Chương 2
Khi Sakura bước ra khỏi văn phòng, cô vẫn đeo cặp kính gọng vàng đặc trưng của mình.
Obito không hiểu vì sao cô cứ phải đeo kính mãi như vậy, dù gì thì với tư cách là người thừa kế Ấn Bách Hào, cơ thể cô sẽ luôn duy trì trong trạng thái lý tưởng nhất, gần như không thể bị cận hay viễn thị. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể kết luận, vị Bộ trưởng y tế trẻ tuổi của Konoha kiêm Viện trưởng bệnh viện này, có lẽ muốn dùng cách đó để khiến mình trông chín chắn hơn. Điều đó thực ra không cần thiết, nhưng vào lúc này, tác dụng của chiếc kính đã được thể hiện rõ, nếu không nhìn kỹ, Obito gần như đã tưởng rằng cô chưa từng khóc.
"Vào đây một lát." Sakura nói, giọng khàn đặc và lạnh lùng, sau đó xoay người bước trở lại vào văn phòng, cô rõ ràng chẳng còn màng tới phép lịch sự tối thiểu.
Obito cũng không bất ngờ khi bị đối xử như vậy. Thật ra, từ sau Đại chiến Ninja lần thứ tư, trong số những người biết hắn vẫn còn sống, ngoại trừ Naruto, chẳng ai thật sự đối xử tử tế với hắn. Kakashi thì né tránh một cách vụng về, Sakura thì giữ thái độ lịch sự nhưng xa cách, còn Tsunade hay Orochimaru hầu hết đều hành xử đúng mực theo kiểu công việc. Ngay cả người tộc nhân cuối cùng — Uchiha Sasuke, cũng chưa từng đoái hoài gì đến hắn. Thực tế là, sau đại chiến, Obito chỉ gặp Sasuke đúng một lần: đó là ngày mà hắn được chuyển từ ngục tối dưới lòng đất đến nhà Hatake. Hôm ấy, Sasuke lặng lẽ đứng cạnh Naruto, tóc đã dài hơn trước, khuôn mặt cũng gầy đi, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào hắn không rời, như thể đang đưa ra một lời cảnh cáo.
Obito không nghĩ ra được lý do, cũng chẳng buồn suy đoán nữa, ai cũng có lý do chính đáng để hận hắn, nhất là những người trước mắt. Nhưng lúc này đây, hắn lại có chút thất thần, bởi ánh nhìn sau lớp kính kia của Sakura, không hiểu sao lại khiến hắn nhớ đến ánh nhìn của Sasuke hôm đó.
Hắn đứng dậy, theo Sakura vào văn phòng. Lần trước, cũng chính tại nơi này, Sakura đã nhờ hắn chú ý đến tình trạng sức khỏe của Kakashi. Lần này, hắn xem như đã hoàn thành 'nhiệm vụ': sáng nay, ngay tại bia tưởng niệm, hắn đã đánh ngất Kakashi và trực tiếp đưa y đến đây.
Toàn bộ quá trình còn dễ hơn cả tưởng tượng. Ban đầu hắn nghĩ, đó là vì Kakashi đã quá mất cảnh giác với một kẻ bị phong ấn phân nửa chakra như hắn. Nhưng đến khi hắn vươn tay bế người đang bất tỉnh dưới đất lên, hắn mới phát hiện ra đối phương đã gầy đến mức qua lớp áo giáp tiêu chuẩn của Làng Lá, vẫn có thể cảm nhận rõ từng chiếc xương sườn.
Y không chỉ gặp vấn đề về tinh thần.
Sau khi bước vào văn phòng, Sakura lập tức ngồi trở lại bàn làm việc, tay bắt đầu thuần thục thao tác trên máy tính. Obito đảo mắt nhìn quanh một vòng.
"Tôi đã tiêm thuốc an thần cho thầy ấy rồi, hiện đang ngủ ở phòng bên cạnh."
Bầu không khí có phần gượng gạo, Sakura chủ động phá vỡ sự im lặng, lên tiếng giải thích. Giọng cô dịu đi đôi chút, Obito gật đầu, đè nén nỗi bồn chồn trong lòng mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Một lúc sau, Sakura xoay màn hình laptop về phía Obito.
"Có vài thứ tôi muốn cho anh xem."
—————
Dường như đây là hình ảnh được ghi lại từ camera giám sát, hay nói đúng hơn là một loại hồ sơ y tế không chính quy. Vị trí đặt camera nằm ở góc phải phía trên của căn phòng, có thể bao quát toàn bộ không gian.
Trong khung hình, Kakashi trông có vẻ lúng túng khi nằm trên chiếc ghế dài hiện vẫn đang đặt ở góc phòng, bị Sakura cưỡng chế đắp lên một tấm chăn. Rõ ràng là y muốn từ chối, định ngồi dậy, nhưng lại bị cô học trò của mình ép nằm xuống. Sakura hoàn toàn có đủ sức mạnh để làm điều đó và Kakashi cũng biết rõ điều ấy, nên y vừa giãy giụa, vừa cố gắng thuyết phục bằng lời: "Thật sự không cần đâu, Sakura, thầy tự biết tình trạng cơ thể của mình..."
