Chương XXXII
__Chương XXXII__
"Sukea...ráng khỏe lại nhé? Đừng bỏ Tobi đấy.."
Hắn nắm lấy bàn tay lạnh của Y mà thầm thì. Tobi thật sự muốn khóc tới nơi rồi, nhưng bản thân lại chẳng thể. Obito cũng đau, đau đến khó thở. Hắn nghĩ tại sao mình lại có cảm xúc này? Đáng lẽ phải hả dạ lắm chứ?
Ngay khi Tobi còn đang mếu với người đương bất tỉnh kia sau lớp mặt nạ của mình. Bỗng hiện ra một khoảng không gian đen trước mặt hắn. Nam nhân tóc đen, hình dáng giống như đúc Obito lúc giả dạng Mizukage Đệ Tứ. Giọng Tobi đanh lại, nghiêm mặt nói.
"Thế nào rồi?"
"Đã đi khắp nơi ở Huyết Vụ Lý rồi, không thấy Zabuza đâu cả. Nếu theo phán đoán lúc trước thì có lẽ đương ở Sóng Quốc."
Nghe thấy câu trả lời, Obito khẽ gật gật đầu. Song lại nhìn qua khuôn mặt mệt nhọc kia của Kakashi mà đáp lại phân thân của mình.
"Xém tí ta quên mất đã tạo ra phân thân của mình. Thôi được rồi, cảm ơn ngươi."
Vừa dứt câu, phân thân của hắn liền tan biến, chỉ thấy được làn khói trắng với tiếng nổ "bùm".
"Mong tên rác rưởi như ngươi không bị gì, Kakashi."
Obito đanh giọng nói, khẽ nằm lên chiếc giường cậu đương bất tỉnh mà ngủ. Không quên ôm lấy nam nhân tóc nâu mới chịu vô giấc.
"Thế là Sukea-chan ấm rồi nhé, được trai đẹp vấp cục đá ôm luôn đấy.!"
Tobi thủ thỉ nói, rồi cũng dần dần ngủ đi lúc nào chẳng hay..
...
"Không biết đã luyện tập thế nào rồi nhỉ? Hào hứng thật."
Orochimaru lẩm bẩm, chiếc lưỡi dài linh hoạt liếm quanh mép miệng. Gã tất nhiên đang nghĩ đến cơ thể kia, Uchiha Sasuke.
Một tiếng động to khẽ vang lên, bức tường đá đương dần di chuyển. Mở ra căn phòng tối đen, có sát khí nồng nặc đến rợn người.
"Huh?"
Nam nhân có ấn chú trên vai khẽ giật mình, đưa con mắt đen láy liếc nhìn gã.
"Sasuke, vẫn ổn mà nhỉ?"
Orochimaru nhếch mép nhìn anh, khẽ nói.
" ... "
Không thấy tiếng động từ nam nhân kia, gã nhẹ nhàng tiến tới, định chạm vào vai Uchiha nhưng rồi...
"Tsk?"
Gã khẽ nhăn mặt rồi cười khẩy với cánh tay bị chém đứt của mình.
"Huh?"
Sasuke nhíu mày nhìn tên trước mặt, biểu cảm vẫn lạnh tanh như lúc xưa.
"Quả thật ngươi chẳng thay đổi gì, Sasuke. Chính điểm đó của ngươi đã khiến ta càng thêm hứng thú."
Orochimaru nói mà nhếch miệng cười. Từ nơi cánh tay kia vừa bị chém bởi vật thể của gã. Bỗng hiện ra hàng chục con rắn trắng nhỏ nối đuôi nhau, tạo thành một cánh tay nguyên vẹn như ban đầu. Điều này cũng khiến nam nhân Uchiha kia có chút ngạc nhiên. Thế nhưng khuôn mặt điển trai của anh vẫn không biến sắc, dù là một chút.
"Ngươi bây giờ thật sự rất giống...Hatake Kakashi lúc trước."
Nghe thấy cái tên này, Sasuke khẽ nhướng mày nhìn gã hỏi.
"Rất giống Kakashi lúc trước? Ý ngươi..?"
Thấy tên Uchiha có chút chú tâm để lời nói của mình, gã nhếch mép, có lẽ bản thân đã chọc trúng chỗ ngứa của anh rồi.
"Ta nghĩ qua câu nói đó, ngươi sẽ hiểu được phần nào, Sasuke. Kakashi từng có quãng thời gian giống như ngươi, thậm chí...còn đáng sợ hơn."
"Ta cũng từng có ý định...mà thôi bỏ đi."
Từng câu từng chữ thốt lên từ miệng gã, anh đều nghe rõ mồn một. Nam nhân tóc đen cũng khá bất ngờ, tuy bản thân ít nhớ đến hay quan tâm tới người thầy này, nhưng cũng không phải là không có. Sasuke trầm mặt hồi lâu, trong anh bỗng hiện lên những hình ảnh lúc xưa..
"Thầy im đi, thầy hiểu gì về tôi mà nói chứ. Đừng có nhiều lời nữa, đừng có ở đó mà lên mặt dạy đời tôi nữa!"
