Chương XIV
__Chương XIV__
Y luôn muốn bản thân biến mất ngay từ lúc vừa mới sinh ra. Vì khi ấy, Kakashi sẽ không chứng kiến người cha mà mình yêu quý lại vì những lời nói ác nghiệt từ người dân mà tự vẫn...bỏ lại đứa trẻ chỉ mới 5 đến 6 tuổi. Cũng sẽ không quen được đội 7 khi trước, để rồi từng người từng người đều từ biệt Y mà đi sang thế giới khác. Những vết nhơ ấy sẽ không bao giờ giặt sạch được. Nó sẽ luôn theo cậu suốt đời, và ám ảnh trong tâm trí. Khi Kakashi lên làm Jounin, nhận nhiệm vụ giám sát Genin thì bản thân Y đã làm cho rất nhiều người bị trả lại học viện. Đến nỗi, xác suất rớt lên tới 66%. Mỗi lần kiểm tra từng đợt, Kakashi đều nghĩ tới những chuyện quá khứ..Rin, Obito, thầy Minato mà hành hạ bản thân...
"Ánh mắt cậu ấy..vẫn lạnh băng. Bóng tối trong tim Y vẫn chưa tan hết."
Đó là lời mà Sarutobi Hiruzen [Hokage Đệ Tam] đã nói. Thật sự đến tận giờ, dù cái hố sâu toàn là màu tối đen đó đã nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng, nó chưa hề biến mất. Một chút cũng không!
Sukea luôn cố gắng không để lộ ra cảm xúc của mình. Một sự trống rỗng, u ám, đầy rẫy tội lỗi... Khiến cậu luôn có suy nghĩ dại dột. Nhưng Y vẫn thấy có chút may. Vì bản thân đã kiềm chế được một Kakashi khi ở Anbu. Lúc ấy cậu chỉ biết giết, giết và giết. Đến nỗi những thành viên trong Ám Bộ còn sợ Y và âm thầm nhận xét Kakashi là một tên thiên tài, ít nói nhưng lại máu lạnh vô cùng. Y lại đành thở dài, không nén được sự bất lực trong tâm trí. Tay liền lật sang những trang kế tiếp, thật không ngạc nhiên mấy khi thấy tên mình trong đó. "Hatake Kakashi" một Ninja Sao Chép có tiếng danh lừng lẫy. Luôn khiến những tên Ninja Lưu Vong dè chừng. Nhưng đâu ai biết cậu không muốn cái gọi là "tiếng danh" đó chút nào. Bởi lẽ, sống một cuộc đời của người bình thường đã quá khó khăn. Đành này...
*Nào, không suy nghĩ nữa. Kakashi!*
Bản thân Y tự nhủ, từ lúc trở thành Sukea. Kakashi cảm thấy đỡ hơn hẳn. Nhưng đôi lúc, những hình ảnh khi ấy lại hiện trong não cậu. Đã vậy, bây giờ lại có thêm Naruto, Sasuke và cả Sakura. Khiến Hatake không tài nào yên lòng, nhất là thằng bé Uzumaki. Kakashi với nó đôi khi như hình với bóng, lúc nào cũng dính lấy nhau không rời. Nên vì thế tình cảm thầy trò cũng tăng lên nhanh chóng. Đã lâu không gặp nhau, Kakashi cũng có chút nhớ Naruto rồi..
Dẹp ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tay Kakashi lật tiếp những trang khác. Bỗng Y dừng lại, nhìn vào hai cái tên.
"Tobi, Sukea?"
Cậu đơ người, có chút ngạc nhiên. Đầu tiên, đó là nhìn tên cộng sự của mình có vẻ ngáo ngơ, khùng khùng, điên điên, đôi khi lại không làm ra trò trống gì. Thế mà mức độ nguy hiểm lại là cấp S? Tiếp đến, Y chỉ mới tham gia vào Akatsuki gần một tuần. Sao lại có tên trong đây được chứ? Vả lại Kakashi cũng chẳng tiết lộ về chiêu thức, hệ charka của mình cho ai.
