Chương XXXIII
__Chương XXXIII__
Cơn đau từ bụng và bắp tay khẽ nhói lên khiến Kakashi chợt la lên khi mới ngồi bật dậy. Y nhăn mặt, đầu óc nhức không ngừng. Vì thế nên cậu cũng chẳng kịp nghe rõ Tobi nói gì, chỉ kịp dùng một tay xoa xoa phần thái dương.
*Phản xạ cũng tốt quá nhờ? Chỉ mới chạm lên trán một xíu thôi mà đã thế rồi. Vậy cũng tốt, chưa chết là được. Đồ rác rưởi mà chết sớm thì tiếc lắm.!*
Obito thầm nghĩ, từng bước tiến tới chỗ Y. Nhẹ nhàng đỡ Y nằm lại trên giường. Chiếc giọng trẻ con khẽ phát lên.
"Sukea-chan nằm xuống nghỉ ngơi đi, vết thương chưa khỏi hẳn đâu. Trai đẹp mới chạm vào trán thôi mà đã bật dậy thế rồi, phấn khích tới vậy à~? Thật vinh hạnh quá đi thôi!"
"À..ừm..., nhưng mà đây là đâu thế?"
Kakashi hỏi, vẻ tái nhợt vẫn hiện lên khuôn mặt. Tobi nghe thấy thế liền ấp úng đáp.
"Hưm...không biết nữa, khi nãy vừa mới ngất đi đã ở ngay đây. Nhưng Sukea-chan yên tâm, Tobi đã kiểm tra rồi, không thấy ai ở đây cả!"
"Ừm...um..-..."
Thanh âm từ nam nhân bị thương đương nhỏ dần, và...im lặng. Có lẽ Y lại rơi vào tình trạng hôn mê rồi..
"Mau khỏe, Kakashi."
Obito khẽ nói, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cậu rồi quay người rời đi.
...
"Tobi, sao ngươi ở đây vậy? Chả phải bây giờ đương cùng cái tên suốt ngày cầm máy ảnh chụp chụp rồi à?"
Deidara hỏi với vẻ thắc mắc, vì hiện giờ trong hang của tổ chức chỉ có nam nhân tóc vàng và hắn. Vả lại, gã đã lâu không gặp tên nhoi hơn dòi này, cũng nên hỏi thăm vài lời. Nhưng việc Tobi trở về nhưng không có tên tóc nâu kia thì cũng thật lạ. Hmmm, Deidara nghĩ một hồi rồi nói.
"Có khi nào là tên đó đã chết rồi không? Haizz, bạc mệnh thật. Đáng tiếc quá, còn tính cho tên đó thưởng thức nghệ th-"
"Áaaaa! Ai đó cứu ta vớii, tên này bị lên cơn rồii!!"
Deidara vừa nói, vừa chạy vòng vòng một cách thụt mạng. Vì đằng sau gã là một nam nhân đeo mặt nạ cam đương...cầm 3,4 cây chổi rượt theo không ngừng.
"Nàyy! Ai cho tiền bối trù cậu ấy như vậy! Tôi nhất định phải cho tiền bối biết tuyệt kĩ.. Tứ Chổi Thần Chưởng mới được!"
Hai người cứ chạy vòng vòng hang động, lát sau Deidara mới chịu đứng lại, hổn hển nói.
"N-này...ha...ha...nghỉ một chút đi, ta không có cố ý trù cái tên đó đâu."
Tobi thấy vậy cũng dừng chân, hai tay vẫn nắm 3,4 cây chổi dựa vào đầu gối mà thở.
"Hah...tiền bối à, sao tiền bối không đứng lại sớm hơn chứ. Làm rượt mệt muốn chết!"
"Sao mà ta biết được, lỡ đâu ta đứng lại thì ngươi lấy mấy cây đó đánh ta thì sao."
Deidara thở vội, thở như chưa từng được thở mà đáp. Hai con người người này, thật sự vô tri đến hết nói nổi...
"Được rồi, không thèm rượt tiền bối nữa, nghỉ chơi.!"
Dứt lời, gã liền thấy Tobi chạy đi mất tiêu. 3,4 cây chổi khi nãy cũng mất hút theo hắn. Deidara chỉ biết uất ức nói nhỏ.
