Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khung cảnh quanh làng Lá yên bình đến lạ.

Gió nhẹ thoảng qua mang theo hương cỏ cây dịu mát, khiến người ta bất giác cảm thấy dễ chịu, như thể đang thật sự đặt chân vào một thế giới khác, an yên đến lạ.

Thì ra ảo thuật của Uchiha cũng có thể mang lại cảm giác bình yên đến vậy.

"Khung cảnh ngươi yêu thích nhất."

Obito lướt qua anh, bước lên bậc đá trước bia tưởng niệm rồi ngồi xuống. Một tay chống cằm, dáng ngồi lười nhác nhưng lại phảng phất khí chất ngông cuồng.

"Ngươi muốn đưa ta trở về nơi này, rồi sao nữa?"

"..."

"Ước mơ thuở bé của ta, sớm đã bị chôn vùi cùng cái tên được khắc ở đây rồi."

Hắn gõ nhẹ lên dòng chữ được khắc trên bia tưởng niệm — cái tên mà suốt mười mấy năm qua, anh đã nhìn đến quen thuộc.

"Đưa ta về thì có ích gì? Chẳng lẽ chỉ để xóa cái tên này khỏi bia đá thôi sao?"

Phía đối diện tấm bia là sân huấn luyện sinh tồn của Đội 7. Hình ảnh Naruto bị trói vào cọc gỗ, cảnh tượng ấy hiện rõ mồn một như vừa mới xảy ra hôm qua.

Trước mắt là quá khứ của mười tám năm về trước. Sau lưng là tương lai của những đứa trẻ.

Kakashi im lặng thật lâu rồi mới lên tiếng.

"Những năm qua, tôi vẫn luôn bảo vệ giấc mơ và ý chí của cậu, Obito."

"Những kẻ phá bỏ luật lệ và kỉ luật chỉ là rác rưởi. Nhưng những kẻ nhẫn tâm bỏ rơi đồng đội của mình, thậm chí còn không bằng rác rưởi."

Obito khẽ ngước mắt lên, bắt gặp Kakashi đang mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào hắn.

"Câu nói đó... tôi cũng đã lặp lại ngay tại nơi này."

"Lứa học trò duy nhất mà tôi cho là thực sự tốt... là những đứa trẻ được tôi dạy dỗ theo đúng ý chí của cậu. Trong số đó, có một đứa rất giống cậu: là kẻ đội sổ, luôn cô độc một mình, nhưng mơ ước trở thành Hokage. Tôi luôn thấy hình bóng của cậu trong thằng bé."

"Nó cũng từng nói muốn thay đổi luật lệ của thế giới ninja. Sau khi cậu rời đi, thằng bé chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi. Nhìn nó... cứ như nhìn thấy cậu sống lại một lần nữa. Tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa trẻ ấy."

"Obito, tôi vẫn luôn đối với cậu—"

Lời chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang bởi giọng nói khàn đặc mà sắc lạnh của Obito.

"Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc, chưa từng trải qua đau khổ. Ước mơ thì có ý nghĩa gì? Sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành thứ rác rưởi như ta và ngươi mà thôi."

Obito đứng dậy, tự mình bước tới ngồi lên một phiến đá, từ trên cao nhìn xuống làng Lá.

"Obito..."

Kakashi bước đến bên cạnh hắn, lặng lẽ đứng đó, cùng nhau ngắm nhìn quang cảnh làng Lá phía xa.

Khung cảnh ấy chất chứa vô vàn ký ức. Kakashi lúc này trông hoàn toàn thả lỏng, bình yên giữa những hoài niệm... Còn Obito thì không thể.

Cảnh vật tầm thường này chẳng gợi lên trong hắn điều gì... ngoại trừ một khoảnh khắc, ánh mắt mà Kakashi từng dành cho Uzumaki Naruto ngày hôm đó.

Ánh nhìn đầy kỳ vọng, tin tưởng và ủng hộ.

Chính là ánh mắt mà năm xưa, Kakashi từng dành cho hắn.

Obito siết chặt nắm tay.

Uzumaki Naruto.

Chỉ vì một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó mà Nagato lại thất bại, uổng phí cả Luân Hồi Thiên Sinh, lại còn khiến nó trở thành anh hùng của làng Lá. Thật nực cười.

Uzumaki Naruto...

Đó chính là niềm hy vọng mới của làng Lá và của Kakashi sao?

Uzumaki Naruto...

Trong lòng hắn, ác ý và phẫn nộ dâng trào, như nước với lửa cùng lúc sục sôi trong huyết quản.

Obito đột nhiên lên tiếng:

"Chán quá... hay là chúng ta chơi trò gia đình đi."