*Không lẽ có kẻ theo dõi à?*
Cậu nghĩ, nhưng cũng nhẹ người khi thấy mức độ nguy hiểm là "chưa biết". Chắc là lúc Sukea và Tobi bị đám người tính ám sát vào mấy hôm trước. Đã bị người nào đó nhìn thấy, rồi Y mặc kệ. Bản thân vẫn chưa tin nổi, cùng một con người mà có cả hai thân phận được ghi vào cuốn sách truy nã. Cũng có chút nào là bất ngờ đấy. Rồi Kakashi ngẩng đầu lên, tính nói với Tobi rằng trong đây có tên cả hai thì bỗng giật mình. Hắn đang nhìn Y, một ánh mắt khá nghiêm túc, mà không biết từ khi nào. Chắc hẳn cũng khá lâu. Kakashi á khẩu, không biết phản ứng ra sao.
"Sukea sao thế? Tìm được chưa??"
Tobi liền trở về ánh mắt ngây ngô, nhìn Y mà hỏi.
"À, có đây. Hai chúng ta luôn đấy."
Kakashi đưa mặt giấy ra cho hắn xem. Tobi liền hào hứng nói.
"Wao, có Sukea rồi kìa!"
Cậu chỉ gật đầu mỉm cười, rồi bà cụ từng bước cầm hai đĩa bánh ra. Khuôn mặt phúc hậu nhìn hai chàng trai trẻ.
"Hanami dango và Matarashi dango tới đây."
"À, dạ tụi cháu cảm ơn."
Sukea vừa nói, tay nhận lấy hai đĩa bánh từ bà.
"Không có gì đâu. Hai cháu ăn vui vẻ nhé!"
"Ơ, nhưng sao bà lại mở quán trong khu rừng vậy ạ?"
Tobi thắc mắc, hỏi.
"À, bà chỉ có một mình thôi. Nên không có nhiều tiền, mới đành phải mở tiệm ở đây để kiếm sống qua ngày."
Cụ cười, rồi nói.
Cả hai cũng vui vẻ hỏi chuyện bà. Sau đó, Tobi trả tiền, còn tốt bụng cho chủ tiệm theo một ít. Sukea thấy vậy liền phì cười, làm hắn e ngại mà hỏi.
"Cậu cười cái gì chứ, không thấy người đẹp mà còn tốt bụng như Tobi bao giờ hả?"
"Vậy cũng nói được??"
Y cố nhịn, nói. Hắn thấy vậy cũng có chút ngơ ngác.
"Cái gì mà tớ không nói được chứ! Tobi rất đào hoa đấy. Cởi mặt nạ ra là bao người đắm say luôn."
Hắn tự mãn, tay phải đập nhẹ lên ngực mình.
"Thế, ngon thì cởi thử xem?"
Câu nói của Sukea khiến Tobi khựng lại. Chết thật chứ, lỡ mồm lỡ miệng tí. Cuối cùng đâm ra hại cái thân! Hắn nghĩ, rồi vẫn giữ cái thái độ tự cao, dõng dạc nói.
"Ngu gì mà đi cởi. Không có thao túng được Tobi này đâu. Nếu muốn coi thì xem xem Sukea đây có gan để cởi không!"
"Thế thì cứ đợi, sớm hay muộn tớ cũng sẽ lột nó ra cho bằng được."
Sukea tự tin nói. Trong lòng thầm nghĩ, quả thật tên này không dễ bị lừa. Vẫn còn rất tỉnh táo.
"Thôi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Mấy cây dango đang gọi mời chúng ta này!"
Tobi hứng khởi nói, như sắp chảy nước miếng tới nơi. Sukea gật đầu chấp nhận, nhìn 4 cây dango. Y bỗng nhớ đến Obito, hắn cũng rất thích ăn thứ đồ dẻo ngọt này. Tính ra sở thích của Tobi của giống người bạn quá cố của Kakashi. Cậu nghĩ đến thì buồn rầu, kí ức xưa vẫn chưa bị lãng quên.
"Sao thế, Sukea bị gì vậy? Nãy giờ cứ tỏ vẻ không có sức sống là sao, bộ có việc gì khiến cậu không vui à??"
Tobi hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Không, chỉ là nhớ lại chuyện quá khứ."
Kakashi xua tay, biểu thị mình vẫn ổn.
"Là chuyện gì cơ chứ?? Có thể kể cho Tobi nghe không?"
"Việc này không thể kể được. Là chuyện cá nhân thôi. Tobi không cần bận tâm."
