Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - 15: Quan hệ của hai ta?


Từ tháp Hokage bước ra, Obito định bụng dẫn người đi ăn mì, nào ngờ giữa đường lại gặp phải vật cản.

"Yoo Kakashi, chúng ta hãy đấu một trận thật hoành tráng nào." Guy từ đâu đó nhảy ra, vẫn tạo hình tóc úp tô quen thuộc và phong thái táo bạo, cậu đang thách thức đối thủ truyền kiếp của mình.

"Cậu ấy sẽ không." Obito ngắt lời, trong danh sách những người có mức đe dọa lớn tới con đường tình cảm của cậu, thanh niên xanh lè trước mặt là chiếm vị trí cao nhất.

"Này Obito, từ khi cậu về là Kakashi ít đấu với tớ hơn hẳn, cậu đừng chiếm Kakashi làm của riêng như thế chứ?" Guy ngửa đầu lên trời, khuôn mặt đẫm nước mắt lên án.

"Cậu ấy vốn là của tớ, có gì mà phải chiếm."

"Ai là của cậu? Đừng có nói bậy Ahobito."

Guy chớp ngay cơ hội lao lại, cậu túm lấy Kakashi lôi đi, "Chính cậu ấy nói đấy, hôm nay tớ sẽ giành lại Kakashi."

"Gì? Tớ không đồng ý."

"Có gì mà không đồng ý, vậy thế này... để Kakashi lên tiếng đi. Thế nào hả đối thủ truyền kiếp của ta, cậu đã bỏ bê đôi ta quá lâu rồi đấy."

"Kakashi!" Obito nhíu mày.

"Ách, đúng thật là lâu rồi không đấu với Guy, tớ nghĩ đi với cậu ấy một hôm cũng được."

"Cậu nói thật đấy à?" Obito lạnh giọng, "Thay vì ở với tớ thì cậu chọn đi với tên xanh lè này."

"Đừng gọi tớ như thế chứ Obito, đây là bộ quần áo thiết kế đặc biệt đấy."

"Sao cũng được, tớ chẳng có quyền ngăn cấm, cứ làm việc mà cậu thích đi."

Rồi chẳng để Obito phản ứng, Guy đã nhanh chóng lôi Kakashi biến mất, "Bakashi khốn kiếp, nói vậy mà đi thật luôn??? Cậu có phải là nên tức chết hay không?"

Cả một ngày trời, Obito hết ẩn lại lấp, cậu không yên tâm để Guy với Kakashi một mình nhưng bản thân là người đang tức giận, thế nào cũng không được ra mặt. Đúng là ngẹn chết Obito.

Chiều tà, ánh nắng buông lơi trên những mái nhà gạch ngói, Kakashi bị một thân xanh lè đằng trước kéo đi, hết đấu lại ăn, hết ăn lại đấu, cậu bỗng thấy hối hận khi bỏ mặc Obito mà đi theo tên ngốc này.

"Nè nè Kakashi, ánh mắt cậu đang nói lên rằng tớ là kẻ ngốc đấy." Guy gào lên phản kháng, tên này lúc nào cũng dư thừa năng lượng như vậy.

"Tch... Bakakashi, trông cậu chơi có vẻ vui nhỉ!" Obito nấp trên mái nhà càu nhàu, cậu ghét tình hình bây giờ, nếu cậu với Kakashi mà là người yêu, đảm bảo tên ngốc này không xuống giường được dù chỉ nửa bước.

Cứ như vậy, Obito âm thầm theo chân hai người kia cả ngày trời, tự mình hành mình, không muốn xem nhưng cứ nhịn không nổi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Obito!? Cậu đã ăn gì chưa?" Kakashi bước vào trong nhà, thuận miệng hỏi thăm tên ngốc đang ngồi im lìm trong phòng khách.

"Hừ!!!"

"Này, Ahobito... Cậu làm sao đấy?"

"Hừ!!!" Đáp lại câu hỏi chỉ có tiếng hừ lạnh phát ra từ cuống họng Obito, cậu là đang giận, đang giận đấy! Đừng tưởng hỏi thăm một chút là xong.

"Cậu câm luôn rồi đấy hả!?" Kakashi mất kiên nhẫn quát, ai biết tên ngốc này lại bị gì.

"Ừ, câm rồi đấy, cậu quan tâm tớ làm gì, đi mà chơi với tên Guy ấy."

"Cậu..."

"Hừ!!!"

"Này! Giận thật đấy à? Thôi đừng giận nữa, có mua bánh cho cậu này."

"..."

"Obito à, bánh ngọt cậu thích nhất đây."

"..."

Chẳng có lấy một tiếng hồi đáp, Kakashi định bụng đập tên trước mặt này một trận, nhưng cậu còn chưa hành động, Obito đã đứng phắt dậy bỏ vào trong phòng ngủ.

