Chương 5
Những ngày gần đây, Obito không còn chạm vào Kakashi nữa. Mỗi tối sau bữa ăn, hắn đều cùng anh ngồi lặng lẽ hóng gió.
Cả hai người đều im lặng một cách ăn ý, chẳng ai mở lời.
Vào một đêm trăng tròn, Obito trở về với cánh tay bị đứt, nửa chiếc mặt nạ vỡ nát, toàn thân là vết tích của trận chiến, bước đi loạng choạng, quanh người toát ra một luồng áp lực nặng nề.
Lần đầu tiên thấy hắn bị thương, Kakashi theo bản năng muốn bước tới đỡ lấy, nhưng Obito chỉ đưa tay ra ra hiệu từ chối.
Obito tự mình nối lại cánh tay mới, chỉnh trang lại quần áo, rồi ra ngoài ban công ngồi xuống. Kakashi lặng lẽ theo sau, ngồi xuống phía sau hắn, không nói một lời, chỉ lặng lẽ ở cạnh.
Một lúc lâu sau, một giọng nói khàn khàn mới từ từ vang lên...
"Hôm nay ta đã giết một người con gái..."
"Người đó... có chút giống Rin, giống chúng ta."
"Đều là những đứa trẻ sinh ra trong chiến tranh, ba người bọn họ nương tựa lẫn nhau mà sống."
"Một người con trai trong số đó đã chết, người còn lại lấy xác của bạn mình làm tài nguyên chiến lược."
Trăng sáng treo cao, Obito ngước mặt lên nhìn trăng rồi thì thầm:
"Vầng trăng này sẽ là điểm dừng cuối cùng cho tất cả."
"Obito... cái gọi là kế hoạch cứu rỗi thế giới mà cậu nói... rốt cuộc là gì?"
"Ngươi không cần phải biết."
"Có liên quan gì đến việc thông qua Vĩ thú thi triển ảo thuật không?"
"Đúng là ngươi, Kakashi... những ngày qua đầu óc cũng không hề nghỉ ngơi."
"Ảo thuật đó... cậu định dùng lên ai?"
"Thu thập đủ mười Vĩ thú, rồi thi triển Vô Hạn Nguyệt Độc lên toàn bộ thế giới. Để tất cả mọi người đều sống trong một thế giới hạnh phúc."
Gió đêm lướt qua, hai người lại rơi vào một khoảng im lặng. Cuối cùng, Kakashi chậm rãi lên tiếng:
"Obito, dù thế nào đi nữa, xin cậu... từ giờ hãy sống thật với cảm xúc trong lòng."
Nói rồi, Kakashi đưa thanh kunai lên, kề sát vào cổ mình.
Đôi mắt Obito mở to, sự ngạc nhiên thoáng qua trong đáy mắt, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi ánh nhìn khinh miệt và giễu cợt.
"Ngươi là con nít à? Ba mươi tuổi đầu rồi mà còn dùng cái trò ngu ngốc này để gây sự chú ý."
"Ngươi có chết thì ta cũng chẳng thiệt hại gì, người chịu thiệt là làng Lá kìa."
"..." Kakashi mỉm cười dịu dàng, rồi từ từ nhắm mắt lại, thanh kunai trong tay từ từ đâm sâu vào da thịt.
Ngay khi mũi kunai vừa rạch qua lớp da mỏng, Obito đột ngột lao tới, dùng mộc độn hất văng vũ khí ra xa. Cơ thể hắn khẽ run lên, siết chặt nắm tay trái. Con mắt sharingan đỏ rực ánh lên tia giận dữ mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Đừng làm những chuyện vô nghĩa như vậy."
"Obito, tại sao cậu lại ngăn cản tôi? Thực tế có tôi hay không cũng chẳng quan trọng. Trong ảo thuật, tạo ra một bản sao chẳng phải tốt hơn à?"
"Người thi triển Vô Hạn Nguyệt Độc không thể chìm vào giấc ngủ. Ta vốn không phải vì bản thân mà tạo ra ngươi hay Rin trong giấc mơ ấy. Vì vậy, ngươi hãy cứ sống thật tốt cho đến lúc đó, chờ ta cứu rỗi ngươi, được không, Kakashi!"
"Obito trong thế giới mà cậu tạo ra, thật sự là cậu sao?"
"Obito trong giấc mơ của cậu, liệu có phải là người mà cậu nghĩ, là người mà tôi biết?"
