Phần 2 - 47: Kakashi chạy không thoát được
Khoảng thời gian tiếp theo, ban ngày Kakashi cùng Obito huấn luyện cho bọn nhóc, ban đêm lại không ngừng xử lí giấy tờ. Đặc biệt là Obito, anh vẫn liên tục giữ liên lạc với tổ chức Akatsuki.
"Mấy cậu ấy vẫn ổn chứ?"
Đôi tay thon gầy quen thuộc khẽ trượt lên vai anh, cùng mùi hương nhàn nhạt chậm rãi thấm nhuần trong từng hơi thở. Obito thả lá thư lên bàn, chính mình lại thả lỏng, toàn thân thoát lực ngả ra sau.
"Hmm..." Thở hắt ra một hơi, anh gật đầu, "Vẫn còn tốt lắm."
Kakashi theo thói quen xoa nhẹ hai bên thái dương đối phương, "Nghỉ ngơi một chút, cậu chăm chỉ như vậy vẫn thật không quen nha."
"Haa..." Uchia trẻ tuổi hai mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ là hơi ngửa mặt lên một chút. Từ góc nhìn của Kakashi có thể thấy rõ đường cong mũi thẳng tắp nhưng thanh thoát, tạo nên sự hoàn hảo với đôi môi mỏng nhàn nhạt: có một nét gì đó cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý, như thể đang chơi đùa với suy nghĩ của bất kì ai ngắm nhìn.
Khi Obito nhếch nhẹ khoé miệng, cả gương mặt tràn đầy mị khí, vừa nham hiểm cũng vừa quyến rũ đến mức không thể rời mắt. Từng chi tiết trên gương mặt anh như được chạm khắc từ sức hút vô hình, khiến Kakashi không thể cưỡng lại, cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, không nhịn được muốn nhìn nhiều thêm một ánh mắt.
Người trước mặt này là người trong lòng, lớn lên anh tuấn, kiêu ngạo lại mang mười phần bá khí không ai bằng. Ấy vậy lại một đường xông tới, tiến thẳng vào tim cậu, ngang ngược ở trong đó làm loạn.
Kakashi cơ hồ nghe rõ âm thanh nơi lồng ngực, yết hầu không tự chủ lên xuống vì cảm giác khô nóng thuần tuý. Thật muốn hung hăng đè đối phương ra hôn một chút lại sờ một chút.
Nói tới Obito, anh có thể cảm nhận rõ lưng mình đang áp chặt vào cơ bụng đối phương. Thân nhiệt nóng rẫy qua cái chạm thân mật khiến anh lơ đãng vào những dòng kí ức: chiếc eo thon gọn của người kia, không quá vạm vỡ nhưng lại đầy sức sống, đường cong hoàn hảo từ ngực xuống bụng thấm ướt một tầng mồ hôi, khi run rẩy thực sự có thể giết người.
Rồi dưới cái nhìn thiêu đốt của Kakashi, Obito lười nhác nhìn lên. Đôi mắt với hai màu dị biệt như thể thấu suốt mọi tâm tư, ánh nhìn ấy thật tà mị mà cũng thật ấm áp, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã hút lấy linh hồn cậu.
Kakashi nuốt khan, cậu cảm thấy choáng ngợp trước con người quen thuộc này. Rồi chẳng để bản thân suy nghĩ thêm, cậu cúi người ngậm lấy đôi môi người thương.
Obito nhẹ nhàng nâng tay, khẽ chạm vào gò má ửng hồng của đối phương, cử chỉ tràn đầy say mê đón nhận cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào. Môi lưỡi dây dưa, từng giây từng phút đều nhuốm đẫm mật ngọt. Ngón tay có phần thô ráp thuận theo cảm xúc, vô tình mà cũng cố ý vuốt ve cần cổ xinh đẹp.
"Hmm..." Kakashi rời khỏi đôi môi kia trước, ánh nhìn vừa ướt át vừa mơ màng chiếu lên người thương. Rồi như điện dật, cậu vội vã rụt tay lại, cả người lảo đảo lùi ra sau vài bước.
"Đột nhiên mất kiểm soát... cậu làm việc tiếp đi."
Dứt câu, Kakashi chạy như bay khỏi bàn làm việc, cậu vừa xấu hổ vừa tức giận. Bản thân vậy mà chưa quen được với vẻ đẹp yêu nghiệt kia, cứ thế bị con hồ ly tộc Uchiha mê hoặc, cứ thế mà đè người ta ra giở trò lưu manh.
Kakashi vùi mặt vào gối lụa mềm mại, than ngắn thở dài nhưng hai viền tai lộ ra lại ửng hồng dễ thấy, như con thú nhỏ run rẩy vì bị tóm vào điểm yếu.
Chẳng bao lâu, từ bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa.
"Kakashi? Cậu khoá cửa phòng làm gì?" Obito lên tiếng, trong giọng nói thấy rõ ý cười chẳng có một điểm đứng đắn.
"..."
"Mau ra mở cửa cho bạn trai siêu cấp anh tuấn này của cậu."
"..."
Obito thở dài rồi lại bật cười, người kia thực sự nghĩ sẽ trốn thoát được hay sao?
"Kamui."
Ngay lập tức, Obito đã thâm nhập vào bên trong phòng, không một lời đã nằm đè lên người yêu. Cách lớp quần áo, anh vô cùng xấu tính cọ xát hạ thân vào mông đối phương.
"Kakashi~ Cậu ngủ rồi sao?"
"..."
Obito được đà làm tới, một tay luồn vào trong áo người thương, mân mê từng tấc da tấc thịt quanh hông, hạ bộ cứng rắn lại liên tục cọ xuống. Kakashi cuối cùng không chịu được, liều mình giãy giụa.
"Tên khốn Obito! Cậu giở trò lưu manh cái gì!???"
"Haa... thật không biết ai giở trò trước, chọc cho thằng em tôi ngóc đầu dậy rồi chạy trốn."
"..."
"Kakashi..." Obito áp môi vào vành tai mẫn cảm đang run rẩy trước mắt, "Đêm nay em không thoát khỏi tôi được đâu."
"A-"
[...]
Sớm hôm sau, Kakashi cảm thấy mông mình có lẽ bị chơi đến hỏng rồi. Tên xấu tính - kiêu ngạo - tuỳ hứng nhưng đẹp trai kia lại luyện thành thói quen xấu, chơi thì chơi đi, tại sao cứ phải gặm cắn lên mông mình làm gì?
Kakashi vừa xấu hổ vừa bực, cậu nhiệt tình xoa xoa chiếc hông mỏi nhừ. Obito có lẽ chưa nói cho người yêu của mình biết: chỉ cần nhìn cặp mông căng tròn lưu đầy vết hôn ửng đỏ kia, là thằng nhóc lại tràn đầy sức sống trỗi dậy.
Càng nghĩ càng tức, cậu cảm thấy bản thân phải trả đũa. Nghĩ là làm, Kakashi hướng thẳng tới Uchiha đang ngủ mà cắn phập xuống bả vai vạm vỡ.
Obito bị đau mà tỉnh, anh liếc mắt thấy người thương đang như con thú nhỏ nhiệt tình gặm nhấm mồi ngon. Mái tóc trắng quen thuộc vùi sâu nơi hõm vai lại lả lơ che khuất đi gương mặt xinh đẹp.
Nhìn một màn này khiến anh lặng lẽ chửi thầm trong lòng, "Lại cứng mất rồi."
"..."
________________
Au:
Lại cứng mất rồi lại cứng mất rồi 🥳🥳 Cứng rồi thì phải làm saoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com