13
Nhìn từ xa Kakashi cũng liếc thấy cả hai nói chuyện, trong lòng hơi đau nhói, cậu bĩu môi Obito cũng quay sang nhìn Kakashi trông cậu có vẻ đang hờn dỗi nên lại chọc thêm
Cô ấy cũng ở đó nói thứ gì đó khá lâu cả hai nói chuyện đến chiều tàn. Lúc Kakashi đang đi dọc về Obito lại chạy lại mà níu cậu lại
- Này em còn giận đấy à?
Cậu hất tay hắn ra nheo mắt khó chịu nhìn rồi lại mặc kệ hắn, Obito thì vẫn đi theo hỏi tới hỏi lui còn khiến cậu khó chịu thêm. Hắn cứ lảng vảng chắn đường cậu đi
- Tự nhiên lại giận?
- Né ra, em đợi anh như kẻ ngốc rồi cả ngày anh chỉ nói chuyện với chị ấy thôi à?
Hắn cũng nhận ra lỗi sai liền xin lỗi
- Anh xin lỗi..
Kakashi né sang một bên đi qua hắn, Obito đứng đờ đó tặc lưỡi gãi gãi đầu
- Anh về đây cũng chơi với em, em định như thế suốt à?
- Anh đi mà chơi với chị ấy!
Kakashi đi nhanh về nhà. Bác Sakumo thấy tâm trạng con trai mình không tốt cũng đi tới an ủi
- Sao thế?
- ...
- Haiz...lại khó chịu gì nữa đấy?
- Cha cứ kệ con đi...
Bác ấy ngồi kế bên Kakashi đợi đến lúc con trai mình bình tĩnh để kể cho mình nghe. Một hồi sau khi đã bình tĩnh cậu mới chịu hé lời
- Cha...con đang chạy trốn một vấn đề...con không biết phải đối diện nó như nào
Bác ấy không muốn hỏi tới vấn đề cậu đang gặp phải vì biết rằng có hỏi Kakashi cũng chẳng nói ra nên đành an ủi
- Con cứ từ từ thôi..đừng vội vàng quá vấn đề đó sẽ được giải quyết thôi chỉ là không biết sớm hay muộn
"Giải quyết sao?...không thể đâu..."
Bác Sakumo xoa nhẹ đầu cậu vẫn luôn mỉm cười mà mở lòng trước Kakashi, cậu đẩy bàn tay cứ làm mái tóc cậu rối bù xù lên
- Lúc con sai thì con phải biết xin lỗi nhé
- ...?
Cha cậu cười cười rồi đứng dậy đi ra ngoài để cậu có không gian riêng
- Cha nấu nước ấm rồi đấy, con tắm rửa đi..
Kakashi ngồi một góc chui rúc người lại suy nghĩ lời nói của cha cậu. Trong lúc cậu tắm xong bác Sakumo gói một ít trái cây muốn Kakashi mang qua nhà Marada như thường lệ, cậu đi qua đó cứ ngỡ là Marada mở cửa nhưng lại là Obito. Dù vẫn còn hơi giận nhưng Kakashi vẫn đưa trái cây cho hắn
- Cha em dặn em mang đồ qua đây bíu bác Marada, em về đây
Kakashi đưa đồ xong định xoay người bỏ về thì hắn lại dở trò nắm vào tay Kakashi
- Anh nhắn tin mãi không trả lời, còn giận à?
- Em không giận...nãy giờ em bận việc
Hắn nhìn phát là biết vẫn đang giận, Obito sấn lại mà ôm vào eo Kakashi. Cả hai gần mặt nhau
- Anh xin lỗi mà..cậu ấy chỉ hỏi là anh đang hẹn hò cùng em phải không thì anh gật đầu trả lời thôi
- A-anh gật đầu á!?
Kakashi hoảng hốt, đẩy đẩy hắn ra Obito như bị đứng chôn chân trước phản ứng của cậu vì hắn không nghĩ cậu sẽ tỏ ra e dè vì mối quan hệ hẹn hò như thế này, hắn hỏi thẳng
- Em không muốn chúng mình công khai sao?
- Không phải em không muốn mà là em-
- Em lo ngại vì chúng ta là nam sao? Em thích anh trước cơ mà? Tại sao em lại chẳng thể dám đối diện với nó!?
Kakashi nhắm tịt mắt lại lắc đầu liên tục
- Quả thật em chẳng dám đối mặt với nó...
