Chương XVII
__Chương XVII__
"Mah, chắc khi tới Làng Sương Mù. Chúng ta buộc phải cởi bỏ chiếc áo choàng này."
Sukea nói, tay sờ vào miếng vải to với hoa văn đám mây đỏ.
"Nhưng, để ở đâu??"
"Hmm...không biết nữa."
Kakashi thầm nghĩ, nếu cởi ra thì ắt hẳn phải có chỗ để tạm. Nhưng...
"Lúc đó, cứ việc đưa cho Tobi. Gì chứ mấy chiếc áo choàng này tớ có chỗ cất."
Cái giọng quen thuộc vang lên, khiến những đắn đo của Y liền biến mất.
"Nhưng, chỗ ở đâu mà để chứ?"
"Suỵt! Bí mật không thể bật mí. Một ngày nào đó Sukea sẽ biết thôi. Nhưng, hiện tại hãy nhớ Tobi là một người rất đáng để cậu tin tưởng."
"Ừm, hiểu rồi."
Nói chuyện một hồi, trời cũng dần chập tối. Hắn thấy thế liền đứng lên, nhìn chàng trai tóc nâu mà nói.
"Bầu trời sắp thành một mảng màu tối xanh rồi. Bây giờ Tobi đi đến Làng Mây, sẽ nhanh về. Dù gì cũng gần, không để Sukea một mình lâu đâu."
"Cẩn thận nhé, ban đêm rất dễ gặp những tên cướp đấy.."
"Tớ biết rồi."
Bóng dáng của tên cộng sự biến mất trong gang tấc, Sukea quay về vẻ chán đời của mình. Nghĩ kĩ, Y thấy cũng thật thoải mái khi trở lại cái biểu cảm thường ngày ở Hỏa Quốc. Không cần phải căng mắt ra, không cần luôn mỉm cười hay cố pha trò. Mà thôi, tóm lại cái nào cũng có thú vị riêng.
Nhưng đã quen với một ông thầy cùng đôi mắt cá chết, kèm theo cuốn Icha Icha đọc suốt ngày. Thì để mà nói trở thành một thợ chụp ảnh, vui tươi, hiền lành, hay có những trò hài hước là việc rất khó. Bởi lẽ, Y chẳng phải một diễn viên tài ba, hở cái là vào được vai của mình. Nghĩ đến lại sầu não, không biết tới lúc vô thế chuẩn bị cho một trận chiến với Zabuza thì nên sử dụng những nhẫn thuật gì...
"Chắc chắn không thể dùng Sharingan và Chidori hay Raikiri gì đấy được.."
Y nói nhỏ, tay chống cằm mà ngao ngán suy nghĩ. Không dùng tới Tả Luân Nhãn thì không sao, đành này chẳng thể che lại. Con mắt ấy sẽ tiêu hao chakra của Kakashi một cách điên cuồng. Khiến Sukea rất khó khăn trong việc sử dụng nhẫn thuật. Rồi Y chợt đưa tay tới túi áo khoác dày dặn của mình, lấy cái gì đó rồi lẩm bẩm.
"Cha à..thanh đao này, đến giờ con vẫn chưa hiểu tại sao nó lại trở về nguyên vẹn sau Đại Chiến Thứ 3..."
Kakashi đăm đăm nhìn vào cây Tanto mình đang cầm. Rõ ràng Y đã làm gãy nó lúc ở cầu Kanabi. Nhưng không hiểu sao, đến sáng lại thấy đoản đao lành lặn, chẳng xuất hiện một vết nứt hay mất một đoạn nào...
"Kì lạ thật.."
Cây Chakra Bạch Quang bỗng phát sáng xung quanh. Khiến Kakashi như hồi tưởng lại quá khứ.