Y cất lời an ủi, từ chối khéo câu hỏi của hắn. Bỗng Kakashi nhận ra, tên này rất hay đào sâu thông tin của mình. Nhưng may thay, cậu đã luôn để lộ thông tin một cách hẹp hòi nhất, hoặc có thể là không bao giờ bật mí cái gì về bản thân. Obito biết, Y đang nhớ đến những chuyện quá khứ. Nhưng cảm xúc hắn lẫn lộn đến khó tả. Lúc thấy hả hê vì muốn Kakashi dằn vặt bản thân, lúc thì không muốn Y hành hạ thể xác lẫn tinh thần của mình. Thật không thể hiểu, Obito cũng nhờ con Sharingan bên trái đang ở trên mắt Kakashi mà có thể biết được Hatake đang nghĩ gì. Tobi nhìn Y, khó hiểu vì sao lại không kể cho mình nghe. Rồi cũng thôi, hắn cầm cây Dango đưa về phía cậu.
"Sukea ăn đi, để lâu mất ngon!"
"À, ừm."
Kakashi nhận lấy, từ tốn cắn một miếng.
*Ngọt thật..còn có chút dính răng nữa.*
Y có chút nhăn mặt, khiến Tobi nghiêng đầu hỏi. Tay vẫn đưa xiên dango vào lỗ trên mặt nạ.
"Sao thế? Cây của cậu bị gì hả??"
"Không bị gì cả, tại tớ không hảo ngọt cho lắm. Nên có chút nhăn thôi."
Sukea nói, miệng vẫn nhai miếng dango trong bên miệng phải.
*Nhìn giống con sóc dữ.*
Tobi nhìn chằm chằm vào chiếc hàm đang hoạt động khá năng suất của Y, mà nghĩ. Kakashi thơ ngây nhìn lại hắn.
"Sao thế, miệng Sukea dính gì sao??"
"Chẳng dính gì đâu, tại mắt vô tình nhìn trúng thôi."
Tobi nói, tay gãi đầu e ngại. Ngốc nghếch nhìn chỗ khác.
*Vô tình mà nhìn đăm chiêu vậy á hả??*
Kakashi thầm nghĩ, tên này đúng là đểu thật. Cố ý nhìn thì cứ nói là cố ý đi. Đành này còn bày đặt vô tình. Nói dối không biết chớp mắt!
Một lúc sau, Kakashi ăn được hai viên rồi để xuống đĩa. Tên cộng sự kia sớm đã xử xong cây đầu tiên, chuẩn bị tới xiên thứ hai. Kakashi liền cất lời.
"Tobi à, còn sức xử hết không? Tớ ăn hai viên thì ngán tận cổ rồi.."
Obito nghe thấy vậy, liền mỉm cười nhẹ.
*Cái tính không thích ăn đồ ngọt với Temura vẫn mãi chưa thay đổi nhỉ?*
Khi nhỏ, Kakashi đã từng nói mình rất ghét những thứ như vậy. Cứ tưởng lớn lên, Y sẽ đổi thay một phần. Nhưng không, cái tính kén chọn vẫn như thế. Chẳng chịu dễ ăn tí nào, Obito nghĩ. Tobi thì đã lâu chưa ăn Dango, nghe Sukea nói thế cũng hào hứng. Nhưng rồi hắn nghiêm túc, nhìn cậu mà nói.
"Tớ biết hết rồi!"
"Hả?? Tobi nói thế là sao?"
Kakashi hoang mang, mồ hôi liền chảy một tí. Không lẽ hắn biết Y là gián điệp? Cậu nghĩ. Sự căng thẳng ập vào não, khiến Kakashi lạnh người. Rồi Tobi phán một câu làm bao nhiêu sự cảnh giác, lo âu, sợ sệt của Y tan biến ngay tức khắc.
"Sukea chính là có âm mưu vỗ béo Tobi lên đúng không? Thấy tớ vừa đẹp trai, dáng người lại vừa vặn nên cậu ghen tỵ chứ gì!"
Hắn nói, hai tay chống nạnh mà kêu ca.
"Thật là...về độ tự mãn chắc Tobi đứng thứ hai không ai chủ nhật luôn quá!"
Kakashi bất lực, lại ngao ngán về mảng ảo tưởng của hắn mà nghĩ. Vài phút trôi qua, Y cuối cùng cũng có câu trả lời để đáp lại hắn.
"Eh? K-không có, Tobi tự mãn quá rồi. Làm gì Sukea lại đi hơn thua với cậu chứ? Tớ chỉ hơn hẳn thôi!"
