Chương XIII
__Chương XIII__
Chưa đầy ba phút, Kakashi dễ dàng chạy về chỗ hắn. Cơ thể có chút mồ hôi nhễ nhại, Y lau vội rồi dùng tay lắc người Tobi. Hơi thở có chút gấp kêu tên cộng sự không có động tĩnh từ nãy giờ.
"Tobi! Tobi! Trả lời tớ.!"
Thấy hắn chẳng lên tiếng, chẳng cự quậy. Chỉ nằm ngay đó, im lặng.
*Không lẽ khi nãy, chạy nhanh quá rồi mất oxi mà ngất hả trời? Hay là đột quỵ?? K-không, chuyện đấy không thể xảy ra..*
Kakashi đắm chìm trong suy nghĩ bâng quơ của mình. Chẳng thấy hồi đáp từ Tobi. Sukea liền định dùng hết sức lật người hắn lại để sơ cứu. Vì khi còn ở học viện, ít ra Y có tò mò mà học qua.
Nhưng chưa kịp dùng đến lực thì bỗng..Tobi nắm chặt lấy tay Y. Kéo Sukea một vố làm cậu mấy thăng bằng mà ngã ào xuống bãi cỏ. Hắn theo trớn mà đè lên người Kakashi khiến người tóc nâu xém tí thì đi chầu ông bà. Sukea thở gấp, cố níu oxi vào trong người. Rồi nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ xoắn ốc đương lặng thinh.
"Haha...hình như Tobi đùa hơi lố.."
Hắn liền trở về trạng thái bình thường khiến Y thở phào. Xém tí thì được một phen hú vía! Khuôn mặt ửng đỏ vừa xuất hiện cũng dần tan biến, đáp.
"Cậu làm tớ lo đấy! Tobi à..."
"Xin lỗi, xin lỗi. Khi nãy Tobi có vật mạnh quá không?? Sukea có đau ở đâu không?"
Hắn loay hoay, cơ thể vẫn nằm lì trên người Y. Tobi buông lỏng cổ tay Kakashi rồi xoa xoa lên đó. Đôi mắt láo liên nhìn quanh cơ thể người đồng đội của mình mà lên tiếng hỏi han.
"Cũng có chút, nhưng không đáng kể mấy."
Đúng là cú vật khi nãy Tobi dùng lực khá mạnh, Y biết hắn đang kiềm lại. Nếu không thì chắc cũng chật khớp hay bị gãy chứ chả đùa.. Nhưng Kakashi vẫn điềm tĩnh an ủi Tobi.
"Cậu nói dối.."
"À thì.."
Sukea bối rối, không biết nói gì nữa. Hình như mình có dối rất tệ thì phải..
"Tớ không sao mà Tobi. Ổn rồi!"
Tobi vẫn im lặng, úp mặt vào ngực Y mà thút thít.
"Được rồi, cậu đừng đè nữa. Khó thở lắm.."
Sukea nói, hắn dần thoát khỏi người Kakashi. Khiến cậu thở dễ hơn hẳn, rồi Tobi liền lên tiếng.
"Tớ không cố ý đâu..."
"Sukea biết cậu không có mưu mô gì mà. Không sao."
"Để chuộc lỗi, để tối nay Tobi đi kiếm thức ăn nhé?"
Hắn nói, vẻ mặt phấn chấn trở lại mà đáp.
"Được, tớ rất mong chờ."
Sukea cười, thầm nghĩ tên này như trẻ con trong cơ thể người lớn vậy. Nhưng cũng chẳng sao, đôi khi hắn khá trưởng thành trong những tình huống nguy cấp.
"Hmmm..để xem chúng ta hiện giờ đang nơi đâu nhỉ?"
Kakashi nhìn xung quanh, theo trí nhớ mà dò xét, đáp.
"Con đường của chúng ta lúc này chỉ toàn rừng với suối. Sukea nhìn vậy là có thể đoán được luôn hả??"
"Tất nhiên, đã đi ngao du khắp nơi nên việc đoán nơi tụi mình đang đặt chân đến là quá đỗi bình thường đi."
Sukea nhẹ nhàng đáp, nụ cười mỉm không hề thể hiện sự khinh người hay có ác ý của Y, khiến Tobi càng tin vào Kakashi hơn. Ngay cả Obito cũng bị cậu đôi lúc làm cho đơ người nữa cơ mà. Nhưng hắn cũng thầm nhận xét về việc Y có thể xác định nơi mình đang ở, khi không có bản đồ.