Có vẻ như cuộc giằng co này đã kéo dài được một lúc, vì Obito nhận ra Sakura trong đoạn ghi hình đã bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Thầy không biết gì cả, thầy hoàn toàn không biết gì về tình trạng cơ thể của mình, Kakashi-sensei. Xin đừng tiếp tục thử thách quyền hạn của nhân viên y tế nữa." Sakura lạnh lùng nói, "Thầy thật sự muốn em gọi Naruto đến sao? Hay là Sasuke?"
"Dù em có gọi cả hai tới, thầy cũng sẽ nói y hệt như bây giờ thôi." Kakashi thở dài: "Điều duy nhất họ có thể làm là đánh ngất thầy như Obito, thầy chỉ là cảm thấy... người như thầy thì không cần thiết phải..."
"Sensei!"
Obito thấy rõ trong đoạn ghi hình, đôi mắt Sakura đã đỏ hoe. Hắn ngây người một lúc, trong khung hình, Kakashi cũng lặng đi. Y nhìn vào đôi mắt của Sakura, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Y chỉ lặng lẽ nằm xuống, không kháng cự nữa.
Sakura quay lưng lại, khẽ lau khóe mắt, rồi lạnh lùng nói: "Bắt đầu thôi."
Cuối cùng, Kakashi cũng uống hết liều thuốc đặc chế, rồi y được dẫn dắt bước vào trạng thái thôi miên. Cơ thể hoàn toàn thả lỏng, đôi mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào thứ mà y nghĩ rằng mình đang thấy. Có những lời chỉ có thể thốt ra được trong trạng thái này, có những vấn đề mà bản thân người bệnh cũng không thể ý thức được, lại có thể nhờ phương pháp này tìm ra lời giải, một phương pháp điều trị bệnh lý tâm thần, được cải tiến từ kỹ thuật tra khảo tội phạm. Sau chiến tranh, hàng loạt dân làng gặp phải các vấn đề tâm lý nghiêm trọng, những vụ án thảm khốc do rối loạn tinh thần gây ra đã buộc các quốc gia phải đầu tư nghiên cứu sâu vào lĩnh vực này. Phương pháp mà Sakura đang áp dụng chính là một trong những thành quả của chuỗi nghiên cứu ấy.
Sau một loạt các câu hỏi mang tính dẫn dắt thường lệ, nội dung cuộc đối thoại dần tiến đến trọng tâm: "Tại sao thầy lại không chịu ăn uống tử tế?" Sakura nhìn vào cuốn sổ trên tay, đọc câu hỏi.
"Vì người chết thì không cần ăn." Giọng Kakashi đều đều, không chút cảm xúc.
Câu nói này nghe qua thật hoang đường, hệt như điều mà Obito đã từng nghe y nói. Nếu ở hoàn cảnh khác, hắn nhất định sẽ cho rằng đây chỉ là một câu đùa dở tệ, nhưng Kakashi nói ra câu đó hết sức nghiêm túc. Và Obito biết rõ, Kakashi sẽ không bao giờ đem chuyện này ra để đùa cợt với hắn. Bởi giữa họ, từ lâu đã không còn tồn tại thứ gọi là nhẹ nhàng hay thoải mái nữa.
Nhưng chính câu trả lời này, lại khiến Obito chợt nhận ra một sự thật, mà từ trước đến nay hắn chưa từng để tâm đến, suốt quãng thời gian sống chung, hai người họ chưa từng ăn với nhau một bữa cơm. Có lẽ chuyện này cũng có nguyên nhân khác. Hắn lại nhớ đến cơ thể gầy gò mà mình từng chạm vào qua lớp áo. Rõ ràng là các ninja y thuật dễ dàng tìm ra nguyên nhân đằng sau tình trạng sút cân nghiêm trọng kia — rốt cuộc, đã bao lâu rồi Kakashi không ăn uống tử tế?
Obito siết chặt nắm tay đặt dưới bàn, ánh mắt dán vào thân hình gầy guộc đang nằm bất động trong màn hình.
"Tại sao thầy lại cho rằng mình đã chết?" Giọng Sakura vang lên trong video. Cô vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết của một nhân viên y tế chuyên nghiệp, không giống như Obito, khi nghe được câu đó đã sững sờ đến mức suýt không kiềm chế được cảm xúc.
Câu hỏi này dường như khiến Kakashi hơi bối rối. Đôi mắt vô hồn của y mở to: "Vì tôi... thật sự đã chết rồi. Đó là sự thật."
"Khi nào?" Sakura tiếp tục dẫn dắt: "Khi đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Là trong chiến tranh." Kakashi đáp: "Cái chết ở khắp mọi nơi, từng giây từng phút đều có người chết."
