Chương VI
__Chương VI__
Một lúc sau, Kakashi bỗng nghe thấy tiếng hét lớn. Cậu giật mình xoay đầu lại coi như thế nào..thì Y kinh ngạc khi thấy đám vừa nãy đột kích mình và Tobi đều đã bị giết chết dưới một vũng máu đỏ tươi. Sukea đơ người, liền đảo mắt nhìn xem ai đã ra tay. Nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ đọng lại những âm thanh quạ kêu trong khu rừng im ắng. Khung cảnh lúc bấy giờ làm Y có chút lạnh gáy.
"L-là..ai cơ chứ..?"
Kakashi lẩm bẩm, bỗng nghĩ đến Tobi. Nhưng rồi suy diễn đó bị chính cậu gạt phăng ra. Vì từ nãy đến giờ hắn vẫn ở kế bên Y. Hơn hết, nhìn Tobi không thể nào có gan đến mức đấy. Với lại bọn này không phải dạng vừa, chắc hẳn cũng là phản nhẫn.
"Sukea-chan, bọn họ..."
Tobi có vẻ rùng mình, không thể ngờ Obito nhẫn tâm đến thế. Nhưng cũng thật tốt, vì hắn đã bảo vệ Sukea.
"Không sao đâu, Tobi. Dù tớ không biết ai làm ra chuyện đấy nhưng mọi thứ đều ổn rồi."
Kakashi biết, Tobi đang hơi hoảng nên cố trấn an hắn. Hai người họ ngồi trên cành cây nghỉ ngơi một hồi để chắc chắn không còn ai nữa. Rồi Sukea đi xuống quan sát tình hình. Tobi thì bị Y bắt ở trên đấy cho an toàn.
"Không có ai cả, xuống được rồi đấy Tobi."
"Lẹ nào Sukea, gần đây có con suối. Chúng ta đi rửa sạch vết thương của cậu."
Kakashi gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Bây giờ cách cũng gần nửa đêm, dưới ánh trăng khuyết tàn có hai con người đang đi đến con suối trong vắt. Tobi nhẹ nhàng dùng tay múc nước làm sạch vết thương. Nước ở suối cũng dần có màu đỏ đậm. Kakashi vì đau mà có chút nhăn mặt, hắn thấy thế liền giảm lực xuống. Sau đó Tobi lấy ra trong túi một tấm vải và quấn quanh chỗ bắp tay Y. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn
"Tobi lấy cái này từ đâu thế? "
"À, đó giờ làm nhiệm vụ bị thương cũng nhiều nên Tobi đem theo dự phòng ấy. Không ngờ tấm vải hôm nay lại dành cho cậu chứ. Tobi không thích Sukea-chan bị thương, dù là một vết xước nhỏ."
"Tớ không sao mà Tobi."
"Tobi biết Sukea không ổn. Một chút cũng không."
Nghe hắn nói thế, Kakashi đơ người mà im lặng..
"Đã khuya lắm rồi, để Tobi đưa Sukea-chan tới chỗ mà tớ nói nha."
" Sắp tới chưa vậy? Nếu còn xa thì chúng ta ở đây tạm vậy."
"Xa thì xa chứ, để Tobi biểu diễn cho Sukea xem tuyệt chiêu của mình nhé."
Nói rồi hắn tiến lại gần Sukea , người Y khá nhẹ khiến Obito bế cậu lên không cần dùng sức.
"Tobi, mau bỏ tớ xuống. Cậu làm gì vậy!?"
Kakashi hơi hoảng vì hành động của hắn mà giãy giụa, đột nhiên Y nhăn mặt vì đụng chút vết thương
"Nằm im, đừng nhúc nhích nữa Sukea!"
Obito tức giận quát lên, bất cẩn lộ ra giọng thật của mình. Một giọng trầm, nghe có vẻ uy lực khiến Kakashi im lặng mà ngạc nhiên đôi chút. Y không nghĩ âm thanh khi nãy mình nghe lại phát ra từ miệng Tobi. Obito thấy thế liền chỉnh lại tone giọng đùa cợt, hài hước mà nói
"Sukea nằm ngoan nhé, Tobi sẽ đưa chúng ta vào nơi mà Tobi thường hay qua đêm."
