Chương VII
__Chương VII__
Cả hai người trò chuyện với nhau một hồi. Kakashi vì mệt mà ngủ đi lúc nào không hay. Tobi nhìn Y rồi ngước lên ánh trăng thở dài.
"Rốt cuộc ta hận..hay không hận ngươi đây? Kakashi..?"
Obito không biết phải nói sao với bản thân mình. Vốn dĩ từ khi thấy Rin bị Chidori của Kakashi giết. Hắn đau đớn, cảm giác tuyệt vọng đến khó tả khi người mình yêu chết dưới tay người bạn thân. Obito đã rất hận cậu, hắn đã được Uchiha Madara và Zetsu giúp đỡ để có thể sống sót như bây giờ, cùng với kế hoạch Nguyệt Nhãn.
" ... "
Hắn mong một thế giới không có tổn thương, giả tạo,... ai cũng sẽ được hạnh phúc. Rin vẫn còn sống, đội Minato sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ, Obito sẽ cưới người mình yêu, thực hiện ước mơ được làm Hokage và...Kakashi cũng sẽ không dằn vặt bản thân nữa. Đối với hắn hiện tại là cần phải hoàn thành kế hoạch Nguyệt Nhãn ấy. Obito muốn trả thù Kakashi. Cho Y thấy hắn vẫn còn sống nhưng lại không muốn trở lại Làng Lá và bên cậu. Nhưng khi nhìn Kakashi luôn đau đớn, ám ảnh và luôn trách mình thì Obito cảm thấy nhói lòng đến lạ. Nhưng rồi kế hoạch kia lại kéo hắn lại và tiếp tục hận thù với Y..
Trầm ngâm một lúc, Tobi bế Sukea vào hang. Nhẹ nhàng để cậu xuống chiếc gối mềm, khẽ đắp chăn cho Y. Hắn hành động nhỏ tiếng nhất có thể vì sợ Kakashi sẽ thức giấc. Rồi Tobi ngồi xuống kế bên Y, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Sau đấy, Obito cũng chịu nằm xuống để chợp mắt. Tay hắn mò vào áo Sukea, sờ khắp nơi khiến cậu có chút nhăn mặt. Nhưng Kakashi đã mệt lả người rồi, và bị thương làm Y có chút sốt nhẹ nên chẳng thể mở mắt. Thôi thì đó cũng là Tobi nên cậu mặc kệ hắn mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tiếp. Obito sờ soạng người Sukea đến khi chán chường. Hắn ôm Kakashi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa ngoi lên thì Kakashi đã dụi mắt ướt dần tỉnh giấc. Y biết hôm qua trong mơ mình đã gặp những kỉ niệm khó quên khiến bản thân không tự chủ được nước mắt. Cậu cố gắng xoay qua thì thấy Tobi đang ôm chặt mình mà ngủ. Y từ từ lấy tay hắn ra rồi lờ đờ đi ra ngoài hang, đón buổi bình minh.
Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào người cậu, Kakashi bỗng thấy yên bình và nghĩ tới những ngày làm phản nhẫn với nhiệm vụ đầy thú vị và sự mới mẻ ở Akatsuki. Nhưng Y cũng không quên về việc Tsunade-sama đã giao cho mình. Kakashi lấy một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn trong người mà viết những gì cậu tìm hiểu được ở tổ chức, tiết lộ những điểm mạnh và yếu của một vài tên mình biết. Vừa ghi Y vừa nhìn tên đang ngủ say vì sợ hắn tỉnh dậy thì đời Kakashi sẽ toang mất. Nhưng may rằng Tobi không thức giấc. Cậu cố gắng viết thật nhanh nhưng không biết sao bản thân lại không nỡ tiết lộ thông tin của Tobi. Rồi Kakashi vẫn phải buộc lòng viết nhưng sức mạnh của tên mặt nạ xoắn ốc này Y vẫn chưa thấy hết. Nên chỉ ghi " Dịch Chuyển Tức Thời" và cuộn tròn lại như một cuốn trục rồi triệu hồi một chú chó nhỏ.
"Chào, Pakkun. Lâu rồi không gặp, nhờ ngươi chuyển cái này tới Hokage Đệ Ngũ giúp ta. Cảm ơn nhiều."
"Cứ để ta lo, nhưng sau nhiệm vụ lần này ngơi nên nghỉ ngươi đi Kakashi. Ta thấy ngươi không hề ổn chút nào đâu đấy."
"Được được, tất cả đều nghe ngươi mà. Giờ thì đi đi."