"Chiến tranh?" Sakura cau mày: "Ý thầy là, thầy đã chết trong Đại chiến ninja lần thứ tư sao?"
"Là ở Đại chiến lần thứ ba." Kakashi trả lời.
Nghe đến đây, đôi mắt Obito mở to, nhịp thở cũng bất giác chậm lại. Trong màn hình, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục: "Vậy thầy có nhớ rõ mình đã chết như thế nào không?" Sakura hỏi, trong video cô cau chặt mày. Hiển nhiên là cô cũng giống như Obito, vừa nghe đến mốc thời gian kia thì lập tức liên tưởng tới điều gì đó — chuyện về người khởi xướng đại chiến Ninja lần thứ tư và vị thượng nhẫn ưu tú của Konoha từ lâu đã chẳng còn là bí mật.
Kakashi dường như lại trở nên mơ hồ. Y cố gắng nhớ lại điều gì đó, cuối cùng lại chỉ cụp mắt xuống, bối rối:
"Không nhớ rõ nữa... nhưng khi ấy, có rất nhiều người đã chết." Y nói: "Tất cả đều chết rồi. Tôi cũng không ngoại lệ."
Tất cả đều chết rồi.
Obito lặp lại câu nói ấy trong đầu, những hình ảnh không đúng thời điểm như xẹt qua đầu hắn, hắn khẽ nhắm mắt lại, một cơn đau âm ỉ chậm rãi dâng lên từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực.
"Nếu không thể nhớ rõ, tại sao thầy lại chắc chắn rằng mình đã chết?" Sakura trong đoạn video hỏi tiếp, giọng nói vẫn giữ được sự mạch lạc: "Thầy chưa từng nghi ngờ điều đó sao? Thầy nói mình đã chết nên không cần ăn uống, hiện giờ cũng từ chối nạp thức ăn, nhưng suốt mấy chục năm qua, thầy vẫn sinh hoạt như người bình thường, ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Từ sau Đại chiến lần ba đến tận vài tháng trước vẫn là như vậy. Tại sao trước đó thầy không cho rằng việc ăn uống là không cần thiết?"
"Bởi vì khi đó... tôi vẫn còn con mắt ấy." Kakashi nằm trên chiếc giường hẹp, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định rồi mỉm cười: "Con mắt của Obito..."
"Tôi là kẻ đã chết, nhưng nó thì còn sống. Nó cần dinh dưỡng, nên tôi bắt buộc phải ăn."
—————
Obito sững sờ.
Từ khoảnh khắc nghe thấy tên mình, sự tồn tại của trái tim bỗng chốc trở nên rõ ràng, hắn thực sự không ngờ mình lại xuất hiện trong đoạn đối thoại này, mà nếu có thì cũng không nên theo cách như thế.
"......Giờ thì tôi đã mất nó rồi, nên cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục ăn uống nữa." Kakashi trong màn hình nói. Dù đang ở trong trạng thái bị thôi miên, y vẫn nở một nụ cười như thể đang an ủi ai đó: "Là tôi không bảo vệ được nó." Y lặp lại một lần nữa, lần này giọng nói đầy cay đắng.
Obito nhìn chằm chằm vào người trong màn hình, thân thể gầy gò, sắc mặt tái nhợt, cùng với nụ cười nhẹ nhàng lộ ra dưới lớp mặt nạ khi nhắc đến tên hắn. Trong giây lát, Obito dường như quên cả thở.
Một lúc sau, Sakura trong video lên tiếng, dường như đã nắm được trọng tâm của vấn đề: "Thầy có muốn nói về Uchiha Obito không?"
"Obito... sao?" Kakashi chậm rãi lặp lại, nhưng y hồi lâu vẫn không nói gì thêm. Obito, cũng như Sakura trong màn hình, dán mắt theo dõi y, hai tay hắn vô thức siết lại thành nắm đấm. Hắn không thể lờ đi nhịp tim đang ngày một dồn dập của chính mình, thứ nhịp điệu nôn nóng vì mong chờ, khao khát được nghe câu trả lời. Hắn muốn biết Kakashi sẽ nói gì, sẽ dùng lời lẽ gì để định nghĩa mối quan hệ giữa họ. Hắn muốn biết, ngoài cái hình tượng lý tưởng đã sụp đổ kia, thì trong lòng người ấy, hắn còn mang ý nghĩa gì khác không.
"Cậu ấy là anh hùng." Kakashi nói.
"...Dù anh ấy từng là kẻ đã khơi mào chiến tranh, thầy vẫn nghĩ như vậy sao?" Sakura hỏi tiếp.
Từ ngữ mà Sakura lựa chọn đã vô cùng nhẹ nhàng và tiết chế, nhưng trong lời nói vẫn không thể giấu đi sự trách móc. Obito hiểu rõ, lời chỉ trích ấy không nhắm vào người thầy của cô, mà là đang hướng về chính hắn.
"Xin lỗi, nhưng với tôi thì cậu ấy vẫn luôn là anh hùng... kể cả là bây giờ." Kakashi mỉm cười.
