Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1_4: Quen thuộc




"Ưm..." Kakashi sau một hồi say giấc cuối cùng cũng tỉnh. Cậu ngơ ngác ngồi trên giường, hết phải rồi trái, đầu đung đưa qua lại như kiếm tìm thứ gì đó.

"Tỉnh rồi sao?" Obito từ ngoài cửa bước lại.

"Obito-kun?" Nam nhân ngồi trên giường xoa xoa bụng, "Ta đói..."

"..."

Thật sự là hết nói nổi người này. Vừa mới ngủ dậy, không quan tâm bản thân đang ở đâu, người trước mặt là tốt hay xấu mà chỉ lo cho cái bụng đang đói mà thôi!!?

[Kakashi: E hèm, anh bạn mới là người cần xem lại xem tôi có ý đồ tốt hay xấu //che mặt a che mặt//

Obito: ... ]

"Ta thật sự rất đói."

"... Trong nhà cũng không có gì, hay ta đi mua mì về?"

Hai mắt nam nhân lóe sáng, "Ta muốn đi cùng Obito, ta không muốn ở nhà ngồi đợi."

"Ách! Cái này thì..." Nghe vậy cậu có chút lo ngại, nam nhân này là một người xa lạ mới... có thể coi là mới tới đi, dung mạo lại quá mức nổi bật, quá mức thu hút như thế. Nếu thực sự dẫn y ra ngoài, chỉ e sẽ đánh động đến tai mắt xung quanh, tệ nhất là bị Root để mắt tới.

Nhận thấy được vẻ lưỡng lự trên khuôn mặt đối phương, Kakashi có phần mất hứng, "Nếu không tiện vậy thôi."

Dứt lời, nam nhân nhanh chóng xoay người ngược lại, để đó cho Obito là bóng lưng của mình. Hai chân cậu co lên, ra sức dùng tay bao lấy. Cái dáng vẻ này... thập phần ủy khuất, thập phần đáng thương. Obito cảm thấy bản thân như bị tát một cú đau điếng, tai cũng bắt đầu nghe thấy tiếng sấm sét rầm trời.

"Cũng không hẳn vậy. Nhưng ngươi..."

"Gọi tên ta!" Nam nhân ngắt lời.

"..."

"Hầy! Được rồi, nhưng Hatake-san phải..."

"Ai kêu ngươi gọi họ, ta kêu ngươi gọi là tên, là TÊN đấy đồ ngốc." Nam nhân cố ý nhấn mạnh chữ "tên" ra vẻ như người trước mắt thực sự là một tên ngốc vậy.

"Vả lại... ai cần ngươi thêm -san vào sau? Ngươi coi ta là người lạ? Hay ngươi nói ta lớn hơn ngươi, ám chỉ ta già rồi?"

Obito cảm thấy mí mắt mình khẽ giật, thiên thần trước mặt này, sao có thể khó chiều đến thế!!?

"Ta... Thôi được, ra ngoài thì ra ngoài, nhưng Kakashi phải kín đáo một chút, hơn nữa trong suốt quá trình không được rời ta nửa bước."

"Cái này không khó."

Obito thấy vậy cũng không nói gì thêm, cậu xoay người mở cửa tủ, tùy tiện lấy ra bộ đồ có kích thước nhỏ nhất của mình rồi để Kakashi đi thay. Trong khoảng thời gian ngồi đợi, Obito nghiêm túc suy nghĩ một lượt. Cậu lần nữa khẳng định, Uchiha Obito không hề quen biết Hatake Kakashi, nhưng sự quen thuộc, yêu thương và sủng nịch thì không hề là giả.

"Hatake Kakashi... Cậu rốt cuộc là ai? Đến từ đâu, hai ta là quan hệ gì? Tại sao mỗi lần ta định hỏi lại không thể cất lời, ta cuối cùng đang sợ điều gì?"

Obito lắc đầu cười khổ, "Thôi bỏ đi, Kakashi.. tôi chỉ biết là tôi không thể từ chối được cậu."  //Au: Thay đổi xưng hô từ ta sang tôi như một sự chuyển biến trong tâm thức của Obito... Áu áu//

_________________________________

Hai người dạo bước quanh làng, cuối cùng ghé vào cửa tiệm ramen Ichiraku thưởng thức.

