Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

__Chương XI__

Quay về khoảng thời gian lúc sáng.

"Tên Kakashi này chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe của mình. Thật khiến ta tức chết mà.!"

Pakkun cằn nhằn trong lúc đi đến Làng Lá. Thầm nghĩ đến đó phải hỏi rõ Hokage Đệ Ngũ về sự việc này.

...

Không lâu sau đó, Pakkun cũng tới Mộc Diệp. Nó nhanh nhẹn nhảy vào cửa sổ ở tháp Hokage. Một người phụ nữ sở hữu nước da trắng với đôi mắt nâu. Cùng mái tóc vàng dài được buộc thành hai bím đuôi ngựa nhìn khá lõng lẽo. Điểm nổi bật trên khuôn mặt nữ nhân đó là Bách Hào Ấn hình thoi màu tím.

"Hóa ra là Pakkun sao, Kakashi có tin tức gì à.?"

"Ừm, cậu ấy kêu ta đưa cho cô."

Pakkun tiến tới bàn làm việc, nhả một cuộn giấy từ miệng. Tsunade cầm lấy rồi nhìn nó.

"Dạo này Y vẫn ổn chứ?"

"Có lẽ vậy, trông Kakashi tươi tắn hơn một chút. Ta thấy rằng cộng sự của cậu ấy trong Akatsuki khá thân với Y."

"Tên là gì?"

"Hình như là..Tobi thì phải."

Tsunade nghe thấy vậy thì hơi bất ngờ. Vì trước giờ Kakashi luôn là người khó làm quen. Thế mà vô Akatsuki lại thân với một người tên Tobi... Pakkun ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"Hokage-sama, ta có thể xin cô một việc có được không?"

"Ngươi cứ nói."

"Sau lần này. Mong Công Chúa Ốc Sên đây hãy cho cậu ta được nghỉ ngơi. Vì ta cảm nhận rằng, charka của Y đang rất yếu."

"Đó là điều chắc chắn. Đáng lẽ từ đầu ta quyết định không giao cho Kakashi nhiệm vụ tuyệt mật..."

"Thế tại sao Y vẫn phải nhận?"

"Vì thằng bé cứ muốn..ta cũng chẳng thể cản được. Xin lỗi ngươi, khi nhiệm vụ hoàn thành. Ta sẽ cho Kakashi một khoảng thời gian dài tịnh dưỡng."

"Haizz, thôi ta đi đây. Tạm biệt, Hokage Đệ Ngũ."

Nói rồi Pakkun biến mất, để lại trong phòng là một sự im lặng. Tsunade nhẹ nhàng mở cuộn giấy. Từ từ đọc hết những gì Y ghi trên đó, có lẽ Kakashi chỉ mới biết được sức mạnh của vài thành viên. Nhưng điều khiến cô nhận ra sự khác lạ khi đến dòng chữ ghi là Tobi. Cậu chỉ ghi tên và sức mạnh là Dịch Chuyển Tức Thời. Không ghi bất cứ cái gì thêm. Trong khi những thành viên lúc nãy cô đọc thì thông tin rất rõ. Bỗng Tsunade chợt nhận ra, Pakkun đã nói hắn là cộng sự của Y trong tổ chức. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô..

"Chẳng lẽ...Kakashi có cảm tình..với tên đó?"

"K-không..không thể! Điều đó nhất định, sẽ không xảy ra!"

Hokage Đệ Ngũ trấn an bản thân. Cô biết, nếu Y có tình cảm với thành viên trong tổ chức...Tsunade sợ rằng Kakashi sẽ trở thành một con người khác mất. Hoặc nghiêm trọng hơn cậu ấy có thể..theo phe Akatsuki và phản bội Làng Lá....

Khi còn đang hoang mang với những suy nghĩ đó, cánh cửa được mở ra. Một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh, đôi mắt mã não cùng mái tóc đen tuyền. Trên tay còn bế một chú heo từ từ bước vào.

"Tsunade-sama, có chuyện gì khiến cô bận lòng sao?"

"À thì..."

Công Chúa Ốc Sên xoa xoa trán rồi kể hết mọi sự việc cho Shizune nghe, mong rằng trợ lý của mình sẽ đưa ra lời khuyên.

"Ra là vậy, nhưng em tin là Kakashi-sensei không thể nào như thế đâu. Anh ấy rất mạnh mẽ và yêu làng.."

"Nhưng ta vẫn..."

Tsunade buồn rầu do dự một khoảng lâu rồi nói tiếp.

"Vốn dĩ tâm lý Y không tốt, khi nãy gặp Pakkun. Nó đã nói rằng charka của Kakashi rất yếu..Có lẽ vì hóa trang thành Sukea không thể che đi con mắt Sharingan ấy."

"Hokage-sama.."

"Ta đã sai lầm khi đã phải giao cho thằng bé nhiệm vụ nguy hiểm này.. Cuộc sống của Kakashi không lúc nào được hạnh phúc. Y vẫn sống trong ám ảnh và dằn vặt bản thân...Ngay cả lúc xém chết, Kakashi vẫn cười.."

