Chương XXXI
__Chương XXXI__
Nhìn sơ qua thì có thể chắc chắn gã đã trút hơi thở cuối cùng rồi, nhưng không phải mới nãy Obito nói rằng sẽ khiến Ao "sống không được, chết không xong" sao?
"Ngủ ngon nhé, lão già chết bầm~"
Hắn ghé sát vào tai gã, khẽ nói rồi cười khẩy. Bởi khi nãy Obito đã dùng ảo thuật lên người Ao, khiến lão già này dù chết. Nhưng về mặc linh hồn vẫn bị những hành hạ đến cực độ. Vì thế gã cũng chẳng thể siêu thoát.. Nếu hiện giờ Ao vẫn còn sống, ắt sẽ bị hắn coi như bao bố mất. Nhưng đến khi chết rồi, cũng không thể yên ổn.
Thế mới bảo, khoảnh khắc gã khiến Kakashi bị thương. Ao đã lỡ chọc điên máu của tên Uchiha kia rồi.. Đến đây mới biết câu "sống không được, chết không xong" của Obito là đáng sợ đến nhường nào.
Mặc kệ cho người đàn ông kia đương bị hành hạ bởi ảo thuật của bản thân. Obito khẽ xoay người tiến tới chỗ nam nhân tóc nâu. Thời tiết lúc bấy giờ se se lạnh, đến nổi thở cũng ra khói. Hắn khi này cũng chẳng để tâm đến thì giờ. Chỉ biết tên rác rưởi của mình đương run rẩy, Obito khẽ nhíu mày đau sót.
"Máu chảy nhiều quá, nhưng gần đây hầu như chẳng có bệnh viện nào. Khỉ thật, còn việc tìm cái tên Zabuza nữa. Chết tiệt!"
Hắn nghĩ, nắm chặt bàn tay đến run. Không hiểu sao, khi thấy Kakashi vì mình mà bị thương, trong lòng lại đau đến thế. Tim cũng như vậy mà nhói lên không ngừng. Obito chợt nhớ đến khoảnh khắc tên rác rưởi này đỡ cho mình, bản thân thật sự phát điên lên mất thôi. Có lẽ..nó khá giống với lúc Rin mất..
"Rốt cuộc, thứ cảm xúc này là gì?"
Hắn lẩm bẩm, chẳng hiểu vì sao cơ thể lại có những biểu hiện như thế. Cuối cùng Uchiha Obito đang cảm thấy hận, hay thấy thương, hay..-
Hắn không hiểu, nhưng cũng chẳng muốn hiểu.
"Nào, nên nhớ mày đang muốn trả thù tên rác rưởi này, Obito.."
Nam nhân mặc bộ kimono màu tím khẽ nói để định thần lại bản thân. Rồi cũng không nén được cái thở dài đến từ muộn phiền trong lòng.
Trong không gian lạnh buốt chỉ nghe tiếng gió thổi mạnh bên tai. Obito khẽ lấy áo choàng khoác của tổ chức lên người nam nhân tóc nâu, nhẹ bế Y lên mà thầm giở giọng oán trách.
"Ngốc, ngốc, ngốc. Thiên tài gì chứ, nay lại trở thành tên đại ngốc rồi.!"
Dứt lời, Obito liền dùng kamui mà biến mất. Đương nhiên, trước đó hắn cũng không quên tạo ra một phân thân giả dạng Mizukage Đệ Tứ để đột nhập vào Huyết Vụ Lý. Bởi vì nhiệm vụ ám sát Zabuza vẫn đang dang dở.
"Nhớ quan sát cho kĩ đấy."
Hắn dặn dò phân thân của mình, song quay người có ý rời đi, hai bàn tay rắn chắc vẫn bế khư khư lấy nam nhân kia. Cố gắng truyền đôi chút hơi ấm cho Y. Nhưng khi định thì Obito lại nhớ đến Ao. Không phải là muốn xem gã ra sao, hay như nào đâu. Mà thứ khiến hắn khựng người lại là con mắt bên phải của Ao, Byakugan..