"Cho hai bát mì Ramen theo khẩu vị của cháu."

"Cậu rất hay ăn ở đây nhỉ?"

"Đúng vậy, mì ở đây rất ngon, lát nữa thử cậu sẽ biết."

Kakashi chỉ cười, như thể cậu đã quá quen thuộc với điều này. Đoạn cậu chống tay ở một bên cằm, quay sang hỏi: "Vậy cậu hay đến đây ăn cùng ai?"

"À, tôi vẫn thường đi ăn cùng... cùng..." Obito ngập ngừng nửa ngày cũng không nói ra được. Cậu nhanh chóng xoa xoa thái dương. Lại nữa, ảo ảnh lại lần nữa xuất hiện. Cậu mở to hai mắt nhìn sang nam nhân trạc tuổi bên cạnh, "Tôi đi ăn cùng cậu!!? Là cậu!"

Kakashi nhướn nhẹ một bên mày, "Thế hả? Nhưng nhớ không nhầm thì cậu còn không biết tôi là ai cơ mà." Dứt lời nam nhân quay lại gắp một gắp mì bỏ vào miệng.

"Cái... cái này thì... Có thể có nhầm lẫn gì đó đi." Obito nói xong cũng im lặng ăn mì, cậu không nghĩ bản thân lúc này nên nói thêm điều gì nữa.

--------------------------------------------------

"Vậy mai Obito phải đi làm nhiệm vụ? Tôi sẽ lại ở nhà một mình sao." Giọng nam nhân có chút ủ rũ.

"Ách... Cái này... đừng buồn, tôi sẽ cố gắng về thật sớm." Như nhận ra điều gì đó, Obito bừng tỉnh lao đến ôm chặt lấy hai cánh tay nam nhân, "Cậu ở lại đây? Không phải sẽ biến mất như làn khói sao!?"

Kakashi ghét bỏ liếc xéo, "Ồ, vậy cậu muốn đuổi khéo tôi hả?"

"Không không, tất nhiên không rồi." Obito vội vã xua tay, "Nhưng tôi không yên tâm để cậu ở lại một mình."

"Cái này không quan trọng. Obito không ở đây thì tôi xuất hiện làm gì. Nam nhân nhanh chóng đổi đề tài, "Vậy bình thường cậu hay làm nhiệm vụ cùng ai? Người đó có giỏi không?"

"Giỏi chứ, rất giỏi là đằng khác. Khoan... Người đó.... người đó hình như là cậu!!?" Obito khó tin lên tiếng, chuyện quái gì đây? Tại sao lại là Hatake Kakashi?

"Ồ, nếu thật vậy thì khi làm nhiệm vụ trông tôi như thế nào?" Kakashi khẽ hỏi.

"Cậu như thiên lôi ấy!" Obito không nghĩ ngợi mà lập tức đáp.

"HẢ!!? Cậu đang tìm chết? Ý cậu là tôi đen đúa xấu xí!??"

"Đừng manh động!" Obito nhìn Kakashi đang đen mặt mà thưa, "Ý tôi là từ sâu trong tiềm thức, tôi thấy cậu sử dụng nhẫn thuật liên quan đến hệ lôi, không quá rõ nhưng có vẻ rất lợi hại, rất ngầu."

"Obito, tôi nói này..." Kakashi tiến sát mặt lại gần, "Cậu liên hồi nói nhìn thấy tôi trong tiềm thức, thấy tôi cùng cậu ăn mì, cùng cậu chiến đấu. Nhưng lại không nhớ tôi là ai? Cậu rốt cuộc là có ý đồ gì?"

Giọng nói Kakashi trầm ổn mang đầy từ tính, từng lời từng chữ như một sợ lông tơ khua nhẹ trong lòng Obito, "Tôi... Tôi..."

"Nhìn tôi!"

Ngay khi cậu quay mặt lại nhìn, Kakashi áp nhẹ đôi môi mát lạnh của mình lên môi cậu, "Mau nhớ lại đi, Uchiha Obito."

Chẳng để cậu cảm nhận thêm sự mềm mại của đôi môi gần kề, Obito lập tức ngất đi. Bóng hình Kakashi cũng dần tan biến, từng đoạn ánh sáng lấp lánh bao phủ xung quanh.

Thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com