*Thật sự, đứa con này vẫn rất nhớ ba..*
Sự kiện năm ấy, đã ám ảnh vào cuộc đời của Y. Đến hiện tại, cậu chưa từng oán trách ông về việc nhẫn tâm tự sát mà bỏ mình. Kakashi biết, cha của Y đã chịu nhiều áp lực thế nào. Rồi Sukea mỉm cười, nhẹ nhàng cất đoản kiếm vào. Cậu hiểu rằng, thanh Tanto này sẽ đồng hành cùng cậu khá nhiều vào thời gian sắp tới. Khi ấy bóng dáng Nanh Trắng Sakumo sẽ hiện diện một lần nữa, trong hình hài của đứa con trai thiên tài. Mang tên Hatake Kakashi.
"Chán thật, ước gì có cuốn Thiên Đường Tung Tăng thì hay biết mấy.."
Sukea không nén được cơn thở dài, đã lâu chưa được đụng tới nó khiến Y nhớ chết đi mất thôi. Kakashi ngao ngán nghĩ một hồi, liền kết ấn rồi đặt tay phải xuống nền đá lạnh. Một chú chó vẻ mặt tươi cười hiện lên sau làn khói trắng.
"Hey! Guruko, lâu rồi không gặp."
"Có lẽ là như thế. Nhưng ta nhớ bình thường ngươi sẽ triệu hồi Pakkun mà?? Có việc gì mà phải tìm tới ta?"
"Không, chẳng có việc gì cả. Lại ngồi lên đùi ta cái đã."
Nghe thấy thế, linh thú ấy liền tiến tới rồi dựa vào người Y. Kakashi vui vẻ vuốt ve người nó, rồi cất lời.
"Chỉ là có chút chán, nên kêu ngươi lên để bầu bạn. Để yên nhé? Chỉ một chút thôi, đến khi nào tên cộng sự của ta về. Ngươi có thể đi đâu thì đi."
"Không cần phải năn nỉ như thế. Dù gì như vậy, ta cũng rất thích."
Guruko ngại ngùng nói, rồi tận hưởng cái vuốt ve nhẹ nhàng từ thân chủ. Cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy vì sự thoải mái bất chợt ập đến.
Về phía Tobi, hắn nhanh chóng đã đến Làng Mây. Tiện tay cởi bỏ áo choàng để tránh bị để ý. Song, Tobi bình thản đi vô, đưa mắt dạo quanh một vòng. Rồi từng bước tiến vào sâu trong làng, nơi này tuy không tấp nập người như chợ đen, nhưng bán khá nhiều đồ. Bỗng dưng hắn đứng khựng lại, nhìn vào quán Dango với con mắt sáng rực.
"Này, nhìn xiên bánh gạo dẻo kia đi. Ngon mà phải không Obito?"
"Bớt lại giùm ta, trưa nay đã ăn rồi. Với cả, Kakashi không thích ăn đồ ngọt!"
Obito đáp, trong tâm trí. Đã lâu rồi hắn vẫn chưa ra ngoài, chán chường biết bao. Nhưng Obito biết, sớm thôi bản thân sẽ thay thế Tobi. Làm chuyện mà hắn coi là đại sự.
Tobi thấy vậy liền tiếc nuối rời đi, tìm kiếm món cơm nắm mình đã bảo với Sukea. Dạo một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần. Hắn từ từ tiến vào quán, gọi hai phần cơm nắm cho mình và tên cộng sự yêu dấu. Người đứng bếp thấy vậy liền bắt chuyện hỏi thăm.
"Nhìn cậu có vẻ không phải người trong làng."
"Ừm, chỉ là du khách ghé ngang qua thôi."
Obito hậm hực trả lời, chất giọng trầm được cất lên trong không gian im ắng.
"Chắc hẳn phải có người đồng hành nhỉ? Tôi không chắc rằng cậu ăn được hết 4 cục cơm nắm đâu."
"Tùy ông chú đây nghĩ, tôi không thể tiết lộ. Với cả, không lo làm đồ ăn đi."
Hắn đáp, giọng có chút đanh lại. Sát khí bỗng lan ra thấy rõ. Khiến người đứng bếp sợ sệt mà không nói nữa.
"Của cậu đây, chúc ngon miệng!"