*Khá khen cho cậu, nhưng dù Hatake Kakashi có tài giỏi đến đâu. Thì rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi!*
Obito suy nghĩ, còn Tobi thì ném cho hắn một cái nhìn khinh người đến tận xương tủy. Haizz, nếu không phải vì kế hoạch Nguyệt Nhãn, Obito đã sớm vứt cái nhân cách tên "Tobi" không ra gì của bản thân từ kiếp nào.
Kakashi vẫn mãi phân tích về nơi đương đặt chân, được một lúc. Y thở phào nhìn tên cộng sự mà nói.
"Đi thêm vài tiếng nữa, chắc chắn sẽ tới Làng Mây."
"Làng Mây? Hình như là ở Lôi Quốc. Nhưng nơi chúng ta muốn tới là Thủy Quốc kia mà?"
"Trước mắt cứ đến đó cái đã, vì sớm thôi trời sẽ dần tối. Khi ấy chúng ta sẽ không có thời gian để tìm chỗ an toàn, cho việc qua đêm."
"Hóa ra là như thế, Tobi hiểu rồi."
Hắn đáp, vẻ mặt chăm chú nhìn Y.
Trên hành trình đến Làng Mây ngao du một chuyến. Tobi luôn cứ than vãn về việc đường tới đó còn lâu mới tới.
"Oaaa, đường gì đâu mà loằng ngoằng hết sức. Thật sự mỏi chân quá.. Cứ như thế này chắc Tobi phải đi đến gãy chân và có khi chết sớm cũng không chừng!"
Hắn dừng lại, làm vẻ đáng thương. Biểu thị rằng tay chân mình đang bủn rủn, chỉ mong một chút giây phút để nghỉ ngơi.
*Thật là..không ra dáng một người trưởng thành gì hết.*
Kakashi thở dài, nghĩ. Nhưng rồi lại phì cười vì..
*Ơ? Nhưng đã có ai đi đến nỗi gãy chân đâu ta? Ngốc ơi là ngốc!*
Tobi quả thật rất vô tri, đôi khi còn hơn cả cậu lúc ở bên Guy. Vốn dĩ nếu có đi nhiều thì chỉ có chật hay bị phù chân hoặc đau rát thôi. Làm gì mà đến gãy chân cơ chứ?? Tên cộng sự này đúng là khiến Kakashi còn tưởng, mình đang đi trông trẻ vậy... Y đắm chìm vào suy nghĩ một lúc rồi mở miệng an ủi.
"Ráng lên nào, rồi cũng sẽ đến thôi."
Nhưng có ai bỗng phía xa có một tiệm Dango nho nhỏ. Phía trước lại còn có chỗ ngồi. Thấy thế Tobi liền tỉnh ngủ, đôi mắt sáng rực nhìn vào cửa tiệm. Rồi hào hứng uốn lượn tay trước mặt Kakashi, nói.
"Sukea ơi~ Đằng kia có chỗ ngồi lại kìa, tụi mình lại đó nghỉ xíu nhá! Xương cốt của Tobi sắp như bà già 80 tuổi rồi.."
Y cũng chịu thua tên này rồi, đành gật đầu chấp nhận. Cả hai từng bước tiến tới tiệm bánh. Nhưng có vẻ Tobi đã rất mong được nghỉ ngơi, nói đúng hơn là muốn được ăn Dango. Vì thế mà hắn đi tới với tốc độ bàn thờ. Dĩ nhiên Sukea vẫn bình thản, sau vài ngày đồng hành cùng nhau. Y cảm thấy mấy hành động vô tri này quá đỗi bình thường đi. Riết rồi cũng quen. Kakashi từ từ bước đến cửa tiệm sau hắn, rồi thong dong ngồi xuống. Một bà cụ cầm gậy đi từng bước đến, hỏi.
"Hai chàng trai trẻ này ăn gì nào.."
Giọng cụ run run, nở nụ cười hiền từ nhìn Tobi và Sukea.
"Dạ, cho chúng cháu hai phần, gồm Hanami dango và Matarashi dango ạ."
Sukea cười tươi, cũng lễ phép mà đáp lại bà.
"Thế..hai cậu chờ tí, bà già này làm xong sẽ đem ra liền."
Rồi cụ bước vào lại nhà, chuẩn bị các nguyên liệu để chế biến thành món ăn truyền thống ở Nhật Bản, mà có lẽ ai qua cũng sẽ phải ăn thử.