"Nhưng, người mà mình yêu thì không thể giả tạo được, phải không?"
Obito chợt sững người.
"Dù có chân thật đến đâu, đồ giả thì sớm muộn gì vẫn sẽ bị phát hiện."
Kakashi ngước mắt, ánh nhìn nhẹ nhàng nhưng kiên định hướng về phía Obito.
"Người mà mình yêu không thể bị làm giả, không thể bị thay thế. Tình yêu của tôi dành cho cậu là duy nhất, tôi chỉ yêu chính cậu, người đang đứng trước mặt tôi lúc này."
"... Ngươi muốn nghĩ thế nào về ta cũng được." Obito đứng dậy, định rời đi.
"Cảm xúc cậu dành cho tôi cũng vậy, Obito. Việc cậu ngăn tôi tự sát chính là câu trả lời."
Nghe vậy, Obito quay người quát lớn:
"Câm miệng!"
"Thực tại một khi mất đi là vĩnh viễn mất đi. Obito, cậu không thể làm giả tình yêu."
"Câm miệng đi! Kakashi, ngươi chẳng hiểu gì cả!"
"Tôi hiểu."
"Cậu lên kế hoạch Vô Hạn Nguyệt Độc không chỉ vì cậu yêu tôi, mà còn vì cậu yêu tất cả mọi người trên thế gian này."
"Cậu là người luôn bị trách mắng vì hay đến muộn, là người chân thành với tất cả những người xung quanh. Từ nhỏ, cậu đã là người dịu dàng và tốt bụng. Vì không muốn thấy mọi người phải chịu đựng những đau thương mà cậu đã từng trải, nên cậu mới mong muốn mang đến cho thế giới một giải pháp tối thượng."
"Tình yêu ấy đã tiếp thêm cho cậu sức mạnh to lớn để thực hiện."
"Nhưng con đường cậu chọn, liệu có thật sự khả thi? Có thật sự phù hợp với tất cả mọi người? Liệu có thể giả tạo tình yêu cho tất cả? Trên con đường đó, cậu đã gieo rắc biết bao đau thương cho nhiều người. Obito, có thể họ không cần sự giúp đỡ theo cách này."
Tiếng cười điên dại vang lên, cơn giận dữ bùng nổ, một cú đấm làm vỡ tan tảng đá lớn bên cạnh.
"Kakashi!! Hatake Kakashi! Tại sao ngươi, chỉ với vài lời, lại muốn lay chuyển con đường của người khác!" Cơn giận dữ và sự phản kháng sâu thẳm trong tâm hồn hắn dâng lên tới đỉnh điểm.
"Cậu chưa từng thay đổi."
"Ngày trước cậu muốn trở thành Hokage để bảo vệ làng Lá, bây giờ cậu lại muốn mang hạnh phúc vĩnh cửu đến cho tất cả mọi người ."
"Trong lòng tôi, cậu luôn là người hùng."
"Tôi luôn hiểu cậu và chấp nhận tất cả những gì thuộc về cậu vô điều kiện. Quá khứ, hiện tại và tương lai."
Sự thấu hiểu.
Sự thấu hiểu.
Như thể cách biệt giữa hai thế giới.
Những cảm xúc dịu dàng ấy đang dần xâm chiếm bóng tối trong lòng hắn.
Sau một ngày dài trải qua trận chiến đẫm máu và tăm tối, cảm giác ấm áp dâng trào trong tim càng trở nên mãnh liệt và cháy bỏng.
Khoảnh khắc cộng hưởng hạnh phúc, sự đồng điệu khi giao tiếp cùng người khác.
Sự thấu hiểu.
Đã bao lâu rồi... bao lâu rồi không cảm nhận được thứ cảm xúc ngọt ngào này?
Cảm giác này... cứ như là chuyện của kiếp trước.
Cơ thể hắn không kiềm chế được mà run rẩy dữ dội.
Kakashi từng bước tiến lại gần Obito.
"Nhất định... vẫn còn một con đường khác để cứu lấy thế giới mục nát này."
"Obito, tôi sẽ cùng cậu đi tìm."
Người ấy đang đến gần.
Đừng tới đây... đừng tới đây!
Thật chướng mắt.
Mau bẻ gãy tay chân người ấy, đánh ngất rồi nhốt lại, cái miệng chết tiệt ấy sẽ không nói ra mấy lời vô nghĩa nữa... Obito run lên dữ dội.