"Không sao, không phải lỗi của cô.. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi."

Shizune ôm sư phụ đang ngấn lệ của mình. Tonton thấy thế cũng lo lắng tiến tới dụi vào người cô. Thật ra Tsunade đã quen Kakashi từ lúc nhỏ, vì thấy Y có tiềm năng và có thể là một thiên tài sau này. Cho nên cô khá hiểu rõ hoàn cảnh của cậu, nhưng sau này lớn lên.. Công Chúa Ốc Sên vì ám ảnh bởi cái chết của Dan Kato, mà rời khỏi làng cùng Shizune [cháu gái của người yêu mình] đi ngao du một khoảng thời gian rồi quay về làng. Chấp nhận làm Hokage Đệ Ngũ và xử lý những đống giấy tờ xếp chồng lên nhau. Vì thế mà cô và Kakashi ít nói chuyện. Đến nổi chẳng còn thân như trước. Y cũng xưng hô khác với khi xưa, có hỏi thì cậu giải thích rằng nói như vậy lịch sự hơn. Thật hết nói nổi..

Về phía Tobi và Sukea.

Mặt trời dần hiện lên, Obito bỗng tỉnh giấc. Việc đầu tiên, dĩ nhiên là nhìn coi Y còn trong vòng tay mình hay không. Và không bất ngờ gì khi Kakashi đã đi đâu mất mà bỏ hắn. Cùng với chiếc áo choàng Akatsuki của cậu đang đắp cho Tobi.

*Lại đi đâu rồi chứ? Tsk!*

Tobi lọ mọ cố đứng vững, xém tí thì té nhào xuống như trái mít rụng rồi. Hắn dụi mắt cố quan sát xung quanh, thật không an tâm khi Sukea biến mất chút nào.

"Sukea ơiii"

"Cậu đâu rồi?? Tobi sợ ở một mình lắm, huhu!"

Hắn la lớn, mong rằng Y sẽ nghe thấy và đáp lại. Tobi lo lắng khi cậu đi đâu mà không nói cho mình. Đã thế còn bỏ hắn ở khu rừng rộng lớn này nữa chứ, nghĩ tới đã thấy tủi thân chết đi được. Còn về phía Obito thì...không care tới Tobi, nhưng cũng có chút hoảng khi Y không bên mình.

"Tớ ở đây! Tobi."

Tiếng nói từ bên phía Tây Tây Bắc dưới khu rừng. Obito liền chạy tới mà nhìn xuống. Cách từ đây tới chỗ Y khoảng 6 - 7 phân là một dòng suối khá to. Chảy siết theo đường mòn đến ngôi làng ở dưới. Tobi lập tức chạy tới Sukea nhanh nhất có thể, khi đang xuống dốc thì hắn vấp phải cục đá.  Rồi...đập mặt xuống đám cỏ xanh mơn mởn trước mặt Y. Khiến Kakashi cố nhịn cười nhưng không được. Thấy hơi quê..nên Tobi đành nghĩ ra tiểu phẩm mà chữa cháy. Hắn ngửa mặt lên, nghiêng người và lấy tay chống đầu mình rồi nhìn cậu nói.

"Sao nà, thấy trai đẹp vấp cục đá bao giờ chưa? Sukea phải có phước lắm mới thấy được đó nha. Trai đẹp vấp cục đá đó, đến cỏ còn mê huống chi con người."

"Phụt...Hahaa."

Kakashi phì cười đến mệt. Y không hiểu sao lại va phải tên cộng sự hài hước này, sơ hở là tiểu phẩm, sơ hở là làm trò. Hắn lúc này mới ngộ ra rằng sự chữa cháy này khiến hắn còn quê hơn gấp bội. Trong tâm trí, Obito thì bất lực nhìn Tobi hết biết nói gì..

"Tobi, có sao không?"

"Ahaha..không sao không sao."

"Cậu hậu đậu quá rồi."

"Xin lỗi Sukea nhiều, nhưng cậu đang làm gì vậy?"

"Đang bắt cá nè, một lát nướng rồi chúng ta ăn."

Trên bờ ngay gần Y có vài ba con đang giãy. Đúng thật là chắc Kakashi giỏi nhất là việc này nhỉ? Obito chợt nhớ lại khi còn nhỏ, hắn đã theo dõi cậu và thấy Y đang câu cá rất điêu luyện. Sau đấy không biết như thế nào mà bị phát hiện, nhưng may mắn được Kakashi nấu ăn cho. Nghĩ tới mà thèm ngang... Đột nhiên có miếng nước văng vô mặt Tobi, nhìn lại thì thấy trên tay Sukea đang cố ôm một con cá khá to. Hắn chỉ biết ngưỡng mộ mà khen lấy khen để Y.

"Oaa, Sukea-chan giỏi thật sự luôn."

"Tobi, đến giúp tớ một chút."

"Được được."

__End Chương XI__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com