Chương XXVII
__Chương XXVII__
Obito thở phào, cứ tưởng đã bị Y phát hiện rồi chứ. Thì ra là nói mớ, chắc là gặp trúng ác mộng hay gì đó?
*Mà cũng chẳng phải, nếu như thế thì ắt phải đổ mồ hôi chứ nhỉ? Thôi, kệ đi. Mình chả nên để tâm đến làm gì. Rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi, thế giới này vốn dĩ không phải sự thật. Cái chết của Rin cũng thế.*
Hắn nghĩ, song cứ đưa mắt đến người cộng sự của mình. Từng giây từng phút trôi qua trong chốc lát, khiến Obito cứ hoài đau đáu về cái chết của ngươi thương. Dù cho bản thân có phải đánh đổi cả cái mạng sống này, hắn chắc chắn phải thực hiện Nguyệt Nhãn. Vì...Obito không muốn..nhìn Kakashi thống khổ đến vậy.
*Tsk! Gì thế này, nói là hận. Nhưng sao mình cứ nghĩ đến tên rác rưởi đó mãi chứ.? Mày điên rồi, Obito... Người mày thương là Rin, là Nohara Rin!*
Đang bận đấu tranh tâm lý, bỗng hắn lại nghe thấy tiếng của một nam nhân đang lẩm bẩm.
"Obito.."
Y vội bật dậy, giọt lệ còn vương trên hàng mi ướt đẫm. Kakashi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cậu nhanh trí nhìn không gian xung quanh là phòng trọ của mình. Tuy chẳng hiểu rõ rốt cuộc giấc mơ khi nãy là như thế nào.? Song lát sau, Kakashi cũng trấn tỉnh bản thân. Nhưng những giọt lệ cứ tuôn rơi, chẳng thể dừng.
"Đã mấy giờ rồi nhỉ?"
Nhẹ đưa mắt đến cái đồng hồ, Y thở đều nói.
"Bốn giờ sáng? Mah, cũng tốt. Mình có thể dành nhiều thời gian đến thăm các cậu ấy, Minato-sensei và cả...cha nữa."
Vừa dứt lời, cứ nghĩ rằng Kakashi sẽ đi vệ sinh cá nhân. Nhưng lạ thay, lần này lại khác. Y cứ ngồi ở đó mà thẫn thờ, chẳng hề nhúc nhích. Không gian im ắng đến đáng sợ, vậy mà đối với Kakashi, nó không là gì cả. Bởi bản thân cậu cũng luôn trầm lặng như thế. Dù là sáng sớm, trưa trời trưa trật, hay chiều tối, đêm khuya,... Phòng trọ Y vẫn im ắng... Nhưng nghĩ lại cũng đúng mà nhỉ? Kể cả Kakashi cũng như thế, phải chăng cậu đang tự cô lập bản thân mình?
Đôi lúc nam nhân tóc bạc thấy phòng trọ của mình như tách biệt so với thế giới ngoài kia, nhưng thứ ngăn cách chỉ là một bức tường...
"Obito...cậu đâu rồi..?"
Thanh âm ngắt quãng được phát ra từ miệng người kia được vài lần. Tiếc rằng chẳng có ai đáp lại, chỉ có bóng tối và sự im lặng là hiện diện ở nơi đó. Y bỗng nhắm mắt và nhớ về quá khứ..
Obito mất rồi...thật sự vì Kakashi mà hi sinh rồi.. Thế mà lời cầu xin cuối cùng của hắn là bảo vệ Rin..Y cũng chẳng làm được..
Lách tách...
Lách tách..
Những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống chiếc mền trắng tinh, dù cho nam nhân tóc bạch kim có kêu hay gào thét tên Obito đến đâu thì hắn cũng chẳng thể sống dậy.
Hắn chết rồi... Uchiha Obito, người đã từng có ước mơ trở thành Hokage..đã vì một tên rác rưởi như Y mà hi sinh rồi..
Một cơn khó thở ập đến, nhưng Kakashi chẳng hề phản kháng, dù chỉ một chút. Bởi vì..Y đã rất muốn, rất muốn buông bỏ cái hồng trần này rồi.. Dần dần, cậu cảm thấy mình đang lơ lửng ở một không gian vô định... Sau đó..Y chẳng nhìn thấy gì nữa, một màn đêm đen bao phủ lấy người Kakashi. Khiến cậu chỉ biết thuận theo nó mà thôi, sống chết gì. Y chẳng thèm bận tâm nữa, vì nếu từ trần, Kakashi sẽ gặp lại Obito, Rin...Minato-sensei và...kể cả cha nữa.
*K-khóc? Tên rác rưởi này mà cũng biết khóc sao?*
Hắn ngơ người, hầu như đó giờ Obito ít khi thấy cậu rơi lệ. Thoạt đầu, tên Uchiha này cứ tưởng Kakashi vốn là tên tệ hơn rác rưởi... Cho nên Y chẳng bao giờ biết buồn..là gì. Hắn nhẹ đưa tay lau lấy giọt nước mắt lăn dài trên má. Ôm chặt lấy Kakashi để sưởi ấm.