Cánh tay trái từ từ nâng lên...
Kakashi ôm lấy hắn.
"Cậu đối với tôi... mãi mãi không thể bị thay thế."
"Từ trước đến giờ, cậu đã luôn một mình gồng gánh, thật vất vả rồi... Đấng cứu thế của tôi."
"Thực tại sắp tới, để tôi cùng cậu đối mặt."
Kakashi nở một nụ cười dịu dàng.
Bàn tay vừa giơ lên, dù thế nào cũng không thể thi triển mộc độn.
Sự ấm áp từ người kia đang len lỏi vào thân thể hắn, giành giật quyền kiểm soát linh hồn từ tay bóng tối.
Thế nhưng, bóng tối dường như sẽ không bao giờ chịu buông tha cho hắn.
Trong đầu, những hình ảnh méo mó và điên cuồng của quá khứ không ngừng lặp lại...
Đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt của Obito, hắn gần như bật khóc:
"Ta không thể quay đầu được nữa, Kakashi, ta đã..."
"Obito, nhìn tôi đi."
"Cậu sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, cả thế giới shinobi này cũng không nhiều người có được sức mạnh như cậu. Trí tuệ và sức mạnh ấy hoàn toàn có thể được dùng vào con đường chính nghĩa."
"Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng vẫn còn hiện tại và tương lai. Mọi thứ vẫn còn kịp mà."
"Những tội lỗi trên con đường sai lầm mà cậu đã đi, những lỗi lầm đã phạm phải, tôi sẽ cùng cậu gánh vác."
"Tội lỗi của cậu chia đôi ra, sẽ bớt nặng nề hơn đúng không?"
"Suốt phần đời còn lại, tôi sẽ cùng cậu chuộc tội."
"Dù phía trước có là địa ngục, tôi cũng sẽ cùng cậu bước tiếp."
"Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu lại một mình nữa."
"Obito, hãy cho chính mình một cơ hội, cũng cho tôi một cơ hội. Lần này, hãy để tôi cứu cậu."
Ấm áp tuôn trào.
Bóng tối dần tan biến.
Trái tim như thể được đánh thức, đập trở lại.
Hatake Kakashi.
Obito buông thõng cánh tay trái như đã chấp nhận số mệnh.
"Cả đời này gặp phải ngươi đúng là xui xẻo. Đến cả việc trốn vào bóng tối để mơ một giấc mộng điên cuồng cũng không yên."
Hai người lặng lẽ ôm nhau, như thể thời gian đã trôi qua cả một thế kỷ.
Thật lâu sau, Obito nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấy, lùi lại hai bước tạo khoảng cách.
"Kakashi, ta có thể cân nhắc cùng ngươi tìm một con đường khác để cứu lấy thế giới. Nhưng ta có hai điều kiện."
"Điều kiện thứ nhất: Hatake Kakashi, ngươi hãy rời khỏi làng Lá và gia nhập Akatsuki. Từ nay về sau phải phục tùng mọi mệnh lệnh của tổ chức, hành động với tư cách là một thành viên chính thức."
"Điều kiện thứ hai: Tất cả tài nguyên và Vĩ thú mà Akatsuki đã thu thập, ta sẽ không vô điều kiện trao trả lại cho bất kỳ quốc gia nào. Thế giới ninja vốn đã định sẵn sẽ phải tiếp tục tranh giành, chém giết xoay quanh lợi ích và sức mạnh. Trong sự nuôi dưỡng của máu và bóng tối, nhất định sẽ lại sản sinh ra những người như ta. Phương pháp để cứu lấy thế giới ninja, không bao giờ là một con đường dễ dàng. Con đường chuộc tội của chúng ta cũng vậy. Nếu một ngày nào đó, ngươi không chịu đựng được nữa, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ta sẽ không oán trách."
"Đây là hai điều kiện ta dành riêng cho ngươi. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ từ bỏ kế hoạch Nguyệt Nhãn và cùng ngươi đi tìm một lối thoát khác cho thế giới này. Nếu không, thì coi như chưa từng có cuộc nói chuyện này, ta sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch."
Ánh mắt Kakashi trở nên nhẹ nhõm, tràn ngập dịu dàng và bao dung.
"Tôi đồng ý, Obito."