"RẦM!!!"

"Hầy, cứ như con nít, không biết là giận dỗi cái khỉ gì nữa."

Bánh mua về cũng đành bỏ không, cậu không thích ăn đồ ngọt, tên ngốc kia thì lại dở chứng, thôi thì đặt tạm trong ngăn bếp, nếu Obito còn không ăn thì vứt đi.

Lùng tùng cả buổi, sau khi tắm gội cũng đã muộn trời, Kakashi cả ngày bị hành lên hành xuống, giây phút này liền buồn ngủ hơn bao giờ hết.

"Obito, mau mở cửa ra."

"..."

"Obito!!! Thôi được rồi, cùng lắm là ngủ một đêm ở đây, bị lạnh đến chết cũng đành chịu." Kakashi cố tình nói vọng vào trong, để ai kia thừa dịp nghe thấy.

Ngay lập tức, một loạt tiếng loạch xoạch vang lên từ trong phòng, cảnh cửa đột ngột mở ra, Obito lạnh mặt đứng đấy. Rồi chẳng để đối phương lên tiếng, cậu cúi người bếch ai kia vào phòng, đạp cửa đóng lại cái rầm, đắp chăn ôm chặt người đi ngủ.

"Này, cậu không định tắm hả!?" Kakashi nhỏ giọng dò hỏi.

"Không tắm! Không thích! Cậu ghét bỏ à!?"

"Ách! Không... Không hẳn đi."

"Không hẳn? Vậy là thực sự có ghét bỏ?" Obito lên giọng chất vất.

"Này Obito, rốt cuộc là cậu làm sao vậy?"

"Không có gì."

Vòng tay ôm ngang eo Kakashi bỗng siết lại, như muốn ghim người trong lòng thật chặt vào cơ thể. Cậu ậm ờ mấy tiếng, cũng không có ý định sẽ nói cái gì, chỉ một mực ôm khư khư người kia như trân bảo.

"Ngộp chết tớ." Kakashi khó khăn cựa quậy, "Tớ với Guy là bạn từ nhỏ, vốn là vẫn đấu với nhau như vậy, cũng không phải cố ý bỏ rơi cậu nên đừng có giận nữa."

"Ừ."

"Này!?"

"Tớ biết. Nhưng tớ không thích. Không thích thì vẫn hoàn không thích thôi. Tớ mặc kệ, Bakashi là của tớ!"

"Cái..."

"Của tớ!!!" Obito gằn giọng, vòng tay lại gia tăng thêm lực.

Kakashi trầm mặc, cậu phát hiện có cái gì đó vừa chạy ngang qua đầu. Một nghi vấn mà lâu nay cậu luôn cố hết sức lờ đi, nhưng sự việc cứ liên tiếp diễn ra trước mắt, ám hại Kakashi không muốn để tâm cũng chẳng thể làm được. Đêm nay có lẽ sẽ phải làm rõ mọi chuyện, dù cho có liều cậu cũng muốn biết được đáp án thực sự. Đoạn cậu ngẩng đầu, cố gắng để nhìn thẳng vào mắt của ai kia, "Obito."

"..."

"Uchiha Obito!"

"Ừ." Một âm giọng trầm thấp khiên cưỡng vang lên.

Kakashi thầm thở một hơi, hạ quyết tâm lên tiếng, "Rốt cuộc tớ đối với cậu là gì!?"

"..."

"Ngủ... Ngủ đi, muộn rồi."

"Tớ đang hỏi cậu, lảng tránh cái gì chứ!?"

"Ách! Cái này đến cùng có quan trọng không? Cứ như này vẫn rất tốt mà."

"Tốt cái khỉ!!! Cậu không trả lời đàng hoàng thì hôm nay đừng ôm tớ ngủ! Cút ra ngoài đi!" Kakashi gầm lên, cơ thể cũng bắt đầu cựa quậy càn rối.

"Khoan khoan... Không phải là tớ đang giận sao? Sao lại thành cậu..."

Còn chưa nói hết câu, Kakashi đã quát ngang, "Giận!? Cậu có quyền gì mà đòi giận!? Không phải tự cậu nói như này rất tốt à? Vậy tớ đi chơi với ai, ở với ai cũng là quyền của tớ, dù tớ có quen ai thì..."

"Không được!!!" Cả người Obito căng cứng, "Không được quen ai cả, cũng không được... ở với ai khác ngoài tớ."

"..."

"Kakashi là..." Obito nói được mấy chữ lại không dám nói tiếp, ngấp ngửng cả ngày trời vẫn không lên câu.

"Tớ không thừa thời gian đâu, không muốn nói thì lăn ra ngoài luôn đi!"

"Kakashi là tất cả của tôi!!!"

"..."

