Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXIV

__Chương XXXIV__

"Vậy..ông có thấy..-"

"Một thành viên Akatsuki, mặt nạ cam, đúng chứ?"

Kakashi chưa kịp hết câu, gã đã tranh thủ trả lời. Điều này làm Y có chút mừng rỡ.

*Tốt quá, tên ngốc kia không sao..*

"Lo cho tên đó à?"

Câu hỏi thốt lên từ miệng Orochimaru lập tức bị người kia chối từ.

"Không lo, chỉ coi sống chết thế nào."

Câu từ chối thẳng như ruột ngựa ấy khiến gã khựng người một lúc, song lại cười nhạt.

Vì lo hay không, người hiểu rõ nhất, vẫn là Y.

"Cảm thấy thế nào?"

"Sao?"

Kakashi nhăn mày, không hiểu ngụ ý của gã.

"Ý ta, là vết thương của ngươi."

"À, ừm.. Cũng đỡ rồi. Chí ít thì đã tỉnh."

Cậu trả lời, trong đầu cứ nghĩ đến tên đồng hành cùng mình.

"Vậy có thể ở đây nghỉ ngơi, khi nào khỏe hẳn tiếp tục. Dù gì vết thương vẫn chưa lành, phòng này vô trùng, chắc chắn sẽ mau khỏe."

Orochimaru nói, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp lọ thuốc của mình.

"Tôi muốn ra ngoài.."

Giọng nói trầm ấm của Y cất lên, nhưng gã chỉ im lặng làm lơ.

"Này..!"

" ... "

Sau vài lần kêu, cũng chẳng nghe tiếng hồi đáp. Kakashi đành im lặng nằm dài, ngay tức khắc mí mắt liền sụp xuống.

Y ngủ thiếp đi chưa đầy 2s.

"Tên ngốc, rõ ràng muốn lợi dụng ngươi. Vậy mà không biết, lại còn muốn tìm tên Obito đó."

_________

Tiếng bước chân lần lượt vang lên trong những ô nước đọng. Nam nhân tóc nâu đương trên tay của một thiếu niên trẻ. Con mắt đỏ máu nhìn đâm đâm vào khuôn mặt kia, anh khẽ liếm môi rồi nhanh chóng về nơi ở của mình.

"Hatake Kakashi, xem ra ông vẫn cuốn hút như ngày nào."

Sasuke vùi đầu vào hõm cổ Y, hai tay không ngừng ôm chặt cậu. Căn phòng vẫn tối đen nhưng có vẻ lại nhuộm màu dục vọng.

Anh đã để ý đến người thầy của mình từ khi mới gặp. Một Jounin khác biệt với những người trong làng. Nhất là con mắt trái luôn được Y che kín bằng băng trán. Một loạt kí ức hiện lên trong đầu Uchiha Sasuke.

"Sasuke, em làm rất tốt. Nào tập lại nhé!'

"Sasuke, mau giúp ta cái này."

"Tập trung kiểm soát chakra. Đây không khó đối với em."

"Sasuke, nghe thầy nói. Dù có gì đi nữa cũng đừng để hận thù xâm lấn lí trí."

"Sasuke..."

"Sasuke..-"

"Tch-! Chết tiệt, nhức đầu quá!"

Anh khẽ nhíu mày, tay vội xoa xoa thái dương mà chửi rủa. Tay còn lại vẫn ôm khư khư người kia vào lòng. Sasuke nhìn hai con mắt nhắm nghiền của Y, khẽ bật cười.

"Đồ ngoại tộc như ông lại có thể tận dụng Sharingan triệt để như vậy... Đúng là không thể xem thường."

"Nhưng nếu biến ông thành người của tôi. Thật sự kế hoạch kia sẽ trở nên dễ dàng..!"

Nói rồi anh xoa xoa cái cổ trắng hồng của thầy mình. Sau đó liền dùng đôi mắt Mangekyou Sharingan của mình tạo một ấn nguyền trên gần cổ y. Một ấn nguyền có hình giống Sharingan Vạn Hoa Đồng của anh. Ngay lập tức, những ngọn lửa đen liền lan ra người Kakashi, cơn đau nhói dữ dội từ cổ khiến cậu bừng tỉnh và nhăn mặt vì đau. Mắt Kakashi bỗng mờ dần, ngọn lửa cũng thu lại rồi trở về như cũ.