Mộc độn bùng phát mất kiểm soát, những cành cây điên cuồng quấn lấy Kakashi. Đôi mắt đỏ rực chất chứa muôn vàn cảm xúc dâng trào. Mộc độn trói chặt lấy Kakashi, siết lại rồi ôm anh vào lòng, hôn anh, như muốn hòa quyện cả máu thịt. Kakashi nhìn những cành lá cuồng loạn ấy bằng ánh mắt trìu mến. Sự quấn quít và trói buộc này, với anh, chính là cách người kia thể hiện tình cảm, mỗi cành cây là một cái ôm yêu thương, càng siết chặt lại càng khiến anh cảm nhận rõ hơn tấm lòng đó. Dưới ánh trăng tròn, hai tâm hồn hòa làm một. Giữa những va chạm thân mật ấy, Obito trịnh trọng đeo lên tay Kakashi chiếc nhẫn của tổ chức Akatsuki.
—————
Sáng hôm sau, khi Kakashi tỉnh lại, trên tay anh đã có thêm một chiếc nhẫn, nhưng vết thương trên cổ lại không còn, phiến đá ngoài kia vẫn nguyên vẹn, chưa từng nứt vỡ.
"Tỉnh rồi à?"
Obito bước vào phòng, trên tay cầm một chiếc áo choàng Akatsuki mới.
"Tối qua, ảo thuật được cậu thi triển từ lúc nào?"
"Từ khoảnh khắc ngươi đưa thanh kunai lên cổ mình."
"Xảo quyệt thật đấy..."
"Tất nhiên, sao ta có thể để bản thân chịu rủi ro mất ngươi chứ?"
Obito bước đến từ phía sau, khoác lên người Kakashi chiếc áo choàng của Akatsuki, rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.
Kakashi khoanh tay, ngả người thư thả tựa lên vai hắn. Tay anh đưa lên, khẽ véo nhẹ vào má Obito:
"Lúc này rồi chẳng lẽ không thể thẳng thắn nói một câu: "Vì ta quan tâm đến ngươi" sao?"
Nhìn người trong lòng bằng ánh mắt dịu dàng và bao dung, Obito khẽ nhíu mày:
"Không quen... mấy cái cách biểu đạt như vậy, ta đã gần hai mươi năm không làm rồi."
"Vậy bình thường cậu nói chuyện với ai?"
"Với những người sẽ chẳng bao giờ quan tâm cảm nhận của ta, chẳng bao giờ hiểu được ta, chẳng thật lòng đối xử với ta. Còn lại... thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm sau lưng ngươi."
Kakashi hơi mở mắt.
"Mỗi năm vào sinh nhật ta, ta đều thấy ngươi đến. Cảm ơn ngươi vì những bó hoa đã tặng."
Một dòng cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng Kakashi, khoé mắt cay cay. Anh vội quay mặt đi, thấy xấu hổ vì đến độ tuổi này rồi mà chỉ cần một câu nói cũng khiến bản thân dễ dàng rơi lệ.
Kakashi cố kìm nén cảm xúc, nhanh chóng đổi chủ đề.
"Nói mới nhớ, sao hôm qua cậu lại bị thương?"
"Lấy lại Rinnegan."
"... Mấy năm nay, Akatsuki luôn thu thập đủ loại tài nguyên chiến đấu, con mắt này vốn thuộc về cậu, sao cậu không nghĩ đến việc lấy lại?"
Obito đưa tay trái lên, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của Kakashi, cảm nhận những dấu tích trên người anh.
"Đó là món quà duy nhất ta tặng ngươi, cũng là kỷ vật duy nhất của ta ở thế gian này. Nếu lấy lại, ta thật sự sẽ chẳng là gì cả."
Lời nói ấy như chạm vào tận sâu trong tâm hồn, Kakashi quay người ôm chầm lấy Obito. Nước mắt không thể kiềm chế được nữa mà rơi xuống trong vòng tay hắn.
"Những lời ngươi nói hôm qua thật sâu sắc, ta thừa nhận bản thân hoàn toàn bị ngươi đánh bại."
"Trước đây chưa từng có ai khuyên cậu những lời tương tự à?"
"Không ai có cơ hội giảng đạo trước mặt ta cả."
Kakashi nhớ lại khí thế lạnh lùng tàn nhẫn trước đây của Obito, đúng là không phải kiểu người dễ dàng giao tiếp.
