Chương XXIV
__Chương XXIV__
Nhìn bóng người đàn ông trung niên khuất khỏi tầm mắt, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Bởi khi gã rời đi, Obito mới thoải mái tìm thu thập thông tin. Sẵn tiện cũng phải làm một số công văn. Chỉ vì tránh Ao nghi ngờ.
"Để xem nào.."
Obito vừa lẩm bẩm, vừa lấy tay lật những trang giấy mỏng mà chăm chú đọc. Những thông tin dù có ích hay vô ích, hắn vẫn cố nhớ lấy, vì biết đâu lại có lúc cần. Song, bỗng Obito thấy trúng một cuốn sổ tầm A5.
"Là gì vậy nhỉ?"
Hắn nhanh chóng mở ra mà chẳng có chút chần chừ. Bên trong đó, là những cái tên được người dân mệnh danh "Anh hùng của Làng Sương Mù". Không ngạc nhiên mấy, khi ở đó là tên của các Mizukage tiền nhiệm. Trong đó có kể đến điểm mạnh, ngoại hình, thành tựu đạt được,... Obito đăm đăm nhìn vào, nhưng rồi Uchiha khựng lại khi thấy một cái tên tuy không thân nhưng mới đây vừa nói chuyện.
"Ao?"
Đúng, là tên phò tá của Yagura. Hắn đã rất tò mò về gã, nhất là con mắt phải bị che đi bởi miếng vải xám. Và hai lá bùa màu vàng sậm ở mỗi bên tai. Obito chẳng biết, thứ đó và ẩn sau miếng vải che là gì. Nghĩ đến đó, hắn chẳng nén được sự tò mò mà đọc ngay.
"Ra vậy...Tên đó trông vậy mà cũng được xem là Anh hùng của Làng Sương Mù."
*Xem ra không nên coi thường.*
Hắn lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sổ đó. Song hẽ nhếch mép, hóa ra đằng sau miếng che mắt đó là một con Byakugan. Nhưng lý do vì sao gã có nó, thì Obito chẳng biết. Mà cũng không thèm để tâm. Còn về hai miếng giấy mỏng hình chữ nhật màu vàng ở hai bên tai Ao, bên trong cuốn sổ viết rằng đó là lá bùa hộ mệnh. Nhưng còn tác dụng của nó thì lại chẳng thấy, có lẽ chỉ một mình gã mới biết.
*Nhưng con mắt Bạch Nhãn đó...Ao đã lấy đâu ra chứ?*
Hắn nghĩ, hmmm quả thật là một câu hỏi khó. Byakugan là Huyết Kế Giới Hạn chỉ dành cho tộc Hyuga. Nhưng những người sở hữu dòng máu này đều ở bên Hỏa Quốc. Ngoài ra chắc hẳn gã lấy nó từ một Ninja tông gia. Vì phân gia nếu đã tử vong, con mắt Bạch Nhãn đó sẽ bị phong ấn. Điều này cũng khiến cho bí mật về Byakugan không thể lộ ra.
"Quả thật lấy được con mắt đó không hề dễ. Ha, vậy thì nên diệt trừ mối nguy hại."
Obito chắc hẳn gã rất thông minh, cái tính điềm đạm, kiêu hãnh và...nghiêm nghị. Song, hắn nhếch mép cười khẩy một tiếng. Lâu rồi chưa thấy Kakashi chiến đấu, Obito cũng muốn chứng kiến Y ra tay với kẻ địch.
Hắn rất mong chờ, Sukea sẽ làm gì khi không có Sharingan từ mình. Mà, dù không có Kakashi cùng mình chiến đấu. Obito cũng sẽ giết gã mà chẳng chần chừ gì. Tốt nhất vẫn nên phòng vi.
"Nếu như vậy thì sẽ có thêm tiền rồi! Oaa, vui quá đi, Tobi sắp giàu to~"
Hắn nói, cái giọng cao vót phát lên nho nhỏ. Tobi phấn khởi mà hậu đậu làm rớt cuốn sổ.
"Tsk! Ngươi đúng là..."
