Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI

__Chương XVI__

Sau vài phút chật vật, cuối cùng cũng khiến cái miệng hoang được phủ kín. Những chiếc lá, rong rêu được dính lại với nhau bằng chakra. Thêm vào đó là dùng ảo thuật lên nó. Chẳng ai nhận ra rằng, lại có cái hang sau lớp rêu xanh nhớt và vài chiếc lá khô, xanh có đủ.

*Trừ khi...gặp phải Byakugan.*

Hắn thầm nghĩ, nhưng những người sở hữu Bạch Nhãn, đều định cư ở Làng Lá. Nhất định sẽ ít khi đến đây, hoặc là không bao giờ. Obito cũng phải ngậm ngùi công nhận, Sharingan là rất mạnh. Nhưng Byakugan là ở tầm cao khác, nó vượt trội hơn cả Tả Luân Nhãn, thậm trí là Vạn Hoa Đồng. Vì thế, hắn rất dè chừng với những tên mang dòng máu Hyuga. Vốn dĩ, Bạch Nhãn là một con mắt khiến nhiều người mong muốn. Nhưng những người này đều là các thiên tài xuất chúng, không hơn không xém gì Uchiha. Nên rất khó để lấy được.

*Chắc không sao đâu, à mà Kakashi đã dậy chưa nhỉ?*

Hắn nhớ đến Y, rồi đi vào phía trong hang. Bỏ mặc những mớ hỗn độn khi nãy trong đầu. Ngay lúc đó, chàng trai tóc nâu dần mở hé mắt. Từ từ ngồi dậy, khuôn mặt còn buồn ngủ mà nhìn người đang đứng trước mặt.

"Sukea tỉnh rồi, Tobi mới làm xong đó. Thấy tớ giỏi không?"

Hắn háo hức, đưa tay chỉ về hướng miệng hang. Quả thật đã được che đậy rất kĩ. Kakashi nghĩ, liền mỉm cười mà nói.

"Giỏi, rất giỏi là đằng khác. Hóa ra Tobi cũng biết làm cho tên cộng sự này đây đỡ mệt."

"Cái này là khen hay chê vậy Sukea-chan???"

Tobi nói lớn, cơ thể thả lỏng. Như kiểu bất lực lắm, hắn đã bao giờ làm Y mệt đâu. Đúng là Sukea hay tên Obito kia đều coi Tobi như một rắc rối không chừng...

"Là khen, đừng nghĩ tớ coi cậu là kẻ vô dụng, Tobi."

Đúng, Sukea khẳng định rằng hắn không rắc rối, không đáng bị khinh. Mặc dù Tobi là tên hay chọc người khác cáu giận, nhất là cộng sự của hắn. Nhưng tên mặt nạ xoắn ốc này sống rất tình cảm là đằng khác. Luôn muốn bảo vệ đồng đội, cũng khá vô tư, nói chung là y đúc một đứa trẻ con. Nhưng tính cách này thật sự...

*Rất giống..Obito.*

"Sukea không nhận ra điều gì khác lạ ở lớp lá rong rêu kia sao??"

Hắn hỏi, Obito thừa biết Y sẽ phát hiện. Nhưng không thấy Kakashi nói về việc đó, khiến tên Uchiha phải gặng hỏi.

"Đoán xem?"

"Thật sự không biết??"

Hắn tỏ vẻ thất vọng, định rời khỏi chỗ Sukea thì Y cất lời.

"Tobi cũng biết ảo thuật cơ đấy, khá ngạc nhiên."

Kakashi đã nhận ra khi vừa mở mắt. Trong khoảng thời gian trong Ám Bộ, những việc này được xem là quá quen. Nên bây giờ lên Jounin cũng không có gì là không phát hiện được.

*Vậy ra, tên này cũng không tầm thường.*

Y nghĩ, vì Tobi ít khi dùng nhẫn thuật. Hầu như là không, có lẽ hắn đang giấu đi những thứ mà bản thân vốn có. Và Kakashi cũng chẳng khác gì, nhưng thuật Không - Thời Gian thì Y vẫn chưa tìm hiểu sâu. Khi lần đầu lầm tưởng chỉ là Dịch Chuyển Tức Thời. Cậu chắc chắn tên này không yếu, nhưng mạnh đến đâu thì Hatake vẫn chưa rõ. Đây vẫn là một sự bí ẩn cần được giải đáp.

