Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVIII

__Chương XXVIII__

"Thưa ngài Ao, sáng nay chúng tôi phát hiện ra hai thành viên trong Ám Bộ đã thiệt mạng. Thời gian tử vong khoảng từ sáu đến bảy tiếng trước. Theo như bên pháp y điều tra, hai nạn nhân này đều bị một vật sắt nhọn giết chết. Lạ thay, tuy vết cắt rất mỏng, nhưng lại khiến tên [1] và [2] đi chầu trời. Biểu cảm của cả hai đều có vẻ sửng sốt,...chết không nhắm mắt.."

Nam nhân tóc xanh nói, vẻ mặt nghiêm trọng ẩn sau chiếc mặt nạ.

"Hmmm...ắt hẳn tên này là người rất giỏi sử dụng kiếm."

Ao nói, khẽ đưa mắt nhìn hai cái xác đang trong quá trình phân hủy mà tặc lưỡi. Tên Ám Bộ đang đứng kế nam nhân tóc xanh khi nãy liền lên tiếng.

"Một tên có một vết cứa ở cổ, tuy nhìn khá mỏng. Nhưng thật chất nó rất sâu, đứt cả động mạch chủ, khiến nạn nhân mất máu mà chết. Còn người kia thì cũng có một vết ngang eo. Cũng chẳng khác gì tên kia là mấy. Có lẽ hung thủ không phải dạng vừa."

"Ngài định xử lý như thế nào ạ? Ao-sama?"

Tên tóc nâu hỏi, khiến gã có chút giật mình sau vài giây chìm đắm trong suy nghĩ.

"À-à...trước mắt cứ đề phòng vài ba hôm, nếu không có động tĩnh gì nữa thì cứ canh gác như bình thường."

"Còn hai cái thi thể kia thì sao ạ?"

Nam nhân tóc xanh lên tiếng, khẽ hỏi. Gã chỉ liếc nhìn cái xác rồi phiền lòng bảo.

"Hai cậu giúp tôi chốn cất họ đàng hoàng một chút. Dù gì cũng vì làng mà hi sinh, nếu các cậu gặp bất tiện, cứ việc kêu ta. Ta sẽ nhờ thêm một vài ngươi đến hỗ trợ."

"Tuân lệnh, Ao-sama!"

Hai tên Ám Bộ đồng thanh nói, song liền quay người rời đi cùng với hai cái xác nhuốm đầy máu. Khi đó gã nhanh tay kêu một tên Anbu khác mà rằng.

"Này, ta nhờ cậu một việc. Được chứ?"

"Dạ vâng, ngài cứ nói."

Tên Anbu kia khẽ gật đầu đáp.

"Cậu hãy kêu một vài người mai phục ở gần cổng ra vào của làng. Đề phòng nếu bên ngoài có gì bất trắc, mà những tên kia không lo được. Thì chúng ta cũng có thể xoay sở được một phần."

Gà vừa nói, vừa vuốt nhẹ cằm mà ngẫm nghĩ. Tên Anbu kia nghe xong liền cất lời.

"Dạ, tôi đã nghe rõ, thưa Ao-sama."

"Ừm, cậu có thể đi được rồi."

Ao vừa dứt lời, nam nhân kia cũng nhanh chóng rời đi. Để lại gã với không gian u ám đến đáng sợ.  Ao mệt người mà quay về văn phòng, vừa đi vừa nghĩ. Gã tuy có chút rối não về việc ai là hung thủ,  nhưng lại càng phiền lòng đến ngài Mizukage Đệ Tứ.

Ao nhớ rằng khi trước Yagura có bao giờ cọc cằn, đưa ra những điều luật máu lạnh đến tới vậy? Không lẽ được lên chức Mizukage thì bỗng thay đổi tính tình 360 độ à? Thoáng nghĩ, nhưng gã chẳng dám chắc chắn. Vội tiến đến nơi chứa đầy những công văn mà thở dài ngao ngán.

"Haizz... Mệt thật, dạo này cơn đau đầu cứ ập đến mọi lúc. Thật khiến ta cảm thấy khó chịu..!"

Có lẽ do Ao đã luôn chú tâm đến những xấp giấy chi chít chữ mà quên mất sức khỏe của mình. Tuy đã ăn uống đúng cử, đôi lúc cũng có nghỉ ngơi. Nhưng chẳng hiểu sao cơn đau đầu cứ xuất hiện thường xuyên. Hay do gã đã suy nghĩ quá nhiều chăng? Chắc là thế rồi...

...

Vài ngày trôi qua, để bảo đảm rằng Làng Sương Mù đã cởi bỏ cảnh giác nên Sukea cùng Tobi chưa hành động ngay. Nhưng có lẽ hiện giờ là thời điểm thích hợp.

Trong màn đêm thanh vắng, đôi lúc chỉ có tiếng động vật vang lên, khiến người cộng sự của Kakashi không khỏi lạnh gáy. Ánh nguyệt soi rọi vào mái tóc nâu, nam nhân nhẹ cất giọng.