Trong làn sương mù dày đặc lúc ấy, chỉ có những cái xác chết của gần chục tên Ám Bộ. Cùng với sự ra đi của Ao. Người được mệnh danh là "Anh Hùng" của Làng Sương Mù, nay đã hi sinh.
...
Tách!
Thanh âm ấy vang đến từng đợt đều đều, tựa như một nhịp điệu gì đấy khá vui nhộn. Nhưng nó sẽ như thế, nếu không ở trong một cái hang tối đen. Hay có thể nói là mê cung chẳng hạn? Cùng với cái sát khí từ nam nhân tóc đen đương tỏa ra nồng nặc. Khiến cho không gian khi ấy trở nên đáng sợ đến lạ lùng.
Tên Uchiha lúc bấy giờ khẽ tiến tới nơi cuối đường kia, đưa tay chạm vào bức tường bằng đá đối diện. Không lâu sau đó, một khoảng đen khẽ hiện ra. Nó như thể đang hoan nghênh chào đón hắn sau bao ngày chưa gặp. Obito nghiêm mặt tiến vô, ngay lặp tức khoảng đen đó cũng biến mất, để lại một bức tường đá nguyên vẹn. Như thể, chưa có chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ vậy.
"Là ngươi? Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến mức đến thăm ta vậy nhỉ?"
Tiếng giọng khàn khàn cất lên, bóng người gầy gầy cùng làm da trắng toát hiện lên trước mắt hắn. Không gian xung quanh như một căn phòng thí nghiệm, nào là dao, kéo, hóa chất,... Với hàng ngàn cái ống chứa những thứ sinh vật quái gở đến nỗi người khác nhìn vào cũng thấy sợ. Obito trầm lặng một chút, đanh giọng cất lời.
"Orochimaru, ta nhờ ông một việc. Mau chóng chữa trị cho người này, nếu ông có ý muốn từ chối... Thì ta không chắc, căn phòng cùng cái mê cung khốn nạn này sẽ còn nguyên vẹn."
"Haha... Madara à không, Obito, dù gì ngươi đã nhờ ta đến thế. Sao ta lại nỡ từ chối chứ? Đợi ta một chút."
Orochimaru cất lời, vội xoay người đi về phía căn phòng khác, để lại hắn đương bế nam nhân tóc nâu kia. Bởi gã biết, Obito không phải là một tên ngốc, cũng càng không phải là một tên bặm trợn đe dọa người. Bởi hắn làm thật, chứ chẳng đùa..
Vài phút trôi qua, tưởng chừng như khá ngắn ngủi nhưng trong lòng hắn cứ sôi lên sùng sục từng giây một.
Obito chẳng thể kiên nhẫn thêm được nữa.
Hắn nhanh chóng tiến đến cánh cửa kia, thì bỗng một tiếng "cạch" cất lên, khiến nam nhân kia khựng lại. Một cô gái tóc dài màu đỏ hiện lên trước mắt, khuôn mặt hài hòa cùng chiếc mắt kính kia khiến nữ nhân này ưa nhìn hơn. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Obito cũng chả thèm để ý đến. Thứ tên máu lạnh này để tâm, là nam nhân đương bất tỉnh trên tay mình..
Hatake Kakashi.
"Này, cô gái kia. Mau giúp tôi trị thương cho cậu ấy."
Obito nói, đưa mắt đến vết thương vẫn còn rỉ máu của Y.
"Kêu giúp mà thái độ thế à? Cái tên-"
"Nào, bình tĩnh lại, ngươi cứ giúp hắn trị thương cho nam nhân kia là được."
Nghe Orochimaru nói thế, nữ nhân kia đương tức giận cũng đành nghe theo. Cô khẽ ôm lấy Kakashi mà đặt Y lên chiếc giường trắng, không quên liếc tên khó ưa kia nhiều chút. Thoạt nhìn, nữ nhân này cũng biết chàng trai này hơn mình kha khá tuổi, và cũng...rất đẹp trai..