"Thế Sukea cũng rất nhạy bén, Tobi biết rằng cậu có thể nhận ra."

"Sao lại chắc chắn như vậy?"

"Vì Tobi luôn đặt niềm tin vào cộng sự của mình. Đặc biệt là cậu, Sukea-chan."

Hắn tự tin nói, bản thân mãi tin tưởng vào người được gọi là "cộng sự" lúc bấy giờ. Nhưng, ắt hẳn sẽ không tin người mà đã nhẫn tâm giết Rin. Mối hận này nhất định phải trả. Trong thâm tâm, cái tên "Hatake Kakashi" này luôn khiến Obito phải siết chặt tay thành nắm đấm. Nhưng đôi khi, lại buông lỏng một cách lạ thường. Hắn luôn chần chừ mỗi khi có cơ hội tiễn Y đi đến nơi địa ngục. Khi ấy, cảm xúc trong lòng cứ làm hắn không thể ra tay. Khoảnh khắc đó cứ lặp đi lặp lại, chẳng dừng.

Như thể, rất hận...nhưng không nỡ.

"Cảm ơn cậu, Tobi."

"Tớ mới chính là người nói lời đó, Sukea."

"Hửm?"

Sukea ngơ người nhìn cộng sự của mình. Chẳng lâu mà tên đó ngập ngừng nói.

"Từ khi Sukea đến, Tobi đã có người bầu bạn."

"Tớ cũng vậy."

Sukea và Tobi hướng về đối phương, thận trọng trao nhau một ánh nhìn đậm sâu.

Hai con tim đang lệch vài nhịp bỗng dưng đập đều đặn cùng với nhau, hòa làm một...

Rồi không gian im ắng đến lạ, chỉ có tiếng "bịch bịch" nhảy loạn trong người. Không chỉ riêng Obito cảm nhận được..mà Kakashi cũng vậy.

"Nào, bây giờ bàn về nhiệm vụ lần này của chúng ta một chút."

Kakashi nói, bàn tay kêu Tobi lại kế mình. Hắn cũng nghe theo, bèn ngồi xuống.

"Tobi nghe, Sukea-chan cứ việc nói kế hoạch của mình trước."

"Tổ chức còn thiếu những vĩ thú nào? Cậu nhớ không?"

"Để xem, hình như...là Cửu Vĩ, Tam Vĩ, Nhất Vĩ,... vẫn còn khá nhiều. Nhưng việc bắt Isobu đã được giao cho tiền bối Itachi và Kisame rồi."

Cái tên này đã quá đỗi quen thuộc với Y. Trong suốt khoảng thời gian ở Anbu, Kakashi đã cùng chàng trai được mệnh danh là thiên tài của tộc Uchiha, kém mình vài tuổi mà kề vai sát cánh bên nhau. Cả hai phối hợp rất ăn ý, mà vả lại cũng thân nhau lắm cơ. Nghĩ tới Kakashi bỗng thấy có chút nhớ nhung, liền lên tiếng.

"Nhiệm vụ đó được giao lâu chưa?"

"Mới đây thôi, chắc là bây giờ vẫn còn đang trên đường tìm."

"Ra vậy.."

Kakashi trầm ngâm, theo trí nhớ của mình. Gần đây có một mảnh đất nhỏ tên là Đảo Rùa. Sukea chỉ khá chắc rằng, Tam Vĩ đang ở đó. Nếu vậy thì chẳng lẽ sẽ rất tiện sao? Vừa có thể gặp Itachi, lại còn giúp thu phục Isobu nhằm khiến Konan và Nagato không nghi ngờ. Phải thật thận trọng trong từng hành động, lời nói. Vậy mới thu thập được nhiều thông tin đem về Konoha.

"Nhưng Sukea-chan nhắc đến việc đó chi vậy??"

"À, gần đây có một hòn đảo tên Đảo Rùa. Không chắc Tam Vĩ sẽ ở đó. Nhưng chúng ta có thể đi thử. Biết đâu gặp hai người kia, có thể giúp được phần nào hay phần đó. Vả lại, tụi mình phải đi ngang qua đó mới có thể tới Thủy Quốc."

"Thì ra là thế, có vẻ Sukea thích bắt vĩ thú."

Kakashi cười nhẹ, lắc đầu nói.