Tobi đứng đơ như tượng, không thể tin rằng Sukea nhìn thế mà cũng biết khịa mình. Thật là không phục! Obito cũng đôi phần ngạc nhiên, vì chẳng nghĩ Kakashi biết dùng lời lẽ trêu chọc lại người khác rồi. Trong suốt thời gian hắn theo dõi cậu, chỉ thấy Y điềm đạm không khịa ai. Nói rõ hơn là không có hứng.
"Xí! Không chơi với Sukea-chan nữa.!"
Tobi nói, xoay đầu về phía khác. Chả thèm nhìn Kakashi một cái. Khiến cậu ngơ ngác, nhịn không nổi cái thở dài.
"Rồi rồi, cậu đẹp hơn bất kì ai. Giờ thì nhìn tớ một cái đi, được không?"
"Hmmm, coi như tạm được đó nhá!"
Tobi hào hứng trở lại, hướng mắt đến đĩa dango ngon lành, rồi nhìn Y. Cận kẽ hỏi.
"Sukea thực sự không ăn nữa?"
"Ừm, đã ngán lắm rồi. Không phải muốn vỗ béo cậu đâu. Tobi cứ tự nhiên xử hết nhé!"
"Sukea-chan có buồn không?"
"Vì điều gì??"
Kakashi ngạc nhiên hỏi.
"Nếu Tobi ăn hết đống này ấy."
"Tại sao lại buồn? Tớ thật sự không ăn được. Còn sợ lãng phí, nhờ có Tobi ăn giúp. Đáng lẽ phải vui chứ."
"Vậy Tobi xử chúng liền đây!"
Hắn liền vui vẻ nói, sự hạnh phúc hiện rõ trong cử chỉ của Tobi. Không nói nhiều, tên cộng sự của Sukea liền như cái máy mà ăn ngấu nghiến. Hành động này khiến Y đơ ra.
*Thật sự...rất giống cậu, Obito..*
Rồi hình dáng của tên bạn thân lúc nhỏ của Kakashi hiện ra, thay thế chỗ của Tobi lúc bấy giờ. Khiến cậu thở gấp, nhịp tim loạn lên đến khó thở. Những câu nói của Obito hiện lên rõ mồn một trong tai, tiếng Chidori với hình ảnh của Rin cứ khư khư ở tâm trí. Rồi thị lực Kakashi mờ dần, cơ thể thiếu oxi không tự chủ mà ngã về đằng sau. Tobi đang chăm chú ăn, thấy vậy liền hoảng hốt. Theo bản năng mà dịch chuyển đến phía sau mà đỡ Y.
"Sukea! Sukea! Tỉnh lại, tỉnh lại đi!"
Nghe thấy tiếng la lớn của hắn, bà cụ cũng cố chạy ra xem.
"Cậu trai trẻ đó bị sao vậy?"
"Dạ, cháu không biết. Nhưng nhờ bà lấy dùm chút nước được không ạ?"
Tobi nhanh miệng nói, ánh mắt lo lắng hiện rõ. Cụ thấy thế liền nhanh chân đi lấy, dù cơ thể không được khỏe.
"Sukea, đừng làm tớ sợ chứ..."
"Đồ mít ướt.."
Y mở nhẹ mắt, nhỏ giọng nói. Khuôn mặt vẫn mỉm cười nhẹ.
"Thấy thế nào rồi?? Đã đỡ hơn khi nãy chưa?"
"Đỡ rồi..khi nãy gặp ảo giác nên..."
"Ổn là được rồi..không sao, Tobi luôn bên cạnh Sukea.!"
Hắn cắt ngang lời Y, chỉ muốn Kakashi nghỉ ngơi mà đừng tốn sức nói gì thêm.
Lát sau, bà chạy ra với một cốc nước ấm, đưa hắn. Liền thấy Y đã mở mắt tỉnh lại, cụ sốt sắng hỏi thăm.
"Cháu sao rồi?"
"Dạ, không sao..cũng khỏe hơn một chút."
Y vừa nói, vừa để tâm tới cốc nước đang được Tobi đút uống.
"Vậy thì tốt rồi. Chàng trai trẻ không biết đâu, khi nãy bạn cậu rất hoảng và lo lắng cho cháu đấy.!"
Nghe thấy thế, Sukea liền đưa mắt tới tên cộng sự. Hắn thì chỉ biết gãi đầu im lặng. Y mỉm cười, đa tạ bà lão. Rồi ghé sát người Tobi mà thủ thỉ.
"Cảm ơn cậu, Tobi!"
__End Chương XIV__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com