Mục đích Sasuke làm vậy, chỉ để muốn điều khiển Kakashi theo phe mình. Dù gì tên này cũng không phải dạng vừa. Nói cách khác, Y rất thông minh và là một thiên tài. Và ấn nguyền này chỉ có tộc Uchiha mới có thể tạo ra và hóa giải. Tuy rằng nhược điểm của Kakashi là ít Charka do con mắt kia. Nhưng vì nguyền ấn, nên Sasuke có thể chia sẻ một phần cho cậu.

"Ngoan ngoãn mà đi theo tôi, Kakashi. Nếu không đừng trách cơn đau từ ấn nguyền lại liên tiếp dằn vặt ông đến khó thở."

Anh nói xong liền ôm Y vào lòng rồi vô giấc.

__________

*Không biết tên rác rưởi kia giờ này thế nào rồi.?*

Obito thầm nghĩ, giờ này chắc có lẽ đã dậy rồi. Nhưng không biết tên ngốc đấy có chạy trốn khỏi chỗ đó không.

*Cảm giác gì đây? Đột nhiên lại lo cho tên đó chứ..*

Trong lòng hắn cứ bất an về Y, dù Obito đã ráng suy nghĩ về cái khác, nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng hắn chỉ nghĩ đến nam nhân tóc bạc.

"Khốn thật..."

Hắn chửi rủa, song lại lên đường đến chỗ của Y. Tuy đã nghĩ rằng Kakashi thể lực còn yếu, chắc chắn không thể thoát khỏi nơi đó. Nhưng tâm trí Obito mách bảo, tên ngốc ấy có vẻ đang gặp nguy.

__________

Một lát sau, Obito cũng đến nơi. Hắn vội bước vào, Orochimaru liền hỏi.

"Đi đâu đấy? Gặp Kakashi à?"

"Ừ, tên đó sao rồi?"

Obito liếc nhìn gã, lạnh giọng hỏi.

"Có vẻ ngươi lo cho y lắm."

Thấy hắn nhíu mày, Orochimaru khẽ cười, song lại nói tiếp.

"Cậu ta đỡ một chút rồi, nhưng khá lâu để bình phục hẳn."

"Khi nãy còn nhắc đến ngươi, hỏi rằng ngươi đâu."

"Ừ, tôi đi đến chỗ cậu ta đây."

Dứt lời, Obito liền lướt qua gã. Trên đường đi, đầu hắn không ngừng nghĩ đến câu nói của Orochimaru..

"Khi nãy còn nhắc đến ngươi, hỏi rằng ngươi đâu."

"Tch! Cái gì vậy chứ.."

Hắn khẽ đứng lại, cơn nhức đầu ập tới khiến Obito choáng váng. Những hình ảnh không nên nhớ lại liền xuất hiện.

Cái chết của Rin...

Kakashi...

Làng Lá..

"Ha...là ảo giác à.."

Obito loạng choạng dựa vào tường, tay hắn bấu vào da đầu, lặng lẽ chịu cơn đau nhói nơi đại não.

Một lúc sau, cơn đau dần trôi qua. Mắt Obito mờ mờ, rồi thị lực cũng phục hồi lại. Hắn nắm chặt tay run rẩy, khẽ gằn giọng.

"Kakashi, rốt cuộc ngươi ở cái xó nào rồi?"

"Thế giới này cuối cùng cũng chỉ là giả tạo, cái chết của cô ấy...cũng là giả! Mọi thứ đều không phải sự thật.."

Hắn lẩm bẩm, từ bước đi kiếm tên đồng đội.

"Sukea-channn, cậu đâu rồi???"

Tiếng hét của Tobi vang khắp căn hầm, hắn tung tăng đi tìm người vào sinh ra tử cùng mình.

Kêu được vài ba tiếng, Tobi bỗng khựng lại, ánh mắt sắc lạnh đỏ rực nhìn vào căn phòng cách mình 1m.

Hắn thấy có gì đó không ổn..

Trong căn phòng này.

Có cảm giác như...người hắn tìm, đương ở đây.

"Nhưng chẳng phải đây là..."

Obito lia mắt đến cửa phòng, thầm nghĩ một lúc rồi khẽ cười khẩy.

"Là Uchiha Sasuke? Con rối này...tại sao lại đụng vô đồ chơi của ta?"

__End Chương XXXIV__

Dạo này Au bận học, cực kì bận. Với một phần là bí idea quá, huhu. Nếu được chắc Au sẽ ráng kiếm cảm hứng để viết tiếp. À, Au tính viết một bộ truyện về Kakashi, giống kiểu mà... Kakashi x bản thân ấy.

À mà Au có viết truyện về Allquanghung ấy. Tên là [AllQuangHung] Khúc Ca Mù Quáng. Ai quan tâm thì đến đọc thử nhá. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com