Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXII

__Chương XXII__

Trong bóng tối, khi cơ thể Y vẫn còn đang lơ lửng ở không trung. Bỗng, cơn đau đầu và chóng mặt kèm theo sự mỏi mệt ở cơ thể hiện lên.

"Lách tách..lách tách..."

Những giọt nước lạnh băng rơi rớt xuống khuôn mặt từng đợt. Đôi mắt vốn muốn mở ra, nhưng lại chẳng thể, nó cứ nhắm chặt... Chỉ thấy tiếng thút thít từ tên cộng sự, miệng liên tục khẽ kêu..

"Sukea...tỉnh lại..đi mà..Sukea..."

Kakashi cố gắng nhúc nhích cơ thể để hắn đỡ lo hơn, lúc đầu mọi thứ trở nên vô nghĩa. Nhưng rồi một lúc sau, Y cũng có thể đưa tay lên chạm vào mặt Tobi. Đôi mắt hé mở nhìn hắn và nở nụ cười nhẹ, thầm an ủi tên cộng sự...chầm chậm cất lời.

"Tớ chưa chết...được đâu..đừng khóc, Tobi lại mít ướt rồi.."

*Mít ướt y đúc cậu, Obito.*

"Cậu thấy sao rồi? Có mệt không? Khó thở hay gì không?"

Hắn vừa hỏi, vừa cố nén lại cái giọng nghẹn ngào sắp khóc, mà lo lắng hỏi Y liên tục.

"Ahah... Không sao, không có chuyện gì đâu. Đừng hỏi nhiều cùng một lúc như thế, tớ trả lời không xuể đâu."

"Ổn là được, thật là...cậu làm tớ sợ chết mất. Tớ cứ tưởng...-"

"Suỵt! Nào, đừng trù ẻo tớ chứ..!"

Kakashi cười mỉm nói, ngón tay trỏ đặt vào chiếc mặt nạ cam, tựa như để trước miệng. Tobi thấy thế cũng không nói tiếp câu khi nãy. Song, một lúc sau lại vội cất lời.

"Sukea, cậu bị ác mộng hả? Hay sao mà đột nhiên.. Thôi, tớ không nhắc đến nữa, sợ quá.!"

"Ngay cả tớ cũng chẳng biết nữa, Tobi à..."

Kakashi cất lời, mệt nhọc ngã gục. Hắn thấy thế liền đỡ Y vào người mình, nhẹ nhàng vuốt người cậu, song lại ôm chặt trong lòng. Tạo cho Sukea một cảm giác an toàn đến lạ.

"Nếu mệt thì ngủ tiếp đi, không sao đâu. Dù gì chỉ mới sáng sớm. Tobi sẽ không để Sukea gặp bất trắc."

Hắn nói, tay vuốt ve lấy chiếc má của Y. Kakashi thì chỉ nghe được một nửa, rồi nhanh chóng rơi vào giấc một cách thoải mái, dường như cơn ác mộng khi nãy đã làm cậu mệt nhoài. Vì thế khi nghe Tobi nói thế, Y liền ngủ ngay mà chẳng chần chờ gì.

Nhưng ẩn sâu bên trong lớp mặt nạ, là một cái cười nhếch của Obito. Song, hắn lại cười thành tiếng, nhưng không quá lớn để người trong lòng chợt tỉnh giấc.

*Giấc mơ khi nãy đẹp chứ? Kakashi~ Là món quà ta tặng ngươi đó, tên rác rưởi.*

Hắn nghĩ thầm trong lòng, quả thực cơn ác mộng kinh hồn của Y là do Obito tạo ra. Chẳng hiểu sao, lúc đầu Uchiha chỉ muốn trêu chọc một chút. Nhưng rồi chơi đùa với tên rác rưởi này khiến hắn phấn khích đến lạ thường. Như thế cũng tốt, vậy sẽ khiến Kakashi luôn nhớ về hắn, mãi mãi, chỉ nhớ đến Uchiha Obito này.

*Tha cho ngươi đấy, nghỉ ngơi đi tên rác rưởi. Ngủ ngon...Kakashi.*

Hắn nghĩ, rồi mở hé chiếc mặt nạ xoắn ốc. Lộ ra một bên mặt có chi chít vết sẹo.. Vì bị đá đè vào hơn chục năm trước. Từ từ...đặt môi vào trán Y rồi nhanh tay kéo chiếc mặt nạ lại. Bên trong tâm trí, một giọng nói chói tai khiến hắn nhăn mặt nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu vô cùng!

