Chương 3
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trời đã là buổi chiều.
Kakashi chật vật ngồi dậy khỏi giường, toàn thân mềm nhũn như thể xương cốt đều đã bị rút sạch. Phải gắng sức lắm anh mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Đầu óc quay cuồng, cố gắng gom tụ chakra nhưng hoàn toàn vô ích. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi xuống sàn nhà phòng ngủ một chút ấm áp dịu nhẹ, nhưng lại chẳng thể xua tan đi cảm giác lạnh lẽo đang bám lấy nơi đáy lòng.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, Obito đẩy cửa bước vào. Hắn đeo mặt nạ, khoác áo choàng Akatsuki, dáng người thẳng tắp, trên người không hề có dấu vết của chiến đấu. Kakashi vội vàng hỏi:
"Obito! Làng Lá... sao rồi?"
Lập trường giữa hai người từ lâu đã rối ren chẳng thể phân rõ, chính Kakashi cũng không biết bản thân đang hỏi hắn với tư cách là kẻ thù hay là bạn bè.
Obito liếc anh một cái, ánh mắt thản nhiên, từ tốn tháo mặt nạ xuống, chậm rãi mở miệng:
"Coi như ngươi may mắn. Việc bắt giữ Cửu Vĩ thất bại, làng Lá không có ai thiệt mạng."
Giọng điệu bình thản như thể đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình, dường như hắn đã chẳng còn quan tâm đến thắng hay bại.
"Cứ tận hưởng chút yên bình ngắn ngủi đi, Kakashi. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ bắt được Cửu Vĩ."
Obito cởi áo choàng Akatsuki, đặt sang một bên. Rồi tiện tay lật xem mấy cuộn trục trên bàn, như thể việc hủy diệt làng Lá chỉ là chuyện vặt vãnh thường ngày.
Từng cử chỉ đều toát lên vẻ ung dung nhưng lạnh lẽo, khí chất điên loạn từng được máu tanh rèn giũa mơ hồ tỏa ra, khiến người ta bất giác sợ hãi.
Kakashi nhìn hắn, lòng ngập tràn hoang mang.
Đây là... Obito sao?
Suốt mười tám năm qua, anh đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng ra dáng vẻ trưởng thành của người ấy, nhưng chưa từng một lần nghĩ rằng người ấy sẽ trở thành như thế này.
Cho đến tận lúc này, Kakashi vẫn chưa thể thực sự tin nổi chuyện Obito muốn hủy diệt làng Lá.
Bộ não anh hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi sự thật này.
Obito? Là Obito đó sao? Người từng tỏa sáng rực rỡ trong ký ức, người từng liều mình cứu anh — lại chính là kẻ đang muốn hủy diệt làng Lá?
Người ấy đã từng ấm áp đến thế, từng yêu làng Lá đến vậy... Tại sao hiện tại lại làm ra chuyện này?
Những lời nói hôm qua, có thể nào là vì bị tổ chức Akatsuki tẩy não? Hay là cậu ấy có nỗi khổ riêng? Hay là vì hận anh? Vì những lời tổn thương anh đã nói năm xưa?
Có lẽ... vẫn còn cơ hội...
Kakashi khó nhọc rời khỏi giường, từng bước chậm rãi tiến lại gần Obito, cố gắng đưa tay ra, định nắm lấy cánh tay hắn.
"Obito, dừng lại đi—"
Bốp! Không hề có chút phòng bị, Kakashi bất ngờ lĩnh trọn một cú thúc từ cùi chỏ vào cằm, ngay sau đó là một cú thúc đầu gối mạnh mẽ giáng thẳng vào bụng. Hai đòn đánh dứt khoát khiến Kakashi đau đớn rã rời, toàn thân mềm nhũn mà ngã vào lòng Obito.
"Gặp kẻ địch mà còn dám lơ là tiến lại gần như thế."
Obito siết chặt eo Kakashi như giữ lấy một món đồ chơi, tay nắm lấy tóc anh kéo mạnh, bắt anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ta đụ ngươi từng đó vẫn chưa đủ sao, Kakashi?"
Obito kéo anh lại gần, cắn nhẹ vào vành tai rồi ôm lấy anh, thuận thế đè cả người xuống ghế sofa.
"Obito... tôi... Ưm..."