Obito bỏ cậu ra mà lùi ra đằng sau
- Anh sẽ chuyển lời cho Marada về món quà này, anh cảm ơn
Cậu như bị chết lặng vẫn cứ cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng mặt hắn. Sau đó Kakashi cúi chào mà bỏ về nhà, Obito nhìn vào giỏ hoa quả mà cậu đưa nắm chặt lấy quai cầm trong lòng rất đau nhói
Vừa về đến nhà Kakashi đi thẳng lên phòng mặc kệ cha cậu gọi cỡ nào cũng không dám đáp lại, cậu sợ giọng nói mình đang run rẩy nên không trả lời nhưng bác Sakumo vẫn có linh cảm của người cha
Kakashi nhìn vào chiếc điện thoại tin nhắn của Obito đã gửi cách đây mấy phút trước dù cũng là những dòng tin nhắn nhõng nhẽo và xin lỗi nhưng cậu vẫn không dám vô xem
"Mình thật...hèn nhát.."
Cũng chẳng giống như Guy người vui tính, cũng chẳng giống như Tenzo người thẳng thắn càng không giống như Obito. Cách mà hắn đối xử với cậu rất tốt nhưng Kakashi lại sợ cái xã hội này..Cậu bật khóc trước những suy nghĩ tiêu cực và cố kìm giọng để không khóc thành tiếng
Dẫu có hơi buồn vì Kakashi không muốn công khai nhưng vì là người yêu cậu nên hắn đã qua nhà muốn nói chuyện với Kakashi. Obito đi qua nhà cậu bác Sakumo mở cửa chào đón hắn
- Con muốn gặp Kakashi
- Bác nghĩ hôm nay không được đâu, thằng bé mấy nay đang mệt lắm chắc ai đó đã khiến nó buồn
- Nhưng-
- Có gì để ngày mai nhé
Bác ấy mỉm cười nhưng Obito vẫn muốn gặp cậu cứ đứng ở ngoài đợi mãi đành lòng nên bác ấy mời hắn vào nhà
- Con chỉ vào khi được gặp Kakashi thôi còn không con ngồi lì ngoài này..
Bác ấy mang dép đi ra chỗ hắn muốn tâm sự một chút
- Nay nhiều sao quá..
- ?
- Bác chẳng biết sao thằng bé cứ vậy riết, bác nghĩ rằng nó đã có tình yêu và cô gái nào đó đã làm nó buồn nhưng bác biết làm sao được, bác đâu có thể xen vào chuyện của thằng bé..
- Cô gái?
Bác Sakumo nhìn vào hắn
- Con không biết sao? Trước lúc con về thằng bé cứ gọi cho ai đó bác nhìn vào thì nghĩ nó đã có người yêu nhưng bác hỏi mãi cũng không khai...thằng bé trẻ con quá nhỉ? Bác chỉ có nó là con trai, bác muốn nó tâm sự nhiều hơn với bác..
Trước lúc Obito về chỉ có hắn gọi cho cậu cả đêm giờ hắn lại nghĩ Kakashi còn đủ thời gian dành cho người khác ngoài hắn. Obito vò vò đầu mình mà thất vọng
"Ra là thế...em ấy không muốn công khai với mình nên đã tâm sự cùng cô gái khác...mà ai lại đi ngủ khi đang nói chuyện với người yêu như mình chứ...mình...thất bại quá"
Bác Sakumo liếc vào hắn trong lúc hắn đang suy nghĩ nhưng lại thay đổi biểu cảm nhanh khi hắn quay lại nhìn
- Bác còn biết gì nữa không ạ..
- Sao con không thử hỏi trước mặt thằng bé ấy? Nhưng hồi nãy bác nói là ngày mai..
- con...muốn gặp em ấy..ngay bây giờ..
Hắn lẩm bẩm
- Bây giờ mà không gặp thì chuyện này sẽ kéo dài mất...
Bác ấy lấy trong túi áo ra một cái chìa khóa mà xoay người đi vào nhà
- Chìa khóa phòng thằng bé...đừng làm nó buồn thêm nhé
Bác ấy mỉm cười rồi đi vào nhà, Obito vui vẻ xoay người lại chạy nhanh lên lầu. Ban đầu hắn có gõ cửa nhưng chẳng nghe hồi âm, Obito vẫn kiên trì đứng ở ngoài gọi tên cậu
- em..mở cửa anh..
Trong thời gian đó chỉ để đánh trống lảng cố tình đút nhẹ chìa khóa vào
- Anh có chìa khóa đấy..
Dù có nghe thấy nhưng Kakashi vẫn ngồi ở một góc im re khi nghe tiếng cạch cạch càng lúc càng nhiều thì mới nhận ra. Kakashi với lấy cái chăn chui trong đó như chú mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com