Pakkun nhìn Y ngao ngán mà chạy đi, Kakashi khi thấy nó đã đi xa thì cậu vào lại hang và đánh thức Obito.
"Tobi à, dậy thôi. Làm nhiệm vụ nào."
Sukea dùng tay chạm vào người hắn. Kakashi bất lực cười nhẹ, nhìn tên vẫn đang ngủ này với một ánh mắt hiện rõ chữ "hết thuốc chữa".
" Ơ...Tobi chưa ngủ đã gì hết. Cho tớ thêm vài phút nữa đi mà Sukea.."
Bỗng...
"N-này bỏ, bỏ tớ ra Tobi!"
Obito nhắm nghiền mắt và nói với vẻ còn ngáy ngủ. Hắn vươn tay kéo Sukea vào người mình, tránh đụng chạm mạnh vào vết thương trên bắp tay cậu. Rồi ôm Y rồi vô giấc một cách nhanh chóng.
"Cái tên này thật là.."
Sukea cố gắng dùng sức đẩy mình ra khỏi hắn. Nhưng lực Tobi rất mạnh nên cậu chẳng làm gì được. Thế là Y mệt người mà nằm lì trên người Obito. Cơ thể lạnh buốt của Kakashi liền được Tobi sưởi ấm. Cậu nhắm mắt một hồi cũng ngủ quên lúc nào không hay. Vài tiếng sau, Obito nheo mắt vì những ánh nắng gắt chiếu vào người. Tay hắn liền che đầu Kakashi vì sợ Y khó chịu. Tobi nhìn Sukea, tim bỗng đập nhanh.
"C-cảm giác này..là gì?"
Hắn lẩm bẩm rồi đưa tay vuốt nhẹ con mắt trái của Y. Obito luôn nghĩ rằng mình phải trốn tránh hiện thực tàn khốc này. Nhưng đến khi Kakashi gia nhập vào Akatsuki với cái tên Sukea khiến hắn có một cảm giác lạ. Có cậu kề bên thì mọi thứ được buông xuôi, tất cả...đều có thể. Obito thấy thật yên bình và an tâm khi Y ở cạnh. Bỗng trong đầu Tobi hiện lên khung cảnh hắn quay về Konoha. Cả hai sẽ là chiến hữu cực mạnh, cùng nhau bảo vệ Làng Lá.
"Obito à, cậu vẫn đến trễ như ngày nào."
"Tớ bận phải giúp bà ấy qua đường thôi mà Kakashi."
"Cậu lúc nào cũng như vậy hết! Uchiha Obito của chúng ta sắp lên chức Hokage rồi. Cho tớ thấy cậu trưởng thành và chững chạc đi."
"Haha, lúc đấy tớ sẽ nhờ Hatake Kakashi làm cánh tay phải của Hokage này."
"Nếu cậu muốn thì tớ không có ý kiến."
"Thật..hạnh phúc."
Obito nói nhỏ, đột nhiên cảnh tượng Rin chết dưới tay Y khiến hắn giật mình
Đây chỉ là sự tưởng tượng ngu ngốc, không phải hiện thực
Một giọng nói phát ra, rồi mọi thứ trong tâm trí hắn biến mất. Chỉ để lại một màu đen tăm tối. Obito nhắm mắt, rồi mở ra.
"Hiện thực vẫn là hiện thực. Chỉ có kế hoạch Nguyệt Nhãn mới khiến cho cuộc sống trở nên màu hồng, loại bỏ những đau đớn, thống khổ, sự mất mát và giả tạo không đáng có."
"Nhưng Obito à, Kakashi cũng.."
"Ngươi im ngay Tobi.Thế giới tàn khốc này không bao giờ có sự hạnh phúc!"
" ... "
Tobi trong tâm trí biến mất. Đúng là tên này vẫn chưa quên được cái chết của Rin. Nghĩ tới đó, ánh mắt hắn liền đỏ rực. Obito muốn trả mối thù này giúp Rin. Không thể để "người mình thương" chết oan uổng như thế được. Rõ ràng hắn vẫn còn sống và sẽ quay lại cùng Rin kết hôn, có một cuộc sống thật tốt đẹp mà? Obito nghĩ, mắt phải liền rơi lệ. Hắn chắc chắn phải thực hiện kế hoạch này càng sớm càng tốt. Rồi sẽ chẳng có ai đau khổ nữa. Tất cả sẽ vui vẻ, hạnh phúc, mãn nguyện với cuộc sống khi chìm vào ảo mộng.
__End Chương VII__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com