"Lát nữa chúng ta phải đột nhập vào rồi."

*Pakkun đã nói mình rằng Zabuza hay lén tới mỗi khi màn đêm buông xuống, hmmm. Phải thận trọng mới được.*

"Mà Sukea-chan này, sao chúng ta không đi vào buổi sáng sớm. Lựa vào những giờ như thế này, lỡ ma hù cho một phen thì chắc đứng tim chết mất~ Tobi không muốn đi bán muối sớm đâu!!"

Hắn khẽ nói, lộ vẻ sợ hãi. Khiến Kakashi bất lực cười trừ, song lại cất lời giải thích.

"Theo tớ tìm hiểu, tên đó thường đến Làng Sương Mù vào ban đêm. Thế nên tớ mới bảo lát nữa chúng ta sẽ đi."

"Tuân lệnh."

Đầu giờ Sửu, khi bầu trời đen láy có pha một chú màu xanh dương đậm. Những đợt gió lần lượt thổi qua cả hai, khiến Kakashi khẽ rùng mình nhẹ. Tobi cũng chẳng khác gì. Làn sương dày đặc xuất hiện quanh Thủy Quốc, khiến khung cảnh lúc này có chút ma mị, và...xen lẫn sự lạnh lẽo. Trong những hàng cây xanh, liền kề nhau. Có hai vị Ninja đang tiến đến Huyết Vụ Lý. Nơi mà người ta không dám bén mạng tới. Vì sự đẫm máu của những tên shinobi và đầy rẫy mùi chết chốc.

Cả hai đứng tại chỗ gốc cây gần đó mà theo dõi. Nhưng Kakashi cứ liếc nhìn nơi mà bản thân đã giết chết tên Ám Bộ. Y chẳng nghĩ, mình khi đó lại mất quyền kiểm soát đến vậy. Tobi khẽ chạm vào người Sukea mà hỏi.

"Cậu làm gì mà ngơ người thế? Tập trung nào, Sukea-chan."

"À, không có gì.."

Bỗng đang cất lời, một chiếc shuriken khá to phóng thẳng vào người Y. Làm Kakashi có chút giật mình, nhưng rất dễ dàng để né nó. Khẽ ra hiệu cho Tobi im lặng. Cậu đưa mắt nhìn quanh rồi thầm nghĩ.

*Ra là ở đây.*

Những chiếc shuriken được phóng ra từ tay Kakashi mà Y đã lấy ra khi nào. Một tiếng la thất thanh của nam nhân thốt lên.

"Aaa!"

Sau đó, những tên Ám Bộ Làng Sương Mù liền bước ra bao quanh cậu. Kakashi khẽ nói với tên cộng sự.

"Tobi, rời khỏi chỗ này! Nhanh!"

Hắn nghe thế liền lật đật chạy đi chỗ khác. Những tên kia định dí theo thì bị Y ngăn cản.

"Muốn bắt người đó, trước tiên phải qua xác ta đã!"

Kakashi đanh giọng cất lời, trên tay cầm tanto của cha mình để lại. Đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn những tên kia.

*Một, hai, ba, bốn... Tổng là bảy tên, có lẽ căng rồi đây. Chỉ sợ rằng chakra mình không đủ..*

Y khẽ nghĩ, gương mặt nghiêm túc quan sát xung quanh. Một tên lao từ đằng sau định đánh lén thì bị Kakashi đá mạnh vào ngực mà ho ra máu. Thấy thế, sáu người kia liền tiến đến. Họ đều lôi ra một thanh kiếm khá dài, khoảng sáu mươi xăng-ti-mét để trước người. Một tên với giọng giễu cợt, cười khẩy nói.

"Thanh kiếm ngắn như thế, sao có thể đấu lại tụi ta chứ? Chuẩn bị đi chết đi!"

Sáu người lao đến, nhưng Y chẳng hề có chút sợ sệt. Khẽ xoay người mà vung kiếm, những tia máu lần lượt bắn ra xung quanh. Kakashi liền thuận chân mà tặng vài tên một cú đá vào vết thương mà mình vừa gây ra cho họ. Khiến những tên đó văng ra xa. Trong số đó, có khoảng hai đến ba nam nhân bị trúng "món quà" mà ngã sõng soài trên đất, huyết không ngừng chảy ra như suối. Còn những người kia chỉ biết che lấy nơi bị thương mà thở dốc.

*Còn ba tên.*

Giờ một tên trong Ám Bộ mới để ý đến thanh tanto kia. Nó phát sáng một dòng chakra trắng quanh lưỡi kiếm. Điều này khiến tên đó ngờ ngợ, vẻ mặt đôi chút sợ hãi, căng mắt hỏi.