Cậu nhóc Uchiha năm ấy vì hận anh trai mà cãi lại người thầy đương khuyên anh từ bỏ mối thù kia. Dù có gào thét, quát lớn đến mấy, nam nhân tóc bạc kia chỉ thản nhiên nói. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn học trò.
"Coi kìa, em hãy bình tĩnh đi."
Khi sự ức chế dồn đến đỉnh điểm, thằng ngóc ngông cuồng khi ấy khẽ nhếch mép mà cất lời, mặc cho nhưng sợi cước không ngừng trói chặt mình.
"Vậy nếu tôi làm cách này thì sao? Ngay bây giờ, tôi sẽ giết hết những người quan trọng với thầy, như vậy thầy sẽ hiểu nỗi đau của tôi.! Và những lời nói của thầy chỉ là vớ vẩn, chẳng có ý nghĩa gì hết!"
Đối mặt trước cậu nhóc đương bị vấy bẩn bởi hận thù, Hatake không giải thích thêm, vốn dĩ Y biết, Sasuke chẳng phải đứa trẻ nghe lời. Kakashi lúc đó chỉ mỉm cười nhẹ, khẽ nói.
"Vậy...ta cũng đành chấp nhận thôi chứ sao bây giờ. Nhưng tiếc quá, bởi vì ta không còn ai quan trọng nữa hết."
"Bởi vì, tất cả họ...đều chết cả rồi."
Câu nói cuối chỉ vỏn vẹn tám chữ, nhưng đã khiến thằng nhóc ngạo mạng kia nín thinh mà ngỡ ngàng. Thật sự, có lẽ Sasuke chẳng nghĩ rằng thầy mình sẽ nói như thế.. Nó khiến anh ngơ người chốc lát, cơ thể cũng cứng đơ...
*Kakashi...*
Nam nhân tuổi mười sáu khẽ nghĩ đến, trong đầu Uchiha này cứ nhớ tới hình ảnh người thầy ấy, không dứt ra được..
"Ta mặc kệ ông ấy, dù gì ông ta cũng chỉ là kẻ vay mượn Sharingan. Thật sự không xứng!"
Sasuke nhắm nghiền mắt nói, khuôn mặt dần đanh trở lại, im lặng không thốt ra lời nào nữa.
"Không làm phiền ngươi nữa, ta đi coi Kakashi thế nào."
Orochimaru vừa dứt câu, định quay người rời khỏi thì bỗng khựng lại.
"Gì chứ? Kakashi? Ý ngươi là thế nào?"
Chất giọng trầm ấm vang lên, khiến Orochimaru khẽ xoay đầu qua. Gã nhếch miệng nói.
"Hatake Kakashi đương ở đây. Cậu ta bị thương khá nặng. Nhưng may mắn đã được Karin giúp đỡ."
Orochimaru nói xong, liền rời đi mà chẳng có một lời tạm biệt như những lần trước. Sasuke tuy thấy có chút lạ nhưng cũng chẳng bận tâm, thứ anh thắc mắc là sao Y lại đến đây? Chẳng phải nếu bị thương thì phải ở bệnh viện Konoha rồi sao?
*Kệ đi, ông ta chết cũng được. Dù gì cũng chỉ là kẻ vay mượn Sharingan mà thôi.*
...
"Rốt cuộc là khi nào mới tỉnh đây? Orochimaru, nếu cậu ta có chuyện gì, ông coi chừng cái mạng ông đi!"
Con mắt đỏ rực đương nhìn thẳng vào gã, khiến Orochimaru có chút rén nhẹ.
"Ngươi cứ bình tĩnh đi, ta sẽ cố gắng hết sức. Nếu được...ta cũng có thể cấy ghép tế bào của ngài Hashirama cho cậu ta. Có lẽ đó sẽ là cuộc thí nghiệm tuyệt vời."
Vừa nghe đến cụm từ "thí nghiệm" thì mặt tên Uchiha kia đã đen như đít nồi rồi. Hắn nhìn Orochimaru chằm chằm, khiến gã lạnh người không dám đưa mắt đến người kia. Có lẽ gã biết khi nãy mình đã sai lầm khi nói câu đó.
"À...thì..s-sẽ ổn thôi mà, ngươi cứ tin ta!"
Vừa dứt lời, Obito cũng đã dịu người lại đôi phần. Hắn chẳng nói thêm gì nữa, chỉ dán mắt vào nam nhân tóc nâu đương bất tỉnh trên giường.
...
"Tsunade-sama, có chuyện lớn rồi!"
Shizune vội vã nói, sự hoảng loạn vẫn còn vương trên đôi mắt tròn. Công Chúa Ốc Sên khẽ nhăn mày, đặt quyển sổ trên tay xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi.
"Sao thế? Shizune?"
"Naruto, mất tích rồi!"
Vừa dứt câu, Tsunade liền đứng dậy, bàn tay siết thành nắm đấm mà hỏi lại.
"Gì cơ? Naruto?"
"Naruto mất tích rồi, ngài Fakasaku mới báo rằng cậu ấy không xuất hiện ở Núi Myōboku để luyện tập. Em cũng đã kêu một vài anbu tìm kiếm cậu ấy nhưng vẫn không thấy."
