Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXV

__Chương XXV__

Bước đến khu rừng, Y khẽ tìm kiếm những cành cây thưa thớt dưới đất. Tuy có chút cực, nhưng Kakashi cũng chẳng than thở gì. Bởi lẽ, cây giúp cho ta có oxi để hít thở. Cớ sao lại tàn phá nó? Với cả, nếu dùng chakra để chặt vài cành cây, cậu sợ rằng sẽ bị những tên Ám Bộ của Làng Sương Mù chú ý. Khi ấy mọi kế hoạch sẽ bị đổ vỡ.

"Cực một chút, nhưng an toàn vẫn là trên hết."

Kakashi lẩm bẩm, song lại tiếp tục nhặt. Lát sau cũng trở về với đống củi trên tay. Tobi thấy thế liền tiến lại ôm lấy những cành cây mà Y thu hoạch được. Đem lại gần dòng suối, xếp nó thành một hình chóp, đồng thời cầm vài cục đá to bằng nắm tay đặt xung quanh. Hắn nhanh chóng tạo lửa bằng cái hột quẹt mà mình mới mua lúc nãy, rồi hào hứng nói.

"Thấy Tobi giỏi không?? Hehe, Tobi đã rất thèm cá do Sukea nướng rồi!"

Kakashi tiến lại tên cộng sự, mỉm cười.

"Ừm ừm, giỏi lắm. Mah, chúng ta dùng những cành cây xiên vào con cá thôi. Kẻo trời tối mất."

Dứt lời, Y liền ngồi xuống tản đá to đối diện Tobi mà bắt tay vô làm. Cái hành động lần lượt xiên cá được Kakashi thực hiện nhanh thoăn thoắt. Đến nổi Tobi cũng có chút kinh ngạc.

"Sukea-chan làm nhanh như thế??"

"Cậu hỏi xong, tớ cũng đã hoàn tất xiên mấy con cá này rồi."

Kakashi nói, nhẹ ngước đầu nhìn tên cộng sự. Quả thật, những con cá đã được Y xiên vào những cành cây một cách chỉnh chu, tỉ mỉ. Tobi thấy thế liền ngỡ ngàng la lớn.

"Eh?? Chẳng lẽ Sukea là siêu nhân hay quái vật gì đó vậy, sao lại nhanh đến thế chứ??? Ngươi là ai, mau nói đi! Sukea của ta đâu?!"

Nghe Tobi nói mà Kakashi bất lực cuời trừ. Thật là, IQ tên này thật sự có vấn đề sao? Đây là thế giới Ninja. Chứ đâu phải mấy bộ phim thuộc thể loại Tokusatsu hay gì đó mà có siêu nhân, rồi cả quái vật chứ?? Lại còn tưởng ai giả dạng mình, thật là hết nói nổi...

"Là tớ đây, chẳng phải ai khác đâu. Với cả, những việc đơn giản này tớ đã làm đến quen rồi, nhuần nhuyễn là đằng khác nữa cơ đấy.!"

Hắn nghe thế liền đơ người, song lại hành động vẻ hờn dỗi mà cất lời.

"Xí, muốn có lòng nhân hậu muốn phụ Sukea-chan. Mà cậu lại làm hết luôn. Có phải Sukea xem thường Tobi không?? Hứ, đau lòng quá đi~.."

"Trời ạ, tớ chẳng có ý đó. Chỉ là quen tay mà thôi, Tobi đừng nghĩ nhiều."

Sukea nói, khẽ bất giác lắc đầu ngao ngán. Có lẽ vai diễn này của Y có đôi phần bất ổn, khi gặp phải tên mặt nạ cam này. Bỗng thanh âm cao vót vang lên, khiến Kakashi có chút...ngỡ ngàng.

"Cậu là người Tobi thương. Nên Tobi chẳng muốn Sukea đụng vào cái gì hết, trừ Tobi ra!"

"Tobi thích Sukea, rất rất thích!"