Ông chú run rẩy cầm hai phần thức ăn đến trước mặt Obito, dám chắc rằng tên này không đơn giản là du khách. Với cả, cách cư xử cũng khiến người đứng bếp toát cả mồ hôi.
"Cảm ơn."
Obito nhẹ giọng nói, liền đặt tiền trên bàn. Rồi nhanh tay lấy món đồ trong tay ông chú kia. Rời đi trong tích tắc.
"Để xem nào...tiệm thuốc.."
Hắn lẩm bẩm, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh.
"À, kia rồi.!"
Obito cất lời, trước mặt tên mặt nạ cam là một tiệm thuốc nhỏ, chắc hẳn phải có miếng dán giảm đau hay nhức gì đấy. Hắn tiến vào, thiếu nữ trong đó thấy khách đến. Liền đi ra hỏi.
"Xin chào, anh cần gì ạ?"
"À...tôi muốn mua miếng dán giảm đau nhức.."
"Vâng, đợi chút nhé.!"
Cô gái vẻ mặt niềm nở, gật đầu đáp. Rồi đi vào trong nhà, lát sau cũng quay lại với một miếng dán.
"Đây, của anh."
"À, cảm ơn."
Hắn nhận lấy, rồi đưa tiền cho người thiếu nữ kia. Song, liền thuấn thân đi mất và không quên mặc lại chiếc áo choàng Akatsuki.
Kakashi vẫn đang tận hưởng giây phút yên bình cùng linh thú của mình. Bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng vẫn đề phòng cảnh giác. Đến khi người đó bước vào trong hang, Y mới thở phào, dây thần kinh cũng thả lỏng.
"Sukea, Tobi về rồi."
"Cũng không lâu lắm, coi như lần này khá khen cho cậu. Mà khoa-"
Kakashi đang nói, bỗng chợt nhận ra linh thú của mình đang ở bên. Nhưng khi Y xoay qua, Guruko đã biến mất, không dấu vết. Điều đó khiến Sukea nhẹ nhõm, tự nhận xét
*Đúng là linh thú của mình, rất giỏi.*
"Sao cơ?? Sukea vừa khoan cái gì ấy. Ý là khoan tường hả?"
"Không có gì đâu, đừng để tâm. Trên đường đi có gặp phải nguy hiểm gì không?"
"An toàn tuyệt đối luôn, chẳng có gặp tên cướp hay đứa nào muốn tranh chức trai đẹp của Tobi hết."
Hắn nói, vẻ tự mãn. Y nhìn mà cười bất lực, mừng vì tên đồng đội này không gặp chuyện gì. Nhưng lại dở khóc dở cười trước màn tự cao của Tobi. Thật sự chẳng thể hiểu, cậu con trai đeo mặt nạ này rốt cuộc còn cái gì để nghiêm túc được một chút hay không..
"Thế thì tốt rồi."
"Còn Sukea-chan thì sao?? Có nhớ tớ lắm không? Chắc không có trai đẹp vấp cục đá ở bên thì buồn lắm..!"
"Thật là...cũng có một chút, nhưng không hẳn."
Tobi nghe thế, trái tim liền hẫng đi một nhịp. Rồi lại vui vẻ, ít ra Y còn nhớ mình một chút. Sau đó, đưa mắt nhìn vào đầu gối mà hỏi.
"Còn đau nhiều như khi nãy không? Tớ có mua miếng dán cho cậu này!"
Hắn móc ở túi ra, nhanh chóng đưa cho Y. Kakashi đành phải nhận lấy, nếu không thì sẽ làm cho ai đó buồn đến mất ngủ mất.
"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn tấm lòng của cậu."
Sukea vừa nói vừa cười mỉm mà kéo ống quần của mình lên, cẩn thận mà dán vào nơi đau nhức kéo dài đằng đẵng. Obito trong thâm tâm liền có chút đỏ mặt, vì...rất trắng..mà theo tầm quan sát của hắn thì còn có vẻ..mịn nữa.. Tobi thì chỉ biết đơ người mà nhìn Sukea. Rất nhanh Y đã dán xong, rồi bình thản kéo phần ống quần khi nãy xuống. Khi cậu đưa mắt qua tên cộng sự thì giật mình, hỏi.
