Chương XXVI
__Chương XXVI__
Trong không gian yên tĩnh, tên Ám Bộ [1] thấy Y dường như bất động, liền tò mò đến gần. Kakashi cảm nhận được thế, ngay tức khắc ngước lên nhìn người đối diện không cảm xúc. Một khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt vô hồn hướng về mình, khiến người [1] bất giác run lên, biểu cảm sợ hãi hiện rõ.
"Làm sao thế? Ư-"
Tên Anbu [2] chưa kịp nói thêm, cơn đau đớn người lập ức ập đến, từ cổ tay.
"Bất ngờ không?"
Kakashi nói, dùng lực bẻ gãy cổ tay đang cầm vật sắt bén kề sát vào yết hầu. Chưa để [2] cất lời, Sukea đã nhanh chóng giật lấy thanh kiếm. Song thực hiện vài đường chém nhẹ nhàng dành cho người sau lưng. Ngày lập tức, tên Ám Bộ [2] ngã quỵ xuống, máu chảy ra từ nơi yết hầu. Nhuốm đỏ cả bãi cỏ xanh làm người kia ngỡ ngàng, chẳng thể tin vào mắt mình.
Huyết từ nam nhân đang nằm sõng soài dưới đất bắn thẳng vào người Y. Nhưng Kakashi chỉ nhẹ rồi ngoảnh đầu lại, nhìn tên [1] đang ngơ ngác mà cười khẩy một tiếng man rợ.
Người đối diện thấy thế liền có chút sợ hãi, nhưng nếu chạy về Làng Sương Mù, ắt cũng bị Mizukage giết chết.
*Thôi thì đằng nào chả đi tong, liều vậy.*
Dứt dòng suy nghĩ, tên [1] liền lao tới, quyết sống chết với nam nhân tóc nâu. Kakashi thấy thế cũng bình tĩnh mà chạy đến đối phương. Cả hai lướt qua nhau, chẳng nghe tiếng đụng chạm của kiếm, càng chẳng nghe thấy tiếng la hét gì. Chỉ biết sau đó, người Ám Bộ [1] căng mắt, huyết từ miệng liền phun ra kèm theo tiếng rên nhỏ. Song, tên đó cũng ngã nhào xuống đất mẹ, để lại một nam nhân tóc nâu cùng cơ thể dính đầy máu..đang đứng khựng lại. Khẽ lẩm bẩm.
"Phải rời đi ngay, nếu không ắt hẳn có chuyện. Khi đó sẽ gặp rất nhiều rắc rối."
Nhưng mới dứt lời, một tiếng nam nhân cao vót quen thuộc vang lên từ xa, cách Y cỡ bốn, năm mét.
"Sukea-chan! Cậu có sao- L-là máu??"
Kakashi nghe thế liền cất lời đến hắn.
"Không sao, chỉ là- Tobi! Cẩn thận!!"
Sukea căng thẳng nói, vì một thanh kunai đang tiến về phía hắn. Nhưng cái tên ngốc này lại hoảng loạn mà chẳng thể né. Kakashi đành phải lao nhanh đến chỗ Tobi, thay hắn hứng chịu chiếc kunai lướt nhẹ qua lưng. May rằng nó chẳng tổn hại gì đến xác thịt, chỉ là cái áo choàng của tổ chức bị rách một đường nhỏ.
"Không sao chứ? Đừng lo, có tớ rồi."
Kakashi nhẹ nói, cơ ngực phập phồng liên tục. Bởi lẽ, khi nãy lao đến với một tốc độ khá nhanh. Khiến Y có chút mất hơi mà thở gấp. Tobi nghe Sukea nói cũng bình tĩnh lại, khẽ hỏi.
"Này này, tớ chẳng sao. Nhưng Sukea thì..-"
"Không bị gì cả, chỉ là chiếc áo choàng bị rách nhẹ. Sẽ ổn thôi, Tobi."
Y cất lời, khẽ liếc nhìn hướng kunai khi nãy. Song, Kakashi nhíu mày mà nói nhỏ.
"Ra là vậy."
Thanh kunai đó, được tên Ám Bộ [1] phóng đến. Đến hơi thở cuối cùng, cũng ráng dùng sức để làm hại tên cộng sự này. Quả thật, rất có cố gắng nhưng mỗi tội...không đáng kể. Sukea thầm nghĩ, song lại thở phào. Đúng là pha khi nãy của người kia làm cậu một phen hú vía. Nếu không nhanh chóng đến đỡ, thì chắc Tobi đã bị thương trầm trọng rồi.
Hắn hiện giờ mới chú ý đến người của tên cộng sự. Nơi đâu cũng dính máu, khiến hắn cũng ngẫm được sự việc xảy ra từ nãy đến giờ. Kakashi thấy thế liền lên tiếng an ủi.
"Ổn rồi, tớ không sao đâu."