"Thật là, làm ta chạy nãy giờ mệt muốn chết. Ta nhất định phải đem chuyện này nói với Sasori, để xem sau này gặp lại. Anh ấy xử ngươi thế nào, tên khùng Tobi!"
...
"Kakashi."
Thanh âm cất lên, khiến nam nhân tóc bạc khẽ giật mình.
"Giọng nói này?"
Cậu nheo mắt, thì thào.
"Ánh sáng phía trước chói quá..."
"Kakashi...hãy về làng đi. Cậu đừng tham gia Akatsuki nữa. Nguy hiểm lắm..tớ lo cho cậu."
Giọng nói ấy cứ vang vọng bên tai, khiến anh ngơ người đôi lúc. Chỉ cảm giác như có người đang tiến tới mình, và người đó cực kì an toàn.
"Được chứ.?"
Mái tóc nâu, 2 vệt tím trên mặt, vẻ trong sáng ấy...
"Được...Rin.."
Vừa dứt lời, bỗng cậu thấy người mình nhẹ hẳn. Và rồi Kakashi dần được nâng lên không trung, một tia sáng chói mắt khiến Y nhắm nghiền.
"Ưm...lại là mơ sao?"
Kakashi khẽ mở mắt, hai hàng mi dính nước liền tách nhau ra. Cậu nhăn mặt bởi ánh sáng của bóng đèn phía trước. Một lát sau cũng làm quen mà mở to mắt nhìn xung quanh.
"Dao, kéo, các loại hóa chất,..? Lại còn có mô hình cơ thể người? Nếu đoán không nhằm, có lẽ đây là một phòng thí nghiệm thì phải- Nhưng nếu vậy..-?!"
"Không hổ danh là Ninja Sao Chép Kakashi, phán đoán của ngươi quả thật không sai."
Một thanh âm khàn trầm cất lên, cánh cửa dần được mở hé. Lộ ra khuôn mặt trắng cùng với đôi mắt rắn không mấy lạ lẫm.
"O-orochimaru!?"
Kakashi khẽ rùng mình. Theo bán tính mà chộp lấy dao mổ gần đó làm vũ khí.
"Yên tâm đi Kakashi, ta không làm gì ngươi đâu..-"
Giọng nói trầm khàn cất lên chưa được bao lâu, lại bị cắt ngang bởi nam nhân kia.
"Nói cho tôi biết, Sasuke đang ở đâu?"
Kakashi nhìn gã, bàn tay nắm chặt dao mổ. Ánh mắt kiên định dán vào Orochimaru không rời. Gã thấy vậy liền nhếch môi cười, rồi dần dần tiếng cười ấy ngày một lớn hơn chẳng ngừng.
"Cười đủ rồi đấy."
Kakashi vẫn giữ bình tĩnh, liếc mắt xung quanh xem có gì khả nghi không. Bởi cậu biết, tên này không phải dễ dàng. Nhưng Orochimaru chỉ cười nhẹ, gã biết Y đang nghĩ gì.
"Ta không mưu hèn kế bẩn như thế, Kakashi."
"Nói ta biết, tại sao ta lại ở đây? Và...Sasuke đang ở đâu?"
Đôi mắt đầy sát khi nhìn vào con người kia. Orochimaru không hề có chút sợ hãi, gã đi đến Hatake, đưa tay chữa trị.
"Hh-?"
Kakashi có chút giật mình, cậu vốn là người cẩn trọng, nhất là đối với Orochimaru. Nhưng rồi Y cũng thả lỏng người cho gã điều trị.
"Ta thấy ngươi ở gần Huyết Vụ Lý, ngay chỗ con sông. Cứ tưởng ngươi chết rồi chứ, không ngờ mạng cũng dai phết."
Giọng khàn đặc của gã cất lên, không gian xung quanh cũng nhuộm màu u ám hơn lúc ban đầu. Kakashi nghe vậy liền chợt nhận ra gì đó, liền hỏi.
"Vậy..ông có thấy..-"
__End Chương XXXIII__
Các chương về sau sẽ khoảng 1000 chữ thôi, độc giả thông cảm nhe, iu<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com