Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXI

__Chương XXI__

Đầu giờ Mão, lớp sương sớm động lại trên từng chiếc lá xanh, rồi theo chiều xuôi mà chảy xuống đất.

"Lách tách"

"Obito, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..."

"Ngươi chẳng biết làm gì ngoài nói cái lời nhảm nhí đó à?"

Khuôn mặt của Obito tối sầm, ánh mắt đỏ rực nhìn Y. Kakashi chỉ biết cúi đầu, miệng cứ lẩm bẩm hai từ "xin lỗi". Ừ, cậu chẳng biết nên đối diện với người bạn thân đã hi sinh bản thân để cứu mình ra sao. Bởi lẽ, Kakashi chẳng giữ được lời hứa của Obito.

Bỗng, hình hài cậu nhóc tóc đen ngày ấy biến mất. Để lại một mình Hatake dằn vặt bản thân.. Tiếng Lôi Thiết vẫn vang vảng bên tai, khiến Y đột ngột ngước mặt lên, cảnh tượng năm nào giờ đây lại một lần nữa hiện ra. Cánh tay dính đầy máu của đồng đội, con ngươi mở to của người đối diện ập thẳng vào mặt, chỉ kịp thốt lên vào thanh âm.

"Ka-ka...-shi.."

*Rin..!*

"Ha...ha..ha..."

Kakashi tỉnh dậy sau cơn mơ kia, không ngừng thở gấp. Ánh mắt cứ mở trừng trừng...rồi ứa lệ. Song cũng lấy được sự bình tĩnh, cánh tay vội đưa lên mái tóc dính những giọt sương sớm mà xoa xoa. Giấc mộng khi nãy làm Y không nén được cơn thở dài.

*Obito..Rin...Minato-sensei..*

Bỏ ngang cái suy nghĩ kia, Kakashi ngước nhìn bầu trời dần thoát khỏi màu xanh đen, bắt đầu cho một ngày mới mà định đứng lên. Nhưng bất thành, Y chẳng cử động được trừ cánh tay khi nãy vừa xoa đầu.

*Gì mà ôm chặt thế không biết, sợ bị bỏ lắm hay gì ấy, đúng là trẻ con.*

Cậu âm thầm trách móc, cố gắng cự quậy để mong thoát khỏi vòng tay của tên đang say ngủ kia, nhưng rồi cũng vô ích. Y cũng mệt lả mà không ráng nổi nữa, liền ngã người vào hắn, thở hổn hển.

*Đáng ghét!*

Dòng suy nghĩ lóe lên trong Kakashi, nhưng rồi cũng biến mất. Sukea thấy như vậy cũng tốt, dù trời lạnh đến mấy, thân thể cũng không bị hạ nhiệt đến đáng kể, thậm chí đến cả run rẩy cũng chẳng có. Rồi, cậu ngoan ngoãn nằm im trong lòng tên cộng sự, bơ phờ nhìn quanh.

*Sukea đúng là cứng đầu quá đi! Nếu như mình không dùng sức ôm chặt như thế, chắc là đi đâu bỏ mình mất!*

Tobi nghĩ, bản thân đã tỉnh dậy sau khi cảm nhận được một sự vùng vẫy không hề nhẹ từ nam nhân trong lòng. Vốn muốn kéo Sukea vào người mình, nhưng thay vì thế, hắn vẫn giả bộ ngủ say mà chỉ dùng một chút lực để giữ Y lại. Bởi Obito biết, dù gì Kakashi chẳng mệt mỏi mà bất lực buông lỏng. Điều này khiến Tobi càng chẳng muốn Sukea biết mình thức dậy, vì hắn muốn ôm Y trong lòng càng lâu càng tốt.

Rồi bỗng Kakashi để ý đến miếng đất đằng kia, khá gần chỗ cả hai đang dựa vào cho lắm. Điều đặc biệt khiến Y chú tâm là vì nó chẳng bằng phẳng mà bị hõm xuống một lỗ to, và ở dưới đó...

*Máu!?...L-là máu!*

Một lớp máu khô còn dính lại ở quanh nơi đấy, làm Sukea có chút ngỡ ngàng, theo phản xạ mà đưa mắt nhìn xung quanh. Có những gốc cây dính vài vết đỏ sậm, một cơn gió to thổi qua, khiến chiếc mũi vốn nhạy cảm của Y ngửi thấy một mùi tanh thoang thoảng.

*Giống hệt như là mùi sắt bị ri ẩm ướt trong đêm mưa.*

Kakashi nhăn mặt, đưa tay xoa xoa cái mũi mà thầm nhận xét. Một cánh tay chộp lấy cổ Y mà kéo về phía sau, khiến Sukea không nén nỗi giật mình mà hét lên.

"Aa!"

"Là Tobi, là Tobi đây, Sukea yêu dấu ơi~"

Hắn cất lời với cái giọng dẻo nhẹo ấy của mình. Nhẹ nhàng ôm trọn Y trong lòng, làm Kakashi không đỡ kịp mà vội nói.