Thấy Tobi vẫn đơ người nhìn Y, Kakashi liền liếc nhìn nơi hai tên Ám Bộ đã bị mình giết rồi nhanh chóng xoay mặt về tên cộng sự.
"Nào, chúng ta mau đi thôi. Kẻo lại gặp thêm rắc rối. Đến khi trở về khu rừng, tớ sẽ kể cậu nghe mọi việc."
Kakashi cất lời, vội nắm lấy tay Tobi kéo đi. Hắn cũng chiều theo Y mà chạy theo đằng sau. Cả hai hiện giờ biết rằng đối phương vẫn ổn...chỉ bằng một cái năm tay, thật chặt. Trong lúc đang chạy cùng nhau, Tobi nghĩ thầm.
*Quả thật, những tên Anbu ở Làng Sương Mù rất giỏi, xém tí thì ta cũng bị cái kunai chết bầm đó làm cho bị thương. Nhưng dù có giỏi đến cỡ nào, cũng chẳng bằng tên rác rưởi ấy.*
"Đến nơi rồi, ha...mệt thật. Có lẽ tối nay phải thức trắng rồi."
Kakashi nói, hai bên má đỏ ửng mà nhìn hắn.
"Sukea đã thức từ chiều giờ, lại còn phải đối phó với hai tên thấy ghê kia. Nên Sukea-chan hãy ngủ đi, Tobi sẽ canh chừng cho."
"Nhưng...tớ......"
Chưa dứt lời, đôi mắt Kakashi trĩu xuống, dần dần...ngã về phía trước. Hắn thấy thế liền đỡ Y, ôm lấy nam nhân tóc nâu một cách nhẹ nhàng. Thầm nghĩ.
*Có lẽ đã sử dụng quá chakra rồi nhỉ? Tối nay yên tâm mà ngủ nhé, Kakashi.*
Obito khẽ đưa mắt nhìn vào người đang say giấc. Một ánh nhìn ấm áp đến lạ thường, xua tan đi cái lạnh của ban đêm. Hắn biết rõ, Kakashi vì giả dạng nên không thể che đi món quà mà bản thân tặng cho. Cả Tobi cũng chẳng hề lường trước, lại xảy ra chuyện này, nhưng may rằng, Sukea không bị thương.
Một chút...cũng không.
Chakra vốn đã ít, khi không che đi Tả Luân Nhãn lại càng ít hơn. Vì thế mới ngất đi như vậy.
Quay về lúc Kakashi đã rời đi để thám thính Làng Sương Mù. Lúc đó đã gần một tiếng, do Tobi chẳng thấy Y trở về nên có chút lo lắng.
"Tsk! Đến giờ vẫn chưa thấy mặt ở đâu. Có khi nào Sukea-chan gặp nguy hiểm rồi không??"
Tobi nói, dần đứng dậy rồi khựng lại. Chiếc giọng trầm ấm cất lên.
"Mà...sao mình phải quan tâm đến tên rác rưởi đó nhỉ?"
Ừ, rõ là hắn hận Y cơ mà? Thế thì tại sao lại phải lo lắng đến vậy chứ?? Obito không hiểu, cũng không muốn hiểu cảm xúc của bản thân hiện giờ. Hắn thở dài, gạt đi cái suy nghĩ kia. Song, liền hướng mắt đến nơi Làng Sương Mù.
"Thôi, kệ đi. Cứ đến xem đã.!"
Dứt lời, Obito tiến tới nơi đó. Xa xa chợt thấy dáng người quen thuộc. Là Sukea?
"Haizz, dù gì mọi thứ cũng êm xuôi. Đêm nay đành thức thâu đêm để bảo vệ ngươi vậy."
Hắn đanh giọng nói, khép lại cái hồi tưởng khi nãy. Nhẹ để Kakashi xuống gốc cây gần đó, rồi Obito nhìn vào ánh nguyệt trên trời, khẽ cười nhạt.
"Sớm thôi, kế hoạch Nguyệt Nhãn sẽ thành công mỹ mãn.. Lúc đó, tên rác rưởi ngươi không cần phải dằn vặt bản thân, vì những chuyện quá khứ nữa."
Vừa nói, hắn vừa ngoảnh đầu lại nhìn nam nhân còn say giấc. Song, Obito đến gần Y..nhẹ đưa tay vuốt bên mắt trái của Sukea.
*Nhưng từ giờ đến đó, sớm thôi. Sẽ tới lúc ngươi bị ta trừng phạt, Hatake Kakashi. Ta vẫn còn nhớ, khoảnh khắc ngươi dùng Chidori để kết thúc cuộc đời cô ấy...!*
Obito thầm nghĩ, rồi khẽ bế Kakashi lên.
"Nhẹ thật."