"Cậu ấy đã gây ra những chuyện không thể tha thứ, điều đó không thể nào chối bỏ. Có rất nhiều lý do, nhưng phần lớn đều bắt nguồn từ lỗi sai của tôi. Vậy nên, đứng từ lập trường của mình, tôi không có tư cách trách cứ cậu ấy điều gì cả, ngược lại... tôi sẵn sàng gánh vác một phần tội lỗi thay cho cậu ấy."
Trong video, Sakura mím chặt môi, không lên tiếng ngay. Rõ ràng là cô hoàn toàn không hề đồng tình với kiểu nhận thức lệch lạc ấy của thầy mình. Thay vì trách móc, cô lại càng thấy tức giận vì sự bất lực và tự hủy hoại bản thân của thầy mình. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, không cần ai dẫn dắt, Kakashi lại chậm rãi tiếp tục.
"Kể từ khi tôi 'chết', tôi đã không thể cưỡng lại sự khao khát được quay về nghĩa trang. Có thể đó là do bản năng của một kẻ đã chết. Nhưng thực ra tôi vẫn luôn có một lý do khác, khi chạm vào tấm bia đó, tôi có thể tưởng tượng ra tên mình được khắc ngay bên cạnh cậu ấy... hoặc thậm chí thay thế cậu ấy. Đáng lý ra tên tôi mới là người nằm ở đó, không phải cậu ấy. Tôi không hiểu tại sao người nằm dưới lớp đất kia lại là cậu ấy, còn tôi thì vẫn sống..."
"Nhưng liệu tôi có đủ tư cách để được khắc tên lên đó không?" Y lắc đầu: "Tôi không bảo vệ được Rin, cũng không giữ gìn được con mắt của cậu ấy. Tôi cũng chẳng trở thành Hokage như cậu ấy từng hy vọng. Tất cả những điều mà cậu ấy gửi gắm, tôi đều không làm được. Đến cả bản thân tôi cũng không thể giữ được... Cậu ấy đã cứu tôi hơn một lần, mà tôi thì đã chết từ lâu rồi. Mọi thứ giống như một trò đùa, tôi hoàn toàn không xứng đáng với sự hy sinh đó."
Lúc này, Obito chợt nhớ đến biểu cảm của Kakashi khi nói ra câu ấy trước bia tưởng niệm: ánh mắt y lảng tránh, như thể không dám nhìn thẳng vào hắn, dáng vẻ lúng túng không khác gì một đứa trẻ mắc lỗi. Y thực sự nghĩ rằng bản thân còn sống là một điều sai trái, rằng mình lẽ ra nên được chôn vùi dưới lớp đất kia... Y dường như thật sự nghĩ rằng, nếu bản thân chết đi thật, mọi chuyện đã không xảy ra.
Không phải như vậy.
Obito bất giác bật dậy, gần như muốn chạy đi tìm ai đó, túm lấy cổ áo người ấy mà lay cho tỉnh ra. Hắn vô thức nhìn sang người còn lại trong phòng, Sakura bên ngoài màn hình vẫn đang nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc không hề chớp lấy một cái, trong mắt phản chiếu bóng hình của hắn, ánh nhìn đó, giống hệt như ánh mắt của Sasuke hôm ấy, Obito nhận ra mình không thể nào chịu đựng nổi ánh mắt đó.
Ánh mắt đó khiến hắn bừng tỉnh, hắn cứng đờ tại chỗ, đột nhiên hiểu ra mình không có tư cách chất vấn Kakashi — hoặc nói đúng hơn, trong tất cả mọi người, hắn chính là kẻ không có tư cách nhất.
Obito từng nghĩ, Kakashi yêu thích một Obito đã chết hơn là một Obito còn sống, cho nên hắn mới có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy trước bia tưởng niệm. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Hắn luôn miệng nói rằng chính Kakashi đã ép hắn phải sống tiếp, nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, hắn đã làm những chuyện còn tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần với y — hắn tự ý thay Kakashi chết đi, rồi lại tự ý thay y lựa chọn, ép y vào con đường chỉ có thể gánh vác tất cả mà không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn đã cưỡng ép y tiếp nhận lý tưởng của mình, sau đó lại lạnh lùng vứt bỏ tất cả: lý tưởng, giấc mơ và cả Kakashi... đều chôn sâu cùng ngôi làng đó.
Hắn biết rõ cái chết của mình và Rin đã khiến Kakashi đau đớn đến nhường nào, vậy mà hắn còn... giết cả thầy. Chính tay hắn đã kết thúc tất cả, hoàn thành nốt màn kết của vụ thảm sát ấy.
Là tôi đã giết cậu ấy.
Ý nghĩ ấy đột ngột va thẳng vào tâm trí hắn, khiến trái tim hắn như ngừng đập trong khoảnh khắc. Giống như có ai đó bất ngờ vung gậy đập mạnh lên đầu hắn, cả thế giới xung quanh bỗng trở nên xa lạ và mơ hồ. Obito nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, trong đoạn hình ảnh mờ nhòe kia, người ấy vẫn đang mỉm cười.