"T-tobi à! Thả lỏng ra một chút...khó thở quá.."

Không một tiếng đáp trả, nhưng lực tay của người kia ngày càng siết chặt hơn, khiến Sukea hoang mang mà nói.

"Tobi! Nghe tớ nói không?? Cậu-"

"Ta không phải Tobi!! Đồ rác rưởi, ngươi đã giết cô ấy, ngươi phải chết!"

Nói rồi, tên đó nhanh tay bóp chặt lấy cổ Kakashi, Y khó nhọc mà hít lấy từng ngụm oxi. Nước mắt sinh lý đọng lại trên con ngươi, cố gắng nhìn coi người đang muốn giết mình là ai, Y biết chắc chắc không phải Tobi. Vì hắn chẳng thể nào tàn nhẫn đến thế..Bỗng dưng lời nói khi nãy hiện lên tronh đầu, làm Sukea chết đứng. Tuy chẳng thấy rõ khuôn mặt ấy, nhưng Y run run hỏi..

"O-bito...-"

Đôi mắt Kakashi dần híp lại, sự cố gắng lấy từng hơi oxi để sống sót trở thành con số không...

*Vậy là hết rồi sao?..*

"Sukea!? Sukea bị sao thế!?? Sukea-chan!!"

Tobi lắc người Kakashi một cách hoảng loạn. Khi nãy vẫn còn mơ hồ ôm lấy Y. Vậy mà bỗng cảm thấy cơ thể người trong lòng lạnh toát, miệng cứ rên lên vài tiếng. Hắn ngơ người, bắt đầu lo lắng rồi kêu Sukea dậy, nhưng vô ích. Làm Tobi sợ hãi đưa tay nắm lấy thân người mình thích, vừa kêu vừa hốt hoảng.

Trong một không gian với tông màu xanh lam khá sáng. Làm Kakashi ngơ ngác nhìn quanh, một cậu bé tóc đen, với bộ dạng quá đỗi quen thuộc dần tiến lại Y. Nước mắt nước mũi giàn giụa khiến chàng tóc bạc có chút bối rối.

"Anh gì ơi, anh có thấy cậu con trai nào tóc bạc nhỏ con, đeo mặt nạ đen nữa..."

"A-anh không, nhưng em tên là gì?"

"Em tên là Obito, Uchiha Obito. Sau này em sẽ trở thành một Hokage đấy."

Tên nhóc vừa nói vừa nở một nụ cười.

"Thế cậu con trai mà em tìm tên là gì vậy?"

"Cậu ấy là Hatake Kakashi, một tên thiên tài nhưng đôi khi lại rất dễ thương."

"Anh cùng em đi kiếm bạn ấy nhé, đi một mình em sợ lắm!"

Nhóc Uchiha nắm lấy tay Y, kéo Kakashi về phía trước. Mặc cho bị người kia dẫn đi một nơi nào đó, nhưng một tiếng hét đột ngột vang lên khiến cậu giật mình.

"Đừng để bị tên nhóc ấy lừa, đó không phải là Obito đâu! Kakashi!!"

"Rin?!"

Kakashi bất giác thoát khỏi cánh tay cậu con trai kia, xoay mặt lại nhìn về phía thanh âm vang lên, là Rin. Khi ấy, mặt của tên Uchiha kia tối sầm. Đưa con ngươi đỏ rực đến phía Y. Rồi lại trở về vẻ đáng thương khi nãy mà dụ dỗ.

"Anh sao thế? Anh không muốn cùng em tìm bạn ấy nữa hả...hức...!"

"A...k-không phải như thế!! Nhưng-"

Kakashi bối rối, đưa mắt nhìn hai người bạn thân của anh mà chẳng biết nên tin ai. Nhưng nhìn Obito lúc nhỏ nức nở như thế, Y lại chẳng nỡ từ chối...

*Phải làm gì bây giờ chứ? Rin và Obito..mình...*

Chàng tóc bạc nghĩ, nhưng chưa kịp định thần lại mọi chuyện, đã bị Rin chạy đến nắm lấy tay mình, mỉm cười an ủi.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kakashi! Tớ và Obito sẽ luôn bên cạnh cậu. Còn tên kia chỉ là kẻ mạo danh!"

Song, cô kéo Hatake đi ra xa khỏi cậu nhóc kia. Kakashi mặc cho Rin dẫn lối, vẫn đăm đăm hướng nhìn Obito kia một cách ngỡ ngàng. Tên nhóc ấy ban đầu còn tỏ vẻ đáng thương, nức nở vì Y không theo mình. Nhưng từ từ, chẳng còn cái biểu cảm ấy trên mặt Uchiha nữa. Thay vào đó là một cái nhếch mép đầy nguy hiểm, hắn đưa con mắt Tả Luân Nhãn đang trừng trừng về phía Kakashi, miệng ngập ngừng rồi thốt lên.