Trong khi chờ đợi, Kakashi trầm ngâm nhìn xung quanh. Đột nhiên thắc mắc, tại sao trong một khu rừng lại có một bà cụ mở tiệm Dango nhỉ? Lòng nghi ngờ và cảnh giác trong Y trỗi dậy nhưng rồi cậu vẫn không quan tâm. Chỉ là nên cẩn thận một chút. Tobi thì moi ra ở đây cuốn sách truy nã [Bingo Books]. Rồi mở ra chăm chú khám phá. Kakashi thấy vậy, không khỏi ngạc nhiên, hỏi.
"Cậu lấy cái này từ đâu?"
"À, hôm trước qua khu chợ đen. Nhanh tay trộm được một quyển."
Tobi giơ cuốn sách ra đưa trước mặt Y, như đang khoe về thành tích đáng khen của mình.
"Đúng là..chỉ có trộm vặt là giỏi nhỉ?"
"Đâu, không hề. Tobi còn nhiều tài lẻ khác lắm."
Hắn tự tin, ưỡn ngực nói.
"Tobi giỏi thật. Nhưng làm vậy cũng không ổn lắm. Lỡ người ta mà biết thì nhục mặt chết."
"Ấy ấy, mặt tớ được phủ bởi mấy lớp xi măng rồi, không sợ việc đó đâu. Với cả, trộm cắp là một nghệ thuật, người trộm cắp là một nghệ sĩ đấy!"
Tobi hào hứng mà cất lời.
*Cái nghệ thuật này..hình như là học theo Deidara chắc rồi.*
Kakashi nghĩ, bỗng bật cười. Làm Tobi ngây ra nhìn Y, rồi hắn đưa cuốn sách đang trên tay mình cho cậu.
"Sukea xem thử coi, có chúng ta trong đó không? Tobi mới coi được khúc đầu, vẫn chưa thấy bản thân và cậu trong đó."
Kakashi nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng cầm lấy. Y âm thầm mở ra coi một lúc. Có rất nhiều tên trong đó, nào là Ao, Zabuza, Orochimaru,... Bỗng xuất hiện một cái tên khiến cậu đơ người mà đâm ra lo lắng không thôi.
*Uzumaki Naruto...*
Y sợ lắm, dù thằng nhóc đã mạnh hơn lúc nhỏ đến đáng kể. Nhưng Kakashi vẫn không ngừng nghĩ đến cảnh Akatsuki bắt được rồi... Nhất định không thể, cậu sẽ không để cho việc đó xảy ra! Vì Y xem Naruto không khác gì em mình..
"Sukea sao thế? Mồ hôi chảy quá trời kìa.!"
"À..không, chắc do trời nóng thôi."
Kakashi xua tay cười trừ, rồi khuôn mặt trầm lại mà đắm chìm vào trong mớ suy nghĩ. Obito thấy thế thì nhìn xuống cuốn sách. Mặt giấy mỏng hiện rõ cái tên "Uzumaki Naruto". Hắn biết tên nhóc này, Jinchuuriki Cửu Vĩ. Hơn hết là học trò của tên Hatake này. Vì lúc trước, Obito đã gặp Naruto và kêu nó đi kiếm Y. Chứ không thì chắc phải sốt tầm một tuần rồi. Nhìn vẻ mặt Sukea không được nhàn rỗi cho lắm, ánh mắt cậu hiện rõ vẻ quan tâm đến Naruto.
*Bộ tên Ninja Sao Chép này lo lắng cho học trò còn hơn bạn thân của mình?*
Hắn bỗng có chút hơn thua, nghĩ. Rõ ràng Obito quen Kakashi từ lúc 12 tuổi. Thế mà nhóc Cửu Vĩ, tuy không biết đến cậu lâu như Obito, vậy mà lại chỉ thấy suốt ngày nghĩ đến Naruto, Naruto. Mỗi lần Kakashi nhắc đến ai khác, dù là nam nhân hay nữ nhân. Hắn đều có cảm giác khó chịu vô cùng đối với người đấy. Ngay cả khi không nói hoặc nhắc đến. Chỉ cần nghĩ tới thôi là Obito liền muốn giết chết tên được Kakashi để ý. Hắn chỉ muốn Hatake chỉ có thể nhắc tới Obito. Bất kể khi nào, phải luôn nhớ tới mình...
