Chương VIII
Anh nằm đó , một nửa thân bị vùi trong đá. , máu từ khóe miệng vẫn rỉ ra , nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng . Obito nhìn Rin đang khóc rồi nhìn Kakashi đang ngồi run rẩy bên cạnh mình .
" Rin ... Kakashi đừng có khóc nữa ... tớ không sao "
Giọng của anh khàn khàn nhưng vẫn giữ được sự ấm áp quen thuộc. Kakashi không nói được từ nào , Rin nắm chặt tay anh , nước mắt vẫn rơi .
Anh im lặng một lúc lâu rồi bất chợt lên tiếng.
" Kakashi... trong đội ... hình như chỉ còn mình tớ chưa tặng quà mừng cậu lên Jonin nhỉ ?Giờ tớ nghĩ ra rồi "
Cậu thoáng giật , ánh mắt bàng hoàng nhìn người bạn đang bị vùi một nửa thân thể dưới đá vụn.Obito vẫn mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn giữ được chút nghịch ngợm như thường ngày.
" tớ vừa nghĩa ra rồi ... tớ sẽ tặng cậu Sharingan của tớ "
Cậu mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn Obito . Không lẽ anh bị đá đè cho não không hoạt động bình thường được nữa sao ? Không đây chính là quyết định của anh . Obito không hề ngần ngại mà tặng lại huyết kế giới hạn của tộc Uchiha cho một người ngoài tộc như Kakashi.
" mặc dù dân làng có nói gì đi nữa ... cậu vẫn là một Jonin kiệt xuất "
[...]
Kakashi im lặng .
Rin run rẩy, cố kiềm chế nước mắt, cúi đầu thì thầm: “Tớ… tớ sẽ thực hiện phẫu thuật. Ngay tại đây.”
Obito cười nhẹ , ánh mắt trìu mến nhìn cô. "Cảm ơn, Rin…"
Anh lại nhìn sang Kakashi – giờ đây đã hoàn toàn im lặng, đôi tay siết chặt thành nắm đấm..
Khi Sharingan được cấy vào, một tia nhức buốt chạy dọc sống lưng cậu, nhưng Kakashi không kêu một lời. Máu, mồ hôi, nước mắt hòa vào nhau trên khuôn mặt trắng bệch.
“Hoàn thành rồi.” – Rin thì thầm, giọng yếu ớt nói
Obito đã nhắm mắt lại, thở hắt ra một nhịp rất dài. Không gian yên tĩnh đến nghẹt thở. Khi hoàn thành phẫu thuật cũng là lúc quân địch xuất hiện
" Kakashi... hãy bảo vệ Rin "
Cậu gật đầu rồi rút con dao ở sau lưng , lao thẳng đến quân địch và hạ từng tên một . Khi cậu quay lại , Rin vẫn an toàn , nắm chặt đôi tay đang dần mất sức của Obito .
Đúng lúc này , phía sau lưng Kakashi và Rin một giọng nói quen thuộc vang lên .
" Kakashi ! Rin ! ... "
Cả hai quay người lại đó là thầy Minato và một vài người trong đội Anbu đi phía sau thầy . Minato nhìn Kakashi và Rin đang ngồi dưới đất , mệt mỏi sắp ngất đi vì mất sức .Ánh mắt Minato nhìn xung quanh rồi dừng lại ở tảng đá to trước mắt
Thầy không nói gì tiến lại gần Kakashi và Rin , vỗ nhẹ lên vai họ .
" Các em đã làm rất tốt ... còn lại hãy để thầy và mọi người xử lý "
Rin nắm lấy góc áo của Minato mà bật khóc , Kakashi chỉ im lặng , Minato nhẹ nhàng xoa đầu cậu , trấn an
" không sao đâu "
Mọi người bắt đầu làm việc , bọn họ cố gắng làm nứt tảng đá mà không gây thêm thương tích cho Obito . Thầy lại gần nhẹ nhàng đỡ Obito ngồi dậy
" xin lỗi thầy tới trễ "
Obito chỉ nhẹ nhàng đáp
" thầy không cần phải xin lỗi đâu ạ ... em không sao "
" bây giờ sẽ trị thương qua cho em rồi ta sẽ nhờ ngài Tsunade giúp em trị thương hoàn tất "
Obito gật đầu nhẹ rồi ngất đi . Rin cũng kiệt sức mà ngất , Kakashi dù mệt nhưng vẫn cố gắng đứng , cậu dựa vào một người Anbu đứng bên cạnh , nhưng dù cậu có cố gắng mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là một cậu bé mà ngất đi vì mệt mỏi
Cả ba người được đưa về làng và trị thương tại bệnh viện Konoha , Kakashi và Rin chỉ nằm trên giường một buổi là tỉnh dậy còn ... Obito thì là một tuần.
...
Tại phòng trong bệnh viện, ánh nắng hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu niên đang nằm bất động trên giường bệnh .
Anh chầm chậm mở mắt , một cơn đau ập đến khiến anh ứa nước mắt , anh nhìn xung , là trần nhà trắng , rèm cửa và chiếc giường mềm mại cùng với mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ ở trong phòng .
" mình chưa chết sao !"
Anh cố gắng ngồi dậy thì một giọng nói quen thuộc phát ra ở ngay bên cạnh anh .
" đừng cử động vết thương chưa lành đâu "
Anh nhìn qua đó là Kakashi đang ngồi bên cạnh giường anh , tay cầm cuốn sách , con mắt trái đã được cậu dùng băng trán cậu kéo xuống che đi Sharingan , cậu vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh quen thuộc .
" Kakashi... "
Giọng anh khàn đặc , cổ họng khô rát vì mất nước
" tớ còn sống ?"
" ừ ... là thầy Minato đã cứu cậu đó "
Obito cười nhẹ , lúc này Rin mở cửa bước vào trên còn cầm giỏ hoa quả , thấy Obito tỉnh dậy cô vui vẻ chạy lại
" Obito cậu tỉnh rồi "
Obito mỉm cười nhìn hai người bạn đã bị anh dọa sợ , ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng nơi cả ba người đang ở đó . Cảnh tượng này rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com