"Có khi nào..- Hokage-sama.."
"Được rồi, Shizune. Em lui đi, ta sẽ có cách giải quyết mà."
Tsunade khẽ nói, tay ngụ ý kêu Shizune rời đi.
"Vâng..."
Shizune nhẹ đáp rồi cũng im lặng rời khỏi cửa.
Cạch
Thanh âm ấy vang lên, không gian yên tĩnh bao trùm cô. Tsunade thật sự không biết, thằng nhóc kia đang nghĩ gì, đang ở đâu. Những chuyện tồi tệ sao lại liên tục xảy ra với cô chứ?
" ... "
Nước mắt bất giác tuôn không ngừng, bàn tay cô run rẩy siết chặt. Sổ sách, kinh tế của Hỏa Quốc, rồi mâu thuẫn giữa các làng khác, sự hi sinh của Jiraiya... Đến giờ thì lại là Naruto, rốt cuộc Uzumaki thật sự đang muốn làm gì...
"Nên làm gì... nên làm gì đây chứ..?"
Trong giây phút ấy, trong đầu cô bỗng nghĩ đến...
Tóc trắng, vết sẹo trái..?
"Kakashi...?"
"Quên mất, Kakashi...đã lâu thằng bé vẫn chưa gửi thư đến.."
*Chết tiệt*
Cô mím môi, nhanh chóng viết một lá thư rồi đưa cho một con đại bàng quen thuộc, ngay sau đó nó liền bay đi. Để lại một Tsunade đương chờ đợi một tin...
Kakashi vẫn ổn
...
"Naruto, đừng đi lung tung nữa, Hokage-sama đang rối tung vì em đấy!"
"Yamato à, em sẽ tự đi tìm Kakashi-sensei và Sasuke. Anh nên về báo với bà ấy thì hơn."
Naruto nói, vẻ mặt nghiêm túc tiến lên phía trước. Yamato chẳng biết làm sao để ngăn thằng nhóc này, chỉ có thể đi theo sau mà khuyên nhủ. Nhưng có vẻ...không đánh kể cho lắm.
"Naruto à, em nghe tôi nói chút đi."
Nam nhân tóc nâu khẽ phóng tới nắm vai Uzumaki, hổn hển nói.
"Hokage-sama dạo này thật sự rất áp lực, việc bàn họp với những làng khác và xử lí những sổ sách không hề dễ dàng. Đằng này, mấy hôm trước em đã làm loạn về thầy Kakashi còn chưa đủ sao? Đệ Ngũ nếu biết em đã biến mất thì làm thế nào đây?"
"Đội trưởng Yamato, anh thật là...em cũng rất..."
Nghe những lời nam nhân tóc nâu nói, Naruto cũng biết rằng bà già ấy đang mệt mỏi vì những việc gần đây. Nhưng bản thân em cũng có nỗi khổ riêng. Em muốn rời Hỏa Quốc một thời gian để tìm kiếm thầy Kakashi và Sasuke. Em cũng là vì muốn giúp bà ấy một chút...
"Em cũng rất muốn thầy Kakashi quay trở về... Sasuke nữa.."
Naruto nói, giọng uất ức lộ rõ. Yamato khi ấy không biết làm sao, nhẹ ôm lấy cậu học trò này, an ủi.
"Thôi nào, tôi hiểu. Nhưng em có thể về bàn bạc với Hokage-sama, đừng khi không biến mất như vậy, được không? Ngài Fakasaku vẫn đương đợi em về để luyện tập đấy!"
Thanh âm từ Yamato dần dứt hẳn, nhưng đáp lại vẫn là một sự im lặng. Đến mấy phút sau, nam nhân tóc vàng mới ngước mặt lên nhìn đội trưởng mà nói.
"Được.."
*Thầy Kakashi, chờ em một chút. Đợi khi em đã thành thục Tiên Nhân Thuật, lúc đó em sẽ kiếm thầy, mong rằng thầy đừng có gặp chuyện gì bất trắc.*
*Sasuke...nhất định, tôi sẽ đưa cậu trở về.!*
...
"Lạnh...lạnh quá.."
Tiếng nói thốt lên trong không gian yên lặng, chất giọng có chút run rẩy.
"Đây là đâu cơ chứ? Sao mình chẳng thấy gì thế này..."
Nam nhân tóc trắng khẽ nhíu mày, xung quanh Y là một màu trắng bao phủ. Cậu không biết đây là đâu, chỉ cảm thấy bản thân rất lạnh, cực kì lạnh..
*Lạnh thật...nhưng sao lạ quá, có khi nào đây chỉ là giấc mơ không?*
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng một hơi ấm quen thuộc xuất hiện trên trán cậu, khiến cậu bừng tỉnh giấc.
"Hm- ah...đau.."
"Sukea-chan? Cậu tỉnh rồi?? Này này, mau nằm xuống đi, vết thương chưa lành hẳn đâu!!"
__End Chương XXXII__
Au đương mệt mỏi với học tập, nên ra chương khá lâu, mong các độc giả đáng iu thông cảmm. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com