Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XX

__Chương XX__

"Đừng im lặng như thế chứ, Sukea-chan.."

Cả hai đã không nói với nhau lời nào trong vài tiếng rồi. Hiện tại đã là giờ Hợi canh hai, chỉ nghe được những âm thanh của gió và lá cây rớt lả tả. Thi thoảng, cũng có tiếng chim kêu, vang rộng khắp khu rừng. Hắn vì chịu chẳng nổi sự tĩnh lặng này mà nhẹ nhàng hỏi Y. Rồi Kakashi xoay qua, mỉm cười đáp.

"Rồi rồi, không im lặng nữa. Nói gì thì nói, vẫn phải nhỏ giọng lại một chút, nhé Tobi?"

"Được, được, dù là nói nhỏ đến không thể nghe, tớ cũng cam lòng mà chấp nhận."

"Đúng là...dẻo miệng thật."

"Tobi nghĩ không bằng Sukea đâu."

"Sao lại nói như thế? Đã bao giờ thấy tớ dẻo miệng bao giờ chưa??"

"Thì chưa, nhưng Tobi đoán là vậy."

*Đoán gì mà trúng phốc vậy trời...*

Bỗng trong đầu Y hiện ra cái cảnh, mình đã thao túng tâm lý Yamato để trả tiền ramen cho bản thân và thằng bé Uzumaki kia. Nghĩ đến thì mắc cười thật. Nhưng sao tên ngày càng giống Obito vậy nhỉ? Đến cả đoán thì cũng trúng phốc.

"Tớ đoán cậu ta là một kẻ dâm dê."

Câu nói đó xuất hiện trong tâm trí, khiến Kakashi đỏ mặt mà tự an ủi bản thân.

*Không có, không có, chỉ là đọc sách thôi. Mình không phải là một tên...như Obito đã nói!!*

"Sukea làm gì mà đỏ mặt vậy? Trời tối rồi chứ đâu phải có nắng đâu?? Hay là sốt hả??"

"K-không phải, tớ chẳng biết nữa!"

"Mà này, Sukea-chan có nghĩ rằng một ngày nào đó thế giới này sẽ bị phá hủy không-"

"Sukea???"

"Ngủ rồi à?"

Giọng nói trầm đến đáng sợ cất lên sau tiếng nói của Tobi. Hắn nhìn đăm đăm vào người đang nhắm mắt vào giấc. Nhẹ nhàng ôm lấy Y vào người mình, tránh cho người tóc nâu tỉnh giấc. Obito dụi vào người Kakashi, ngửi lấy mùi hương mà chỉ có mình cậu có. Hắn ôn nhu, dùng thân sưởi ấm cho Y. Cơn gió lạnh lẽo thổi mạnh qua khiến Sukea rùng mình, theo quán tính mà rút vào người đang ôm mình mà chẳng hề hay biết.

"Haizz, phải thức canh một mình rồi. Mà chả sao, dù gì mình cũng đã ngủ vào lúc trưa rồi."

Hắn nghiêm mặt nói nhỏ, rồi nhìn vào ánh nguyệt bạch sau lớp sương mù dày đặc. Obito thầm nghĩ, vì thiếu hai con người đang ngồi đây để làm nhiệm vụ, nên ắt hẳn quá trình phong ấn chakra của Tam Vĩ vào bức Ma Tượng khá lâu.

Theo dự đoán cũng phải hai đến ba ngày, hắn cũng muốn thuấn thuân trở về để tiếp sức. Nhưng lại chẳng nỡ bỏ rơi Y ở đây, Obito cũng có nghĩ đến việc để Kakashi vào không gian Kamui. Rồi ý tưởng đấy được bản thân gạt đi một cách nhanh chóng. Hắn cũng không muốn để cậu vào nền đất lạnh giá như thế. Dù ngay cả bản thân Obito cũng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ cho tên rác rưởi này...À không, không chỉ riêng mình Hatake, ai ai cũng là rác rưởi...

Thế rồi, ánh trăng soi sáng đến hai con người đang ôm nhau, một người ngủ, một người âm thầm bảo vệ tên cộng sự trong vòng tay mình.

Đột nhiên...

*Có tiếng chân!*

Trong khu rừng hoang vắng này, ai đêm khuya lại đi vô chứ? Hắn nghĩ, tay ôm chặt lấy người đang say giấc, Vạn Hoa Đồng cũng vì vậy mà được kích hoạt, đưa mắt đến khắp phía.

