5
Truyện chỉ xoay quanh về chàng trai tên Osita và tiểu thư Kurube họ vô tình gặp nhau ở một quán nhạc sĩ nhưng chỉ có một 1 người biểu diễn với tương đối nhiều khán giả. Và lọt vào ánh mắt của Osita chỉ có nàng tiểu thư đứng ngay mép bàn
"Cô ấy..xinh quá.."
Sau hôm đó thì họ gặp nhau liên tục, tiểu thư Kurube vốn cũng đã chú ý về giọng hát ấy mà trái tim cũng rung động
- Anh thích em
- Vậy, anh sẽ phải chịu áp lực từ cha em đấy
- Anh không quan tâm..anh yêu em..mãi mãi vẫn là em
Cả hai hẹn hò một cách lén lút, tới giờ đêm tiểu thư chỉ toàn trốn để đi chơi cùng anh. Cô ấy còn trốn cả những tiết học để cùng anh đi chơi nhiều chỗ khác
- Anh biết gì không..em thích hoa và biển lắm nên chúng ta sẽ cùng nhau đi biển nhé
Kakashi đọc đến một phần nữa câu truyện mà hắn viết, ngước lên đồng hồ cũng trôi qua khá lâu nên cậu đã gọi hắn dậy. Vừa tỉnh dậy Obito cầm điện thoại lên
- Anh bảo em là 5 phút cơ mà..nhưng anh cũng cảm ơn em nhé
Kakashi cẩn thận bước ra khỏi cửa nhà hắn chỉ vì sợ cha cậu thấy. Bác ấy mà biết thì có thể sẽ mang nhiều rủi ro cho cả hai, về đến nhà cậu lau chùi cẩn thận những bộ truyện mình mua, đó đều là những tác phẩm do Obito làm tuy không nổi tiếng lắm nhưng riêng cậu lại rất quý trọng nó
- Mình đoán bộ mà anh ấy đang viết chắc là một cái kết đẹp đấy~
Ngày hôm sau trong lúc đang đi tới trường thì cậu thấy hắn đang mặc một đồ chỉnh chu hơn khi ở nhà cũng cạo râu đi trông nhìn sáng sủa hẳn. Nhìn hắn thay đổi phong cách thì ai ai cũng ngó nhìn, Obito cầm trên tay một ly cà phê nóng định tới công ty mà vô tình cũng cùng đường Kakashi tới trường
Hắn chạy lại chỗ cậu mà mỉm cười, Kakashi nhìn lên đôi mắt hắn mà nói xỏ
- Anh biến thành gấu trúc hồi nào thế?
Obito cười trừ mà ngãi đầu
- haha..anh sợ văn bản này sẽ không duyệt..
- Với anh Obito thì em nghĩ là được thôi
- Em nghĩ vậy sao?
Cậu im lặng không trả lời mà đi tiếp
- Em đang tới trường sao để anh đưa em đi nhé
- Thôi khỏi em nghĩ em đi được, anh tới công ty đi
Hắn chỉ chỉ vào đường Kakashi định tới, thì ra là cùng đường vừa đến trường cậu liền có nhiều ánh mắt đỗ dồn vào phía đó. Tiếng xì xào ở khắp nơi
"Ai mà bảnh dữ vậy"
"Hình như là Hatake?"
- Em trong trường nổi tiếng lắm à~
Kakashi xoay mặt lại nhìn hắn. Đây là trường dành cho nam sinh nên với gương mặt hợp cả nam lẫn nữ như Kakashi thì hơi bị nổi tiếng
- Nhìn lại em cũng giống nữ thật haha!
- Anh ghẹo em à!! Hứ mặc kệ anh
Cậu dẫm mạnh châm vào đất mà đi vào trong còn hắn vẫn đứng vẫy tay, Kakashi quay lại nhìn
- Anh sẽ bị trễ làm đấy!