"N-ngươi..thanh tanto đó? C-chẳng..chẳng lẽ ngươi là Nanh Trắng Làng Lá!? N-nhưng cũng không phải, theo ta nhớ, người đó tóc bạc kia mà? Rốt cuộc...là sao chứ?!"

Y chỉ im lặng, không cất lời mà dùng sức phóng thanh Chakra Bạch Quang về phía sau.

"Hự-!"

Dáng vẻ của một tên Anbu dần lộ ra. Vẻ mặt cả kinh, đau đớn vì cơn đau từ bụng. Ban đầu, máu chỉ rỉ ra một chút. Nhưng càng về sau lại chảy ra ào ạt, thành một vũng dưới đất.

"A!!!"

Tiếng thét của nam nhân đó vang lên, cơn đau đớn tột độ được miêu tả bởi thanh âm dữ dội đó. Là do Kakashi mạnh tay rút lấy thanh tanto của cha mình. Đưa mắt dạo quanh những tên Ám Bộ xung quanh. Khiến ai bị Y nhìn trúng đều lạnh gáy mà lùi về vài bước. Máu từ vết thương của người đằng sau chảy ra nhiều hơn, nam nhân đó ngã xuống nền đất lạnh. Đôi mắt trừng trừng, đau đớn hỏi.

"T-tại sao...n-ngươi!?"

Là tên khi nãy định đánh lén cậu từ đằng sau. Kakashi xoay người lại đứng trước nam nhân đó, nghiêm mặt nói.

"Đừng chơi ăn gian như thế chứ? Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến vậy à?"

Ba tên khi nãy được Y ban tặng cho 2 vết cứa sâu cùng một cú đá đã ngất đi từ khi nào. Những tên còn lại chỉ biết nhìn Kakashi mà run rẩy, rồi một nam nhân trong đó liền lao đến người cậu. Mũi kiếm chĩa ngay vào nơi yết hầu.

"Ngươi! Đồ khốn, dám giết em trai ta!!"

Nam nhân đó run người nói, tuy rất sợ nhưng tình huynh đệ khiến tên đó chẳng còn gì để mất nữa. Định thẳng tay đâm vào cổ Y để trả thủ cho thằng em của mình. Bỗng một tiếng nổ vang lên.

BÙM!

"L-là phân thân!?"

Tên Anbu ngạc nhiên, không biết Y đã thi triển nó từ khi nào. Rồi nam nhân đó đột nhiên ngã xuống, huyết từ miệng chảy ra chẳng ngừng, chết không nhắm mắt. Hai tên còn lại đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy Kakashi đâu nữa. Chỉ biết rằng cứ thấy lạnh nơi sau gáy. Một hơi thở nóng phả vào bên tai của hai nam nhân kia...

"Xong rồi, mệt thật. Chakra mình cũng...sắp cạn rồi. Không biết Tobi ra sao nhỉ?"

Quanh Kakashi toàn là những xác chết đầy màu đỏ sẫm. Cơ thể Y cũng chẳng sạch sẽ gì, khắp nơi đều có mùi tanh và vài vệt máu trên quần áo. Cậu thở gấp, vội cất lấy thanh tanto mà tìm kiếm tên cộng sự.

Ở nơi cách Kakashi khá xa, tên mặt nạ cam thầm nghĩ.

*Rất ấn tượng, kĩ thuật sử dụng kiếm rất điêu luyện. Không hổ danh là con trai Nanh Trắng mà. Nhưng để ta xem, ngươi còn trụ được đến đâu.*

Từ nãy đến giờ hắn luôn quan sát Y từ xa. Định đi đến chỗ Sukea, nhưng Obito liền khựng lại.

"Tsk! Chết tiệt...a!"

Kakashi khẽ rên, một chiếc kunai sượt qua nơi bắp tay, khiến nó chảy máu. Vì mãi mê tìm kiếm Tobi, nên Y cũng quên bén chuyện bản thân vẫn ở gần Làng Sương Mù. Cậu đưa mắt nhìn hướng kunai vừa chạy qua mà không mấy ngạc nhiên.

"Ngươi là ai, sao lại đến đây, tính đột nhập?. Lại còn giết chết những tên Ám Bộ của ta, vậy ắt hẳn ngươi cũng là..?"

Gã đàn ông tóc xanh, trông có vẻ tầm tuổi trung niên. Với đôi mắt phải bị che lại bởi tấm vải màu đen xám điềm tĩnh nói. Nhưng nam nhân tóc nâu chẳng cất lời, chỉ im lặng mà đưa mắt hướng đến Ao. Gửi tặng gã một cái nhìn lạnh lẽo.

Không gian tĩnh lặng và căng thẳng bao trùm cả bầu trời. Chỉ có tiếng rì rào của lá cây đôi lúc vang lên...

__End Chương XXVIII__

Mai tựu trường nhưng giờ vẫn phải viết rồi đăng truyện cho mấy độc giả đây. Au không biết sáng mai mình có dậy nổi không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com