Hắn đưa tay trái chỉ về phía làng Lá.

"Muốn thay đổi địa hình của nó thế nào?"

"...Obito?"

"Dù sao cũng chỉ là ảo thuật, quan trọng gì? Thiên thạch hay hỏa hoạn, chọn một đi."

"Obito, đừng như vậy..."

"Không chọn à? Vậy thì cả hai. Trước tiên là thiên thạch, sau đó liền thiêu rụi thành tro."

Con mắt Sharingan đỏ rực nhìn thẳng vào anh, sắc lạnh và tàn khốc. Như thể toàn bộ sự sống đều chỉ là một món đồ chơi nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Hắn... có vẻ không phải đang đùa.

Toàn thân Kakashi bắt đầu run rẩy.

"Đừng như vậy, tôi cầu xin cậu, Obito..."

Một khối thiên thạch khổng lồ xé toạc cả bầu trời , lao thẳng xuống mặt đất.

"Hãy mở to mắt ra mà nhìn, màn trình diễn đặc biệt này, là dành riêng cho ngươi đấy."

Đến lúc này, não bộ Kakashi mới bắt đầu chậm rãi tiếp nhận ác ý thật sự đến từ người đang đứng trước mặt.

Những điều mà anh luôn cố phủ nhận, giờ đây hiện ra một cách trần trụi, đẫm máu ngay trước mắt.

Người mà cả cuộc đời anh xem là chỗ dựa tinh thần... giờ đây lại muốn phá hủy tất cả những gì còn sót lại của anh.

Nhìn thiên thạch ngày càng gần mặt đất, Kakashi hoàn toàn mất sức, cả người ngã sụp xuống đất, run rẩy không ngừng, trong cơn tuyệt vọng chỉ có thể co người lại.

Ngay khoảnh khắc thiên thạch sắp chạm đất, ảo thuật đột ngột bị giải trừ.

Như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Kakashi thở hổn hển, tim đập nhanh. Trong thực tại, nước mắt đã lặng lẽ lăn dài trên má.

"Xem ra... ngươi khá thích nó."

Đập vào mắt anh là con sharingan đỏ rực, ánh lên nụ cười đầy ác ý và u ám.

Kakashi theo bản năng vùng dậy bỏ chạy, nhưng Obito đã lập tức tóm lấy, ghì chặt anh xuống giường.

"Ảo thuật của ta so với Itachi... ngươi thích của ai hơn?"

Khuôn mặt hắn vặn vẹo, như một con quỷ dữ hiện hình, là hóa thân của mọi cái ác trên đời. Kakashi không khỏi rùng mình, từ sâu thẳm trong tim cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi người trước mặt.

"Sao? Không trả lời à? Vậy thì... tiếp tục xem tới cùng đi."

"Đừng... dừng lại đi... làm ơn..."

Kakashi vùng vẫy dữ dội, bản năng muốn thoát khỏi hắn. Chính những cử động kháng cự đầy dễ thương ấy, lại khơi dậy trong Obito những ham muốn tàn nhẫn, nụ cười của hắn dần trở nên méo mó, máu huyết sôi sục khắp người.

"Đúng rồi, ngươi cứ vậy mà vùng vẫy như một loài bò sát đi."

Hắn cắn mạnh vào vai anh, như một con thú hoang đang giao phối, ánh mắt dõi theo từng nếp nhăn hiện lên vì đau đớn trên khuôn mặt của đối phương.

Obito run nhẹ, trong lòng dâng lên khao khát mãnh liệt muốn giữ chặt đôi tay kia, dường như muốn bẻ gãy từng khớp xương dưới sức mạnh không thể kìm chế.

"Thấy bóng tối mà không hề vùng vẫy, thật chẳng giống tính cách của ngươi, Kakashi. Người giờ đã trở nên nhu nhược rồi!"

"Ta đã không còn là Obito của ngày xưa nữa."

"Những thứ từng trân quý, giờ với ta chỉ là cỏ cây đá sỏi, muốn phá thì phá thôi."

"Cả ngươi cũng vậy."

"Ngươi giờ chỉ là một món đồ chơi trong tay ta."

"Ngươi chỉ có thể bị ta điều khiển."

Mỗi cú thúc đều đâm sâu vào tận bên trong cơ thể ấy, dù người kia có vùng vẫy thế nào cũng không buông tha. Thỏa mãn với những cử động chống cự của Kakashi, cảm nhận từng cơ bắp căng cứng, cùng những phản kháng yếu ớt mà vô vọng.

"Đừng... đừng mà..." Kakashi bật khóc, nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má.