Hắn nói, tiến lại người đối diện mà ôm lấy. Kakashi phải định thần được một lúc mới có thể lên tiếng.

"Tớ cũng vậy, Tobi."

Sukea nói, khẽ cười làm Tobi có chút đỏ ửng ở khuôn mặt, phía sau chiếc mặt nạ. Kakashi biết, đây chỉ là một vai diễn, thật sự chẳng có chút nào được gọi là động lòng với tên cộng sự này. Dù Y không thích hắn...nhưng vẫn nói, vì bản thân không muốn Tobi phải buồn. Thế đấy, vậy mà Sukea không biết rằng bản thân đã có một tí tình cảm đối với tên cộng sự của mình.

*Vở kịch cũng chỉ là vở kịch, quan trọng lần này nhiệm vụ là thu thập thông tin từ tổ chức.*

"Nào, nướng thôi. Đến khi xong xuôi ắt trời cũng đã chuyển màu đen xanh. Nhanh chóng nào, Tobi."

"Tobi hiểu rồi! Bụng của tớ cũng đã kêu mấy tiếng liền luôn đó, thật sự rất muốn ăn đám cá này ngay tức khắc."

Hắn nói, đưa tay xoa xoa cái bụng. Song, đành tách ra khỏi người Sukea mà cầm những xiên cá giơ ra đám lửa đang phừng phực cháy. Kakashi thấy thế cũng tham gia làm chung.

Không lâu sau, mùi cá thơm thoang thoảng liền bao trùm cả không gian yên ắng. Chỉ có tiếng suối chảy vẫn mãi vang lên không ngừng nghỉ. Mùi cá nướng cứ lan tỏa, khiến chiếc mũi của hắn liên tục hít phải. Cơn đói cũng vì thế mà ngày càng khuấy động bên trong người.

Sukea khẽ đưa mắt nhìn hắn mà thầm phân tích. Y biết Tobi đang đói sắp chết đến nơi rồi, dù bản thân cũng chẳng khá hơn là mấy. Nhưng vẫn ở mức chịu đựng được. Kakashi nhìn con cá vừa chín tới, nhẹ đưa đến trước mặt hắn.

Thấy người tóc nâu giơ xiên cá gần mặt nạ. Tobi mới chợt tỉnh táo, nhanh tay cầm lấy. Tưởng rằng hắn sẽ ngay lập tức ăn, nhưng không. Tobi đưa mắt nhìn người vừa để xiên cá vô trước mặt mình mà hỏi.

"Sukea có đói quá không? Chúng ta ăn chung nhé? Đợi Tobi một chút."

"À, k-"

Ngay khi Kakashi định từ chối, thì hắn liền cắt ngang lời Y mà rằng.

"Thôi, xử chung cho nó vui. Ăn một mình Tobi sợ ma lắm. Dù gì trời cũng tối rồi, lỡ đang thưởng thức thì bỗng một oan hồn nào đó xuất hiện, cướp lấy từ tay tớ thì sao?? Sukea cứ đợi Tobi một chút. Sẽ nhanh thôi. "

*Hạn hán lời với ngươi rồi, Tobi.*

Kakashi thầm nghĩ, bất lực đến chẳng nhịn nổi một tiếng thở dài. Song, Sukea liền tập trung đến việc trở mặt cá, mặc cho tên kia đang làm gì đó. Vì nếu không thì ắt sẽ bị khét. Khi ấy chẳng còn ngon nữa, có khi thớ thịt còn bị khô. Đang tiếp tục công việc của mình, một bàn tay khẽ đưa ra.

"Là...thịt cá? Tobi à, sao cậu.."

Trên bàn tay đang bao một chiếc găng màu đen là một đống thịt cá, vừa nhìn đã hiểu. Tobi kêu Y đợi một chút là do thế. Sukea nhìn hắn vẻ kinh ngạc đôi phần, bởi lẽ có cần phải quan tâm đến mức đấy không? Nghĩ thì thấy có chút thương cái tên cộng sự ngốc này, đến cả đói đến sắp rơi vào giấc hôn mê lâu dài. Thì Tobi vẫn nhớ và săn sóc cho Y.

