Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Lời Mở Đầu

Xin chào mọi người. Đây là lần đầu tiên tui viết truyện trên Wattpad. Đa số tui sẽ viết bên Mangatoon. Nhưng tiểu thuyết tui sẽ up bên này luôn nhé. Cùng vào truyện thôi nào!

__Chương I__

Trong Làng Lá lúc bấy giờ, trước một bia mộ có một người con trai tóc bạc lặng lẽ đứng ở đó một mình, chỉ im lặng và nhìn vào bia mộ có khắc tên "Uchiha Obito". Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng lá cây rì rào. Thật sự im ắng đến đáng sợ.

" Đã bao lâu rồi nhỉ? Obito? "

Kakashi lẩm bẩm, y chẳng thể quên được ngày người bạn tuy ngốc nghếch nhưng lại rất dũng cảm,khiến cậu ngộ ra rằng "Những người phá vỡ các quy tắc, luật lệ luôn bị coi là đồ rác rưởi, nhưng những người vì luật lệ mà từ bỏ đồng đội của họ thì còn tệ hơn cả rác rưởi!" lại bỏ mạng ở Đại chiến thứ 3 vì cứu mạng cậu, thậm chí còn gửi tặng Y 1 bên mắt Sharingan và nhờ cậu thay mình nhìn tiếp cuộc sống. Sau đấy còn kêu Y bảo vệ Rin, nhưng Kakashi lại không thể thực hiện được mong muốn của hắn. Rin đã tự lao vào Chidori của cậu khiến Y ngỡ ngàng vô cùng. Việc bản thân không bảo vệ được Rin, khiến Obito thất vọng làm Y dằn vặt đến tận bây giờ, nỗi đau ấy vẫn chưa thể nào nguôi ngoai dù một chút.

Ở đâu đấy sau những bụi cây, một tên đeo mặt nạ cam hình vòng xoáy đang đứng nhìn Kakashi với đôi mắt căm phẫn. Tay siết chặt nắm đấm đến mức run lên. Kế bên bỗng xuất hiện một sinh vật một nửa đen một nửa trắng cùng đôi mắt vàng và mái tóc xanh lá nhìn tên đeo mặt nạ đó hỏi

"Obito đang làm gì vậy? Còn tên kia là ai thế? Ngươi quen tên đấy à?"

Bạch Zetsu thắc mắc hỏi

"Là Hatake Kakashi, hiện đang là Jounin Làng Lá còn có biệt danh là Ninja Sao Chép, Sharingan Kakashi. Tên đó là bạn thân của hắn. Và ngươi đang theo dõi cậu ấy, ta nói đúng không Obito?"

Hắc Zetsu trả lời với vẻ mặt tự cao, khuôn mặt cười nhếch nhìn Obito.

"Sao ngươi biết? Hắc Zetsu, đừng có bày vẻ mặt như thế. Ta có thể giết ngươi ngay bây giờ đấy!"

Uchiha Obito đáp, Sharingan bật lên liếc Zetsu, rồi lại dán mắt vào Kakashi. Hắn tức giận khi thấy Kakashi chẳng bộc lộ cảm xúc của mình, Obito chưa bao giờ thấy cậu đau đớn và dằn vặt bản thân cả. Hắn hận, hận Y hơn bao giờ hết...

"Ha..ha..chỉ là ta có nghe qua thôi, ngươi đừng mở con mắt đỏ chót đáng sợ đó nhìn ta chứ.."

Hắc Zetsu quơ tay cười trừ

"Rén rồi thì nói đi cưng, nãy mạnh miệng lắm mà"

Bạch Zetsu nhịn cười mà chọc ghẹo tên trong cơ thể mình.

"Này! Ngươi muốn gì? Thích chọc ta lắm à? Muốn ta cho ngươi lên bờ xuống ruộng không?"

Hắc Zetsu nói, cơn tức giận dâng trào. Đang tính nói thêm vài câu thì một giọng nói cất lên khiến cả 2 im lặng ngay tức khắc.