Nam nhân kia đanh giọng nói, cúi xuống lấy lại cuốn sổ rồi để sang chỗ khác. Chú tâm xử lý một chút công văn. Có lẽ làm những thứ này cũng thú vị phết, bởi hắn chỉ cần làm vài cái. Chẳng phải một thân xử hết mấy đống này. Vì tất cả mọi thứ đều được Ao giải quyết. Obito chỉ cần ra lệnh, gã buộc phải nghe theo. Cho nên thoạt đầu, nhìn vẻ mặt người đàn ông trung niên ngày càng mệt nhọc, quầng thâm in đậm dưới mắt. Khiến hắn có chút ngạc nhiên.
May rằng Obito chỉ làm có một vài cái. Nếu không thì chắc hắn đã bị công văn đè cho ngộp thở rồi.
"Ha, quả thật nếu làm Hokage sẽ mệt và đuối sức như vậy. Mà dù gì, chẳng phải cũng bị những tên dân làng lợi dụng sao? Chả khác gì một đám chó hùa!"
Có lẽ ước mơ làm Hokage chẳng còn vấn vương gì trong hắn nữa. Có lẽ hắn chẳng còn thích cái trần hoàn tàn khốc này nữa. Có lẽ hắn cũng...không còn là Uchiha Obito khi xưa nữa..
"Đừng suy nghĩ gì nữa, Kakashi vẫn còn đang đợi mình. Nhanh chóng hoàn tất những thứ này để về bên tên rác rưởi đó."
Lát sau, cuối cùng hắn cũng rời khỏi nơi đó. Vừa ra được cửa, Ao liền xuất hiện, kính cẩn cúi chào.
"Ngài đã xong rồi? Thế tôi vào để tiếp tục những công văn chưa hoàn thành được chứ, Mizukage-sama?"
Gã dứt lời, đôi mắt khẽ nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ của người đối phương.
"Được, nhưng tôi có gì lạ à?"
"À, dạ không có."
Nói rồi, Ao liền tiến vào nơi để xử lý công văn. Để lại Mizukage giả mạo khựng lại suy nghĩ.
*Ắt hẳn là đã nghi ngờ mình rồi. Chỉ là ngu ngốc, có Bạch Nhãn mà chẳng sử dụng nên không biết. Mà vậy cũng tốt, sớm thôi, tên này cũng sẽ bị giết chết.*
Cái nhếch mép hiện lên sau chiếc mặt nạ. Rồi bước đi trong lớp sương mù dày đặc.
"Cũng đói rồi nhỉ? Chắc nên mua vài con cá để Kakashi trổ tài."
Obito lẩm bẩm, song lại bước đi nhanh hơn. Không lâu sau, hắn trên đường trở về, trên tay là một cái túi chứa vài ba con cá, kèm theo một cái bật lửa nho nhỏ. Tung tăng nhảy nhót suốt quãng đường đi về.
Đang đi được một nửa, bỗng Obito khựng lại.
"Chết mất, quên đổi y phục. May rằng đột nhiên nhớ ra, nếu không thì rắc rối rồi."
Hắn đưa một cánh tay ra, xoay một vòng. Cơ thể cũng dần biến mất đi từ đó. Bên trong kamui, Obito nhẹ thả chiếc túi nặng nề xuống nền lạnh. Nhanh chóng đổi y phục, vì hắn cứ lo lắng cho người cộng sự kia. Thật là, không hiểu nổi..
Trước kia, khi Kakashi chưa mạo danh Sukea để gia nhập Akatsuki. Obito ngoài theo dõi Y, thì luôn kể về cậu cho Zetsu. Đôi khi...còn ngủ mớ tên Kakashi. Khiến cho tên nửa đen nửa trắng kia còn ngán ngẩm công nhận rằng, thật chẳng hiểu nổi giới trẻ hiện nay. Nhất là Uchiha Obito.
Nghĩ đến, hắn lại đỏ mặt. Rồi tiếp tục việc còn dang dở. Thoáng chốc, Obito đã thay xong, rồi cầm túi đồ bước ra không gian kamui.
...
