Chương XXXV
__Chương XXXV__
Bàn tay hắn khẽ chạm vào cánh cửa, đôi mắt đỏ rực không ngừng sáng lên..
...
"Chưa đến lúc gặp mặt..phải tìm cách khác."
Hắn khẽ để tay xuống, đơn giản vì lúc này Itachi và Sasuke vẫn chưa chạm mặt nhau, nói cách khác, tên nhóc này vẫn chưa giết được anh trai nó. Vì thế không thể cho Sasuke đụng độ với mình. Chỉ có thể giả khờ thôi.
Nhưng vậy có lộ liễu quá không?
*Liều vậy, lỡ tên rác rưởi kia có chuyện gì thì..-*
Đương suy nghĩ, bỗng một tiếng cót két từ cửa phát ra chầm chậm.
"Huh?!"
Hắn giật mình, khẽ lùi về sau. Con mắt đỏ rực khẽ hướng lên nhìn hắn.
Thoạt nhìn cũng thấy rợn người, sát khí này, thật sự lớn quá rồi.
"Ngươi?"
Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Obito. Hai Sharingan chạm mặt, hắn đứng người một lúc, cũng cất lên chất giọng trẻ con.
"Àaaa, Ta là Tobi. Cậu có biết Sukea ở đâu không???"
Rầm!!
*Tch! Cái mẹ gì vậy trời?*
Tobi thầm suy nghĩ, đôi mắt khó hiểu cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa bị tên kia đóng mạnh. Thật là...khó ưa chết mất.
Không lẽ tên Uchiha nào cũng đáng ghét vậy à?
Tobi thầm nghĩ, rồi khẽ đưa mặt nạ sát vào cánh cửa để ngó nghiêng.
"Uầy, không thấy gì luôn này."
Nhìn một hồi, tay hắn bỗng trượt qua cửa, nửa người xuyên hẳn qua cửa. Song khẽ gãi đầu, vội giơ tay.
"Ahah...xin chào."
*Rốt cuộc tên điên này là ai vậy?*
Sasuke thầm nghĩ, rồi đưa mắt hướng đến hắn.
Obito không để ý đến tên nổi loạn Uchiha kia. Hắn liếc mắt nhìn đến nam nhân đương say giấc mà sốt ruột.
Hắn không nói không rằng, liền xuyên thân qua, vội ôm lấy nam nhân tóc nâu rồi lại chui xuống đất. Trước khiến biến mất còn cười nói.
"Anh mắt đỏ, em đi trước nhá! Bye bye!"
Obito rời đi đã được vài phút, nhưng vẫn còn một người cứng đơ từ nãy giờ.
Là Uchiha Sasuke.
----------------
"Kaka-...Sukea! Tỉnh dậy đi."
Obito khẽ cất giọng, vòng tay ôm lấy nam nhân tóc nâu lay nhẹ. Ánh mắt đỏ dần chuyển đen, lộ rõ sự lo lắng.
"T-tobi.."
Nam nhân nằm dưới thân khẽ lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền vì mệt.
"Tớ đây tớ đây, tớ ở đây, không sao."
Hắn vỗ nhẹ vai Y an ủi.
"Đau quá.."
"Hả, đau sao? Đau chỗ nào cơ??"
Tobi bế cậu, cái đầu đưa qua đưa lại nhìn.
"Quái lạ, đâu thấy vết thương nào hở đâu ta..?"
"N-ngốc quá.."
"Nè nè, Tobi rất là thông minh đó! Không có ngốc, có cậu ngốc thôi Sukea-chann."
*Mình đau vậy mà còn cãi nữa chứ..thật là..*
Kakashi nghĩ, rồi cũng chỉ biết cười nhẹ, cơn đau rồi cũng qua đi.
Y không có vết thương bị hở, cũng không bị xước ở đâu. Cơn đau đó xuất thân từ dấu ấn kia.. Đau đến nổi đôi mắt lạnh lùng ấy bỗng rưng rưng. Điều này càng khiến Obito lo lắng, hắn biết mình không thể giỡn được nữa.
Obito nhẹ nâng lấy người Kakashi, kiểm tra kĩ càng, những giọt mồ hôi khẽ đọng ở thái dương ngày càng nhiều.
Ghét Kakashi là ghét thật, nhưng lo cho Sukea là lo thật.