"Này này! Sao ngươi dám hôn Sukea trước ta chứ!! Đồ ác độc..!"

Tobi la hét, vẻ hờn dỗi với Obito.

"Ngươi cũng là ta thôi, với lại ta chẳng có ý hơn thua với ngươi."

Hắn đanh giọng nói, khiến Tobi càng uất ức mà than vãn.

"Hứ! Tobi không biết đâu! Với lại Obito ngươi chẳng phải là hơn thua với Tobi. Mà là RẤT HƠN THUA, RẤT HƠN THUA!!!"

" ... "

*Tên này nhìn khùng điên mà nói mấy câu cũng..*

Thật vậy, hắn bị cho Tobi nói trúng tim đen rồi. Dù tên đó lúc nào cũng điên điên khùng khùng, nhưng nhiều lúc lại có mấy lời khiến Obito đơ người mà á khẩu, thật là hết nói nổi.

*Chẳng lẽ..k-không, không thể nào như thế.*

Hắn nghĩ rồi liên tục lắc đầu. Obito không thể yêu một kẻ mình muốn trả thù. Từ khi tên Uchiha biết tin Rin chết. Cả ước mơ, cuộc đời đầy ánh sáng của hắn cũng tan thành mây khói.. Vả lại, đó giờ chỉ có tình yêu giữa nam nữ, làm gì có nam nam?

*Nghĩ đến thôi cũng tởm chết đi được.*

Hắn nghĩ, khuôn mặt tỏ vẻ khinh người thấy rõ. Song, một tiếng nam nhân cao vót phát lên. Lại là tên Tobi chết bầm đó, Obito lẩm bẩm.

"Ngươi kì cục quá rồi đó. Nè nè, đừng có khoe cái vẻ mặt đó, không chừng sau này hối hận cũng muộn."

"Câm miệng cho ta, tên không não."

"Hứ! Tobi nói thì không chịu nghe. Dù gì đó là bạn ngươi, ngươi thật lòng nhẫn tâm đến mức muốn hành hạ đồng đội của mình?? Ấy ấy, nghe thật là nhức đầu quá~! Tobi muốn ôm Sukea, Obito đổi lại với Tobi đi."

"Nói nhiều nhỉ? Xin lỗi nhé, bây giờ thì không được."

"Xí, đáng ghét đáng ghét."

"Kệ ngươi đó, ta chẳng quan tâm."

Obito nói với Tobi, song nhìn Kakashi thầm nghĩ.

*Nhắc mới nhớ, không biết Làng Sương Mù như nào rồi nhể? Chiều nay ắt phải giả dạng Mizukage Đệ Tứ để thăm dò mới được, dù gì cũng nên biết tình hình của Thủy Quốc, mới có thể tính kế mà đối phó.*

Hắn tặc lưỡi, thầm nhếch môi. Làng Sương Mù được mệnh danh là Huyết Vụ Lý chính bởi Obito. Vì Mizukage Đệ Tứ đã bị hắn thành công điều khiển. Còn tại sao tên đó lại bị Obito dễ dàng làm thế? Đơn giản thôi, vì Yagura không phải là một Jinchuriki hoàn hảo. Chính lý do đó nên hắn mới có thể sử dụng ảo thuật lên người Karatachi, lợi dụng tên đó để phục vụ cho kế hoạch Nguyệt Nhãn.

Thoạt đầu, Obito định dùng phân thân ở lại cùng Kakashi. Rồi đích thân hắn sẽ đến Làng Sương Mù để thăm dò. Nhưng rồi ý nghĩ ấy bị tên Uchiha gạt phăng đi. Bởi Y vốn là một thiên tài, không thể nào xem thường. Vả lại hiện giờ chưa phải là lúc để lộ danh phận. Bởi cuộc chơi chỉ mới được khơi màn, còn rất nhiều thứ mà Obito dành riêng cho Kakashi.

*Đến chiều chắc sức khỏe tên rác rưởi này cũng ổn. Thế thì sẽ an tâm mà rời đi, có lẽ sẽ phải canh chừng Kakashi bằng kamui. Vốn nơi này rất nguy hiểm, lơ mơ một chút liền bị giết chết khi nào không hay...*

Một canh giờ sau, bụng hắn kêu lên "ọt ọt" khiến Obito ngại đến đỏ mặt. May rằng có chiếc mặt nạ che đi sự xấu hổ ấy. Cũng may rằng người tóc nâu kia vẫn đang ngủ say để không phải nghe thấy thanh âm này.