"Đã hơn 30 phút rồi, có khi nào gặp chuyện không? Hay-"
Sukea nói nhỏ, vẻ lo lắng ngước nhìn lên bầu trời. Nhưng rồi Y khựng lại, bởi lẽ...Từ đằng xa, Kakashi cảm giác có một nguồn chakra quen thuộc. Trong đầu bỗng chốc hiện ra cái tên
"Là Tobi?"
Y lẩm bẩm, liền xoay đầu qua, hướng đến bóng người mờ mờ đang tiến tới. Dáng vẻ to xác nhưng đang vừa đi vừa nhảy nhót này...?
"Ắt hẳn là tên cộng sự trẻ con của mình rồi. Thật là..không khác gì một đứa trẩu.."
Kakashi nói, thầm phụt cười. Tiếng bước chân dần đến gần.
"Sukea-chan~ Lâu rồi chẳng gặp, nhớ cậu chết mất!"
Hắn đi đến với một tốc độ nhanh nhẹn, tay thả túi đồ xuông đất mẹ mà nói. Liền ngã nhào cào người Y, thời cơ ôm lấy Kakashi. Cái đầu liên tục dụi vào hõm cổ tên tóc nâu.
"Nào nào, nghịch thế được rồi, bỏ tớ ra đi Tobi. Chẳng phải chỉ mới hơn 30 phút thôi sao? Lâu gì mà lâu."
Sukea nói, vẻ bất lực nhìn hắn.
"Hưm~ Thơm quá thơm quá. Tobi không muốn buông cậu đâu. Bộ 30 phút chả lâu sao? Kể cả rời khỏi Sukea 5 phút thôi, tớ cũng thấy rất rất rất lâu rồi~!"
Tobi cất lời, ôm khư khư người kia mà chẳng chịu buông. Khiến Kakashi cũng đành chịu thua. Đưa mắt đên túi đồ kia mà rằng.
"Bên trong đó có gì thế? Tobi lại mua đồ ăn à?"
"Hừm...là cá ấy, Tobi đi qua phía khu rừng xa xa kia. Đột nhiên thấy một ngư phu. Bỗng có chút thèm hương vị cá nướng của Sukea. Nên mới mua vài ba con về, tiện hỏi xem người đó có chiếc bật lửa không, sẵn mua luôn. May rằng người ta cũng chịu bán cho."
Hắn nói một ào, vẫn như thói quen hít lấy hít để hương thơm trên người Y. Kakashi cười nhẹ, rồi cất lời trêu chọc.
"Tớ nhớ lúc trước cậu có thể biểu diễn để tạo ra lửa mà? Lại lười rồi, nhỉ?"
"Haha, đúng là bị nói trúng tim đen rồi.. Nhưng dù gì có bật lửa vẫn tiện hơn chứ~"
Sukea khẽ gật đầu.
"Đúng là tiện hơn thật. Thôi, bây giờ bắt đầu làm luôn nhỉ? Kẻo đến tối thì không ổn lắm."
Tobi ngước nhìn Y, vui vẻ gật đầu bảo.
"Được được, tớ cũng đói quá rồi!"
"Mà, Tobi mua cá gì thế.?"
"Tớ mua đại, dù gì có để ăn là quá mừng rồi, vả lại còn được Sukea trổ tài nữa. Sướng quá đi thôi~ À mà, nghe ngư phu đó bảo là cá tha ủa, cú thu ủa?? thú ca, ủa không phải. Là cá gì ta???"
Hắn nói, nhưng có vẻ chẳng nhớ ngư phu đó đã bảo với mình rằng tên nó là gì. Kakashi nghe tên cộng sự luyên thuyên, liền phì cười.
"Là cá thu, ngốc ạ!"
"Đúng rồi đúng rồi, là cá thu! Nhưng sao đột nhiên lại nói tớ ngốc chứ!?"
Tobi đáp, vẻ mặt có chút hờn dỗi mà rằng. Sukea chỉ nhìn hắn, song nói tiếp.
"Ngốc ngốc ngốc, đồ đại ngốc."
"Ơ, xí. Đẹp trai thế mà bảo ngốc."
"Tự mãn quá, Tobi."