"Là người tôi thích nhất, yêu nhất và cần nhất. Cậu không được phép bỏ rơi tôi, Bakashi. Tôi không biết bản thân từ bao giờ lại thích cậu đến như vậy, chính mình chìm trong bóng tối, chỉ có một sợi ánh sáng duy nhất... đó chính là cậu. Nhưng tôi vẫn luôn phạm phải sai lầm, hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, tôi sợ chính mình sẽ lại phạm sai lầm thêm nữa. Nếu như tôi ngỏ lời mà khiến cậu ghét bỏ, cậu từ chối rồi ruồng bỏ tôi thì sao? Tôi ghét điều đấy, tôi không cam lòng. Tôi sẽ không kiềm chế nổi bản thân vì ngoài Kakashi ra thì chẳng còn lí do gì để tôi kiềm chế mình cả. Nhỡ đâu tôi lại làm tổn thương cậu!? Tôi không muốn như thế. Nên là tôi đã nói ra rồi..."

"..."

Trong hơi thở nhè nhẹ mang theo tính chờ đợi của người trong lòng, Obito nặng nhọc nói lên tiếng lòng sau cuối: "Xin em đừng rời bỏ tôi, Kakashi."

Dư âm câu nói như kéo dài trong không gian, chất giọng trầm khàn như mang theo muôn vàn tâm tư sâu kín.

"Tổn thương mình!? Là lần bị đâm hay lần lầm tưởng Obito đã chết!?" Suy nghĩ một hồi, Kakashi không hiểu hết những nỗi lo của người đối diện. Cậu đơn giản nghĩ là một Uchiha, Obito đã lo nghĩ quá nhiều, nhưng không sao cả, cậu thích Obito mà, thích cả điểm này của cậu ta. Khẽ nhếch môi lên đường cong mềm mại, Kakashi thì thầm, "Vậy mong được giúp đỡ, bạn trai."

"..."

Kakashi cảm thấy bản thân như sắp bị siết đến nghẹt thở. Thế quái nào tỏ tình cũng căng thẳng, đồng ý rồi vẫn căng thẳng là sao?

"Này! Obito!?"

"..."

"Bạn trai thân yêu của Kakashi ơi~"

"Hmm... Tôi sợ em sẽ đổi ý."

"Không phải con nít như ai kia mà chơi trò đổi ý!" Kakashi bất mãn nạt.

"Cảm ơn." Obito cười cười, "Cảm ơn em đã thích lại tôi."

Dứt lời, cậu cúi người hôn lên cánh môi hồng nhạt của Kakashi, một nụ hôn nhẹ nhàng hết sức thành thật, nó chứa đựng tình yêu mà cậu giành cho người trong lòng và cũng là tình yêu mà cậu được nhận lại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hừ!!! Bakakashi! Giờ thì tớ giận được rồi nhỉ? Cậu đi mà chơi với tên Guy ấy, cậu là cố tình đồng ý để chọc tức tớ?"

Kakashi hoang mang nhẹ, thế quái nào tên này đang từ lãng mạn mà nhảy phắt sang chủ đề này rồi, máu ghen bừa cần phải trị!!!

"Thôi được rồi là lỗi của tớ, vậy tối nay tớ bị phạt, không được ngủ cùng cậu, giờ tớ sẽ ra ngoài..."

"Ngưng! Lời xin lỗi được chấp nhận, ngủ ở đây được rồi."

"Tên ngốc dễ dụ." Kakashi cười thầm trong lòng.

"Cậu ngủ trước đi, tớ đi tắm đây, cả ngày leo trèo khó chịu quá!"

"Leo trèo!?"

"A! Giúp... Giúp đỡ người già... Haha..." Nói rồi Obito như gắn lò xò mà chạy đi mất, để lại Kakashi với nghi vấn to đùng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au: Ý tứ là Kakashi cũng đã có suy nghĩ liệu Obito cũng thích mình? Nhưng Kakashi không chắc chắn nên thường gạt đi, kiểu vẫn cấn chuyện Obito thích Rin với sợ bản thân ảo tưởng ấy. Giống kiểu cr ai là hay nghĩ người đó cũng có tình cảm với mình. Nhưng lần này Obito đặc biệt lạ lại chiếm hữu quá nên trực giác Kakashi mách bảo nên đánh liều một phen, hỏi mọi chuyện cho ra lẽ ấy mà.

Về phía Obito thì là dạng sợ trời sợ đất ấy. Với quá khứ oanh liệt như kia nên cũng sợ bản thân lại lầm đường lần nữa, nhưng cái chính là sợ nếu tỏ tình mà Kakashi từ chối rồi rời bỏ, thì với tính cách của một Uchiha, đặc biệt là Boy si tình Uchiha Obito sẽ "lỡ tay" làm tổn thương người mình thích. Obito sợ mình không kiềm chế được mà nhốt người kia bên mình, cũng sợ sẽ mất đi mối quan hệ hiện vốn đang có với Kakashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com