Chương II
__Chương II__
Bước đến trước tiệm mì, Kakashi bỗng đứng lại. Ký ức lại ùa về trông chốc lát
Ký ức về đội Minato trong tiệm Ichiraku
"Bakashi à, sao cậu cứ đeo cái mặt nạ đó quài vậy? Ngay cả lúc ăn luôn sao? Tớ thực sự tò mò về khuôn mặt của cậu lắm đấy!"
Obito quả thật luôn khát khao được xem mặt Kakashi dù chỉ một lần. Luôn thắc mắc sao cậu cứ đeo cái mặt nạ đấy mà không bao giờ cởi ra. Không chỉ có hắn, cả Rin, Minato-sensei và những người khác cũng muốn thấy mặt của Y.
"Tôi thích đấy, liên quan gì tới cậu? Đồ ngốc"
"Này! Tớ không phải đồ ngốc, cậu mới chính là đồ ngốc đấy Bakashi! "
"Là cậu, không phải tôi! "
Cả hai cứ hơn thua nhau như thế , ầm ĩ hết cả lên. Rin cười khi thấy hai cậu bạn mình thân thiết đến vậy từ khi nào và họ cãi nhau như mấy đứa con nít. Minato thì bất lực cười trừ trước hai đứa học trò này của mình.
"Nào nào Obito, Kakashi, đừng làm loạn nữa. Chúng ta ăn lẹ rồi đi luyện tập nhé! "
Minato cười nhẹ nói với đám học trò của mình. Phải công nhận rằng tên Namikaze này vừa có tài, vừa giỏi giang mà lại rất đảm đang. Tính cách thì nhẹ nhàng...Phải nói rằng Uzumaki Kushina cực kì có phước khi lấy được Minato. Khi nghe sensei mình nói vậy, Obito và Kakashi chỉ biết tức giận và gật đầu với thầy. Sau đó cả đội đi luyện tập.
"Kakashi-sensei à, thầy có sao không? "
Naruto kéo tay áo Y lắc qua lắc lại, thấy sensei cứ thất thần như thế làm nhóc Uzumaki lo lắng.
"À..k-không thầy không sao. Mình vô ăn thôi Naruto"
Kakashi đưa tay gãi đầu cười ngượng, nắm tay Naruto dẫn vào tiệm Ichiraku.
"Woa, nay sensei chơi sang quá. Gọi hẳn một tô đặc biệt cho em luôn"
Mắt Uzumaki sáng rực lên khi thấy tô ramen nóng hổi đặt trước mặt mình. Nhưng cũng không quên nhìn chằm chằm vào mặt cậu vì muốn xem gương mặt của Y ra sao. Kakashi thấy vậy cũng biết ý đồ của học trò mình, bèn hỏi
"Sao vậy? Có chuyện gì sao? Hay chê thầy bao đây? "
"Ah...haha..dạ không, không có. Chỉ là em có chút thắc mắc"
"Thắc mắc? Nói thầy nghe xem"
"Thì...thật ra là em rất muốn coi mặt thầy ra sao..tò mò thật sự luôn. Thầy có thể cởi bỏ mặt nạ được không? Em muốn xem."
"Cởi bỏ mặt nạ à? Em chắc không vậy.."
"Em chắc chắn mà, Kakashi-sensei! "
Naruto nói với vẻ mặt háo hức, Uzumaki thầm nghĩ "Cuối cùng mình cũng có thể thấy mặt thầy ấy rồi". Đáp lại Naruto, Kakashi từ từ nắm lấy mặt nạ kéo dần xuống thì....
"Bất ngờ chưa??"
Kakashi cởi mặt nạ ra, ừ thì sau cái mặt nạ đó là một cái mặt nạ khác nhạt màu hơn. Làm Naruto đứng hình nhìn sensei của mình một cách bất lực, cứ tưởng sẽ thấy được mặt của thầy Kakashi, ai có mà ngờ...
"Ơ-...KAKASHI-SENSEI!!! Thầy giỡn mặt với em đó hả???"