"Coi như đợt này ngươi may, nhưng ắt sẽ không có lần sau đâu! Hatake Kakashi!"

Bóng hình tên đó dần khuất, nhưng Y vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Một lúc sau, khi chẳng cảm nhận được sự kéo tay mình mà chạy nữa. Kakashi mới xoay người lại...cô gái tóc nâu mới lúc nãy cứu cậu, bây giờ đã biến mất không dấu vết. Làm Y đơ người, thẫn thờ nhìn vào hư không.

"Chắc hẳn là chết thật rồi.."

Kakashi nói nhỏ, bàn tay siết chặt đến rỉ máu mới buông. Y chẳng tin rằng mình lại chết một cách như thế, Làng Lá vẫn cần một lực lượng Ninja hùng hậu. Naruto, Sasuke, Sakura chỉ mới chập chững lớn, chưa thể đủ trưởng thành mà quyết đoán mọi việc. Nhất là thằng bé Uzumaki, Kakashi tin tưởng rằng nó sẽ đem lại hòa bình cho thế giới, trở thành Hokage nhiều người kính trọng... Cuối cùng, là đem Sasuke trở về. Naruto vì thế cũng phải cần một người thầy giúp đỡ nó...cả Sakura nữa...

"Nhưng...cả ba đều có những vị Sannin Huyền Thoại là sư phụ hết rồi.. Với sự chỉ dạy của Jiraiya-sama. Naruto chắc chắn sẽ thành công đem Sasuke về phía ánh sáng. Còn Sakura cũng đã có Tsunade-sama dạy dỗ rồi. Xem ra...mấy đứa học trò này không cần mình nữa đâu..nhỉ?"

"Mà nhắc mới nhớ, một tên rác rưởi vô dụng như mình..chết đi cũng chả ai để tâm đâu.. Thế cũng tốt mà."

Kakashi nghĩ, rồi mỉm cười chua chát. Y muốn khóc, khóc một trận thật đã, nhưng...chẳng có giọt lệ nào trong người rơi ra cả. Vốn dĩ, bản thân cậu đã chạm đến nỗi đau tột cùng, không thể khóc, chỉ biết cười ngặt nghẽo vì cuộc đời này.

"Kakashi! Cậu không được chết! Nhất định, không được chết!!"

Y giật mình, nhìn quanh để coi ai là chủ nhân của giọng nó đó. Dù thanh âm này rất quen thuộc...

"Là của Obito..?"

Từ đằng sau, bỗng có cánh tay ôm lấy eo Y mà siết chặt. Khiến Kakashi xém tí thì ngã nhào, cậu định thần lại rồi khẽ nói.

"N-nhẹ thôi..."

Nghe Y cất lời, lực ôm đằng sau cũng thả lỏng hơn, Kakashi thở phào vì nhẹ nhõm. Chất giọng trẻ con vang lên, một cách ấm áp.

"Kakashi, tớ và Rin luôn bên cạnh cậu. Sẽ không để cậu một mình, cậu không nhớ sao? Tớ đã bảo cậu phải sống, để con mắt của tớ nhìn tiếp cuộc đời cùng cậu, Kakashi.."

Cậu tóc đen đằng sau thút thít, làm Y xót thương, nhẹ xoay người lại mà sờ vào má tên Uchiha.

"Nào, tớ nhớ rồi. Cậu cũng thật là...vẫn mít ướt như thế."

Thấy cái cười ngây ngô của chàng tóc bạc. Obito hờn dỗi mà đáp trả.

"K-không có nhá! T-tớ chỉ là bị bụi vào mắt thôi."

"Lại kiếm cớ, tớ cũng chịu cậu rồi, Ahobito."

Cái mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại lý do muôn thuở của hắn, làm Obito ngây ra rồi ôm lấy Y. Song, tên nhóc tóc đen dụi mắt nói.

"Không còn thời gian nữa rồi, cậu nhớ phải sống tiếp..hai tụi tớ sẽ luôn bên cậu, Bakashi!"

"Kh-khoan đã-!"

Chưa dứt câu, bóng hình Obito tan biến. Khiến Kakashi đưa tay ra mà níu lấy, nhưng..rồi cũng bất lực nhìn hắn bỏ đi. Thế rồi, sự đau đầu và chóng mặt ập tới khiến Kakashi từ từ nhắm mắt, thả mình ngã xuống nơi không gian chẳng hề có đáy.

"Sukea! Cậu tỉnh lại đi...đừng bỏ tôi mà!! Huhuhu! SUKEAAA!!!"

Tobi nãy giờ đã cố gắng khiến Y tỉnh lại, nhưng đã mười mấy phút trôi qua, từng giây từng khắc khiến hắn sốt ruột đến điên người. Cứ thế mà lắc lư người tóc nâu, đến xém khóc nhưng rồi cũng tuyệt vọng mà ôm khư khư cái thân thể nhẹ tênh ấy trong lòng mà im thin thít.

__End Chương XXI__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com