"Giờ phải đi mua đồ ăn hả trời? Nhưng nếu bỏ Kakashi một mình thì không nên... Thật là khó xử quá đi!!"

Chất giọng cao vót thốt lên, nhưng không lớn để tránh người trong lòng tỉnh giấc. Tobi dựa đầu vào gốc cây, thở dài mà than thở.

"Ui..đói chết mất..~"

Cơ thể hắn thả lỏng, nhưng vẫn kéo Y dựa vào người. Một thanh âm trầm trầm cất lên trong tâm trí.

"Cứ than đói mãi thế? Phân thân ngươi để làm gì đấy?"

"À à, Tobi quên. Hahah, quên ấy mà."

Hắn lẩm bẩm trong miệng, tay xoa xoa cái đầu. Rồi liền dùng một tay kết ấn tạo ra phân thân, đanh giọng mà bảo.

"Ngươi đi mua cho ta ít đồ ăn, sẵn tiện thăm dò xung quanh nơi đây có mối nguy hiểm nào không, nhé?"

Tên phân thân nghe thế liền gật đầu, song tiến về phía cánh rừng đối diện mà bay hơi. Tobi sau đó lại phát ra tiếng thở than, làm Obito đau đầu không nguôi.

"Chán quá đi, nghĩ đến cảnh chiều nay phải rời xa Sukea thiệt làm Tobi buồn thúi ruột mất."

"Ngươi nghĩ ta thì không à?"

Obito không nén được thở dài mà đáp, tay chống cằm vẻ nản đời nhìn vào hư không.

"Á à á à! Tobi biết rồi nhá! Thế mà nói không quan tâm. Obito xạo chó thật."

" ... "

Obito á khẩu, tên Tobi này nay sao lại thốt ra được những lời khiêu khích mình như thế. Thật là tức chết!

*Ngươi không phải cũng là ta, mà nếu ở trong thân xác của tên khác. Ta đã nghiền nát xác ngươi cho chó ăn rồi.!*

Thật là, từ khi có tên Tobi này xuất hiện trong cuộc đời hắn. Cơ thể Obito khác gì như bị nhập hồn vào đâu? Nếu để người ta nhìn thấy, ắt sẽ nghĩ hắn bị đa nhân cách mất!

Không lâu sau, phân thân của Tobi cũng trở về với một túi đồ ăn khá to rồi đi chầm chậm đến nguyên bản, thủ thỉ.

"Đồ ăn của hai ngươi, quanh đây hiện tại vẫn chưa thấy ai khả nghi có thể gây nguy hiểm. Nhưng không thể không kể đến Huyết Vụ Lý. Hẳn là lâu lâu ắt sẽ có người trong Ám Bộ thăm dò. Cẩn thận vẫn hơn."

Dứt lời, phân thân đưa bịch thức ăn đến trước mặt hắn.

"Oh~ Nghe cũng thú vị thật. Được rồi, cảm ơn ngươi."

Tobi gật gù, song nhận lấy túi đồ từ trên tay người đối diện. Một tiếng "bùm" vang lên, nhưng chẳng ồn đến nổi người trong lòng tỉnh giấc.

"Oaaa, ôi đồ ăn đây rồi. Không biết bên trong là gì ấy nhỉ? Là phân bò chăng?? A- nhầm nhầm, để xem nào."

Hắn dùng một tay nhẹ nhàng lấy một chiếc hộp ra khỏi chiếc túi, phần còn lại dĩ nhiên là để dành cho Sukea. Xong, Tobi mở hộp cơm ra háo hức nói, mắt lia qua chỗ bịch đồ.

"Là cơm chiên, thêm trứng với mấy thứ khác nữa, trong túi lại có cả chai nước suối luôn! Nhìn ngon quá đi, nếu cho thêm ba viên Dango vô chắc là tuyệt đỉnh mỹ vị cho mà xem!"

Tobi nhìn hộp cơm đầy ắp của mình mà nuốt nước bọt, từ đêm qua đến giờ tên mặt nạ cam vẫn chưa có gì vào trong bụng. Vì thế nên cơn đói làm hắn cứ liên tục than thở. Nhưng hiện giờ thì chẳng còn nữa, thức ăn đã dâng tận miệng, ngại gì chẳng ăn?