"Thật mà, Sukea-chan không tin tớ??"
Hắn nói, nhõng nhẽo nhìn Y mà đáp. Khiến Kakashi có chút ngơ ngác, tuy tên này vốn hay có biểu cảm như thế. Nhưng Sukea vẫn bất ngờ không thôi.
"Tớ tin, rất rất tin cậu, Tobi."
"Hehe~"
Tobi cười, vui vẻ mà ngọ quậy trên người Kakashi chẳng khác gì con lăng quăng. Nhưng lúc này, trong thâm tâm, Y lại nghiêm túc nghĩ.
*Khoan đã, cá thu..? Là món mình thích kia mà? Nhưng ngoài cha, Rin và Obito ra thì bản thân đã cho ai biết đâu nhỉ? Khó hiểu thật..*
Bỗng Kakashi đột nhiên nhận ra một cảnh tưởng khiến Y rùng mình.
*Chẳng lẽ...mà..ắt hẳn chỉ trùng hợp thôi. Đừng nghĩ nhiều, Kakashi.*
Cậu trấn an bản thân, mong rằng đó chỉ là tưởng tượng. Còn thứ mà Y nghĩ tới..chính là thân phận thật của tên cộng sự. Bởi lẽ Tobi rất bí ẩn, cũng giống Kakashi, hắn ít khi tiết lộ nhẫn thụy hay hệ chakra,.. Kể cả đến từ gia tộc nào, Sukea cũng chẳng biết. Rồi cái suy nghĩ ấy liền bị gạt đi, chắc rằng Tobi chỉ mua đại, đó là sự trùng hợp..
*Nhưng..sao lại có thể trùng hợp liên tiếp như thế được chứ?*
"Sukea sao thế?"
Tobi cất lời, nghiêng đầu dùng ngón trỏ chọt nhẹ vào chiếc má mềm. Khiến Kakashi liền rời khỏi cơn suy nghĩ. Huân phong lướt qua người cũng làm Y định thần, đáp.
"Không có gì, nhưng Tobi bỏ tớ ra. Tớ mới có thể làm cá nướng chứ? Trời sắp tối rồi."
"Tuân lệnh."
Dứt câu, hắn nhẹ rời khỏi người cộng sự. Sukea mới có thể bắt đầu tiến vào quá trình vệ sinh những con cá này. Nào là rửa sơ, lén dùng chakra để chặt đứt những cái mang, dùng những cục đá chà sát vào vây. Cuối cùng là vệ sinh phần ruột của nó.
Nói là vệ sinh, nhưng Y biết rằng chỉ an tâm được một phần. Bởi chẳng có muối, cũng chẳng có vật dụng chuyên dùng. Nên không chắc chắn rằng những con cá này đều được sạch sẽ đến 100%. Nhưng, cũng đỡ hơn là chẳng vệ sinh.
"Nào, Tobi. Cậu giữ mấy con cá này giùm tớ nhé. Tớ đi lấy vài nhánh cây, để nhóm lửa. À đúng rồi, và xiên cá nữa."
Sukea nói, nhẹ kêu hắn lại. Đưa tay chỉ về tảng đá đang chứa những con cá thu.
"Cứ để Tobi lo, Sukea đi nhanh nhanh rồi về nha. Tobi sợ ma lắm."
Hắn đáp, tung tăng tiến đến chỗ Y.
"Yên tâm, tớ không để cậu ở một mình lâu đâu."
Kakashi nói, mỉm cười nhìn hắn. Nhưng trong tâm trí liền chỉ biết dáng vẻ bất cần đời mà phán xét. Thật là, lớn già đầu vẫn còn sợ ma. Với cả, chỉ mới lạc hà, bầu trời chưa chuyển màu tối đen. Không sợ những tên nukenin đến từ nhiều nơi thì thôi. Đành này lại sợ ma, thật chẳng hiểu nổi.
__End Chương XXIV__
Chốt lại là hết tháng 8, truyện sẽ không ra chương theo lịch nữa nhé. Nhưng không hẳn là drop, vì nếu Au rảnh thì Au viết rồi đăng thôi. Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ, cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com