"Mah, không hẳn. Cái nào cũng chẳng có hứng. Chỉ có chụp ảnh là ngoại lệ."

"Mà, Sukea có biết vĩ thú có bao nhiêu con không??"

"Hừm..để xem... Có lẽ là 9 đấy."

"Nếu vậy thì...Nhất Vĩ, Nhị Vĩ,..."

Tobi vừa lẩm bẩm, vừa giơ từng ngón tay mình lên. Khiến Sukea nhìn hắn mà thắc mắc. Rồi tên mặt nạ cam liền chỉ tay vào người, tự tin cất lời.

"Còn tớ là Thô Bỉ. À...giỡn thôi."

"Nếu vậy, chắc tớ sẽ là Su bỉ..."

Kakashi nói, vẻ mặt vẫn mỉm cười. Nhưng trong thâm tâm, đang nghi ngờ về trí tuệ của tên cộng sự này..

"Su bỉ?? Đúng là chỉ có cậu là hiểu Tobi. Nào nào, để xem. Sau này chúng ta sẽ là bộ đôi cùng chí hướng đấy! Tớ sẽ cho những con người kia biết, Tobi và Sukea hợp nhau đến cỡ nào."

"Được, ngày đó chắc hẳn sẽ tới."

Kakashi biết, vai diễn vẫn là vai diễn. Không thể nào Y trụ được đến ngày đó. Chắc chắn không sớm thì muộn, cậu cũng đành phải bỏ lại tên cộng sự đáng mến này.. Vì thứ níu lại sự sống của Kakashi, vốn dĩ luôn là Hỏa Quốc, nơi chôn nhau cắt rốn, và...cả Naruto cùng hai đứa học trò.

Từ khi những người thân yêu của mình mất đi, cậu hầu như không có lý do nào để tiếp tục hành trình của mình. Cả thời ở Ám Bộ chỉ có chém, giết. Nghĩ lại, còn có chút ngạc nhiên. Không ngờ rằng bản thân khi ấy lại máu lạnh đến vậy.

Nhưng Kakashi cũng thầm cảm ơn Đệ Tam, vì đã cho Y làm Jounin và giám sát các Ninja ở học viện. Từ lúc đó, những ngày tháng đen tối của bản thân dần vơi đi một ít. Kể ra thì hiện tại đã đỡ hơn quá khứ khá nhiều. Và Kakashi bây giờ đang rất ổn khi bất chấp tham gia nhiệm vụ tuyệt mật này của Tsunade-sama. Những ngày này không cần lo lắng về mọi thứ trên đời, cơn ác mộng cũng ít khi xuất hiện. Tóm lại, ở cạnh tên nói nhiều này, khá yên bình.

Ngoài việc cẩn thận khi phải viết thông tin để gửi về cho Đệ Ngũ, thì những khoảng thời gian khác tạm chấp nhận. Dù gì sống như một kẻ bị truy nã, lại còn trong tổ chức lừng danh cũng thú vị mà, nhỉ? Thế thì ngại gì không thử?

"À, Tobi. Bình thường nếu bắt được vĩ thú, thì tiếp theo sẽ làm gì?"

"Hmmm...đem về hang động của tổ chức. Song, Pain sẽ triệu hồi Dị Ma Thần Tượng, và triệu tập những thành viên khác. Lần lượt đứng trên 10 ngón tay quỷ. Đồng loạt thi triển loại ấn gì gì đấy, Tobi không nhớ nữa, nó rối quá trời! Nhưng nói chung là tốn khá nhiều charka. Sau đó, thi quỷ sẽ nuốt chửng sức mạnh của vĩ thú. Rồi chủ thể cũng vì vậy mà đi bán muối theo. Nhưng cũng tốn thời gian lắm, mỗi lần như vậy. Tobi mỏi chân đến rã rời luôn! Chậm thì 3 ngày, nếu ít thành viên. Còn tổng lại hết thì khoảng 1 ngày là nhanh nhất rồi. Với cả, khi hoàn thành xong, bức Dị Ma đó sẽ xuất hiện con ngươi ở những khoảng trắng. Nhìn giống một con mắt á. Làm tớ sợ hết hồn luôn, xém tí thì bị té cho ê mông rồi."

