Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

__Chương X__

"Ngoan nào, Tobi. Đừng ôm nữa, khó thở lắm.."

Sukea vừa nói, gương mặt Y đỏ ửng lên. Nghe cộng sự của mình nói vậy, hắn cuối cùng cũng thả lỏng bàn tay đang ôm cậu rồi ngước mặt lên nhõng nhẽo.

"Sukea...hết thích Tobi rồi đúng không?"

"Hả?..."

"Tớ biết ngay mà, cậu không còn thương Tobi nữa. Thật đau lòng quá đi!"

"Ơ..c-có, tớ thương Tobi mà??"

"Vậy mà ôm cũng không cho nữa.."

"K-không phải tớ có ý đó, nhưng ở nơi đông người làm như thế thì ngại chết mất..."

Y vừa nói, vừa quay mặt sang bên khác. Rồi dùng tay che một nửa khuôn mặt đang đỏ của mình. Tobi thấy vậy càng quậy cậu hơn, khiến Kakashi không biết nên làm gì..

"Giờ Tobi không ôm Sukea nữa. Nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì??"

"Đó là...tối nay Tobi phải ôm cậu ngủ cơ!"

"Haizz, ừm ừm."

Cuối cùng Kakashi cũng phải bị hắn ôm, nhưng là lúc ngủ. Đỡ hơn so với việc Tobi khiến Y mất mặt nãy giờ. Còn tên làm nũng nãy giờ khi nghe Sukea chấp nhận thì liền cười toe toét. Khiến Kakashi cố nhịn, nhưng rồi cũng bị lây theo. Nhưng Y thì cười nhẹ nhàng hơn hắn nhiều.

"Thế chúng ta đi chơi tiếp nào."

Tobi dẫn Sukea đi quanh khắp làng. Thấy cái gì lạ đều chi tiền cho cậu chơi thử. Điển hình như trò Ohajiki, câu Yo Yo, Kendama,...Kakashi chưa bao giờ chơi vui đến vậy, vì đó giờ Y ít rủ ai đi cùng. Thậm chí là không muốn đi, chỉ trốn trong phòng đọc Icha Icha. Đôi lúc vì những đứa học trò và tên Might Guy rủ quá nên phải đành đi theo. Nhưng Kakashi chẳng thèm chơi cái gì.. Trở về hiện tại, cả hai cứ như hình với bóng cho đến khi lễ hội dần kết thúc thì trời đã tối đen.

"Thấy sao nào Sukea, vui chứ?"

"Ừm, cực kì vui luôn là đằng khác."

Sukea mỉm cười, một nụ cười thơ ngây vì hạnh phúc mà bản thân Kakashi cũng chẳng ngờ tới..Obito thấy thế liền đỏ cả mặt, tay run run nhưng vẫn nắm chặt eo Y.

"Tối rồi, định ngủ ở đâu đây Tobi?"

"Chắc phải ở bãi cỏ trong rừng rồi.."

"Ơ..hả, thật à?"

"Đúng vậy, nhưng Sukea yên tâm. Tobi sẽ bảo vệ cậu mà."

"Ý là..trời tối lạnh lắm."

"Trời, cái này càng không nên lo. Chẳng phải Sukea đã có Tobi ôm rồi sao? Bao ấm luôn ấy."

"Cậu...đúng là hết nói nổi."

Họ đi đến khu rừng sau làng, đi kiếm những chỗ rộng rãi để qua đêm. Không gian im ắng đến lạ, rõ ràng lúc nãy thì rất nhộn nhịp và đầy tiếng cười của người dân. Nhưng khi lễ hội kết thúc, mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu. Chán chường và khép lại bằng sự tối đen và tĩnh lặng của bầu trời.

"Hay mình ngồi ở đây một chút đi, tớ chưa muốn ngủ."

"Đã khuya vậy rồi, Sukea không chợp mắt thì sao mai có sức đi tiếp được?"

"Mặc kệ tớ đi, Tobi."

"Đó là điều không thể đâu Sukea-chan! Cậu như thế nhưng còn tớ thì sao? "

Kakashi im lặng khi nghe Tobi nói vậy. Quả thật Y chưa bỏ được thói quen không để ý đến người khác. Từ khi cậu những người thân thì Kakashi không còn nét vui tươi hay bộc lộ cảm xúc của mình nữa. Sukea ngơ người nhìn vào khoảng không vô định. Obito biết, mình đã nói trúng tim đen của Y nên cũng không nói gì nữa.

" Tobi đi một chút, Sukea ngồi đây đợi nha."

Hắn nhìn cậu, chờ một câu đáp lại từ cộng sự của mình. Một lát sau vẫn không thấy Y lên tiếng, Tobi định rời đi thì Sukea cũng chịu cất lời.

"Đi đâu vậy..?"

"Sukea-chan không cần biết đâu. Nhưng Tobi hứa sẽ đi thật nhanh."

Kakashi từ từ xoay mặt qua. Đôi mắt đen láy nhưng chứa bao thống khổ nhìn hắn. Obito bỗng thấy nhói ngay tim, chỉ muốn Y vui vẻ như khi nãy.

"Lần này đừng thất hứa nhé?"

"Nhất định!"

Nói rồi Tobi đi vào rừng và biến mất trong tầm mắt Y. Kakashi đờ đẫn nhìn xung quanh, chỉ mong hắn nhanh về. Sukea không biết, từ khi nào cậu đã thấy lo sợ khi chỉ có một mình... Có lẽ sẽ thật tốt khi Y trở về Làng Lá làm Hatake Kakashi.

"Đi lâu vậy nhỉ? Gặp chuyện gì rồi sao..?"

