Chương XXIII
__Chương XXIII__
*Obito, cuối cùng tớ vẫn phải ở lại...tiếp tục bảo vệ Konoha. Cậu và Rin, Minato-sensei nữa, ráng đợi tớ nhé!*
Kakashi nghĩ, cơ thể vẫn lơ lửng ở một không gian bốn mặt toàn chỉ một màu tối đen. Rồi chợt một tia sáng nho nhỏ chiếu vào mặt, khiến Y híp mắt. Màu tối đen quanh Kakashi dần biến mất, thay vào đó là một màu trắng tinh.
"Naruto? Guy? Còn có cả...mọi người..?"
Những người mà cậu quen biết, hiện giờ đang xuất hiện trước mắt mà nhìn Y. Một cái đưa mắt thân thiện, luôn chào đón Kakashi mọi lúc. Nhưng thứ khiến nam nhân tóc bạc ngạc nhiên là...
"Đó là? Cha!"
Đúng, Sakumo đang dần hiện ra trước mắt Y, mỉm cười nhẹ nhàng. Một ánh sáng chói lóa từ người ông chiếu thẳng vào Kakashi. Cậu đưa tay che lấy khuôn mặt, ánh mắt nhíu lại vẫn còn ngơ ngác nhìn cha mình. Rồi sau đó...
Chẳng còn gì nữa.
"Sukea-chan tỉnh rồi? Có gặp ác mộng nữa không?"
Y khẽ mở mắt, thanh âm cao vót cất lên, vẻ lo lắng hỏi. Kakashi chỉ biết mỉm cười , đầu lắc qua lắc lại, động tác rất nhẹ nhàng. Bởi cậu đã bị cơn ác mộng lúc đầu hành cho tơi tả mà mệt nhọc. Tobi thấy thế thì hốt hoảng hơn, sốt ruột cất lời.
"Sao thế? Sukea bệnh hả?? Chết rồi chết rồi! Có khi nào cậu sắp rời xa tớ không!?"
Kakashi nghe vậy liền phì cười, dù mệt mỏi nhưng cũng chẳng thể chịu nổi sự vô tri của tên cộng sự. Giọng thều thào nói.
"Không, tớ không sao. Chỉ là mệt người thôi, Tobi cứ thích trù tớ nhỉ?"
"Tobi chẳng có ý đó đâu. Tại...-"
"Được rồi, tớ biết mà."
Kakashi cắt ngang lời hắn, an ủi nói. Hắn nghe thế liền chẳng tiếp tục câu vừa nãy nữa. Chợt đưa mắt đến túi đồ, Tobi mới nhớ ra mà cất lời.
"Chắc hẳn Sukea-chan đói rồi nhỉ? Cái bụng nhỏ này kêu lí nhí rồi nè."
Hắn vừa nói, vừa thuận tay chọt chọt vào chiếc bụng mềm mềm. Dù là cơ thể Y rất săn chắc vì luyện tập và làm nhiệm vụ. Nhưng về phần bụng thì lại khác, tuy chỉ có chút mỡ. Nhưng lại rất êm...
*Biến thái thật.*
Kakashi bất lực nghĩ, chỉ biết cười mỉm bất lực. Đột nhiên chiếc bụng lại kêu, khiến Y nhớ lại có chút đỏ mặt. Cũng đôi phần ngỡ ngàng vì thanh âm nhỏ đến thế, mà tên cộng sự có thể nghe được cũng tài.
"Khi nãy Tobi có nhờ phân thân đi mua chút đồ ăn, rất nhiều, có cả nước. Đảm bảo Sukea-chan sẽ ăn no bụng."
"Ừm ừm...cảm ơn."
Kakashi từ từ cử động, nhưng vừa ngồi dậy thì cơn hoa mắt chóng mặt liền ập đến, xém thì ngã nhào vào đất mẹ. May thay tên vô tri kia đỡ kịp.
"Thôi thôi, để Tobi đút cho Sukea ăn nha!"
Không để Y nói gì thêm, hắn nhanh tay để người tóc nâu dựa vào vai bên trái. Với lấy hộp cơm và chai nước để kế bên. Nhẹ mở nắp ra rồi múc một muỗng đưa đến miệng Kakashi. Làm cậu...đỡ không nổi.
"Nè nè!-"
"Nói a đi nào, Sukea."
"Thật là..."