Nghe tên cộng sự nói, Kakashi cũng nhanh chóng bắt kịp thông tin. Dù cho có nghiêm túc chia sẻ về những gì trong tổ chức. Tobi vẫn phải thêm muối cho mặn mà. Y nghĩ mà phụt cười, khiến hắn ngơ người nhìn cậu sau cái hành động hít lấy hít để oxy, sau một loạt câu nói.

"Sao vậy, Sukea chưa hiểu á?? Để trai đẹp vấp cục đá diễn tả lại ha!"

"Không, những gì cậu vừa nói. Tớ đều hiểu rồi."

Sukea cười, rồi nói tiếp.

"Với cả, Làng Sương Mù hiện giờ đang có một thời kỳ đen tối. Khi Mizukage Đệ Tứ tiếp quản, sự thối nát trong giới cầm quyền cùng với việc theo đuổi sức mạnh mù quáng. Trong học viện, các học viên muốn tốt nghiệp [những thành viên của giai cấp thấp nhất Làng Sương Mù] phải chiến đấu cho đến chết. Chỉ có những người sống sót mới có thể tham gia vào hệ thống shinobi của làng. Vì cái điều kiện đó, mà đem lại cho làng một biệt hiệu "Huyết Vụ Lý". Sự kiện này cũng đã khiến cho việc đào tẩu trở nên phổ biến trong các cấp Shinobi ở đó. Theo tớ nhớ thì, tiêu biểu là những người trong Thất Kiếm Làng Sương Mù.. Thậm chí cả Jinchuuriki Lục Vĩ cũng phải bỏ làng. Nhưng điều kiện tốt nghiệp đó đã bị buộc dừng. Vì khi đó Momochi Zabuza là mục tiêu của chúng ta lúc bấy giờ, đã giết chết toàn bộ những học viên năm ấy."

Ngay lúc đó, sau khi nghe xong. Tobi liền run rẩy, giọng ngập ngừng nói.

"S-sukea...à, hay là tụi mình đổi sang nhiệm vụ khác được không..nhỉ?"

"Sao thế?"

"Sukea-chan còn chưa hiểu sao!? Cậu nói thế chẳng phải là tên đó rất nguy hiểm nữa! Chúng ta có khi chưa kịp nói gì đã bị chém đứt đầu mà đi bán muối mất rồi..! Tobi không muốn chết sớm đâu, đang làm trai đẹp vấp cục đá ngầu phết. Mà lại đi đâm đầu vào cửa tử..."

"Này, không sao đâu. Đúng là tên nhát gan mà, tớ chẳng sợ. Cậu cũng không cần sợ."

"Nhưng, nhìn Sukea yếu đuối quá trời. Có khi bị tên đó đè bẹp cũng nên.."

Kakashi nghe vậy vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.

"Thế cậu muốn thử một cú đá của tớ không?"

"Ahah....giỡn, giỡn, chỉ là giỡn thôi. Tobi chẳng có ý khinh thường Sukea-chan đâu..! Thật đó!!"

Hắn hoảng loạn, có chút run. Hai tay xua qua xua lại mà bào chữa cho bản thân. Khi nãy trên đường tới đây còn bị Y đá một lần. Thế mà Sukea còn bảo nhẹ. Nếu mà lần này cậu dồn hết sức vào, chắc là đi luôn cái mạng mất. Ai đâu mà dại dột đến nổi rước họa vào thân chứ.

"Tạm tha."

Hai chữ thốt lên từ miệng Sukea khiến hắn thở phào, cơn run rẩy khi nãy cũng được giải trừ. Xém tí thì chầu ông bà rồi. Tobi đưa mắt đến đầu gối của đồng đội, lo lắng hỏi.

"Còn thấy đau không, Sukea-chan??"

Y nghe vậy liền nhìn vào nơi còn đang đau nhói, lấy tay xoa xoa nhẹ, đáp.

"Còn một chút, chắc là chật rồi."

"Vậy, lát Tobi đi mua cơm nắm. Sẽ kiếm miếng dán cho Sukea."

"Không cần lắm đâu, Tobi đâu phải đại gia mà tiêu tiền nhiều như thế! Phải tiết kiệm."

"Yên tâm đi Sukea-chan. Về vấn đề này thì tớ biết quản lý. Sức khỏe vẫn quan trọng hơn."

Hắn nói với vẻ kiên quyết. Làm Kakashi cũng bất lực chấp nhận.