Vừa dứt câu, Kakashi chợt thấy cái lỗ ở mặt nạ hắn có những đường xoáy đang hiện lên và rồi tay Tobi che mắt cậu. Khi được mở mắt thì Sukea chỉ thấy Y và hắn đã ở một hang động nhỏ, những cây đuốc được thắp sáng nên nhìn đỡ u ám hơn. Kế bên có những cái gối, mền, nệm chắc là để Tobi ngủ. Hóa ra đây là nơi mà Tobi thường qua đêm mỗi lẫn làm nhiệm vụ.
"Sukea thấy màn biểu diễn của Tobi như thế nào? Bất ngờ không??"
Tobi vừa nói, trên tay vẫn còn bế Kakashi mà đi quanh hang như một đứa trẻ. Y chỉ biết cười nhẹ mà nhìn hắn.
"Rất bất ngờ, vậy năng lực của Tobi là Dịch Chuyển Tức Thời sao? Ngầu thật."
"Sukea có thể cho là như vậy, hehe. Thật sự ngầu như vậy sao? "
"Đúng, thật sự rất rất ngầu."
"Aa, được cậu khen làm tớ thật sự vui quá đi. Ước gì Tobi gặp Sukea sớm hơn thì sẽ không chịu đựng cảm giác cô độc và lủi thủi này lâu."
"Tobi thích Sukea lắm, rất rất thích luôn."
"Tớ cũng thích Tobi."
Kakashi nói, đúng thật là tên này có chút trẻ con, khùng khùng điên điên và như một tên hề. Nhưng hắn rất nuông chiều và lo lắng cho Y. Khiến Sukea có cảm giác an toàn đến lạ.
"Bầu trời nay đẹp nhỉ? Chúng ta có thể đi ra trước hang tâm sự được không?"
Kakashi ngỏ lời, nụ cười lúc nào cũng gắn lên khuôn mặt Y. Lúc nào cũng khiến Obito đơ người, Tobi nhìn Sukea, nắm tay cậu một cách trìu mến.
"Được."
Ánh trăng khuyết rọi vào hai tên Akatsuki đang tâm sự cùng nhau. Chàng trai tóc bạc nằm dưới nền đá lạnh lẽo, đầu được nằm lên đùi của tên mặt nạ cam đang ngồi nhìn Y.
"Tobi đến từ làng nào vậy?"
"Tobi không biết nữa, lúc Tobi mở mắt ra là thấy mình ở trong rừng rồi.."
"Chắc ngươi cô đơn lắm."
"Đúng thật, nhưng giờ Tobi đã có Sukea ở bên rồi.Không sợ gì nữa, hehe."
"Vậy Sukea-chan đến từ làng nào vậy?"
"Tớ á? Đến từ Làng Âm Thanh."
"Làng Âm Thanh..thế sao tớ chẳng thấy Sukea có băng trán vậy?"
"Về việc này... vì Sukea không muốn làm ninja, nên chỉ học lỏm được mấy chiêu hay ho thôi. Đến khi lớn, tớ mới ra khỏi làng và cầm theo chiếc máy ảnh đi phiêu lưu. Nhưng vì chán và dần hết tiền nên Sukea mới tham gia tổ chức đấy."
"Thế Sukea rời làng không sợ cha mẹ buồn hả?"
Nghe câu hỏi của Tobi, Kakashi cứng nguời. Kí ức ám ảnh hiện về, đau đến thấu xương. Y mấp máy môi, hiện ra màn sương phủ quanh con mắt. Cậu khẽ nói, mỉm cười đầy chua xót nhìn Tobi.
"Tớ không biết mẹ mình là ai cả, còn cha thì mất rồi..từ hồi 5 hay 6 tuổi gì đấy.."
Không gian bỗng im ắng, Tobi dùng tay vuốt từ ngực Y xuống để trấn an.
"Tobi xin lỗi vì làm Sukea nhớ lại những chuyện không vui...Tobi không biết.."
" Không phải lỗi của cậu, tớ vẫn ổn. Không sao đâu."
Kakashi lắc đầu, nắm tay Tobi an ủi rằng đó không phải lỗi của hắn.
__End Chương VI__
Một chút điều tác giả muốn gửi đến độc giả:
Đôi khi tui sẽ ngủ sớm nên không thể đăng đúng vào 3 giờ được. Mong mấy bạn thông cảm. Đọc truyện mà thấy có sai sót gì thì cứ nói ạ. Nếu thấy hay thì cho tui xin 1 bình chọn nhé. Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com