Đã 30 phút trôi qua, Tobi vẫn chưa về khiến Sukea không ngừng lo lắng. Cậu từ từ đứng dậy, bỗng có một tiếng la lớn phá hỏng sự tĩnh lặng đáng sợ đang bao trùm lấy Y. Ngay khi nghe thấy âm thanh đó, Kakashi lập tức nghĩ đến tên cộng sự của mình. Liền chạy đến con đường hắn đi lúc nãy mà hét lên.

"Tobi! Cậu đâu rồi!?"

"Aaa, đau quá!"

"Tobi??"

"Tớ ở đây, Sukea-chan."

Nghe thấy tiếng nói của Tobi ở phía bên kia rừng, Kakashi liền nhảy qua những cành cây chạy đến. Tới nơi thì thấy tay phải của hắn đang xoa xoa mông, tay còn lại thì ôm khư khư những quả táo trong người mà nhảy dựng lên.

"Cậu làm sao vậy?"

"Huhu, tớ đang hái táo thì trượt chân té. Dập mất cái mông của Tobi rồi..đau lắm luôn."

"Hậu đậu thật..có sao không? Mà Tobi đói hả?"

"Tobi chỉ còn hơi ê thôi à. Tại tớ thấy Sukea không ngủ nên mới đi kiếm chút thức ăn. May là trong đây có mấy cây táo đấy."

"Ơ, nhưng không ngủ liên quan gì tới dụ này??"

"Thì người ta có câu 'Căng da bụng chùng da mắt' mà. Nên Tobi mới kiếm cho Sukea ăn, sau đó cậu sẽ buồn ngủ thôi. Thấy tớ ghê chưa?"

"Haha, ghê đấy. Tobi tốt với Sukea quá, nhưng tớ chẳng có gì để báo đáp cậu hết."

"Không cần, không cần. Nếu Sukea muốn trả ơn tớ thì mỗi lần ngủ phải cho Tobi ôm nhé! Được không?"

"Chiều theo Tobi đấy."

Sukea bất mãn đồng ý hắn. Tobi thấy thế liền cười sung sướng, rồi đưa táo cho Y. Cậu nhận lấy và chà nó vô chiếc áo khoác dày của mình. Sau đó liền ăn một miếng nhỏ, Tobi thấy thế cùng bắt chước làm theo. Rồi dùng tí lực đập nó thành những miếng vừa ăn. Dùng tay từ từ đút vào lỗ trên mặt nạ, tắm tắc khen ngon. Còn Kakashi thấy lạ mà nhìn hắn, thầm nghĩ

*Ăn bằng...mắt ư? Sao tên Tobi này kì qoặc thế, hơn cả mình..*

"Đúng là táo của Tobi cất công leo lên lấy, rất ngon."

"Ừm, đúng thật là như vậy."

"Tobi hái 4 quả lận, cho Sukea ăn tới no luôn."

"Cảm ơn à.!"

Kakashi ăn rất nhanh, không phải vì cậu đói. Mà việc này đã trở thành thói quen của Y, nhất là những lần ăn trước mặt học trò và bạn bè, cả thầy cô của mình. Điều Tobi thấy làm lạ là Sukea ăn xong, thay vì bỏ những hạt táo thì Y luôn giữ lại. Hay là do cậu không muốn xả rác bừa bãi?? Tên mặt nạ này cứ suy nghĩ về việc đó. Nhưng Obito thì biết rất rõ, Kakashi lại muốn làm những thứ dại dột...

*Góc giải thích: _ Hạt táo vì chúng chứa một lượng nhỏ chất hóa học tạo ra xyanua, có độc tính cao. Xyanua phát tác bằng cách cản trở quá trình cung cấp oxy cho

                 _ Các triệu chứng nhẹ của ngộ độc xyanua bao gồm: đồng tử giãn, nhức đầu, chóng mặt, lú lẫn. Ngộ độc nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến giảm ý thức, huyết áp thấp, co giật, hôn mê, thậm chí tử vong.

*Kakashi...muốn dùng cách này để tự tử sao.?*

Obito không muốn, nhất định không thể để Y dại dột như vậy. Hắn không để vụt mất Kakashi như Rin, người mình yêu đã rời bỏ mình. Vì thế cậu càng không thể chết, Obito...chỉ còn Y là người thân.. Nhưng rồi một suy nghĩ tối tăm hiện lên. Hắn cũng...không thể để Kakashi đi nhanh như vậy, Obito phải khiến cậu "sống không bằng chết!". Bỗng hắn trở về thực tại, nhìn Sukea đang định bỏ hạt táo vào túi áo liền nói.

"Sukea đưa hạt đây, lát Tobi sẽ đi vứt luôn."

"H-hả? Không cần đâu, lát tớ tự đi được."

"Ơ? Sukea hết thương Tobi rồi."

"Tớ thương Tobi mà.."

"Thế thì đưa hạt cho tớ! Nếu không, Tobi nghỉ chơi với Sukea đấy.."

Kakashi nghe thế, đành tiếc nuối đưa cho Tobi. Rồi Y bỗng bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, ngước mặt lên nhìn hắn với vẻ không còn ý thức.

"Tobi...tớ buồn ngủ."

Sukea thốt lên, rồi ngã người xuống khiến Obito có chút hoảng mà nhanh chóng tiến lại gần Y. Cho cậu gục vào người mình. Trời dần lạnh hơn, Hắn cởi áo choàng của tổ chức để đắp cho Y. Kéo người Sukea sát vào mình và ôm chặt. Tobi cố gắng cho cơ thể "người mình thích" luôn được ấm.

"Sukea ngủ ngoan."

Obito cúi người thơm trán Kakashi, sau đó cũng nhắm mắt vào giấc.

__End Chương X__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com