Chương XXIII
Khoảng một năm sau
Một nhiệm vụ cấp B được giao cho đội của Obito và Rin - điều tra sự biến động chakra bất thường tại khu vực sát biên giới phía Tây . Cùng đi còn có hai Chuunin mới được thăng cấp . Ban đầu , mọi việc diễn ra suôn sẻ , nhưng ngay khi nhóm phát hiện dấu vết của một căn cứ tạm thời , mọi thứ lập tức biến thành hỗn loạn .
Một nhóm ninja Iwagakure mai phục từ trước . Bọn chúng quá đông lại sở hữu nhiều nhẫn thuật mạnh , không để lộ sơ hở , toàn nhắm vài điểm yếu của mọi người mà đánh .
Obito lúc này đã thành thạo Sharingan ba Tomoe , ra đòn linh hoạt , che chắn cho cả đội . Cậu thậm chí đã sử dụng cả nhẫn thuật hệ Hỏa phức tạp , đủ sức đẩy lùi vài kẻ địch mạnh .
Rin - không còn là cô bé sợ hãi trong những lần chữa trị trước kia . Cô vừa chiến đấu , vừa chữa trị trong hỗn loạn , thành thạo các y thuật mà Tsunade đã dạy . Cô trị thương cho đồng đội , giúp họ thướt chết .
Nhưng địch quá đông , vết thương thì nhiều , Rin không thể nào vừa trị thương vừa phòng thủ được . Obito đã gần đến giới hạn bạn thân .
Trong khi cả đội nghĩ rằng mình sắp chết không thể chiến đấu được nữa thì ...
" Chidori ! "
Một giọng nói vang lên , không buồn , không tức giận , không sợ hãi hay lo lắng mà lạnh lùng và tàn nhẫn .
Kakashi xuất hiện cùng với ba thành viên khác trong Anbu , cậu không nói gì , cũng chẳng nhìn Obito và Rin một cái . Thứ mà cậu quan tâm là phải hoàn thành nhiệm vụ và trở về .
Cậu lạnh lùng ra tay giết chết đối phương mà không suy nghĩ gì nhưng ... chính hành động đó của cậu đã làm cho Obito và Rin cảm thất sợ hãi mặc dù đứng trước mặt họ vẫn là Kakashi nhưng cậu đã thay đổi quá nhiều .
...
Trận chiến kết thúc , không còn các đòn tấn công chỉ còn các vệt máu trên mặt đất và ... mùi tanh nồng của máu tươi .
Trở về làng .
Rin được đưa về bệnh viện trung tâm , nơi Shizune chờ sẵn . Tsunade cũng có mặt . Khi Rin ngước lên nhìn sư phụ , mắt cô long lanh - không phải vì đau , mà vì cô đã vượt qua được chính mình .
Obito về trại huấn luyện đặc biệt của tộc Uchiha , anh vẫn luyện tập trong khi vết thương còn chưa lành , anh luyện tập như thể không biết mệt là gì .
Kakashi trở lại doanh trại Anbu . Cậu không nói với ai một lời .
Đêm hôm đó , cậu đứng một mình trên nóc nhà Hokage , nhìn về phía cổng làng . Trăng lạnh , gió lạnh , mắt không cảm xúc .
Từ sau lưng cậu phát ra tiếng bước chân , người đó bước lại đứng ngay bên cậu , không cần lên tiếng cậu biết đó là ai .
" Kakashi "
Cậu vẫn không quay qua nhìn chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước .
" thầy không thấy em như thế này "
Giọng Minato trầm và nhẹ , nhưng chứa đựng một nỗi buồn khó giấu . Kakashi vẫn không nhúc nhích , đôi mắt vô hồn chứa đầy tâm tư , nhưng nỗi buồn riêng . Đôi mắt ấy cứ nhìn mãi về nơi xa xăm không có ánh đèn .
" Em như thế nào ? "
Cậu hỏi , không có cảm xúc , như thể lời nói kia chỉ lướt qua tai , không chạm được đến tim .
" Em dường như không còn là chính mình nữa . "
Gió thổi qua mái tóc bạc , cuốn theo cả những nỗi đau , suy tư nơi ánh mắt Kakashi . Một lúc lâu sau , cậu mới khẽ cười - nụ cười rất nhẹ nhưng đầy vết xước .
Dưới ánh trăng lặng lẽ buông xuống làng Lá , phủ lên Konoha một màu bạc lấp lánh trong màn đêm . Gió đêm thổi nhẹ , lướt qua những mái ngói , tạo thành những âm thanh thì thầm của nỗi buồn không thể nói ra
Trên đỉnh mái cao ấy , hai bóng người đứng lặng im . Hokage Đệ Tứ - Minato , mái tóc vàng phấp phới trong gió , áo choàng trắng viền đỏ nhẹ nhàng tung bay . Kakashi - đội trưởng Anbu trẻ tuổi , lặng lẽ hướng ánh mắt ra cổng làng , cậu thẩn thờ không nói câu nào .
Không ai trong hai người cất lời . Gió lướt qua hai người , kéo theo hương cỏ non từ rừng xa và cái lạnh buốt của cơn gió đầu mùa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com