"Cứ bóc lấy ăn, đừng đổ vào lòng bàn tay của cậu. Bởi lẽ còn khá nóng đấy, hôi hổi luôn. Mà Sukea yên tâm, Tobi trước đó đã có rửa sạch sẽ rồi. Bao tay cũng hàng xịn đấy nhé! Nên cứ an tâm ăn đi Sukea-chan~!"

"À..ừm, nhưng như thế có bất tiện cậu không?"

Kakashi cười trừ nói, nhìn người vẫn đưa bàn tay trước mặt mình đang xoay mặt qua hướng khác mà ăn. Tobi đáp.

"Không, không hề. Sukea ăn đi, đừng có ngại. Được trai đẹp vấp cục đá bóc cho là may mắn lắm nhé!"

Nghe cộng sự nói thế, Kakashi cũng chỉ cười nhẹ, bất lực trước tên này. Song, đưa một tay lấy những miếng cá rồi ăn. Y cảm thán.

*Cá ngọt thịt thật, lại đúng loại mình thích...*

Kakashi vừa ăn vừa có chút vui vẻ trên khuôn mặt. Tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi, lẹ lẹ lật mặt những con cá kia. Thoát chốc, Tobi cũng đã xử xong phần khi nãy. Liền kéo mặt nạ mà xoay mặt về hướng Y, hào hứng hỏi.

"Sukea muốn ăn kiểu vậy nữa không?? Đợi cá chín, Tobi sẽ làm như thế nhé."

"À, không không. Phiền cậu rồi, nhưng tớ chẳng phải con nít năm tuổi đâu. Cá chín rồi đây, ăn đi cho nóng. Tối nay tớ sẽ đi thám thính tình hình ở Làng Sương Mù, nên Tobi đành phải ở một mình đấy."

"Đi nhớ về sớm nha, Tobi lo lắm.!"

"Ừm, biết rồi."

Kakashi khẽ cười, bởi hôm qua có lẽ cả hai chẳng đến gần nơi đó thăm dò. Nên ắt nay phải đi, ít nhiều gì cũng phải thu được thông tin gì đó. Tobi nghe thế cũng bèn nói thêm.

"Nhớ cẩn thận nhé, nếu không thì Tobi chẳng biết chơi với ai đâu."

"Này, ý cậu là đang trù tớ?"

"Không, không có. Hahah..chỉ là, chỉ là lo thôi."

Hắn trả lời, bất giác mà theo thói quen xém tí gãi đầu. Có lẽ Tobi quên rằng hai bàn tay mình đang dính lấy mùi cá nướng. Sukea thấy thế liền không nén đươc cái nhoẻn miệng. Lần đầu tiên Y thấy bản thân đã bật cười nhiều như thế với một người. Hắn cũng chỉ biết phát ra tiếng "haha" kéo dài.

"Nào, ăn thôi."

Kakashi nói, đưa lấy một xiên cá cho hắn. Tobi cũng có hành động y đúc cậu. Cả hai gật đầu với nhau, khẽ đặt xiên cá xuống mà chấp tay, đồng loạt cất giọng.

"Itadakimasu!"

"Itadakimasu!"

...

Giữa giờ Hợi, một thanh niên dáng vẻ đày đặn có chút nét cong quyến rũ đang đứng kề một cái cây to. Nghiêm túc quan sát ngôi Làng được mệnh danh là Huyết Vụ Lý.

"Này, dạo này có vẻ xung quanh chẳng có ai. Thế mà vẫn phải canh ở ngoài đây, chán chết đi được."

Tên Ám Bộ [1] nói, vẻ mặt ngao ngán xen lẫn chút buồn ngủ nhìn người kế bên.