"Làm gì mà Tobi nhìn tớ quài vậy??"
"À à...không, không có gì đâu!"
"Bộ mặt tớ dính gì ngoài hai vệt tím ở mỗi mắt à?? Hay Sukea đây đẹp trai hơn cậu nên ghen tỵ?"
Y nói, vẻ đầy trêu chọc.
"K-không hề, tớ vẫn đẹp nhất. Sukea-chan không có cửa đâu, nhá!"
"Thế sao cứ nhìn quài, ai đời lại dán mắt vào một người không đẹp bằng mình chứ??"
"Đã bảo là không có nhìn, thật đó! Tobi mà nói xạo, từ trên trời rơi xuống một cục đá vào đầu đấy!!"
Bụp!
Trên trần của cái hang đâu ra một viên đá có đường kính gần hai xăng-ti-mét, rớt thẳng vào đầu hắn. Khiến Tobi á khẩu, chỉ biết ngã người xuống mặt phẳng một cách nhẹ nhàng. Như một tấm giấy mỏng bị cơn gió thổi nhỏ đi. Làm Y nhịn cười mà không thể, còn tên Tobi này trong lòng cực kì cay cục đá vừa rơi vào đầu, trong lòng thầm nghĩ.
*Quê thiệt chứ! Cục đá này to gan thật, chắc chắn đang có ý định cướp Sukea của ta, thật là tức chết mà!!*
Kakashi thấy tên cộng sự chẳng nói gì nữa, có lẽ bị trời làm cho quê đến nỗi bị cấm khẩu rồi. Thế là Y bất lực mà không tra cứu gì thêm.
"Quên nữa, quên nữa! Cơm nắm đây, để Sukea đợi lâu rồi."
Hắn liền bật dậy mà lên tiếng, tay liền đưa túi đồ ăn đến trước mặt Kakashi với vẻ háo hứng, hoặc cũng có thể...là muốn chữa quê.
"Tớ tưởng Tobi bị á khẩu rồi chứ. Hóa ra mồm miệng vẫn còn hoạt động tốt."
Sukea cầm lấy túi thức ăn, nhìn hắn đang ra vẻ hờn dỗi mà nói.
"Rồi rồi, không trêu cậu nữa. Nhưng tớ chỉ muốn nói rằng...Cảm ơn cậu rất nhiều, Tobi!"
Từng câu, từng chữ lọt vào tai hắn rõ mồn một. Khiến tên mặt nạ cam nhanh bỏ vẻ giận hờn Y mà chuyển sang sung sướng đến nỗi muốn hét lên thật to, để diễn tả sự hạnh phúc này.
"Nào nào, chúng ta là cộng sự. Việc giúp đỡ lẫn nhau là đương nhiên. Không cần đến cái từ ngữ "cảm ơn" đâu. Vả lại, mau ăn thôi. Tobi biết Sukea có lẽ đói lắm rồi, vì bản thân tớ cũng vậy.."
"Được được, coi như Sukea nợ cậu vậy. Mỗi người hai cái, cùng thưởng thức thôi!"
Kakashi nói, miệng mỉm cười nhìn hắn. Thế là cả hai cùng lúc chập tay lại, đồng thanh nói.
"いただきます"
Dịch nghĩa: Itadakimasu [Cảm ơn vì bữa ăn]
Rồi mỗi người cầm miếng cơm nắm mà thưởng thức. Sukea thì chăm chỉ ăn mà chẳng để ý xung quanh, kể cả tên cộng sự yêu quý của Y. Vì cậu đã khá đói rồi, không thể nhịn thêm đến nỗi mặc kệ Tobi đang xoay mặt qua phía khác để mở mặt nạ mà ăn. Y nhanh chóng xử xong một cái, rồi thong thả từ từ đến miếng cơm nắm thứ hai.
Cả hai tập trung ăn mà không nói câu nào , vì ai cũng đói và khá mệt vì những sự kì lạ xảy ra trong ngày.
__End Chương XVII__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com