"Hai ngươi nói nhiều quá đấy, ồn ào thật sự. Biến đi để ta làm việc"

Obito nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chàng tóc bạc. Kakashi vẫn đứng đó, đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Y chẳng nhúc nhích gì, giống như cái tên cậu vậy [Kakashi => Bù nhìn]

Thế là Zetsu thuấn thân đi mất, Obito vẫn dán mắt vô cậu, một lát sau trời lớt phớt mưa rồi dần dần mưa to nhưng Y vẫn đứng đấy mà không rời đi. Thấy vậy, Obito mặc kệ Kakashi mà dùng kamui biến mất. Trong không gian kamui, Obito ngồi trên nền đá lạnh cởi bỏ mặt nạ. Khuôn mặt một bên đầy sẹo, con mắt đen láy nhìn vô hư không. Con mắt thẫn thờ, những suy nghĩ đan xen vào nhau. Obito cứ ngồi đần đó, nội tâm đấu tranh. Những suy nghĩ cứ hiện lên đầu hắn khiến hắn rối tung lên

"Liệu tao hận Kakashi là đúng hay sai?"

"Tao có nên trở về làng không?"

"Trở về Làng Lá, gặp Kakashi.Cùng đồng hành với nhau"

"Nhưng tên đó đã giết Rin, Kakashi đã không thực hiện được mong muốn của mày mà?"

"Kakashi chắc cũng đau khổ lắm, tao không thể bỏ rơi cậu ấy"

"Mày đã thấy tên đấy tỏ ra dằn vặt bản thân không? KHÔNG, KHÔNG HỀ"

"Nhưng đâu phải cứ đau đớn là phải tỏ ra bên ngoài? "

"Rin là tự lao vô Chidori của cậu ấy, cậu ấy không có tội"

"Đừng có biện cớ chữa lành cho tên khốn đấy, hận hận hận. Chẳng phải tên đó đã không bảo vệ được Rin sao?"

*Những nhân cách của Obito nói chuyện kiểu...

Obito sau 20 phút vẫn ngồi trơ trơ ở đấy, suy nghĩ về Kakashi càng ngày càng nhiều, nó cứ đấu tranh nhau khiến hắn mệt mỏi với chính bản thân. Một lúc sau, Obito đeo lại mặt nạ, khoác lên người áo choàng của Akatsuki rồi rời khỏi không gian kamui.

Về phía Kakashi, mưa ngày càng to nhưng cậu vẫn đứng đó. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào mộ Obito. Dù không khóc nhưng Y cứ dằn vặt bản thân suốt mấy năm trời, nỗi đau cứ day dứt mãi không thể ngừng. Đột nhiên có bàn tay kéo áo cậu..-

"Kakashi-sensei à...mưa rồi, thầy chưa về ạ? Nếu không thì sẽ bệnh mất. Thầy có đói không? Thầy trò mình đi ăn đi - Dattebayo! "

Naruto tay cầm cây dù to che cho cậu. Tay còn lại níu áo bị ướt của Y mà cất lời. Nụ cười tươi khiến Kakashi không nỡ từ chối

"Ha..mah thầy biết rồi, chúng ta đi ăn ramen nhé? Thầy bao, mà sao em biết thầy ở đây vậy Naruto?"

Kakashi nói, Y mỉm cười nhẹ nhàng với học trò của mình. Cậu thắc mắc sao Naruto có thể biết mình ở đây? Vì trước giờ bản thân Y chưa tiết lộ cho ai về việc mình hay ở đây cả.

"À, em không biết nữa. Có cái anh gì đấy đeo mặt nạ nói em là " Thầy Kakashi của nhóc đang dầm mưa ở ...." nên là em có chút lo và đi kiếm thầy"

"Anh gì đấy đeo mặt nạ sao? Anh đó có phải là người trong làng không Naruto?"

Kakashi suy nghĩ, nhớ lại coi có quen ai như vậy không. Nhưng cũng chẳng thể nhớ được.

"Hình như không, anh ấy không phải trong làng mình. Nhưng mà thôi kệ đi, em đói lắm rồi Kakashi-senseiii"

Naruto bây giờ đói mòn con mắt rồi, chỉ mong thầy Kakashi đừng hỏi nữa mà đi ăn thôi

"Được được, mình đi ăn nào"

Hai thầy trò cùng nhau bước đi, rời khỏi bia mộ Obito và đến tiệm Ichiraku. Nhưng có thể Y không biết, có một người mang áo khoác Akatsuki mở đôi mắt Mangekyou Sharingan nhìn chằm chằm bóng lưng Kakashi. Đến khi cậu rời khỏi tầm thì tên đó cũng biến mất.

__End Chương I__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com