"Nói đi mà, Sukea. Aaaa"
Kakashi bất lực nhìn tên cộng sự. Từ khi nào mà hắn coi Y như trẻ con cơ chứ?? Hai mươi mấy tuổi rồi chứ có phải hai, ba tuổi đâu! Nghĩ mà uất ức, nhưng rồi lại buộc thôi. Bởi cậu cũng chẳng thể làm được gì nữa. Cảm giác này không khác gì lúc nằm viện trong Konoha, sau những nhiệm vụ chiến đấu cần đến Tả Luân Nhãn. Đành nghe theo lời tên cộng sự này vậy.
"Aaaa!"
"Giỏi quá, Sukea dễ thương chết mất."
Thế rồi Tobi vẫn tiếp tục đút cho người trong lòng ăn. Nhưng chỉ mới được một nửa thì Kakashi lại bĩu môi nhìn hắn.
"Tớ no rồi, chẳng ăn thêm được nữa."
"Thôi mà, phải ăn mới có sức để sau này chiến đấu chứ!"
"Không thể thật mà..."
Sukea đưa ánh mắt long lanh năn nỉ, Tobi cũng không nỡ ép thêm. Sẵn hắn cũng còn chút đói, rất nhanh mà chén sạch hộp cơm. Không quên xoay mặt sang chỗ khác, tránh để Y thấy mặt. Nhưng Kakashi thì đuối đến nổi chẳng bận tâm về việc đó, chỉ ngước mắt nhìn bầu trời xanh trong. Song, Tobi liền mở nắp chai nước rồi đưa đến cậu.
"Nước đây nè, ăn không mà chẳng uống thì khát lắm!"
"Tớ cảm ơn, Tobi tốt bụng quá...mỗi tội trẻ trâu.."
Y cất lời, tiếng nói dần nhỏ xuống đến chẳng nghe thấy gì. Tobi nghe được một chút liền ngơ ngác hỏi.
"H-hả!?"
"À không không, tớ chẳng có chê cậu. Nhưng cảm ơn nhé!"
Kakashi cười nói, đưa tay cầm lấy chai nước mà tuôn một nửa. Song, lại đưa đến người kia.
"Tobi cũng ăn khá nhiều đấy, uống đi. Tớ đã khát rồi."
"Sukea-chan tốt quá, đúng là lần này tớ thích chẳng sai người."
Hắn nói, cầm chai nước từ người tóc nâu. Song, xoay mặt qua hướng khác, tay mở chiếc mặt nạ cam mà tuôn ừng ực.
"Chiều nay tớ có việc cần phải đi, Sukea ráng ở lại nơi này đợi nhé!"
"Ừm, mà việc gì thế?"
"Chỉ là đi một chút rồi về nhanh, không sao đâu. Việc cá nhân ấy mà, chẳng thể bật mí được. Nhưng Tobi hứa sẽ xử lí thật nhanh rồi về với Sukea nhé?"
Hắn nói, hai cánh tay diễn đạt hành động khiến Y thầm cười mỉm. Rồi Kakashi gật gù đồng ý khiến Tobi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
"Không có trai đẹp kế bên chắc cậu buồn lắm, thật tội nghiệp~"
"Tobi!"
"Giỡn, tớ c-chỉ giỡn thôi!!"
"Hừm..."
Cơn buồn ngủ ập đến trong người, hắn liền gục mặt vào vai Y. Ngắt quãng bảo.
"Buồn ngủ...Sukea.."
"Rồi rồi, ngủ đi."
"Nhưng mà...~"
Hắn nói nhỏ, giọng nhõng nhẽo mà theo thói quen hít thứ hương thơm trên người Y. Chẳng khác gì con chó sói đang ngửi lấy mùi của con mồi trông ngon miệng trước mắt. Kakashi thấy thế liền biết Tobi muốn gì, liền bất lực cất lời.
"Được rồi, muốn ôm muốn sờ gì thì tùy cậu. Ngủ đi."
Vừa dứt câu, Sukea bị hắn ôm trọn, hai tay hư hỏng còn sờ người Y. Lát sau Tobi cũng chịu ngủ say, lâu lâu còn lẩm bẩm cái gì đó. Dù là đã vô giấc, nhưng lực ôm vẫn chặt chẽ mà chẳng chịu buông lỏng.
*Làm như tôi bỏ cậu không bằng, có cần phải như thế không chứ.*
Nghĩ rồi thôi, Y cũng chỉ biết ngồi im chịu trận. Cũng tốt vì trời đang se lạnh, có người ôm cũng...ấm. Kakashi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ mỉm cười dù cậu chẳng biết mình có hành động như thế là vì điều gì.
...
