Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ĩ

  Ngày hôm sau ...

  Trời trong , ánh nắng nhẹ nhàng . Những tán cây to ngoài bệnh viện Konoha rì rào theo làn gió .

Trong phòng của anh , Rin đang dọn dẹp lại phòng , Kakashi ngồi bên cửa sổ ray vẫn cuốn sách chưa đọc xong , thỉnh thoảng còn liếc nhìn anh  , còn Obito nằm trên giường , tay nghịch một bông hoa nhỏ , khuôn mặt đỡ nhợt nhạt hơn , vết thương cũng sắp lành .

Rin đang thay nước trong lọ hoa cạnh giường, vừa làm vừa nhẹ nhàng kể về những tin tức trong làng suốt tuần qua. Bỗng nhiên cô dừng lại quay qua Obito, cười nhẹ .

 " này Obito ! cậu được bác sĩ cho xuất viện rồi đó "

 " hả thật sao ? sao cậu không nói với tớ sớm hơn "

 Cô chỉ cười , Kakashi - người từ nãy đến giờ chỉ im lặng không nói gì bỗng dưng gấp cuốn sách lại , nhìn qua chỗ của Rin và Obito nói .

 " Đúng là không thể xem thường thuật trị thương của ngài Tsunade nhỉ ? Mà cậu hồi phục cũng nhanh , người bình thường là nằm 1 tháng còn cậu chỉ 1 tuần "

 " hì hì "

 Anh bật cười khúc khích, vui vẻ ngồi dậy .

 " vậy là tớ không còn nằm trên giường nữa "

  Anh vui vẻ nói , giọng còn pha một chút mệt mỏi . Rin đặt bình hoa mới thay lên bàn , nghiêm túc nói với anh .

  " không nằm trên giường nữa thì cậu phải luyện tập đó , đừng có lười biếng "

" tớ còn chưa khỏe nữa mà Rin "

  Rin nhìn anh , rồi bật cười thành tiếng , Kakashi tiến lại giường của anh , lấy cuốn sách đập nhẹ lên đầu Obito , cậu thở dài nói

 " chúng ra ra ngoài thôi , có người đang đứng chờ chúng ta đó "

 Cả ba người bọn họ cùng bước ra khỏi phòng , hành lang bệnh viện tràn đầy ánh nắng nhẹ nhàng mang theo một ít mùi hương của cỏ cây , anh vui vẻ nói

 " cảm giác ... thật sự rất tuyệt "

 Kakashi đi bên cạnh anh  , giọng cậu bình thản như lại pha chút nhẹ nhàng và ấm áp

  " trông cậu có hồn hơn rồi đấy "

Rin nhìn hai người họ, nhẹ nhàng mỉm cười, bước chậm theo sau, trái tim dịu lại. Cô biết… từ giây phút Obito sống sót, từ giây phút Kakashi nhận lấy con mắt ấy, từ giây phút ba người cùng còn tồn tại –  điều gì đó đã thay đổi mãi mãi.

  Cả ba bước ra khỏi bệnh viện, trước cửa , xuất hiện bóng dáng quen thuộc đã đứng chờ bon họ từ rất lâu , đó là thầy Minato và  Kushina.

 "  trông em ổn hơn nhiều rồi Obito "

 Giọng của thầy vang đầy vui vẻ , anh cười đáp lại thầy , bất ngờ anh nhận được cái ôm đầy mạnh mẽ của Kushina

 " thấy em khỏe mạnh hơn chị vui quá , Datebane "

Obito hơi khựng lại vì cái ôm bất ngờ, toàn thân cứng đờ như vừa bị trúng đòn nhẹ .Cảm nhận hơi ấm của Kushina, anh khẽ bật cười, hai má đỏ ửng lên.

" Chị Kushina… em vẫn còn đang hồi phục đó nha..." – Obito cười ngại ngùng, đôi tay lúng túng không biết để vào đâu.

Kushina lùi lại, chống tay lên hông, nghiêng đầu cười tươi rói:

"Thì vì em hồi phục nhanh quá nên chị mới ôm em mạnh như thế! Mà cũng nhờ Rin và Kakashi chăm em tốt đấy nhé! "

Rin xua tay , ngại ngùng nói

"  Không có gì đâu ạ chỉ là việc nên làm thôi "

Minato lúc này bước tới gần, ánh mắt vẫn hiền hòa và ấm áp như mọi khi. Anh đặt tay lên vai từng đứa một, ánh nhìn dịu dàng dừng lại lâu hơn ở Obito. Kushina vỗ tay một cái thật nhẹ.

" Thôi nào! Hôm nay không nói chuyện đau buồn nữa. Chị đã đặt trước bàn ở tiệm Ramen của Ichiraku rồi đó! "

" Thật ạ ! Nghe hấp dẫn quá!"– Obito mắt sáng rỡ.

Rin bật cười. " Chỉ nghe thôi là đã thấy Obito khỏe hẳn rồi. "

Kakashi khẽ " hừ " một tiếng nhưng rồi cũng nhếch môi cười.

Cả nhóm bắt đầu rảo bước về phía quán Ramen Ichiraku của làng Lá Từng bước chân nhẹ nhàng, thoải mái. Những tiếng cười vang vọng, tiếng kể chuyện rôm rả của Kushina và Rin, tiếng trêu chọc của Obito, xen lẫn sự trầm lặng đầy an tâm của Kakashi — tất cả hòa thành một bản nhạc dịu dàng, bình yên.

Hôm nay là một ngày yên bình hiếm có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com