Hắn túm lấy tóc Kakashi, ép anh phải ngửa đầu, thỏa sức chiếm lấy đôi môi ấy. Những ngón tay hắn lướt nhẹ trên cơ thể anh, cảm nhận làn da mát lạnh, căng đầy đàn hồi, từng đường nét cơ bắp ẩn hiện dưới đầu ngón tay. Hắn áp sát vào người Kakashi, cảm nhận rõ lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở.
Kakashi cụp mắt né tránh ánh nhìn ấy, hoàn toàn không thể dấy lên chút ý chí phản kháng nào. Cơ thể anh như vô thức tiếp nhận người trước mặt, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Obito siết anh chặt hơn: "Không phản kháng sao? Thật chẳng thú vị chút nào."
Hơi thở nóng rực phả lên phần cổ mẫn cảm, môi hắn lướt xuống, nhẹ nhàng cắn lấy xương quai xanh của anh.
"Nhàm chán."
Miệng thì nói nhàm chán, nhưng Obito lại ôm anh thật chặt, bàn tay không ngừng lướt trên lưng Kakashi, mê muội hôn lên cổ anh một cách say đắm.
Cơ thể này khiến hắn mê mẩn. Kể từ khi tháo bỏ lớp vỏ ngụy trang trước mặt Kakashi. Thứ cảm giác si mê này cứ như một cơn nghiện thôi thúc hắn, không ngừng khao khát hòa làm một với người kia.
Hắn vòng tay ôm lấy eo Kakashi, thân thể áp sát, gợi lên những va chạm nhạy cảm, đè chặt anh xuống ghế sofa. Hắn giữ chặt cổ tay anh, ép chúng lên đỉnh đầu, rồi cúi xuống hôn lên những vết thương, lên dái tai mẫn cảm. Ngón tay hắn lần tìm đến vết sẹo nơi mắt anh, nhẹ nhàng miết qua, cảm nhận từng rãnh sâu nơi làn da đã từng chịu đựng biết bao đau đớn.
"Chẳng khác gì vợ ta, về nhà thì ngoan ngoãn mở chân chờ ta ôm."
Nghe vậy, mặt Kakashi đỏ bừng đến tận mang tai, vô thức liếc nhìn hắn. Từ góc nhìn này, toàn bộ thân hình Obito như bao phủ lấy anh. Hơi thở, áp lực, tất cả đều cận kề trong gang tấc, Kakashi cảm nhận rõ hơi thở nóng rực phả lên da mình, khoảng cách quá gần khiến tim đập loạn. Cơ thể Obito to lớn hơn anh một bậc, sự chênh lệch hình thể khiến Kakashi từ dưới nhìn lên, có cảm giác như cả thế giới đều bị người kia chiếm lĩnh. Kakashi cảm thấy mình như một món đồ thuộc sở hữu của đối phương, bị hắn sử dụng một cách đương nhiên. Chỉ một khoảnh khắc chạm mắt, Kakashi như bị thiêu đốt bởi ánh nhìn đỏ rực của Sharingan. Anh không dám nghĩ sâu sa về những lời vừa rồi, vội vã quay đi, né tránh ánh mắt ấy.
"Nhìn ta đi! Kakashi."
Mỗi lần Kakashi tránh né ánh mắt hắn, Obito lại cảm thấy bực bội.
Ánh mắt mơ hồ, lảng tránh ấy...
Giống như những chiếc lông vũ mềm mại của một chú chim nhỏ, khẽ cọ vào khoảng trống trong tim hắn. Khiến người ta bực bội, khiến hắn chỉ muốn kéo phắt người kia xuống khỏi bầu trời, siết chặt, nghiền nát lớp lông vũ kia, rồi giam cầm vĩnh viễn.
Và khi ánh mắt họ cuối cùng cũng giao nhau, vẻ mặt đó lại càng khiến hắn thêm khó chịu.
Hắn bóp lấy mặt anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào hắn.
Một nụ hôn.
Thật là... khiến người ta tức chết.