Cuối giờ Thân, buổi xế chiều có chút nóng. Sukea và Tobi đang ngồi gần con sông, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đẹp mê người. Cả hai cứ đăm đăm đưa mắt đến nó. Quả thật, hoàng hôn luôn là phong cảnh khiến ta chú ý. Đơn giản là vì sự nên thơ của ánh chiều tà, tuy chỉ là mặt trời lúc lặn biển, nhưng lại toát ra vẻ mĩ miều đến khó tả.
Vậy mà đến tận giờ Y mới có thời gian để ngắm nhìn nó. Trước giờ, Kakashi luôn bận rộn với mọi thứ khi ở trong Hỏa Quốc. Nào là thực hiện nhiệm vụ, thu thập thông tin, hay là dạy Naruto và Sakura,... đều khiến cậu chẳng rảnh rỗi. Đến ngủ còn chẳng đủ giấc, luôn nằm mơ thấy ác mộng, tuy bản thân luôn có những trung khúc cũng chẳng dám thổ lộ với ai.
Bởi lẽ..Y thấy bản thân luôn ổn.
Rồi, hiện tại Kakashi chẳng còn bận tâm đến Làng Lá mấy. Chỉ cần thu thập thông tin, cỡ hai đến ba ngày sẽ viết thư. Song, nhờ nhẫn khuyển của mình đem đến Tsunade-sama là xong. Sau đấy lại tha hồ tận hưởng sự yên bình lúc có lúc không cùng tên cộng sự, dù cũng có chút cực, nhưng khá vui. Lương thì như thế, ắt hẳn Kakashi phải luôn nhớ rõ, chẳng thể quên.
"Chẳng phải cậu nói chiều sẽ đi sao? Mặt trời sắp lặn xuống rồi đấy."
"Cậu mong Tobi đi đến thế cơ á??"
Hắn nói thế, làm Kakashi cũng cứng họng. Chừng một, hai giây sau mới có thể cất lời.
"Không phải...tớ chỉ là chút thắc mắc."
"Tobi biết, Tobi biết, chỉ trêu Sukea một chút thôi."
Hắn cất lời, vui vẻ mà ôm nhào lấy cơ thể Y. Song, lại nói tiếp.
"Đành phải đi vậy, tạm biệt cậu. Sukea-chan~"
"Bảo trọng nhé."
Kakashi khẽ cười rồi nói, đưa mắt hướng về tên cộng sự cứ đứng lại nhìn mình. Rồi cũng chịu bước đi từng bước, vẻ mặt không muốn nhưng bị ai đó buộc phải đi vậy.
Song, Y lại chìm vào trong mớ hỗn độn ra chính bản thân tạo ra. Bỗng...Kakashi ghét việc mình được người khác gọi là thiên tài hay biệt danh gì gì đó, tuy nghe oai nhưng sau cùng thì...
Vốn dĩ, vì là con của Hatake Sakumo [Nanh Trắng Làng Lá] nên Y đã sở hữu sự tài năng và trí tuệ hơn người từ cha mình. Tốt nghiệp học viện Ninja khi 5 tuổi, thành Chunin năm 6 tuổi. Song, cậu lên Jounin lúc 13 tuổi. Khi ấy còn sáng tạo ra chiêu thức Chidori [Thiên Điểu] nữa cơ mà. Bởi lẽ, mọi người đều coi Kakashi là Chi Lan Ngọc Thụ. Vì thế nên sự áp lực, thống khổ, ám ảnh mới xuất hiện để Y đối mặt.
Đôi khi...Hatake cũng muốn buông xuôi, chấm dứt chuỗi ngày dằn vặt đớn đau này tại đây. Nhưng Làng Lá, Naruto,...vẫn cần Y.. Và cuối cùng, Kakashi không muốn bản thân phải Hư Độ Niên Hoa. Nhưng cũng có lúc, Kakashi chỉ muốn trở thành một người bình thường... Bởi cậu muốn sống một cuộc đời..bình thường, không phải chiến tranh hay lo lắng về mọi thứ. Chỉ cần có gia đình, bạn bè, thầy giáo đủ đầy..đã mãn nguyện rồi. Nếu ai đó có hỏi rằng cuộc sống của Y có thể miêu tả bằng từ gì. Có lẽ câu trả lời là không!
Quá khứ đó của Hatake Kakashi, chính là Di Xú Vạn Niên luôn bám mãi bên cậu..không bao giờ có thể xóa nhòa đi. Nhưng Y vẫn tin rằng sẽ có một ngày...Dương Hòa Khởi Trập..