"Có vẻ nặng đấy, tuy không phải chỗ hiểm nhưng vết thương rất sâu."
Nữ nhân kia thầm phán xét, khẽ đưa hai tay để trước bụng Hatake mà truyền chakra chữa trị.
"Karin, ngươi thấy cậu ta có sống nổi không?"
"Ông khùng à, Orochimaru? Qua tay tôi tất nhiên phải sống nổi, vả lại còn sống rất tốt!"
Cô gái tóc đỏ quát mắng, mắt vẫn đăm đăm nhìn nam nhân mình đang chữa trị.
*Đẹp...đẹp thật. Phải sống để ta còn có thể...*
Dòng suy nghĩ lướt ngang qua đầu Karin, khiến cô khẽ đỏ mặt. Obito thấy thế, cũng khó chịu đôi phần. Nhưng biết sao giờ, nữ nhân này là một kunoichi đương trị thương cho Kakashi. Nếu giận dữ với cô gái đó, chắc tên rác rưởi của hắn sẽ không còn nữa.
*Nhịn, nhịn, nhịn.*
Uchiha khẽ nghĩ trong đầu, con mắt vẫn chăm chú vào nữ nhân kia đương chữa trị cho tên rác rưởi kia. Trong lòng không ngừng giãy sóng, thật muốn cho cô gái này đi khuất mắt mình mà!
Vài tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy nam nhân tóc nâu kia có động tĩnh gì, cô gái tóc đỏ thì vẫn miệt mài chữa trị... Không chịu thêm được giây phút nào nữa, Obito khẽ tiến tới đanh giọng hỏi, khuôn mặt nhíu mày lộ vẻ khó chịu, nổi cáu.
"Rốt cuộc cậu ấy sao rồi? Cô là kunoichi mà lề mề thế!? Mấy tiếng trôi qua rồi đấy!!"
Karin nghe thấy thế liền khó chịu ra mặt, không để yên mà xoay qua quát vào mặt tên đàn ông mất nết này.
"NGƯƠI CHỈ BIẾT ĐỨNG ĐÓ NÓI THÔI À!? NGON THÌ VÀO MÀ LÀM!!"
Tiếng hét đó lớn đến nổi, Orochimaru cũng phải dùng tay che đi tai của mình, khuôn mặt gã bình thản như thể đã quen với việc này. Còn thanh niên kia thì ngơ ngác, chỉ biết đơ mặt nhìn cô. Hắn chẳng nén được cái thở dài, rồi im lặng, đưa mắt đến nam nhân tóc nâu kia, vẻ mặt đầy lo lắng. Một thời gian sau, Karin khẽ dừng tay đương truyền chakra cho Y mà thở phào, nói.
"Anh ấy ổn rồi, chỉ cần tịnh dưỡng thêm một chút nữa là được. Không nên làm gì quá nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở người."
Khi nghe thấy câu nói này, mọi áp lực, lo lắng trên vai Obito bỗng chẳng nặng nề như lúc nãy, nam nhân Uchiha đột nhiên không cử động được đôi chân của mình. Bởi lẽ chẳng biết đã bao tiếng Obito đợi tên rác rưởi của mình rồi. Nhưng chỉ biết rằng hắn đã đứng lâu đến nổi, hai chân đã không còn cảm giác gì nữa. Obito đơ người một lúc, nhẹ giọng đáp.
"À..ừ..."
Nữ nhân Uzumaki kia thấy vậy liền có chút bất ngờ. Rõ ràng khi nãy còn khí thế, lên giọng lắm cơ mà? Sao giờ lại...??
*Tên này đa nhân cách à?*
Karin thầm nghĩ, rồi cũng không để ý đến nữa. Cô tiến đến Orochimaru, nghiêm mặt hỏi.
"Này, Sasuke-kun đang ở đâu thế?"
"Ngươi bình tĩnh nào, cậu ta đang ở loanh quanh đây thôi."
"Rốt cuộc là ở đâu cơ chứ??"
"Dù ta có nói, ngươi cũng không được kiếm cậu ấy. Sasuke đương luyện tập để gia tăng sức mạnh của mình."