"Vừa rồi tôi nói cậu ấy là... anh hùng, nhưng tôi thà rằng cậu ấy không làm anh hùng thì hơn." Kakashi trong video tiếp tục nói, thần sắc mơ màng, tựa như đang chìm đắm trong một tưởng tượng đẹp đẽ nào đó: "Tôi chỉ mong cậu ấy chưa từng trải qua những chuyện đó, không cần phải rơi vào tình cảnh sinh tử chỉ để thức tỉnh đôi mắt. Chỉ cần có thể lớn lên bình thường ở trong làng, theo quy củ. Cho dù cả đời cũng chỉ là một đứa đội sổ, cũng không sao cả. Nhưng mà, cậu ấy luôn rất mạnh mẽ, nên tôi biết chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành một người rất xuất sắc, xuất sắc hơn tôi rất nhiều... rất nhiều..."
Cuối cùng, Kakashi kết lại bằng câu nói: "Tôi thực sự rất mừng vì cậu ấy còn sống."
Là tôi đã giết cậu ấy.
Hình ảnh cậu bé năm nào nấp sau gốc cây, lặng lẽ nhìn cái bóng gầy guộc kia đứng lặng thật lâu trước bia tưởng niệm, một lần nữa lại hiện lên trong đầu Obito, hình ảnh ấy từ từ chồng lấp lên thân hình gầy gò đang nằm trên giường bệnh kia. Khi ấy y thậm chí còn chưa cao bằng tấm bia kia, ánh chiều tà nghiêng nghiêng phủ xuống, như bóng tối đã hoàn toàn nuốt trọn lấy y, hòa lẫn y vào trong cái bóng tối của cái chết.
Thế nhưng giờ đây, người kia đang mỉm cười, đôi mắt cong cong, giống hệt với tất cả những nụ cười trong suốt bao năm qua.
Những năm qua, trông Kakashi vẫn sống rất tốt, y mạnh mẽ, được người trong làng tin tưởng, tính cách sắc bén cũng dần trở nên ôn hòa, cũng không chỉ có một người bạn, từ từ hình thành sở thích của riêng mình, về sau còn có những học trò đáng tin cậy. Tất cả những điều đó, Obito đều thấy rõ. Thế nhưng, chỉ cần tưởng tượng, tưởng tượng về những năm tháng sau cái chết liên tiếp của hắn, của Rin, của thầy Minato, đứa trẻ mới chỉ mười mấy tuổi ấy, thứ duy nhất níu giữ y lại với thế giới này, lại chỉ là một con mắt. Kể từ đó, y đã ôm lấy suy nghĩ "mình vốn dĩ đã chết rồi" suốt từ lúc ấy, cố gắng tỏ ra như thể đã buông bỏ tất cả, rồi cứ thế sống tiếp nhiều năm sau đó... chỉ cần nghĩ đến đó thôi, tim hắn như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau đến không thở nổi.
Obito tin chắc rằng, nếu không phải hắn "chết đi rồi lại sống lại", nếu như con mắt kia không bị lấy đi, thì Kakashi có thể sẽ tiếp tục duy trì lớp ngụy trang đó đến khi trời đất tan hoang, thế giới sụp đổ.
"Tại sao thầy lại từ bỏ việc che giấu? Tại sao lại phải nói ra?" Giọng Sakura run lên, hiển nhiên cô cũng có cùng một suy nghĩ: "Em biết, nếu thầy không muốn để ai phát hiện, thầy hoàn toàn có thể giả vờ là một người bình thường suốt cả đời, nhưng mà..."
"Rồi mọi người cũng sẽ biết thôi." Giọng Kakashi nhẹ nhàng, mang theo chút bất đắc dĩ: "Không thể cứ để mọi người sống cùng một người đã chết mãi được... Đợi đến khi Naruto đủ sức gánh vác mọi thứ, thì tôi có thể..."
Lời còn chưa nói hết. Trong màn hình lẫn ngoài hiện thực đều lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, hình ảnh biến mất, đoạn video kết thúc.
Rồi y sẽ có thể làm gì? Obito tự hỏi trong sự tĩnh lặng ấy. Là sẽ có thể đi chết sao? Cái chết đối với y lại thân thuộc và gần gũi đến thế, tựa như trở về với vòng tay của người mẹ, còn việc sống sót mỗi ngày mới chính là sự giày vò đến tận xương tủy.
Một chú hề đi trên dây, mặt vẽ nụ cười, nhưng ước nguyện lại là cắt đứt sợi dây trói buộc chính mình.
Sakura gập máy tính lại, ánh mắt nhìn người đàn ông phía bên kia bàn đang sững người như mất hồn. Cuối cùng, cô chỉ biết thở dài.