*Ra là những tên Ám Bộ của Làng Sương Mù, ha...được lắm! Có chuyện vui rồi đây.*

"Khi nãy còn nghe tiếng nói, sao bây giờ lại không thấy rồi??"

Tên Anbu lên tiếng, nhìn xung quanh. Kia kế bên cũng góp lời.

"Kì lạ thật, nếu thật sự có người, ắt hẳn không chạy xa."

"Tobi ở đây nè!"

Hắn ở trên cành cây vẫy tay gọi, nhưng chỉ có Obito chứ chẳng thấy người tóc nâu kế bên. Hai tên Ám Bộ lúc này mới ngơ người nhìn lên, hay thanh kiếm đưa ra dè chừng, điều này khiến hắn càng thêm hứng thú.

"Ngươi làm gì ở đây?"

Tên dẫn đầu hỏi.

"Tobi ở đây chơi, có gì mà không được chứ? Hai người chơi với Tobi không??"

Hắn nói, cơ thể nhảy nhót. Làm tên Anbu kia nghiêng đầu thắc mắc, rồi liền nghiêm túc ra lệnh cho người kế bên.

"Không nói nhiều! Giết hắn!"

Một tên lao đến, dùng thanh kiếm chém ngang thân hắn. Rồi Tobi dần ngã từ trên cây xuống, mặt ập xuống đất mẹ, không chút cử động.

"Bị hạ dễ vậy sao? Đúng thật chỉ là tên hỉ mũi chưa sạch. Phi tang xác hắn rồ-"

Người kia chưa kịp nói xong với tên cộng sự, đã bị một tiếng hét thất thanh vang lên từ đằng sau. Màu đỏ tươi nhuốm đỏ gần một nữa gốc cây trước mặt. Chiếc đầu lăn lốc của tên cộng sự tiến lại dưới chân, khuôn mặt hốt hoảng và lo sợ vẫn còn y trên đó. Làm tên kia ngỡ ngàng, theo phản xạ mà xoay qua đằng sau.

"C-cái gì chứ...mẹ nó-"

"Sao nào? Bất ngờ không?? Ai biểu hai người không chịu chơi với Tobi?"

"Ngươi!? Đi chết đi!!"

"Ha!"

Obito cười lạnh, tên Anbu còn sống sót cứ lao thẳng vào hắn mà giơ đao chém nhưng vô ích. Khiến con người đó tức giận hơn, và rồi..cảm xúc sợ hãi ập đến trên khuôn mặt của tên Ám Bộ.

"C-con mắt đó...L-là!?"

Chưa kịp dứt lời, một tiếng "bùm" nhỏ phát ra, dù không làm lay động cả một khu rừng, nhưng cú nổ đó đã khiến mảnh đất mất đi một mảng nhỏ. Máu dính vào chiếc mặt nạ cam, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào đống thịt tươi, rồi cười khẩy.

"Không ngờ chứ gì..? Đã lâu không có cảm giác này một cách trực tiếp, đúng là sảng khoái thật."

Lý do tại sao tên kia chết nổ? Là vì lúc người đó tiến đến chém hắn. Obito đã kịp dán vào sau lưng chiếc áo Anbu, thật ngu ngốc khi một người làm trong Ám Bộ lại chẳng nhận ra điều này. Obito nghĩ, song cẩn thận dọn dẹp mọi thứ nhanh chóng.

Trong không gian kamui, nam nhân tóc nâu đang nhắm nghiền mắt mà có chút run rẩy vì lạnh. Một lát sau cũng xuất hiện một tên mặt nạ cam, hắn nhẹ nhàng bước đến, bế lấy thân thể gầy đi của Y mà bước ra khỏi kamui. Đôi mắt nhìn chằm chăm vào tên mình đã hận bao nhiêu năm qua mà ôm chặt, thủ thỉ nói nhỏ chỉ đủ bản thân nghe.

"Xin lỗi đã khiến ngươi đợi lâu, chắc ngươi lạnh lắm, Kakashi..."

Song, hắn đưa tay đến trước mặt Y, kết ấn gì đó rồi mỉm cười. Obito biết, nếu không giấu Kakashi đi, thì khi đang chơi đùa với những người từ Anbu Làng Sương Mù. Khả năng cậu tỉnh giấc và phát hiện ra danh phận là điều chắc chắn. Vả lại, hai tên Ám Bộ kia cũng có thể gây hại đến Y. Nên Obito phải đành để Kakashi trong kamui, đồng thời dùng ảo thuật khiến cậu ngủ say. Như vậy mới có thể bảo vệ tên rác rưởi này.