Nụ hôn ấy, chưa bao giờ là đủ. Càng hôn, càng nhìn, lại càng thấy không đủ. Nỗi khát khao cháy bỏng cùng khoảng trống sâu thẳm trong lòng dường như vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Càng nhìn người kia, lòng hắn càng bực bội khó tả, dường như sự bực bội ấy không ngăn được cơn khao khát muốn có được người kia, hắn muốn giữ chặt lấy Kakashi trong từng hơi thở. Dù đã vô số lần cảm nhận thân thể ấy, hắn vẫn cảm thấy không đủ. Trong lòng trống rỗng, đến chính hắn cũng không rõ mình đang tìm kiếm thứ gì để lấp đầy.
Hắn cắn nhẹ lên làn da mỏng manh, chỉ một cái hôn khẽ thôi cũng đủ để lại dấu đỏ trên da người kia, bởi cơ thể Kakashi quá dễ dàng lưu lại dấu vết.
Trong cơn bực dọc, hắn hôn lên môi người ấy hết lần này đến lần khác, cho đến khi người kia bắt đầu khó thở, khẽ giãy giụa.
Hắn siết chặt vòng tay, hôn sâu hơn nữa, đè nén những tiếng nấc và hơi thở gấp gáp của Kakashi. Cùng lúc, hắn dồn dập đưa đẩy bên dưới, xuất tinh vào tận sâu bên trong cơ thể Kakashi .
Một cuộc ân ái không chút thỏa mãn, từ đầu đến cuối chỉ toàn là bức bối không nguôi.
Đã không biết bao nhiêu lần chiếm lấy thân thể này, vậy mà trong lòng vẫn cứ bồn chồn, bất an. Tình dục... hoàn toàn không thể lấp đầy khoảng trống ấy.
Obito đứng dậy, mặc lại quần áo.
Kakashi khẽ đưa tay chạm vào đường nối giữa các tế bào Hashirama trên lưng hắn. Ánh mắt anh đầy phức tạp, khiến thân thể Obito hơi khựng lại.
"Có đau không?"
"Không..."
Phản xạ phủ nhận theo bản năng, chính hắn cũng không rõ mình đang phủ nhận điều gì — rõ ràng lúc đó đau đến gần chết.
"Giờ thì... không còn đau nữa."
Sau khi mặc xong quần áo, thấy Kakashi vẫn ngồi yên không động đậy, Obito vừa định mở miệng—
Chỉ thấy Kakashi chậm rãi tiến lại gần, từ từ ôm lấy hắn. Hành động bất ngờ ấy khiến toàn thân Obito lập tức căng cứng. Dù đã có Sharingan, Obito vẫn bị cái cách Kakashi tiếp cận — quá chậm, chậm đến mức làm cho hắn bối rối, thậm chí còn có phần hoảng sợ.
Sau từng ấy ngày tiếp xúc, vậy mà chính lúc này đây, hắn lại lúng túng trước cái ôm ấy — cái ôm đầu tiên không mang theo tình dục. Kakashi ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào hắn, trong ánh mắt như chứa đựng tất cả những gì thuộc về anh, khiến Obito quên cả hô hấp.
Không có lời nào được nói ra, nhưng lại chứa đựng ngàn vạn điều không thể chạm đến: sự dịu dàng, an ủi, kiên định, bất lực... và vô số những cảm xúc phức tạp mà hắn chẳng thể nào đọc thấu.
Giây phút này, người muốn trốn tránh lại là Obito. Nhưng hắn vẫn đứng yên, cố chấp đến bướng bỉnh. Nhiều năm sống trong lớp mặt nạ khiến hắn quen với việc che giấu sự cảm xúc, ép bản thân giữ vẻ bình thản, kiên cường đối diện với đôi mắt kia.
Thật lâu sau, Kakashi mới nhẹ nhàng buông hắn ra, không nói một lời, lặng lẽ quay đi mặc lại quần áo.
Obito khẽ thở phào, một tiếng thở nhẹ đến mức khó lòng nhận ra.
"Bữa trưa và thuốc để trên bàn. Ta sẽ quay về muộn một chút, nhớ thay thuốc hai lần cho vết thương."
Obito nói xong liền quay người rời khỏi phòng, đồng thời bố trí một kết giới.
Ánh mắt Obito khi nhìn Kakashi lúc ấy... như thể hắn vừa lãng quên một điều gì đó — một điều rất quan trọng.
Dường như những tham vọng và dã tâm từng bao phủ lấy hắn, bỗng chốc đều lùi xa. Sự yên bình hiếm hoi này, lại mang theo dư vị ngọt ngào đến khó tả, khiến lòng người xao động.