"Mà, cậu đã đến Thủy Quốc chưa?"

"Tobi chỉ đi ngang qua vài lần, chưa khi nào có dịp để vô đó khám phá."

"Nơi đấy không phù hợp với cái gọi là "khám phá" đâu. Tobi ạ!"

"Sao thế??"

"Còn nhớ những gì tớ nói lúc nãy chứ? Nó thật sự nguy hiểm. Với lại, không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi. Nên khi đó chúng ta nhất định phải cẩn thận, nếu vẫn cứ nhởn nhơ, lơ là. Không chừng sẽ bị những người trong lực lượng phòng vệ giết chết cũng nên."

"Biết thế Tobi đã không chấp nhận cái nhiệm vụ đáng sợ này rồi. Hối hận quá đi, huhu~"

Hắn mè nheo, như đứa trẻ con bị mất kẹo. Làm Sukea cũng bất lực mà cười trừ.

"Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Tớ nhất định, không để cậu đi bán muối sớm như thế đâu. Hứa đấy!"

"Tobi cũng thề với lòng, sẽ hết sức bảo vệ Sukea-chan!"

Hắn nói, rồi cả hai móc ngoéo nhau. Tobi rất cảm kích về những lời nói mà Y thốt ra, nhất là hành động bảo vệ mình khỏi những tên Ninja Lưu Vong kia, mặc cho bản thân bị thương.

"Ngươi không nên yếu lòng như thế đối với rác rưởi, Tobi."

Trong tâm trí, Obito lên tiếng nhắc nhở.

"Ngươi thì biết cái gì? Mặc kệ ta đi!"

Tobi cất lời, gạt bỏ những lời nói đó của hắn. Rồi biến mất.

Trong không gian của cái gọi là tâm tưởng, chỉ còn một mình Uchiha Obito. Vẫn loay hoay với bóng tối u uất... Hắn không còn tin những lời hứa nhảm nhí đó, chẳng phải Y cũng từng chấp nhận mong muốn của mình là bảo vệ Rin sao? Nhưng rồi...

Ngày hôm ấy, khi chứng kiến người mình yêu chết trước mắt mà chẳng làm được gì. Bản thân cũng không còn lý do gì để sống tiếp...

Chính tay người bạn mà mình tin tưởng, lại là hung thủ ra tay.. Ôi, cơn đau xé lòng dâng đến. Còn gì tan nát hơn nữa... Tia sáng của cuộc đời, đã sớm lụi tàn. Bông hồng, cũng đã nhanh héo úa..!

Hiện thực đúng là thứ làm người ta dở khóc dở cười. Lúc thì gửi cho ta bao nhiêu hi vọng, chờ ngày bung lụa. Nhưng lại có lúc, dập tắt từng tia. Để ta chìm vào trong bóng tối với những cơn đau dằn xé tim gan vào mỗi đêm. Rồi, cứ thế mà tạo thành một vòng lặp. Chẳng thể thoát ra.

Hắn muốn một cuộc đời mà Rin vẫn còn sống. Kakashi và Obito sẽ là đôi ăn ý nhất Hỏa Quốc. Cả ba cùng nhau dựng xây Làng Lá ngày một phát triển. Dân làng sẽ ca ngợi hắn là một Hokage vượt trội hơn những tiền bối đi trước. Nghĩ đến, đã thấy nghẹn ngào.

Nhưng, đến bây giờ. Obito vẫn không dám mường tượng ra cảnh mình và Rin cưới nhau, sau đó sinh con nối dõi. Phục hưng gia tộc Uchiha... Đầu óc không hiểu sao cứ nghĩ tới tên Hatake, cái gì cũng Kakashi, Kakashi... Có phải là hận nhiều quá đâm ra xuất hiện ảo giác không? Trong thâm tâm lúc nhỏ, Obito luôn ao ước. Tên bạn thân ngốc nghếch này sẽ luôn được hạnh phúc.

Nhưng, hiện giờ thì không! Hắn hận, hận vô cùng. Hận đến nỗi...chẳng dám ra tay giết hẳn Y. Obito chỉ biết mỉm cười, cái "mỉm cười" nhói lòng nhất mà bản thân cảm thấy rất đau. Đến nổi chỉ biết nhe răng mà nhếch hai mép miệng lên. Chấp nhận cái gọi là thực tại...

__End Chương XVI__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com