"Tớ vẫn luôn chờ đợi thời khắc được gặp các cậu, Minato-sensei, cha..."
Y lẩm bẩm, rồi mỉm cười. Bản thân không thể khóc được, nên đành thế thôi.
" ... "
"Chào ngài ạ, Mizukage Đại Nhân."
Một nữ nhân cúi đầu tỏ vẻ tôn kính trước người đối diện. Hắn mặc một bộ kimono viền tím đơn giản, băng bó khắp người và đi dép xăng đan đơn giản. Tuy nữ nhân đó có chút sợ hãi nhưng cô gái đó vẫn ráng mỉm cười. Thấy thế, tên trước mặt liền đanh giọng đáp.
"Ừm.."
Song, hắn đi tiếp mặc cho nữ nhân kia vẫn chưa khỏi run rẩy. Rồi trên con đường Obito đi, những người dân lần lượt lướt qua đều phải kính cẩn chào hắn kèm theo sự kinh hãi đáng có.
*Làm gì mà run sợ dữ vậy? Mình đã đe dọa hay gì đâu.*
Obito nghĩ, cẩn thận tiến vào nơi mà chỉ có Mizukage và người phò tá mới có quyền ra vào thoải mái. Có lẽ Uchiha quên rằng, Làng Sương Mù mang biệt danh Huyết Vụ Lý là do hắn. Vừa dứt điểm sự trầm tư của bản thân.
Obito đưa mắt đến người đàn ông có vẻ già hơn mình khá nhiều, ắt hẳn đã đạt độ tuổi trung niên. Với mái tóc xanh được tạo kiểu theo kiểu búi cao. Mắt trái của gã màu xanh và mắt phải được che bằng miếng che mắt. Tên đó đeo một lá bùa ở mỗi bên tai với chữ Kanji tượng trưng cho chữ "Nghe" [承] được viết hai lần ở mỗi bên.
Hình như tên đó đang lo liệu sổ sách gì đấy. Nam nhân cũng cảm thấy có ai đang đăm đăm nhìn. Cũng theo phản xạ mà ngẩng đầu lên, đứng lên cất lời.
"Đệ Tứ...chào ngài."
Ao kính cẩn cúi đầu nói, gã là phò tá của Yagura. Tuy hắn biết rằng cả hai không được thân mấy, nhưng cũng khá tâm đầu ý hợp.
"Mệt cho ông rồi, hãy để tôi lo liệu. Dù gì thân là Mizukage, không thể để phò tá của mình làm hết."
Hắn ôn tồn bảo, đến gần chỗ Ao.
"À..về việc này.. Tôi vẫn ổn, Mizukage-sama. Ngài không cần vất vả như thế đâu ạ."
Gã đáp, vốn dĩ chẳng phải là muốn làm ba cái công văn hay sổ sách như thế. Mà do Ao đang nghi ngờ hắn, từ khi đưa ra cái luật kì dị để tốt nghiệp học viện. Song, đôi lúc lại xuất hiện với cái kín người, kín mặt, chẳng lộ bất cứ cái gì. Nhưng có khi không che không giấu. Như thế làm sao gã chẳng để tâm hay đem lòng nghi ngờ?
Obito thấy thế, liền nghiêm túc, kiên định bảo.
"Nào nào, tôi ra lệnh mà ông chẳng chịu nghe? Khinh người à?"
Ao nghe thế, rồi im lặng vài giây. Xong lại lắc đầu, nhẹ nhàng nói.
"Tôi nào đâu dám, Mizukage-sama. Tùy ngài xử lí, tôi xin rút."
Hắn nghe thế, liền gật đầu hài lòng.
"Ừm, nghỉ ngơi đi, Ao."
"Vâng, cảm ơn ngài, Đệ Tứ."
Gã nói, song, cúi đầu như thói quen. Dần tiến tới cánh cửa. Ngay khi bước ra hoàn toàn, Ao chần chừ đứng đó hồi lâu. Không quên ngoảnh đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn. Rồi cũng chịu rời đi.
__End Chương XXIII__
Tình hình là sắp tựu trường, đồng nghĩa với việc chạy deadline như cơm bữa cũng dần tới. Au tính end chương này rồi sẽ không ra chương theo lịch truyện nữa. Khi nào rảnh sẽ viết rồi up. Nhưng cũng hên xui, nếu thứ ba tuần sau độc giả vẫn thấy tui ra chương. Thì vẫn viết rồi up theo lịch truyện thêm một đến hai tuần nữa. Còn không thì...biết rồi nhé! Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com