Trong đầu, những ý nghĩ vẩn vơ bắt đầu len lỏi, không thể kiểm soát được.
Ngày mai... người ấy sẽ chào đón hắn bằng vẻ mặt gì?
Liệu khi ở một mình, người ấy có nhớ đến hắn không?
Trong trái tim từng trống rỗng, dường như đang dâng lên một chút cảm xúc, một giai điệu mơ hồ. Trái tim đã từng chai sạn, giờ lại khẽ rung lên, mơ hồ một tia mong đợi. Giống như một bản nhạc vô hình lặng lẽ vang lên trong tâm trí, len lỏi từng nhịp một, làm người ta xao xuyến, chỉ cần thảnh thơi một chút thôi là lại nhớ đến.
Lại... nhớ đến Kakashi.
Có lẽ... sống cùng người ấy như bây giờ, cũng không tệ?
Bị chính suy nghĩ bất ngờ ấy làm cho sững người. Hắn khẽ cau mày, lắc mạnh đầu, cố phủi đi những ý nghĩ ngu ngốc, đáng cười ấy. Obito điều chỉnh lại tâm trạng, vuốt tóc ra sau, rồi đeo mặt nạ trở lại.
—————
Khi Obito trở về. Trước mắt hắn, Kakashi lặng lẽ nằm nghiêng, quấn chăn, hơi thở đều đặn mà chìm trong giấc ngủ.
Sao có thể ngủ say đến thế... ngay giữa lãnh địa của kẻ địch? Mấy hôm trước rõ ràng lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác, mở mắt ra là trừng hắn bằng đôi mắt sắc lạnh.
Nghĩ vậy, Obito cởi áo khoác ngoài, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cả người lẫn chăn.
Kakashi hé mắt, ngái ngủ liếc nhìn Obito một cái.
"Đã thay thuốc chưa?"
Giọng Kakashi khàn khàn, lẩm bẩm đáp: "Ngủ quên... quên mất rồi."
Obito vén chăn, cúi người xuống giúp anh thay thuốc. Kakashi nửa tỉnh nửa mê, ngoan ngoãn để mặc hắn xử lý.
"Đói không?" Thấy anh chẳng đáp, hơi thở đều đều như đã chìm hẳn vào giấc ngủ, Obito nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Kakashi từ phía sau.
Ôm trọn lấy anh. Bao bọc anh. Cảm nhận hơi ấm và nhịp tim nơi lồng ngực. Cảm giác mệt mỏi dần kéo đến. Mười mấy năm qua hắn luôn ngủ không sâu giấc, vậy mà giờ đây, lần đầu tiên cảm thấy thư giãn đến lạ.
Mỗi lần ôm lấy Kakashi, hắn có cảm giác như những vết nứt trong linh hồn mình đang dần được xoa dịu.
Obito nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Giữa đêm, cảm giác được người trong lòng khẽ nức nở. Obito nhẹ nhàng xoa lưng anh, bàn tay dịu dàng vỗ về. Cảm giác được an ủi, Kakashi như thể vớ được cọng rơm cứu mạng, co người lại, lập tức rút sâu vào lòng hắn.
Đến cả ta là ai... ngươi cũng chẳng rõ, vậy mà vẫn nhào vào ôm lấy.
Obito cố tình gọi tên anh bằng giọng thật trong trẻo, rồi lại siết chặt vòng tay:
"Kakashi..."
Gọi thế... ngươi có nhận ra là ta không, đồ ngốc?
Hắn khẽ nghiêng mặt, áp má mình lên trán anh, yên lặng cảm nhận hơi ấm thân thuộc đến đau lòng.
—————
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, Obito đã thấy Kakashi đang ngồi dạng chân đè lên người mình.
"Đừng cử động!"
Một thanh kunai kề sát vào cổ hắn.
"Thả tôi về Konoha."
Obito chỉ liếc anh một cái, ánh mắt thản nhiên, hoàn toàn không tỏ vẻ hoảng sợ. Hắn cũng chẳng buồn để tâm đến việc Kakashi từ đâu lấy được kunai, bình thản hỏi lại:
"Về đó làm gì? Ở đó có ai đang đợi ngươi quay về sao?"
"Không. Tôi về là để tìm viện binh đến cứu cậu." Kakashi ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Hoặc là... bây giờ, cậu cùng tôi trở về."