...
Đầu giờ Mão, hiểu phong từng đợt thoáng qua nơi hai nam nhân đang bên nhau. Obito nhẹ đưa mắt đến Kakashi. Bởi từ đêm qua tới giờ hắn vẫn chưa chợp mắt. Obito khẽ ngước mặt lên bầu trời, nhìn hiểu yên dày đặc mà thấy khung cảnh lúc đó ảo huyền đến lạ. Rồi hắn gục đầu xuống vai người trong lòng..say giấc khi nào không hay.
...
"Này bà già Tsunade! Bà đã kêu Kakashi-sensei đi đâu rồi hả!?"
Naruto đạp cánh cửa của văn phòng Hokage, có chút lớn tiếng nhìn nữ nhân tóc vàng. Đệ Ngũ nghe thế đành bất lực lắc nhẹ đầu, khẽ đưa mắt đến Jinchuuriki Cửu Vĩ mà cất lời.
"Ta..-"
"Có phải bà đã kêu thầy ấy đi làm nhiệm vụ nguy hiểm hay gì rồi đúng không? Hẳn là Kakashi-sensei phải tham gia Akatsuki để thu thập thông tin cho Làng Lá, tôi nói đúng chứ? Bà già!"
Naruto cắt ngang lời Đệ Ngũ, liên tiếp đưa ra những câu hỏi đến nữ nhân Senju.
"Lỡ như thầy ấy gặp phải chuyện gì rồi sao chứ? Bà thật sự muốn đổi mạng Kakashi-sensei chỉ để lấy thông tin của cái tổ chức đó à?! Bà còn có tình người không thế!!"
"Bà muốn...thầy ấy giống ông Jiraiya sao? Thật sự..là như thế? Quá đủ rồi, bà Tsunade...tôi không muốn mất ai nữa! KHÔNG MUỐN THÊM MỘT AI NỮA!!!"
Naruto quát lớn, không nhịn được mà rò rỉ chakra Cửu Vĩ. Đôi mắt đỏ ngầu cùng sáu chiếc ria mép đen đậm lên hơn mọi ngày. Em đưa mắt nhìn Đệ Ngũ mà định lao tới. Nhưng Yamato đã kịp thời dùng mộc độn giữ Uzumaki lại.
"Bình tĩnh lại, Naruto. Anh Kakashi sẽ không sao đâu."
Yamato cất lời khẽ an ủi cậu nhóc tóc vàng. Naruto cũng vì thế mà định thần lại, cuối cùng nguồn chakra đáng sợ đó đã biến mất. Còn ngươi cũng trở về màu xanh dương. Nhưng sát khí quanh Uzumaki khiến Sakura, Sai, Yamato, Đệ Ngũ và Shizune rùng mình.
"Ta xin lỗi, Naruto. Nhưng ta sẽ kêu cậu ta về sớm, nếu Kakashi có gặp bất trắc, Tsunade ta sẽ quyết không tha cho tên có ý định hãm hại cậu ấy."
Đệ Ngũ nói, khẽ mím chặt môi mà chỉ biết im lặng chịu đựng.
"Bà Tsunade, tôi đã nói rằng mình sẽ trở thành Hokage. Nhưng nếu nhiệm vụ đợt này Kakashi-sensei lại phải tiến đến cửa tử như lần trước. Thì ắt tôi sẽ không tha cho bà và cái Hỏa Quốc này đâu.!"
Uzumaki nói, đôi mắt giận dữ hướng đến cô. Sát khí lan ra ào ạt, khiến những người gần đó cũng im bặt mà chẳng thốt ra lời nào. Đến nổi hít thở còn phải nhẹ nhàng. Bởi mọi người đều biết, Naruto nếu tức giận thì sẽ nguy hiểm đến cỡ nào.
"Được...ta nhất định sẽ sớm kêu Kakashi trở về. Ngươi đừng lo."
Tsunade nói, vẻ mặt căng thẳng hiện rõ.
"Đúng rồi đấy Naruto, sư phụ Tsunade cũng có mối quan hệ khá thân thiết với Kakashi-sensei mà. Thầy ấy sẽ ổn thôi."
Người con gái tóc hồng an ủi, khẽ vỗ vai Uzumaki.
"Ừm, tớ biết rồi-Dattebayo.!"
Naruto cất lời, song vội quay người đi mà chẳng hề nói gì thêm. Làm những người trong văn phòng ngơ ngác chẳng biết nói gì thêm. Trên đường đi, Uzumaki khẽ buồn rầu mà nghĩ.
*Mong thầy ấy đừng bị gì...*
Naruto rất lo cho Y, bởi lẽ Kakashi là sensei của Uzumaki. Người đã dạy dỗ em ngoài thầy Iruka và Tiên Nhân Háo Sắc . Cho nên, Naruto không muốn Kakashi vì nhiệm vụ mà hi sinh...như sư phụ Jiraiya.. Mất một người thầy đã quá đủ với em rồi, thật sự quá đủ rồi.!