"Chịu thôi, dù gì nếu không làm cũng bị giết chết."

Thanh niên Anbu [2] đáp, khẽ đưa mắt nhìn quanh.

"Haizz, khổ quá đi. Ước gì mình không phả-"

"Suỵt! Tôi cảm giác có người."

Tên [1] chưa kịp dứt câu, thì người [2] kia đã lên tiếng. Một thanh âm nhỏ vừa đủ cả hai nghe, không gian bỗng im bặt.

Kakashi từ xa thấy thế, liền muốn rời đi nhanh chóng. Bởi Y nghĩ, có lẽ hai tên đó đã cảm nhận được sự hiện diện của mình. Dù gì nãy giờ cũng nghe ngóng được một số thông tin. Nên bây giờ rút là cách tốt nhất. Nhưng đáng tiếc thay, tên Ám Bộ kia đã nhanh hơn Y một bước.

"Chiếc áo choàng đen, lại còn có hoa văn mây đỏ này? Ắt ngươi là thành viên Akatsuki, nói ta nghe. Ngươi là ai, đến đây có mục đích gì?"

Tên Anbu [2] cất lời, đưa cây kiếm sát vào trái cổ Kakashi. Nam nhân tóc nâu khẽ cười khẩy. Đưa mắt nhìn người kia [1] đang đứng trước mặt mình mà đề phòng. Một nụ cười khiến cả hai tên đó ngơ ngác và khó hiểu đôi phần.

"Sợ quá đi~ Các ngươi định giết ta sao?"

Kakashi cất lời, giọng toát ra sự trêu chọc.

"Ha, chẳng lẽ thành viên Akatsuki như ngươi đấy chả biết rằng tụi ta sẽ làm gì?"

Thanh niên đằng sau lưng Y đáp, vẻ đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt. Tên đối diện trước mắt Kakashi cũng chẳng khác gì mấy. Thấy nam nhân tóc nâu chẳng đáp, tên Ám Bộ [1] liền cáu lên mà nói.

"Sao lại không trả lời? Sợ rồi à? Mà ngươi yên tâm đi, tụi ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể. Dù gì người như ngươi ắt hẳn sớm bị giết thôi."

Thấy vì tỏ ra kinh hãi vì cận kề cái chết, thì Kakashi lại một lần nữa cười khẩy. Khiến hai tên Ám Bộ dấy lên chút nghi ngờ nam nhân này. Thầm nghĩ chả lẽ tên đó bị điên hay có vấn đề về tấm lý chẳng? Chưa kịp nhận xét thêm, tiếng cười từ Kakashi làm [1] và [2] giật mình nhẹ.

Tuy có chút sợ hãi với tên kì dị này. Nhưng tên Anbu đằng sau Y vẫn cầm chắc thanh kiếm, thân thể run run đến mức Sukea có thể cảm nhận được. Kakashi cúi đầu xuống thầm nghĩ.

*Tưởng làm như vậy sẽ khống chế được ta sao? Các ngươi nhầm to rồi, bởi lẽ Hatake Kakashi ta từng là một thành viên xuất sắc trong Ám Bộ ở Hỏa Quốc. Nực cười thật, ha!*

Hai tên Anbu kia không thấy động tĩnh từ cậu, liền đứng ngây người mà ngơ ngác. Không gian im ắng liền trở về như lúc ban nãy. Lâu lâu lại còn có tiếng cười man rợ, vang vọng cả bầu trời tối đen. Chỉ có ánh nguyệt là soi sáng được mọi vật lúc này. Tất nhiên, thanh âm cười cợt đó xuất phát từ người Kakashi. Tên Ám Bộ [1] và [2] vẫn giữ nguyên tư thế mà quan sát động tĩnh của Y. Nhưng cả hai đâu biết rằng...

Bản thân sắp đối diện với cái chết.! Và nó đang dần dần, dần dần...cận kề!

__End Chương XXV__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com