Mặt Naruto xì khói, làm Y cười rất hả hê. Kakashi nghĩ "Dễ gì mình cho nó coi mặt đơn giản như thế được, có khi đợi kiếp sau còn chưa chắc thấy được mặt mình". Sau trận đùa với Naruto, Kakashi phải dỗ dành nhóc Uzumaki đấy rất lâu mới hết giận Y. Rồi cả hai nói chuyện với nhau
"Này Naruto, em có ước mơ gì không? "
"Em ấy hả? Hehe, tất nhiên là có rồi. Ước mơ của em là trở thành một Hokage siêu ngầu luôn"
Nhóc Uzumaki rất tự tin khi nói về ước mơ của mình. Nhưng Kakashi thì khá bất ngờ, vì...
*Ước mơ của thằng bé...cũng giống cậu, Obito..*
Kakashi nghĩ, đúng thật là Naruto rất giống với hắn. Từ tính cách, hình dáng, cách nói chuyện,...thậm chí cả ước mơ cũng y chang nhau. Nhưng Kakashi không mong rằng thằng bé cũng sẽ hi sinh như hắn mà bỏ rơi Y. Vì Cha, Minato-sensei, Rin, Obito đều bỏ cậu lại một mình. Đến khi được rời khỏi Anbu mà trở thành Jounin mới gặp được Naruto, Sasuke, Sakura. Y thật sự không mong rằng sẽ có ngày ba đứa học trò mình yêu thương nhất lại hi sinh bỏ mình mà đi như....
"Còn nữa, em nhất định sẽ đem Sasuke trở về cho thầy xem.! Em không thể buông bỏ cậu ấy được"
Naruto nói với vẻ mặt quyết tâm, Sasuke đã trở thành phản nhẫn và bỏ đi cùng Orochimaru với mục đích phải mạnh hơn. Điều này khiến Kakashi cũng vô cùng đau lòng. Nhưng khi thấy nhóc Uzumaki nhất quyết phải đem Sasuke trở về ánh sáng thì Y cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Thấy sensei trầm ngâm suy nghĩ, Naruto nói tiếp
"Thế còn thầy thì sao? Em cũng muốn biết, ước mơ của thầy là gì.."
"Hmmm...Ước mơ của thầy là...bảo vệ làng, bảo vệ những đồng đội, học trò yêu quý của mình, chỉ có vậy"
"Chỉ có thế thôi ạ? Vậy thì em cũng sẽ cố gắng luyện tập để bản thân thật mạnh, rồi em sẽ bảo vệ thầy nhé! "
"Haha..được được, thầy chờ em bảo vệ thầy. Thầy cũng tin là em có thể trở thành Hokage"
"Thật sao? Mà em có chút thắc mắc, sao thầy lại thân với em như thế vậy? Dù em có quậy đến mấy, hay hư hỏng như thế nào thì thầy và Iruka-sensei luôn bên em..."
"Hmm..để xem nào, vì em rất có cố gắng, luôn tích cực trước mọi tình huống. Và hơn hết, em rất giống Hokage Đệ Tứ"
Nghe như thế, Naruto sáng mắt vui mừng mà nói
"Woa, nhìn em giống ngài Hokage Đệ Tứ sao?? Tuyệt quá! Nếu vậy thì chắc chắn em cũng sẽ trở thành một Hokage thật vĩ đại như ngài ấy cho xem"
Kakashi nghe thấy thế thì bất lực cười nhẹ nhàng, vốn dĩ không muốn Naruto biết cha nó là Namikaze Minato [Hokage Đệ Tứ] vì sợ nhóc Uzumaki sẽ không biết cố gắng. Nhưng Y biết, Naruto sẽ làm được, thằng bé sẽ trở thành một Hokage vĩ đại như cha nó. Nhìn Naruto cứ nói rằng sau này nó sẽ trở thành Hokage cứ làm Kakashi nhớ đến người bạn cũ đã hi sinh vì cậu. Y thầm nghĩ sao bản thân cứ nhớ đến Obito và những quá khứ đau buồn vậy nhỉ? Vì Kakashi còn day dứt, chưa thể quên đi nỗi đau lần lượt mất đi người thân. Nhưng vì làng, Y không thể buông bỏ trọng trách bảo vệ làng của mình và những đồng đội,học trò mình yêu thương. Thậm chí cậu cũng phải an ủi bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Sau một khoảng thời gian nói chuyện, cả hai quyết định nhà ai nấy về.
__End Chương II__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com