Hắn lẩm bẩm, song đặt Y vào lòng mình. Có lẽ tư thế này khiến tên mặt nạ cam rất thích thú và dễ chịu. Obito hướng mắt đến bầu trời xanh đen. Khẽ ngơ người ngắm những vì sao trên đó, xong lại mỉm cười.
"Yên bình thật, nhưng..nó chẳng kéo dài được bao lâu cả. Sự giả tạo, tàn khốc của cái thế giới này mới là thứ mãi trường tồn theo thời gian. Vì thế Nguyệt Nhãn ắt phải được thực hiện. Khi ấy chẳng ai phải đau khổ cả, mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc và đắm chìm vào giấc mộng vĩnh hằng..."
Hắn nói nhỏ, kí ức trong đầu đột ùa về. Cảnh đội bảy làm nhiệm vụ cùng nhau, nói chuyện, ăn ramen,... Thật khiến Obito cảm thấy hạnh phúc. Nhưng thực tại quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức làm hắn sa vào nơi bóng tối. Cũng khiến cho Kakashi ngã xuống hố đen không lối thoát, ngày ngày hành hạ bản thân.
Obito nhớ rất rõ, ngày Đệ Tam mất. Trời mưa tầm tã, ắt là đang khóc than cho một người vĩ đại vừa ra đi. Nhưng hắn chẳng quan tâm, tên Uchiha này lúc đó chỉ để mắt đến một người mà bản thân hận đến thấu xương thấu tủy.
Hatake Kakashi.
Khi đó, nam nhân tóc bạc sau khi thăm viếng đám tang của ngài Hizuren. Đã đi đến úy linh bia mà thăm người bạn đã mất ở Đại chiến Ninja lần thứ ba. Obito chỉ biết, có một nữ nhân tóc tím cầm một bó hoa tiến tới. Kakashi thấy thế liền định rời đi, nhưng tiếng hỏi của cô gái đó đã khiến Y khựng lại.
"Có lẽ anh luôn đi trễ khi hẹn đám Genin kia mỗi lần làm nhiệm vụ nhỉ?"
Thấy cậu im lặng, nữ nhân tóc tím cũng vội tiến tới chỗ úy linh bia mà đặt bó hoa xuống, khẽ nói.
"Thay vì luôn nghĩ đủ lý do cho việc đi trễ. Lẽ ra anh nên đến sớm hơn đi chứ?"
Kakashi vẫn im lặng, chần chừ một lúc cũng chịu cất lời đáp.
"Vì mỗi khi đến đây, tôi chỉ muốn trừng phạt bản thân."
Thật vậy, hắn biết rằng chẳng phải là do Kakashi đi trễ vì phải dắt bà cụ qua đường hay con mèo đứng chặn Y lại hoặc cái gì đó. Chỉ là...cậu luôn đến bia mộ của hắn, Rin, Minato-sensei và cả..cha của mình mà dằn vặt bản thân. Obito biết rất rõ, ngày nào Kakashi cũng dậy từ lúc sáng sớm, gà đã chưa kịp cất tiếng thông báo thì Y đã mở mắt rồi.
Chỉ là cậu dùng cái khoảng thời gian đó chỉ để...đứng trước bia mộ mà dằn vặt bản thân. Cả cái ngày đến gặp mặt ba đứa học trò của mình. Kakashi cũng vì đứng trước úy linh bia mà đến trễ. Do sự xuất hiện của Tenzo khi Y ở đó. Nên cậu mới rời khỏi ngay tức khắc mà đến học viện để gặp Naruto, Sasuke, Sakura.
Obito để ý, Y không bao giờ đứng đó với một khoảng thời gian ngắn, nam nhân tóc bạc này luôn ở lại đó rất lâu là đằng khác. Bởi lẽ cái cảm giác đứng trước bia mộ của người mà mình thương yêu, kính trọng đã đồng hành với Kakashi rất lâu. Từ khi cậu còn rất nhỏ, một đứa trẻ năm tuổi vốn dĩ phải có một cuộc sống hạnh phúc, yên bình. Thế nhưng..Y thì chẳng được như thế...
*Tên rác rưởi này..ngốc quá, rất ngốc.!*
Obito thầm nghĩ, rồi chẳng nhớ về cái hồi ức kia nữa. Hắn ôm chặt Kakashi, lẩm bẩm.
"Kakashi...ngươi là của ta..Cho dù thế giới có như thế nào, ngươi ắt phải thuộc về ta. Uchiha Obito này sẽ trừng phạt, dày vò ngươi một cách thích đáng.!"
Tên mặt nạ cam khẽ đưa mặt vào nơi hõm cổ, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, bỗng một thanh âm trầm trầm vang lên.
"O-bito.."
Hắn bỗng giật mình, ngước mặt lên nhìn vào khuôn mặt điển trai đó.
*May quá, chỉ là ngủ mớ.*
__End Chương XXVI__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com