"Tôi biết bây giờ anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nói với tôi thì không có ích gì cả, tôi cũng biết anh có rất nhiều điều muốn làm, nhưng xin hãy chờ một chút." Sakura cất lời, giọng điệu kiên định: "Tôi cần nhắc anh một điều: bệnh lý tâm thần không giống như những vết thương thể xác, nó không trực quan và dễ thấy. Đây là một nghành học vô cùng tinh vi và phức tạp, cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp chính xác cho hầu hết các triệu chứng."
"Dù vậy, tôi vẫn phải nói rõ với anh rằng: không thể cưỡng ép phá vỡ nhận thức của thầy ấy. Nói cách khác, việc túm lấy cổ áo rồi hét vào mặt thầy rằng 'Cậu còn sống' là hoàn toàn vô ích, bởi rất nhiều bằng chứng rõ ràng như vậy mà thầy ấy còn chẳng tin. Thậm chí, nếu ép buộc quá mức, thầy ấy có thể rơi vào trạng thái rối loạn triệt để. Vì vậy nhất định phải từ tốn, chậm rãi từng bước một, dần dần khiến thầy chấp nhận sự thật rằng mình vẫn còn đang sống."
"Việc tôi cho anh xem những thứ này, không phải để ép buộc anh phải làm gì cả," nói đến đây, giọng Sakura dịu lại. Cô tháo kính xuống, ánh mắt nghiêm túc mà chân thành, nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm trước mặt, đôi mắt ấy đang gợn lên những cảm xúc phức tạp, mà cô hoàn toàn thấu hiểu, vì đối với cả hai người, người kia đều là điều vô cùng quan trọng.
"...chỉ là tôi nghĩ, cả đời Kakashi-sensei đã phải trải qua quá nhiều điều tiếc nuối, đến mức khiến thầy trở nên sợ hãi. Không còn dám chủ động vươn tay về phía trước nữa... vì vậy tôi mới tự ý làm chuyện dư thừa này."
"Có lẽ cả đời này, thầy ấy cũng sẽ không bao giờ có thể nói ra những lời đó với anh. Cho nên... nếu như anh có chút cảm động, xin hãy giúp thầy ấy."
—————
Obito mở cửa phòng bệnh của Kakashi, trông thấy Naruto đang ngồi bên trong.
Có lẽ vì mệt mỏi, hoặc cũng có thể là vì tâm trạng nặng nề sau khi hay tin thầy mình lâm bệnh. Naruto chỉ quay đầu lại, khẽ mỉm cười với Obito, không còn cái kiểu nhảy cẫng lên hô hào chào hỏi như mọi khi nữa.
Kakashi nằm yên tĩnh trên giường bệnh. Y không đeo mặt nạ, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy. Dịch truyền nhỏ giọt theo ống mềm dẫn vào cánh tay được giấu dưới lớp chăn. Lúc này đây, trông y chẳng khác gì một xác chết.
Một lúc sau, Obito dời ánh mắt khỏi gương tái nhợt của người bệnh đang ngủ mê man trên giường, lại nhìn về phía người đang ngồi cạnh giường, người vẫn đang nhìn anh, như thể muốn nói điều gì đó. Đã lâu rồi họ không gặp nhau, Hokage Đệ Lục mái tóc vàng rối bời, so với lần gặp trước đã gầy đi trông thấy, dưới mắt hằn lên quầng thâm — tài liệu, hội nghị, đàm phán, diễn thuyết... Sau chiến tranh, cậu ta gần như bận đến mức chân không chạm đất. Dù cho thuật phân thân của cậu có lợi hại đến đâu, cũng không thể xử lý xuể lượng công việc dồn dập ấy.
Obito bất chợt nhớ lại chính mình lúc nhỏ. Khi ấy, hắn luôn dễ dàng thốt ra giấc mơ của mình, mà phần lớn thời gian chẳng hề hiểu rõ điều đó thực sự có nghĩa là gì — làm Hokage đâu phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hắn nghi ngờ quyết tâm trở thành Hokage của Naruto. Obito chắc chắn rằng, dù Naruto có sớm biết cái giá phải trả cho ước mơ đó, cậu cũng sẽ không thay đổi lựa chọn của mình. Naruto có một trái tim đầy nhiệt huyết, luôn dám đối mặt với những mặt tối của thế giới, và tin tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp.
Tôi và cậu ấy, rõ ràng chẳng giống nhau chút nào. Obito thầm nghĩ.
Lúc này, Naruto nhẹ giọng lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng: "Tôi phải xin lỗi anh."
"Vì điều gì?" Nghe vậy, Obito hơi kinh ngạc, trong lòng thậm chí có chút bối rối. Thật ra, trong thâm tâm, hắn cảm thấy chính mình mới là người nên lần lượt xin lỗi ba học trò của Kakashi. Sau khi bị Sasuke và Sakura nhìn bằng ánh mắt như thế, hắn cứ ngỡ Naruto đối với hắn sẽ cùng một thái độ.