"Tiên Nhân Háo Sắc à... Nhất định Uzumaki Naruto này phải tận tay tiêu diệt Pain và trả thù cho sư phụ của mình.!"
Em khẽ lẩm bẩm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến run rẩy.
Vậy mà bà già ấy lại giao cái nhiệm vụ tuyệt mật gì đó đó, nhưng dính dáng đến Akatsuki thì ắt rất nguy hiểm. Hỏi xem, Naruto không lo lắng sao cho được chứ!
Ngay cả em cũng không ngờ rằng khi nãy mình lại cáu gắt đến thế. Nhưng Naruto coi Kakashi vừa là một người thầy, vừa là một người cha đáng kính. Chẳng khác gì Iruka-sensei và Tiên Nhân Háo Sắc. Y là người Naruto quý trọng, thương yêu...bởi thầy ấy đã luôn chỉ dẫn, dạy dỗ em. Và..luôn bên nam nhân Uzumaki lúc cô đơn và tuyệt vọng nhất. Cũng là nguồn động lực tiếp sức Naruto lôi kéo thằng bạn trời đánh Sasuke trở về. Y nhớ đến lúc mình sắp kiệt sức mà ngã nhào xuống đất, Kakashi-sensei đã đỡ lấy và cõng học trò mình về. Lúc đó..cảm giác rất an toàn, ấm áp và..cảm động.
"Mà nhắc mới nhớ, về việc đến cái nơi gì đó. Mà lão cóc Fukasaku kêu mình tới đấy để tập luyện. Để nhớ đã..hmmm, hình như là..Tiên Nhân Thuật!"
Lúc lão cóc Fakasaku thông báo về việc Jiraiya đã hi sinh trong trận chiến với Pain. Ông đã nhắc về việc kêu Naruto cùng mình đến Núi Myōboku [Vùng Đất Cóc] để học Tiên Nhân Thuật. Nhưng em chưa chấp nhận ngay, mà đã nói mình cần thời gian để suy nghĩ. Cũng như làm quen với sự mất mát không vốn có này.
*Thôi thì đợi Kakashi-sensei về, mình mới an tâm đi được.*
Nghĩ xong, em liền thở dài mà đi tiếp đoạn đường.
...
Đã bao tiếng trôi qua, hắn chỉ biết ôm khư khư lấy Y mà nhìn xung quanh. Đôi lúc lại mệt nhoài mà ngủ gật. Đến khi Tobi cảm nhận được sự cử động của người trong lòng. Khẽ mở mắt nhìn.
"Sukea...?"
Tobi nói, nhưng chẳng có tiếng đáp từ Sukea. Chỉ biết rằng nam nhân tóc nâu nhẹ rút người sát vào hắn. Tựa như thể đang kiếm lấy hơi ấm từ tên Uchiha. Tobi thấy thế cũng ôm chặt Y vô người mình. Lát sau, hắn đưa mắt nhìn Sukea đang dần tỉnh giấc.
Trong không gian tối đen, bỗng có một tia sáng lóe ra trước mắt Y. Nhẹ mở mắt, cơn lạnh tuy thoáng qua nhẹ nhưng Kakashi vẫn thấy có chút ấm áp đến lạ. Nhìn xung quanh, định đưa tay dụi mắt nhưng lại chẳng thể. Sukea đành thả lỏng người, thầm chắc chắn rằng Tobi đang ôm mình. Khẽ ngước mặt lên người phía trên mà cất lời.
"Tobi à...đừng ôm chặt thế chứ.?"
"Ơ, khi nãy Sukea còn tự nguyện rút người vào Tobi nữa đó. Tớ mà không ôm chặt như thế, có khi cậu lạnh đến run người luôn rồi."
Hắn lên tiếng, vẻ phụng phịu. Nhưng câu nói đó khiến Kakashi đỏ mặt, Y chẳng biết rằng lúc nãy mình lại có hành dộng như thế..
"Đ-được rồi...không nói nữa!"
Sukea cất lời, khẽ dùng tay che lấy khuôn mặt bừng đỏ. Tobi liền thích thú nói.
"Sao thế, Sukea sốt rồi hả??"
"À không, không có gì đâu."
Kakashi xua tay, nhẹ cười. Rồi Y nghiêm mặt nói.
"Mà này, ắt hẳn xác của hai tên kia đã bị Làng Sương Mù phát hiện. Chúng ta phải cảnh giác hơn mới được. Với cả, tớ nghĩ vài hôm nữa có thể đột nhập vào. Nếu không tìm được Zabuza, thì mình cũng thu thập được thêm những thông tin để cung cấp cho tổ chức. Cậu thấy thế nào? Tobi?"
Hắn chăm chú nhìn Y nói, song đáp.
"Đều nghe theo cậu."
Nhưng sau lớp mặt nạ ấy, hiện rõ một nụ cười bí hiểm. Hắn thầm nghĩ.
*Đúng là con trai của Nanh Trắng Konoha, suy luận rất giỏi. Nhưng để xem ngươi có nhận ra nước đi của ta sắp tới không?*
__End Chương XXVII__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com