*Cảm xúc quái quỷ này? Là gì vậy chứ, Obito ơi là Obito. Tên đó đã giết Rin, rác rưởi, mọi thứ đều là rác rưởi. Bao gồm cả chúng ta...Kaka-*
Một cơn đau nhói ở tim, cắt ngang tâm trí hắn. Tên Uchiha này thật sự không biết rốt cuộc bản thân đang có suy nghĩ gì. Chợt, Tobi cảm thấy chóng mặt, thị lực dần mờ đi một chút. Hắn dùng tay xoa xoa thái dương. Quên mất việc để ý đến Y. Chỉ biết rằng, Uchiha Obito này phải tìm cách quay về Konoha với một danh phận khác. Rồi dần dần trả thù Kakashi một cách đau đớn, dằn vặt, thừa sống thiếu chết! Hắn biết rằng, điểm yếu của Y chính là nhóc Cửu Vĩ và Làng Lá. Vì thế muốn bắt buộc cậu nghe theo mình là rất dễ. Nhưng mỗi lần nhắc đến điểm yếu của Y, Obito lại nhớ đến một nam nhân tóc nâu, có vết sẹo ngang sống mũi. Tên đó cũng có quen biết với Naruto. Không ai khác, là Iruka. Những lần theo dõi Y, đôi lúc đều thấy tên Umino này xuất hiện bên Kakashi. Khiến Obito lẫn Tobi không khỏi có chút ghen tỵ trong lòng. Nhưng lý do tại sao thì hắn chẳng thể giải thích.
Còn về phía Sukea, sau một hồi lâu suy nghĩ đến Naruto thì Y tiếp tục lật từng trang giấy mỏng. Liền thấy một người tộc Uchiha đã từng đồng hành cùng mình.
*Là Itachi...*
Đã lâu rồi không gặp cấp dưới của mình hồi còn Anbu, Kakashi cũng khá nhớ chàng trai thiên tài này. Thế rồi Y chợt nhớ, Itachi cũng ở trong tổ chức. Chắc là đi làm nhiệm vụ với tên Kisame hay gì rồi, nên mới không thể gặp mặt. Kakashi mong rằng sẽ có ngày cả hai lại dành thời gian cho nhau, để tâm sự hay gì đấy... Nén lại dòng suy nghĩ, Kakashi lật tiếp. Rồi tay cậu run run, không nhịn nổi mà thở một hơi dài.
*Sasuke...rốt cuộc, em đang ở đâu?*
Cậu khá tâm đắc về thằng học trò này của mình, đến nỗi đã truyền lại cho Sasuke một tuyệt chiêu mà mình sáng tạo. Nhưng rồi, sự hận thù và muốn có sức mạnh quá lớn. Khiến nó bỏ làng mà trở thành phản nhẫn, ngày ngày lấn sâu vào bóng tối, chẳng thấy đường ra. Phận làm thầy, Y cũng buồn, cũng đau đầu không kém gì hai đứa học trò còn lại. Nhưng, Kakashi đã rất tin tưởng Naruto. Vì Y biết, thằng bé Cửu Vĩ này chắc chắn sẽ cứu rỗi Sasuke và trở thành Hokage rồi sống một cuộc đời yên bình, hạnh phúc. Lúc đấy, Làng Lá cũng sẽ ngày càng phát triển hơn, không thua kém gì các nơi khác. Nếu được như vậy, Kakashi cũng mãn nguyện rồi. Lúc đó, tự "giải thoát" cho bản thân cũng chẳng muộn.
Phải..Hatake Kakashi luôn đem ao ước mong muốn được "kết thúc chính mình"...
__End Chương XIII__
Thông báo:
Sắp tới tui sẽ ra mắt hai bộ truyện. Nhưng vì sắp vô năm học nên tui sẽ ít ra chương/chapter hơn. Và sau đây là hai bộ truyện sẽ được up vào thời gian tới.
1. [Narukaka | ABO] Miên Viễn
Ngày dự kiến up: Đầu tháng 10 năm 2024. [Bên MangaToon]
Thể loại truyện: Chat.
2. [Sasunaru] Kính Hoa Thủy Nguyệt
Ngày dự kiến up: Đầu tháng 2 năm 2025.
Thể loại truyện: Tiểu Thuyết.
Chờ đợi là hạnh phúc ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Không xem chùa! Đừng thể hiện mình là một người kém văn minh. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com