"Trước đây, tôi thực sự không hề biết thầy Kakashi đang âm thầm làm những gì. Sau khi Sakura nói với tôi về những biểu hiện bất thường của thầy, tôi lại vì công việc bận rộn mà không xử lý kịp thời..." Naruto thở dài, tiếp tục nói: "Không, tôi không định viện cớ. Lúc đầu tôi thực sự không quá lo lắng. Bởi vì tôi cứ nghĩ... đó là thầy Kakashi mà, chắc chắn sẽ không sao đâu."
"Bởi vì thầy ấy vẫn luôn như vậy. Lúc nào cũng điềm tĩnh, đáng tin cậy, luôn âm thầm mở đường cho bọn tôi." Cậu ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Bây giờ tôi mới biết, suốt thời gian qua, thầy đã âm thầm giúp tôi giải quyết những công việc mà tôi không thể nào xử lý công khai được. Khoảng thời gian trước, tôi còn thường xuyên thắc mắc, vì sao có nhiều vấn đề cứ thế được giải quyết một cách ổn thoả, chỉ vì một 'biến cố' nào đó. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của thầy đã tệ đến mức này, vậy mà thầy vẫn..."
Vẫn bị đem ra tận dụng đến cùng.
Câu từ ấy đột ngột bật lên trong đầu Obito, hắn hoàn toàn có thể hình dung được những chuyện đã diễn ra — người hiện đang nằm trên giường bệnh kia, đã kéo lê thân thể vốn đã suy nhược do lâu ngày không ăn uống tử tế, dùng chính sinh mệnh của mình để loại bỏ mọi mối nguy hiểm bên ngoài làng, chỉ để bảo vệ người học trò của mình. Nếu một ngày thật sự chết ở bên ngoài, có lẽ y sẽ cảm thấy vinh quang, cảm thấy cái chết ấy là xứng đáng, là không hổ thẹn với 'Hỏa chí' được kế thừa.
Giống như một vòng lặp vô tận. Rõ ràng đã có thể rút lui sau bao cống hiến, vậy mà y lại một lần nữa quay về nhận những nhiệm vụ bẩn thỉu của Anbu. Y như thể lại biến thành cậu thiếu niên năm ấy, người từng thi triển Chidori, mỗi lần vung tay đều như đang cầu nguyện: cầu mong lần này kết thúc chính là mạng sống của mình.
Tại sao người chết không phải là tôi?
Y nhất định đã tự hỏi bản thân câu này không biết bao nhiêu lần. Cho đến một ngày, y thật sự tin rằng mình đã chết.
Nhưng giờ đây, y đã không còn con mắt có thể thi triển Chidori nữa rồi.
"Thành thật mà nói, nếu là tôi của trước đây, chắc chắn sẽ không bao giờ tán thành việc sử dụng những biện pháp cực đoan như vậy... nhưng bây giờ, tôi đã không còn ngây thơ nữa," Naruto tiếp tục nói, giọng trầm xuống: "Có lẽ đó là điều tất yếu. Tôi phải học cách chấp nhận một mặt khác của công việc này, không thể cứ để thầy Kakashi đứng ra che chắn cho tôi mãi được, thầy ấy đã quá mệt mỏi rồi. Dù vậy, thầy vẫn luôn bảo vệ tôi... cứ như thể tôi vẫn là một thằng nhóc hậu đậu chỉ biết hành động theo trực giác vậy..."
Cậu thở dài lần nữa, gãi đầu ngượng ngùng: "Lại lạc đề mất rồi. Tôi không định than phiền về công việc của mình đâu. Tóm lại là... xin lỗi anh, Obito."
"Cậu không cần phải......" Obito khàn giọng định đáp, nhưng lời đến miệng lại dừng lại. Có một số điều hắn vẫn chưa hiểu rõ, nhưng nếu nói ra lúc này, chẳng khác nào đang trốn tránh trách nhiệm. Cuối cùng, hắn chỉ lắc đầu:
"Là tôi đã không làm tròn bổn phận của mình."
Phòng bệnh nhỏ bé thoáng chốc rơi vào yên lặng. Hai người còn tỉnh táo lặng lẽ nhìn về phía người đang hôn mê nằm trên giường, không ai lên tiếng.
"Có một chuyện tôi nghĩ mình nên nói cho anh biết." Một lúc sau, Naruto lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi người thầy của mình: "Là chuyện đã xảy ra vào cái ngày mà anh được chuyển từ ngục tối về nhà thầy Kakashi."
"Chuyện gì cơ?" Obito khàn giọng hỏi. Trong hoàn cảnh này, trực giác mách bảo hắn rằng, điều sắp được nghe sẽ không phải tin gì tốt lành.
"Anh cũng biết đấy, trường hợp của anh rất đặc biệt, là cơ mật tối cao của làng Lá, chỉ được ghi chép trong những hồ sơ tuyệt mật cấp cao nhất." Naruto nói: "Dù cho tôi hoàn toàn tin tưởng anh, Obito... nhưng tôi vẫn không thể tự ý quyết định trao cho anh sự tự do, hay bất kỳ đặc quyền nào khác."