Obito lập tức bật cười.
"Ngươi ngủ đến lú đầu rồi sao, Kakashi?"
Hắn nhìn người đang ngồi trên người mình với ánh mắt đầy thích thú. Thế nhưng, khi chạm phải ánh mắt chân thành và dịu dàng của Kakashi, nét cười nơi khóe môi hắn dần dần đông cứng lại.
"Tôi đã mơ thấy cậu quay về Konoha... không biết bao nhiêu lần. Bây giờ cậu đang ở đây, ngay trước mắt tôi...
Bất kể mười tám năm qua đã xảy ra chuyện gì, tôi vẫn tin... đây tuyệt đối không phải là ý nguyện thật sự của cậu!
Làng Lá vẫn còn đó, đến giờ vẫn chưa ai phải chết. Nghĩa là... mọi chuyện vẫn còn cơ hội để thay đổi. Vậy nên, Obito... tôi sẽ không buông tay đâu."
Đôi mắt đó, biểu cảm đó... chính là sự dịu dàng đặc trưng chỉ có ở Kakashi.
Obito hất phăng thanh kunai, ngồi dậy, nắm lấy cổ tay Kakashi rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
Lại một lần nữa đối diện nhau, như thể cả hai muốn khắc sâu hình bóng đối phương vào tận sâu trong linh hồn.
"Kakashi, ta cũng sẽ không buông tay."
"Ta đã nói rồi, ta là bóng tối bao trùm lấy ngươi, là đấng cứu thế của ngươi. Ngươi không thể trốn khỏi ta đâu."
Sau một hồi im lặng nhìn nhau, Kakashi hạ mắt, nét mặt buồn bã, khẽ cúi đầu.
Obito đặt tay lên sau gáy anh, như muốn an ủi, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Kakashi, uể oải nói: "Đồ ngốc."
"Cậu mới ngốc." Kakashi nhỏ giọng phản bác.
"Đánh không lại ta thì bớt mạnh miệng đi."
"Hồi nhỏ tôi thắng cậu suốt đấy."
"Ta đã vượt xa ngươi từ lâu rồi. Về sức mạnh lẫn chiều cao. Mười tám năm trước, ngươi còn cá là sau này lớn lên nhất định sẽ cao hơn ta cả người lẫn giày. Giờ thì sao? chẳng phải vẫn thấp hơn à?"
"Đúng là nhỏ mọn! Chuyện cỏn con vậy mà cậu nhớ dai tới mười mấy năm. Với lại, cậu cũng đâu có cao hơn tôi bao nhiêu, nhìn vào cũng chẳng ai nhận ra đâu!"
Obito hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không phục.
Không biết từ lúc nào, anh đã tranh cãi qua lại với người kia mất rồi. Kakashi thoáng ngẩn người, cảm giác như tất cả vừa quay trở về cái thời mười tám năm trước. Nhưng... điều khác biệt lớn nhất là — người ấy đã làm chuyện đó với mình...
Khi nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày qua, một cảm giác nhận thức muộn màng ập đến, gò má dưới lớp mặt nạ bất giác nóng bừng.
...Không ngờ, anh lại làm tình với người quan trọng nhất đời mình.
Hắn là người mà anh đã cẩn thận giấu kín trong tim suốt mười tám năm, là người mà anh khát khao được hòa vào từng nhịp thở, từng khoảnh khắc của cuộc sống. Ý chí của người ấy, giấc mơ của người ấy, linh hồn của người ấy – tất cả đã lặng lẽ lấp đầy cuộc đời anh.
Hắn là người mà bao năm qua, đến cả trong tưởng tượng anh cũng không dám làm vấy bẩn. Mọi ý nghĩ trần tục đều trở nên dơ bẩn trước hình ảnh ấm áp và đẹp đẽ ấy trong ký ức. Vậy mà người như thế... lại đột ngột làm chuyện đó với anh.
Chỉ cần nghĩ đến buổi thẩm vấn hôm đó và tất cả những gì Obito đã làm với anh sau đó, mặt Kakashi đỏ bừng, ấp úng lên tiếng hỏi:
"Nhắc mới nhớ, rốt cuộc tại sao cậu lại... làm mấy chuyện đó với tôi hả?"
"Phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Bị một 'người lạ' chạm vào mà phản ứng sung sướng đến vậy sao?"