Đầu ngón tay run rẩy vì hưng phấn, hắn ngay lập tức muốn bẻ gãy cánh tay của người kia, thèm khát nghe thấy tiếng thét đau đớn vang lên.

Obito thích thú với việc quan hệ tình dục một chiều như cưỡng hiếp. Loại thuốc mà hắn đặc chế dành riêng cho Kakashi, nhằm tước đi sức mạnh mà anh tự hào, nghiền nát lòng tự trọng của anh. Khiến Kakashi trên giường như một con điếm, ngoan ngoãn dang rộng chân để thỏa mãn mọi ham muốn của đối phương.

Phá hủy những thứ từng trân trọng trong quá khứ thật sự kích thích vô cùng.

Nhưng không hiểu sao, cho đến gần cuối vẫn chưa thể bẻ gãy được những cánh tay, đôi chân vướng víu đó. Dẫu lòng bàn tay đều ngứa ngáy, kêu gào, khao khát được chạm vào gân cốt bị đứt lìa, những mảnh xương trắng dính máu thịt. Dù vậy, hắn vẫn chẳng thể xuống tay. Chỉ cần chạm vào cơ thể ấy là bản năng bảo vệ lại trỗi dậy, đầu ngón tay run rẩy, luyến tiếc vuốt ve từng thớ thịt.

Không cam lòng, không cam lòng, cơn nóng giận điên cuồng trong lòng vẫn chưa thể trút hết lên người dưới mình.

Hôn, liếm, cắn lên cơ thể anh, dấu răng in khắp nơi. Cơ thể này khiến hắn mê mẩn, phát điên muốn chiếm hữu. Như để trả thù, hắn tiếp tục hôn Kakashi. Thả lỏng cánh tay anh, đôi bàn tay họ đan chặt vào nhau.

Mỗi lần ân ái đều khao khát lưu lại hạt giống tận sâu trong thân xác này, chiếm lấy anh, hòa quyện cùng anh mãi mãi. Khi tinh dịch phun vào sâu trong thân thể Kakashi, cơn cuồng nhiệt dần dịu lại, Obito buông anh ra rồi đứng dậy chỉnh trang lại quần áo.

Kakashi co người lại, đầu gục giữa hai cánh tay, như ngọn nến bị dập tắt và nghiền nát, không còn giữ được chút hơi ấm nào.

"Obito... rốt cuộc là vì sao? Cậu trước kia, tuyệt đối không bao giờ làm tổn hại làng Lá, cũng không bao giờ như thế này..."

Obito liếc nhìn anh, làn da trắng sáng phủ đầy dấu răng, có nơi còn rỉ máu, xen lẫn những vết bầm tím to nhỏ khác nhau. Trên cánh tay có năm sáu lỗ kim. Đôi mắt sưng đỏ, khóe môi ửng hồng, hô hấp không đều. Và cả... vẻ mặt tiều tụy. Ánh mắt giống hệt khoảng thời gian Kakashi mắc chứng trầm cảm, sau khi chứng kiến cha mất lúc nhỏ.

Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Obito cúi đầu đeo lên chiếc mặt nạ.

Hắn thật sự là một ẩn số khó đoán.

Suốt mười tám năm qua, hắn chưa từng làm điều gì ngoài kế hoạch, nhưng với người kia thì lại làm quá nhiều việc không cần thiết.

Obito nói với giọng lạnh lùng:

"Không cần thiết phải giải thích với ngươi."

"Bắt ngươi vốn không nằm trong kế hoạch của ta, là ngươi tự tìm đến mà thôi."

Obito từ trong không gian Kamui rút ra một ống tiêm giải độc, ném về phía sau, rơi ngay bên cạnh Kakashi.

"Mấy ngày qua cũng chơi ngươi chán rồi, giờ thì đi đi."


Dù sao thì... Kakashi cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.

Dù sao thì... mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Dù sao thì... làng Lá cũng chỉ là một quân cờ.

Dù sao thì...

"!" Kakashi đứng dậy rồi.

Tiếng bước chân của Kakashi cắt ngang dòng suy nghĩ của Obito.

Tiếng bước chân ấy ngày một xa dần.

Cảm giác như có thứ gì đó đang bị bóc tách khỏi người hắn.

Đôi mắt ấy...

Nhiệt độ cơ thể ấy...

Làn da trắng mịn ấy, mái tóc bạc ấy...

Một lần nữa, trái tim trở nên trống rỗng, lạnh lẽo. Trong đầu vang lên giai điệu dịu dàng. Tất cả, như đồng loạt bị kéo ra khỏi cơ thể, đau đến mức tưởng như bị xé toạc một lần nữa.

Cánh tay trái bắt đầu run rẩy, gào thét.