"Tôi không dám yêu cầu gì thêm đâu," Obito nói: "Hiện tại còn sống, đối với tôi mà nói, đã là một điều may mắn rồi."
"Nhưng thầy Kakashi..." Naruto nói tiếp: "Thực ra, thầy Kakashi rất hiếm khi để lộ những cảm xúc cá nhân trong chuyện liên quan đến anh. Thầy cũng chưa từng nói 'Tôi hy vọng Obito được sống' hay 'Tôi hy vọng cậu ấy không bị giam trong ngục', 'Tôi hy vọng cậu ấy có thể được tự do đi lại trong làng'... Thầy luôn dùng giọng điệu chính thức, phân tích lợi – hại một cách khách quan, sau đó âm thầm dẫn kết quả theo hướng mà thầy mong muốn."
"Nhưng hôm đó, thầy ấy không hề che giấu gì nữa, trực tiếp hỏi tôi," Naruto nói tiếp: "Hỏi rằng, nếu thầy ấy có thể tìm được một thi thể thay thế anh chết đi, thì liệu có thể để anh, Obito. Chính thức 'chết' trong hồ sơ của làng hay không."
"Ý cậu là gì?" Obito nhíu mày, hỏi lại: "Chuyện đó... sao có thể xảy ra được?"
"Đúng là trong tình huống bình thường thì hoàn toàn không thể." Naruto có chút chần chừ, chậm rãi nói: "Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi đoán... cái 'thi thể' mà thầy ấy nói tới, rất có thể chính là thầy ấy."
Obito hé miệng, bất giác muốn bật cười. Chuyện này là sao? Hắn muốn hỏi như vậy, nhưng thật đáng buồn, ngay lập tức, hắn gần như đã hiểu rõ ý định của Kakashi.
Naruto nhìn thấy vẻ mặt của anh, liền giải thích: "Nghĩa là, thầy ấy sẽ trở thành Uchiha Obito, lặng lẽ chết đi trong ngục tối hoặc bệnh viện, còn anh sẽ trở thành Hatake Kakashi, kế thừa tất cả của thầy, bao gồm: thân phận, tài sản và sự tự do tuyệt đối. Anh cũng biết mà, thầy ấy đã đủ điều kiện để nghỉ hưu từ lâu rồi."
"Không thể nào." Obito lạnh lùng nói: "Cho dù cậu ấy có thể dùng nhẫn thuật biến hình để duy trì vẻ ngoài giống tôi, thì cơ thể tôi..."
Hắn đột nhiên ngừng lại, bất chợt nghĩ đến điều gì đó.
"Đúng vậy. Tôi cũng nói rằng chuyện đó là bất khả thi." Naruto tiếp lời, thay hắn nói ra suy nghĩ chưa thành lời: "Bởi vì Obito, anh là chủ nhân của Sharingan, cho dù trong hồ sơ ghi rằng làng Lá đã thu hồi hai con mắt đó, thì những dấu vết để lại từ việc từng sử dụng Sharingan sẽ không bao giờ biến mất. Tôi đã nói với thầy Kakashi như thế. Nhưng thầy ấy không có trả lời, chỉ mỉm cười."
"Nghĩ lại thì... thầy ấy cũng từng sở hữu Sharingan, cho nên những dấu vết chakra tương tự căn bản không thành vấn đề. Vì vậy, chỉ có thầy ấy mới là người thích hợp nhất để thay thế anh chết đi. Rõ ràng, chính thầy ấy cũng đã nhận ra điều đó."
Obito không nhận ra mình đã siết chặt nắm đấm từ lúc nào. Hắn trừng mắt nhìn người đang nằm trên giường bệnh, ngọn lửa giận dữ từng lụi tàn sau đoạn video kia giờ lại bùng lên dữ dội, nhưng lần này — là một cơn giận hoàn toàn khác.
Ý y là gì? Y định đem mạng sống mà hắn đã liều mạng cứu về... trả lại cho hắn, rồi rũ sạch tất cả ư? Y có từng hỏi xem hắn nghĩ gì chưa?
"Cậu ấy điên rồi sao?" Obito hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh: "Tôi chưa từng nói... Tôi không cần..."
Hắn đột nhiên khựng lại. Chợt nhận ra bản thân cũng từng làm điều tương tự. Không hề bận tâm đến ý nguyện của đối phương, ép buộc người khác — ép buộc cả thế giới phải chìm đắm trong một giấc mộng hạnh phúc mà chính hắn dựng nên.
Đôi mắt xanh lam của Naruto hiếm hoi không còn ánh lên nét hoạt bát thường ngày, cậu vỗ nhẹ lên vai Obito: "Thầy Kakashi chỉ là, cố gắng trao cho anh điều mà thầy ấy cho là tốt nhất thôi."
—————
"Có lẽ Sakura cũng đã nói với anh những lời tương tự rồi, nhưng tôi vẫn muốn tự mình cầu xin..."
"Làm ơn, Obito... hãy giữ thầy ấy ở lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com