Một lúc sau, ánh tím bỗng phát sáng trên dấu ấn trên Kakashi. Y đau đớn khẽ rên, tay không ngừng bấu vào bản thân để giảm cảm giác đau từ vai. Cậu cứ có cảm giác rằng một luồng sức mạnh nào đó đang từ dấu ấn chảy loang ra trong người mình.
Obito nghe vậy càng lo hơn, đôi mắt đen láy từ khi nào đã chuyển đỏ. Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy được cái dấu ấn đó. Và hắn biết rằng, nó từ đâu ra.
*Chắc chắn là tên chó Sasuke... Bảo sao nhìn bằng mắt thường lại không thấy.*
Obito biết dấu ấn đấy có nghĩa là gì. Đến khi nó lan tỏa đủ sức mạnh, Kakashi sẽ thành một con người khác hoàn toàn, nghe theo tên Sasuke. Tên chó đấy kêu cậu tự sát, cậu cũng không do dự mà làm theo. Dù biết, sau này tên nhóc đó cũng về phe mình. Nhưng nếu thứ rác rưởi này có bị điều khiển..
Người đó vẫn phải là Uchiha Obito.
Nhưng cách để hóa giải, bản thân hắn vẫn chưa biết.
*Chết tiệt, phải đi kiếm Orochimaru rồi.!*
Hắn khẽ nhíu mày, song lại bế Y lên. Dụi vào hõm cổ người kia, khẽ thủ thỉ.
"Sukea-chan đừng sợ, Tobi sẽ đi kiếm người giúp cậu."
Hắn dứt câu, liền biến mất cùng Kakashi. Nhanh chóng tìm Orochimaru.
----------------
"Đến đây còn việc gì?"
Gã nói, giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn chút gian manh.
"Này, ông giúp ta, có cách nào giải trừ dấu ấn này không?"
"Đâu, xem nào?"
Hắn vội bế nam nhân đương bất tỉnh kia, vạch một bên áo để lộ dấu ấn có họa tiết giống sharigan của Sasuke.
Gã nhíu mày, khẽ nói.
"Đây có phải là...?"
"Như ông nghĩ, của tên Sasuke."
Hắn nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn gã. Orochimaru chỉ nhìn dấu ấn đó chằm chằm, nhìn gã có vẻ đang miệt mài suy nghĩ.
Một khoảng thời gian im lặng sau, hắn sốt ruột, chịu không nổi mà quát lên.
"Rốt cuộc cách chữa là gì!?"
Gã im lặng, khuôn mặt không còn nụ cười mà nói.
"Cái này..không giải trừ được."
Hắn nghe xong, liền chết lặng.
"Gì...?"
"Đùa à?"
Hắn không thể để tên rác rưởi này bị một thằng từng là học sinh hay thậm chí là thằng nhóc miệng còn hôi sữa điều khiển.
Nhưng rồi, gã bỗng cất lời.
"Trừ khi..."
"Trừ khi gì? Mau nói! Không tôi giết chết ông!"
Hắn thô lỗ ra lệnh, nhưng hai tay không ngừng vỗ về người đương yếu ớt dưới thân.
"Trừ khi, dấu ấn của Sasuke vừa mới hiện lên. Lúc đó ngươi đánh dấu Y, xem ra dấu ấn của Sasuke mới tan biến đi."
"Nhưng tiếc rằng quá trễ, cơn đau xuất hiện là do sức mạnh từ con dấu đã loang ra gần hết cơ thể. Nếu để lâu, ắt sẽ không thể điều khiển mình, dần cũng không còn nhớ gì nữa, trong tâm trí chỉ biết nghe lời Sasuke."
"Còn một cách hóa giải, nhưng chỉ có Uchiha Madara biết làm. Nhưng theo ta nhớ, ông ta đã..."
Gã còn chưa nói xong, hắn cùng người đang bế trên tay bỗng chốc biến mất. Để lại Orochimaru chỉ biết cười ngượng, gã thầm nghĩ.
*Ta không nói ngươi thêm một cách. Dấu ấn đó sẽ ngừng hoạt động, nếu như người tạo ra dấu ấn đó - Sasuke chết. Nhưng đây là người của ta, ta không thể.*
*Nhưng cũng quái lạ thật, dấu ấn này của Uchiha, là để giữ chặt người mình thương, điều khiển họ, khiến họ ở bên mình. Cũng như có thể truyền sức mạnh của bản thân cho người đó. Không lẽ...*
*Nhưng cũng có thể cậu ta có mục đích khác, chắc là vậy..*
__End Chương XXXV__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com