Hắn nhẹ đặt Kakashi dính chặt chẽ vào thân mình. Rồi nhẹ nhàng chấp hai tay lại với nhau, nhỏ giọng nói.

"Itadakimasu!"

Vừa xong câu, Tobi liền lấy tay kéo mặt nạ sang bên trái, phòng khi Y tỉnh dậy đột ngột vẫn không thấy mặt mình. Nhìn Sukea vẫn đang yên giấc, khiến hắn an tâm mà cầm hộp cơm lên. Bắt đầu ăn như hạm với tốc độ bàn thờ, cũng chịu thôi, vì Tobi đói đến rã rời tay chân rồi. Phải ăn cho có sức để ôm tên nam nhân tóc nâu nữa chứ!

Lát sau, hộp cơm đó bị Tobi xử xong trong gang tấc. Hắn chộp lấy chai nước suối mà tuôn hết chưa đầy một phút.

"Ôi~ thật đã quá đi!"

Tuy có Sukea dựa vào người khiến Tobi cử động có chút bất tiện, nhưng hắn chấp nhận, ngược lại còn mãn nguyện vì điều ấy nữa cơ!

*Thơm quá, làm gì mà thơm dữ vậy??*

Tobi vừa nghĩ, vừa dụi vào hõm cổ Y mà hít lấy hít để. Hắn phải công nhận rằng, mùi hương trên người Sukea rất dễ chịu. Dù ngăn cách bằng một chiếc mặt nạ, vẫn có thể ngửi được rõ ràng. Tuy rằng hành động như vầy có hơi...biến thái. Nhưng biết sao được, ai biểu mùi cơ thể của Kakashi quá sức cuốn hút chứ.

*Tên Obito kia còn mê, hèn chi cứ hơn thua với mình quài! Mùi hương như thế này...mốt có khi hắn mất Kakashi như chơi.*

Tobi thầm rủa, rõ ràng Obito luôn miệng bảo không hơn thua. Vậy mà cứ nổi cọc khi tên mặt nạ cam có hành động thân mật với Sukea. Điển hình là bây giờ..

"Tobi với Obito là cùng một thân thể, mắc gì mà phải bày vẻ mặt khó ưa đó chứ~"

"Xí! Ta không biết."

Trong tâm trí, Obito xoay mặt qua chỗ khác, vẻ chẳng quan tâm đến hai con người kia. Tobi thấy thế liền cất tiếng cao vót của mình mà trêu chọc.

"K-không lẽ??"

"Hửm? Không lẽ gì?"

Obito ngơ người, thắc mắc.

"Không lẽ Obito có mũi tên uất hận trong người?? Hay là do cơ địa cha mẹ sinh ra khuôn mặt đã nhăn như con khỉ khô rồi???"

"Tên chết bầm này? Ngươi giỡn mặt à? Chán sống?"

"Ahah..giỡn giỡn.!"

Tobi xua tay, lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi. Obito thấy vậy cũng chỉ phát ra thanh âm gầm gừ, liếc xéo tên kia.

*Người gì đâu khó tính quá trời, đùa tí mà cũng căng.*

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, Tobi."

"À...thôi, ta coi Sukea thế nào đây."

Dứt lời, Tobi liền biến mất trong không gian, để lại Obito ngồi đó bực bội mà thầm thì.

"Ta làm gì mà phải mê tên rác rưởi đó chứ! Phế vật vẫn hoàn phế vật. Ngoài yêu Rin ra thì ta chẳng có tình cảm với ai cả. Nếu có, chắc chắn cũng không phải tên rác rưởi đó!"

Rồi hắn lại trầm tư, suy nghĩ về việc chiều nay sẽ giả dạng Mizukage đột nhập vào Làng Sương Mù để thu thập thêm thông tin. Thế là không gian liền chìm vào yên lặng, thay vì ồn ào như lúc nãy. Một sự im ắng đến nổi có thể làm người ta rùng mình. Nó lạnh lẽo, và cô đơn..vô cùng.

__End Chương XXII__

Au bỗng thấy nản quá, lười viết truyện cực. Nên mọi người nhận xét bộ này để tiếp sức cho tui ra tiếp chương XXIII nhé. Cảm ơn các cậu, love u<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com