"Thêm nữa, động lực để ta thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn có đến bảy phần là vì ngươi. Ngươi là bằng chứng cho sự tồn tại của ta. Ngươi là ta, ta là ngươi, ngươi chính là sự tiếp nối cuộc đời ta. Ta không muốn người như ngươi phải trải qua cảm giác bất lực ấy một lần nào nữa. Đã vậy, khi ngươi nói không chấp nhận thế giới giả tạo, động lực trong ta cũng hao hụt đi rất nhiều."
Trong lòng Kakashi dâng lên một nỗi chua xót.
"Obito... những năm qua cậu hoàn toàn có thể quay về làng... cậu vẫn luôn có một mái nhà."
"...Nhưng ta chỉ muốn tạo ra một thế giới hoàn mỹ cho ngươi và tất cả mọi người. Sau này ta sẽ trở về nhà, Kakashi. Nơi nào có ngươi... nơi đó chính là nhà của ta."
Obito cúi xuống hôn lên vết sẹo bên mắt của Kakashi, rồi nhẹ nhàng cọ trán mình vào trán anh.
Kakashi lau nước mắt, khẽ cười:
"Cậu đấy... tôi vẫn luôn muốn hỏi: rốt cuộc là từ khi nào cậu bắt đầu có... cái kiểu ý nghĩ đó với tôi hả?"
"Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ngươi."
Kakashi mỉm cười, đưa ngón tay chọc nhẹ vào má hắn: "Vì thấy tôi bị bắt nên mới nổi lên hứng thú nhất thời à?"
"Không. Là ngay giây đầu tiên trong đời ta gặp ngươi."
Đôi mắt Kakashi mở to.
"Tộc nhân Uchiha rất nhạy cảm với những dòng chảy của cảm xúc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã biết ngươi là người duy nhất đặc biệt với ta. Nhưng lúc đó, ngươi quá xuất sắc. Mỗi lần thấy ngươi mạnh lên, ta lại thấy tức giận. Ngươi càng mạnh, thì càng rời xa ta."
"Vậy nên, khi tôi yếu hơn, cậu liền nhân cơ hội làm mấy chuyện này hả?"
"Không. Khi ngươi yếu, ta chỉ muốn che chở, bảo vệ. Khi ngươi mạnh hơn ta, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi trong khả năng của mình. Còn cái chuyện làm tình với ngươi, là vì ta thật sự muốn. Chẳng liên quan gì đến việc ngươi mạnh hay yếu. Dù ngươi mạnh hơn, ta vẫn muốn."
"Cậu..." Kakashi đen mặt. Cái tên này, logic rõ ràng đến mức... khiến người ta vừa muốn mắng vừa chẳng biết phải mắng sao cho đúng.
"Được rồi, vậy còn nhiệm vụ của tôi đâu?"
"Để sau hẵng nói."
"Ể? Gì chứ, tôi còn khoác cả áo choàng Akatsuki rồi đấy, khó khăn lắm mới được làm một ông chú ngầu lòi mà. Ngày đầu tiên nhậm chức, để tôi làm chút việc đi."
"..."
Obito đứng lặng hồi lâu, nét mặt vốn lạnh lẽo và u ám dần dần dịu lại, tựa như con rối được thổi vào linh hồn một lần nữa.
"Ta nhớ ngươi... Hôm nay, ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta."
Kakashi khẽ cười, dịu dàng đặt một nụ hôn lên má hắn.
"Thật tốt quá, Obito... cuối cùng cậu cũng có thể nói ra cảm xúc của mình rồi."
"...Vì ta biết, ngươi sẽ quan tâm."
Hết.
Lời tác giả:
Cảm ơn bạn đã đọc.
Mình có thể sẽ chỉnh sửa lại một số đoạn. Đồng thời điều chỉnh nhẹ nhịp độ truyện, nhưng nội dung chính thì sẽ không thay đổi.
Lofter:铃酱wx-78 Mời các bạn ghé qua chơi, cùng nhau bàn luận và cùng "đẩy thuyền" ObitoxKakashi =w=
Có cảm hứng thì comment để cùng nhau vui vẻ viết truyện nhé.
Lời editor:
Tự thấy mình là một con ong chăm chỉ, tiến độ hoàn thành nhanh hơn dự tính. Đúng là không bị nhỏ "lười" tìm đến thì làm việc năng suất hẳn. 😘
-Tự nhiên muốn edit một bộ có plot ngược ngược, kết SE, OE cũng được. Ai có fic nào ấn tượng trên AO3 và Lofter thì recommend cho mình đi. 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com