Tobi thở dài rồi chợt vô giấc khi nào không hay, nhưng Kakashi vẫn không thể trượt khỏi vòng tay to lớn của người kia..

"Rin? Là Rin sao?"

"Ừm, là tớ đây Obito!"

Trong không gian chẳng thể xác định, một cô gái tóc ngắn màu nâu, cùng hai vệt hình chữ nhật màu tím trên mỗi bên má. Là Rin, là người hắn thầm thương trộm nhớ, là người mà khi mất đi, hắn trở thành một kẻ máu lạnh, chẳng phải là Obito lúc trước. Nghĩ đến đây, tên Uchiha run run, nỗi chột dạ nổi lên trong lòng mà thoáng buồn. Chỉ biết xoay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn người thương. Song, một tiếng nói ngọt ngào đã mười mấy năm hắn chưa nghe lại, cất lên.

"Obito à, cậu không nên...có ý định xấu xa như thế.."

"N-nhưng-"

"Là tớ tự lao vào Chidori của Kakashi, lỗi không phải ở cậu ấy.. Obito à...cậu đừng hiểu lầm nữa, có được không?"

Tên Uchiha nghe thế liền câm nín, đúng thật là vậy, chính Rin đã tự lao vào Lôi Thiết của Y. Kakashi chẳng phải có ý giết cô, nhưng chính hắn đã không chịu nổi cú sốc đó. Mà cứ tự lừa dối bản thân, mặc định rằng cậu ấy đã giết Rin. Ừ, Obito chỉ muốn hiểu lầm như thế! Chỉ muốn như thế!

"Obito..chẳng lẽ cậu không biết, bản thân có tình cảm với Kakashi?"

Câu nói này từ Rin khiến hắn cũng á đơ, đôi mắt mở to mà nhìn cô. Rồi giấc mộng ấy làm Obito tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp hít lấy từng đợt oxi để thở của tên mặt nạ cam làm phá tan không gian yên tĩnh. Song cũng có thể thở đều, trở lại như bình thường. Hắn cẩn trọng dùng một tay cởi nhẹ chiếc mặt nạ, dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, rồi kéo nó trở về như cũ.

Obito thẫn thờ một lúc, liền đưa mắt đến người trong lòng, Y vẫn còn say ngủ. Hắn vuốt ve mặt Kakashi, rồi đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.

*Dù là Rin có tự lao vô hay gì đó đi chăng nữa. Thì người ra tay chính là Kakashi. Tên rác rưởi ấy sau cùng cũng không thể hoàn thành lời hứa giữa hắn và Y. Thế giới này vốn dĩ chỉ toàn là giả tạo của loài người và tàn khốc của hiện thực. Nhất là Hatake Kakashi, tên đó buộc phải bị Uchiha Obito hành hạ đến không thể chết cũng chẳng thể sống!*

Nghĩ đến đây, cơn uất hận dâng lên trong lòng. Một cây kunai nhọn hoắt đưa đến yết hầu của tên tóc nâu đang còn say giấc. Dưới bàn tay run rẩy, đôi mắt chợn tròn đến bật lên con ngươi đỏ như máu cùng ba phẩy đen láy. Nhưng rồi lại không thể ra tay, không thể cho Kakashi chết một cách dễ dàng như thế...mà phải..

Dòng tâm tư đanh chạy đến đó đột ngột dừng lại, hắn cất đi cây kunai, đôi mắt trở về trạng thái bình thường. Thẫn người mà ôm lấy Kakashi.

*Có thật sự là mình có tình cảm với tên rác rưởi này không..? Không! Không thể!! Có chết bản thân cũng chẳng muốn yêu tên rác rưởi này! Tình yêu đồng tính? Ghê, ghê tởm!*

Dù gì đi chăng nữa, hận vẫn hoàn hận, ắt không có cảm tình hay rung động! Hắn chắc chắn với bản thân là như thế, nhưng..đôi khi cũng không...

__End Chương XX__

Nay Au lười quá, nên viết có ít hơn hẳn. Mong các độc giả thông cảm. Thế là chúng ta đã đồng hành cùng nhau hai mươi chương, tui ước rằng các cậu cố gắng đồng hành cùng tui đến khi hoàn truyện ạ. Cảm ơn mọi người, chúc những độc giả yêu dấu đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com