Cả khuôn mặt Kakashi lập tức đỏ bừng.
"...Hả? Không... không có! Với lại, đó rõ ràng là cậu mà! Tôi đâu có..."
"Nhỡ đâu không phải ta thì sao?"
"Cậu... cậu đúng là...!" Kakashi tức đến mức mặt mày tối sầm.
"Trả lời đi. Tại sao ngươi lại dễ dàng phản ứng như thế với một người xa lạ? Chỉ cần chạm nhẹ vài cái là ngươi đã có phản ứng rồi."
Bị ép hỏi tới mức nghẹn họng, Kakashi luống cuống lùi lại, tránh né ánh mắt của Obito.
"Đủ rồi... đừng nói nữa..."
Obito bất ngờ kéo anh lại, tiện thể ôm luôn vào lòng: "Sao lại không được nói? Ngươi có chuyện gì giấu ta à?"
"Buông ra... đừng có vô lý nữa." Kakashi đẩy nhẹ, nhưng Obito lại siết chặt vòng tay ôm lấy eo anh, cả phần hông dán sát vào nhau, cố tình rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Ta đang thẩm vấn ngươi đấy, đồ ngốc!"
Sau khi ôm chặt Kakashi, Obito đè anh xuống giường, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể anh. Ôm chặt rồi nhẹ nhàng cắn lấy vành tai anh, một cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp người.
Bàn tay to lớn của Obito lướt trên da anh. Hơi ấm ấy thấm sâu vào tận trong tim.
Khuôn mặt Kakashi đỏ bừng. Như người yêu mà tự nhiên ôm, hôn, chạm vào nhau, cùng nhau làm tình. Nhưng... anh vẫn muốn một câu trả lời chắc chắn, muốn biết rõ cảm xúc của đối phương dành cho mình, khao khát được hỏi rằng tại sao, tại sao là anh, tại sao lại đối xử với anh như vậy... Ánh mắt Kakashi né tránh, thận trọng cất tiếng dò hỏi.
"Chẳng phải cậu có đồng thuật sao..."
Obito hơi nhướng mày, động tác ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kakashi.
"Ý tôi là... cậu hoàn toàn không cần phải làm mấy chuyện đó với tôi... Hôm đó, lúc lấy tin tình báo từ làng Lá, sao cậu không dùng ảo thuật?"
"Đúng là một câu hỏi nhàm chán."
"Lần trước khi Itachi xâm nhập vào làng, ảo thuật của cậu ta rất khó đối phó—"
"Vậy ra ngươi thích bị tộc Uchiha trêu đùa bằng ảo thuật à?"
"Cậu... cậu đang nói cái gì vậy... tất nhiên là không rồi!"
Kakashi hoàn toàn cạn lời, một lần nữa bị lối suy nghĩ quái lạ của tộc Uchiha làm cho chấn động. Rõ ràng anh chỉ muốn hỏi cảm xúc thật của đối phương dành cho mình, vậy mà cuối cùng lại bị hiểu lệch sang chuyện khác hoàn toàn.
"Đến cả lúc ở trên giường mà vẫn không quên nghĩ cách moi thông tin... quả không hổ danh là cựu đội trưởng ANBU."
Sao có thể hiểu sai thành thế này chứ! Trong lòng Kakashi không ngừng gào thét.
Nhưng... không hiểu sao, sắc mặt Obito chợt tối lại, không khí xung quanh hắn trầm hẳn xuống. Kakashi thoáng chột dạ, không dám tùy tiện mở miệng nữa.
"Hồi còn ở Anbu, Itachi từng dùng ảo thuật với ngươi mấy lần rồi?"
"Không... làm gì có chuyện đó, cậu ta không bao giờ dùng với đồng đội."
"Nếu thích thì ta chơi với ngươi một chút cũng được, Kakashi."
Obito nắm lấy cổ tay anh, ấn xuống giường, Kakashi khẽ giãy giụa.
"Đừng, Obito, đợi đã."
Đôi mắt đỏ với ba câu ngọc bắt đầu xoay chuyển, đưa Kakashi lạc vào ảo cảnh.
________
•Tôi mê chap 3 quá, quá ngọt ngào rồi. Tương tác của hai ẻm ở chương này nó đáng yêu gì đâu!!! 😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com