Phần cơ thể vốn thuộc về hắn, giờ đây truyền tới cơn đau dữ dội chưa từng có.

Ngay khoảnh khắc Kakashi chạm vào tay nắm cửa, Obito bất ngờ ra tay tấn công.

"Rầm—!"

Một lực va chạm cực mạnh khiến Kakashi bị hất ngược, đập thẳng vào cánh cửa. Ống tiêm rơi xuống đất vỡ nát, dung dịch thuốc màu xanh nhạt văng tung tóe khắp sàn.

Khi Obito kịp nhận ra, cơ thể hắn đã tự động lao về phía Kakashi. Mộc độn trồi lên, trói chặt lấy thân thể gầy gò ấy, ép sát anh lên cánh cửa.

"Ta là Uchiha Madara, thủ lĩnh của Akatsuki."

Kakashi khó nhọc quay đầu sang nhìn hắn. Con mắt sharingan đỏ rực dưới lớp mặt nạ dán chặt lên người anh, u ám và đáng sợ như dã thú bị dồn vào đường cùng.

"Ngay từ khoảnh khắc ngươi nghe thấy cái tên này... ta đã không thể để ngươi rời đi nữa rồi."

Trói chặt đôi tay anh xong, Obito ôm siết lấy anh từ phía sau.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ Kakashi, tham lam cảm nhận làn da lành lạnh, mái tóc bạc, mùi hương, từng nhịp thở — mọi thứ thuộc về anh.

Như một kẻ khát nước bên bờ vực tử vong, chỉ có cảm giác sống động từ cơ thể này mới níu giữ hắn khỏi rơi vào vực thẳm. Chỉ có ôm lấy người ấy thật chặt mới phần nào xoa dịu cơn đau dữ dội đang giằng xé trong lồng ngực.

Người trong lòng run rẩy cất tiếng...

"Obito... rốt cuộc... cậu đang làm gì vậy..."

Giọng nói run rẩy, lẫn trong tiếng nức nở khe khẽ, mong manh tựa như chiếc lông vũ nhuốm máu vừa rơi rụng.

"Bây giờ vẫn chưa phải lúc để lộ thân phận. Ta sẽ không để một món đồ chơi như ngươi ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch."

Một lý do nghe có vẻ đường hoàng, dễ dàng che đậy đi những suy nghĩ rối ren và cảm xúc mơ hồ đang cuộn xoáy bên trong lòng hắn.

Chiếc mặt nạ đeo quá lâu... thì dối trá cũng trở thành bản năng.

Kakashi cúi đầu, bất động ngồi bệt dưới đất.

Ngoan ngoãn như một con chim nhỏ gãy cánh, tuyệt vọng co mình lại, phó mặc bản thân cho số phận điều khiển.

Trên người anh, do lực va chạm từ mộc độn mà xuất hiện thêm mấy vết thương rớm máu.

Lại chảy máu rồi... đúng là một kẻ yếu đuối.

Obito nhẹ nhàng nâng cánh tay gầy guộc của con chim nhỏ ấy lên, nơi những chiếc lông vũ dính máu đang rũ xuống. Từng động tác đều vô cùng dịu dàng, chậm rãi băng bó từng vết thương trên người anh, như thể đang chạm vào thứ gì đó rất dễ vỡ.

"Đau không?"

Nghe thấy câu hỏi đầy quan tâm ấy, Kakashi khẽ hít sâu một hơi, cúi đầu thở dài: "Không."

Sau đó, anh nghe thấy tiếng Obito ở sau lưng mình kết ấn, thi triển thuật gì đó.

"Từ hôm nay, ngươi có thể tự do đi lại trong căn cứ."

Không cần đoán cũng biết đó là một loại cấm thuật không thể thoát ra được. Kakashi vẫn cứ ngồi đó, đầu vùi trong cánh tay, lặng lẽ co người ngồi dưới đất, không động đậy.

"Đừng có ủ rũ như thế. Kế hoạch vẫn còn lâu mới thành... ngươi còn ở bên ta rất lâu nữa đấy."

Obito xoay người, tay đặt lên tay nắm cửa, khẽ nghiêng người, hỏi:

"Tối nay muốn ăn gì?"

Im lặng thật lâu.

"Mì... gì cũng được."

"Ừ."

Trước khi cánh cửa khép lại, từ phía sau truyền đến một câu lầm bầm khe khẽ:

"Đau chết đi được... đồ ngốc."

Đôi mắt đỏ rực chợt trầm xuống, trong lòng như bị lấp đầy bởi một thứ cảm xúc khó tả, mơ hồ mà dai dẳng.

________



•Chương này khoảng 2k chữ hơn thôi, nên edit siêu nhanh luôn. 🙌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com