Nghe Orochimaru nói thế, nữ nhân Uzumaki cũng đành bất lực mà không nói tới nữa. Cô liếc mắt đến Obito, rồi rời đi tức khắc. Đôi đồng tử rắn khẽ nhìn nam nhân tóc đen chằm chằm mà cười khẩy.
"Cười cái gì? Muốn chết lắm rồi đấy à?"
Uchiha gằn giọng nói, bàn tay vẫn đương chạm vào khuôn mặt của Sukea mà vuốt ve.
"Ngươi thật là...nóng nảy quá rồi đó~ Nhìn sức mạnh của ngươi hiện tại, cùng con mắt Sharingan ấy... Chà~ Thật là muốn chiếm lấy xác ngươi mất thôi.!"
Orochimaru cất lời, miệng vẫn không ngừng nuốt nước bọt. Obito thấy thế liền nhíu mày, hỏi.
"Vậy ra là ngươi muốn Uchiha Sasuke là đối tượng phù hợp để ngươi thay xác?"
"Quả thực mang dòng máu Uchiha rất thông minh. Chính xác là như vậy! Dù lúc đầu ta cũng có ý định đó với ngươi. Nhưng tiếc thay, tên Madara ấy lại đi trước một bước. Khiến ta mất con mồi ngon này."
"Nhưng trước khi biết đến Sasuke, ta cũng nghĩ đến việc sẽ chọn tên bạn thân của ngươi làm đối tượng thay xác."
Nghe gã nói thế, hắn có chút ngơ người, rồi lại nhăn mày khó chịu.
"Người ngươi nói, có phải là..."
"Đúng vậy, Hatake Kakashi. Một thiên tài của tộc Hatake, nói đúng hơn là con của Nanh Trắng Làng Lá, Hatake Sakumo. Ông ấy lúc bấy giờ còn mạnh hơn cả Sannin Huyền Thoại. Ta khi ấy, cũng rất ngưỡng mộ ông ta."
Thấy Orochimaru nói thế, hắn có chút tức giận với người đối diện, đến nỗi gân máu trong con ngươi cũng lộ ra màu đỏ tươi.
"Vậy, để ta xem, ngươi còn có ý định đó nữa không?"
Như một lời cảnh cáo, Obito nhìn chăm chăm vào gã, luồng sát khí tuôn ào ạt khiến Orochimaru cũng lạnh sống lưng.
"Ngươi cứ yên tâm, Obito. Chẳng phải hiện giờ ta cũng đã có Sasuke rồi sao?"
"Ta không cần biết, chỉ cần lão già ham mê sự bất tử như ngươi đụng đến Kakashi. Dù chỉ là sợi tóc, thì ngươi hãy chuẩn bị tinh thần đi chết đi."
Obito gằn giọng nói, con mắt đỏ rực cũng dần thu lại. Nhưng sát khí vẫn chưa vơi được bao nhiêu. Orochimaru khẽ cười nhẹ, mặc cho mồ hôi đương chảy trên trán, gã xoay người đi đến cánh cửa gỗ. Từng bước đi ra khỏi phòng mà cất lời.
"Cứ để cậu ta ở lại đây tịnh dưỡng, đến khi khỏe lại thì hẳn đi. Nhưng đừng nói Sasuke đang ở đây, cả ta và ngươi đều gặp rắc rối, Obito."
"Ừm.."
Nghe thấy Orochimaru nói thế, hắn cũng chỉ ầm ừ cho qua. Đây là lời căn dặn quá đỗi bình thường, Obito đâu phải tên ngốc mà không suy nghĩ đến điều đó? Khi thấy bóng người gã khuất dần. Để chắc chắn Orochimaru đã đi mất. Hắn liền dùng Sharingan tìm dòng chakra của gã mới yên tâm mà thở phào.
__End Chương XXXI__
Tình hình là Au sắp thi giữa kì, mấy nay deadline dí ngập đầu nên chẳng thể viết được nhiều. Các độc giả thông cảm giúp Au nhé? Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com