- Em bảo em kệ anh mà~
Khi nhìn thấy bóng lưng cậu dần đi xa Obito cũng thở dài mệt mõi mà tới chỗ làm. Đồng nghiệp và cấp dưới hắn bất ngờ khi hắn tới như vậy
- Anh Obito!
- Lâu rồi anh chưa tới công ty nhỉ~
- A-ha tôi tới để nộp văn bản thôi, tôi đi về đây..
Đồng nghiệp và cấp dưới hắn níu tay lại
- Ế ế ế lâu rồi mày mới tới công ty mà~ bữa nào đi nhậu đê
- Đúng rồi ha! Kể từ lúc anh Obito không ngồi trong công ty lâu lắm rồi mới thấy anh đó~
- Cũng là do anh Rin bận không tới lấy hồ sơ thôi vả lại sếp cũng muốn gặp tôi ít chuyện nên tôi mới tới thôi..
- Obito à mày chuyển thành người hướng nội từ khi nào vậy! Haha!!
- Được rồi để tao sắp xếp..
Obito gạt tay bạn mình ra mà đi tới chỗ sếp hắn, sau khi định duyệt văn bản của hắn thì sếp hắn hỏi
- Obito.. tôi bị thắc mắc văn bản lần này cậu lấy ý tưởng ở đâu thế?
Cổ họng hắn như bị cái gì đó bịt lại mà không thốt lên lời bởi vì người trước mặt hắn là sếp của hắn chỉ cần Obito lỡ dại dột một câu coa thể sẽ khiến cả tương lai hắn bị hủy hoại. Obito cố nghĩ ra một cái cớ ngớ ngẩn
- Chỉ là gần nhà tôi có 2 đứa trẻ dễ thương thế thôi, tôi muốn đưa 2 đứa đó vào chuyện của mình để làm ý tưởng thôi
- Thế à..
- Cậu là người tôi có hi vọng lớn thế mà cớ sao lại bỏ công ty mà làm việc ở nhà vậy..
Mặt hắn trông rất khó sử, thấy vậy sếp hắn cũng cười cười rồi vỗ nhẹ vào vai hắn và bỏ đi
Đúng như Kakashi nói tác phẩm lần này của hắn đã được duyệt rất dễ dàng nhưng Obito vẫn đi về với cái mặt cọc lóc
"Ổng gọi mình lên chỉ nói mấy câu vớ vẩn, hỏi sao mình lại bỏ làm trên công ty về nhà làm cho khỏe"
Hôm nay Obito muốn đi gợi nhớ về quá khứ một chút nên hắn đã rẽ vào một con đường nhỏ hẹp và tới một khu rừng nhỏ
"Chỗ nãy..khiến mình yên tỉnh hơn.."
Đây là nơi mà cậu ấy và hắn hay tới sau những lần trốn học, nơi đó là một chỗ yên ắng hầu như chẳng ai tới cũng lâu rồi nên cũng có chút bụi bặm. Cũng đơn giản là một ngôi nhà cũ nhưng chỉ cần ngồi ở ngoài cửa căn nhà đó thì sẽ thấy hết trường Kakashi đang học và vài căn nhà xung quanh
Obito ngồi xuống chiếc ghế gần căn nhà đó mà xoay người lại hình bóng của cậu ấy lại hiện trong mắt Obito, nhưng thay vì hoảng sợ Obito lại mỉm cười hắn say đắm nhìn góc nghiêng của cậu ấy đang ngắm nhìn thành phố
"Woah, sao cậu lại biết chỗ này vậy Obito!??"
"À-đây là chỗ tớ hay trốn học ấy..vô tình thôi"
"Đẹp thật đấyy!! Thấy cả trường học kìa! Nhưng góc này là chỗ tớ ngồi học mà"
Obito đỏ mặt chỉ khiến cậu ấy cảm thấy thú vị lên
"Cậu biến thái quá đấy~"
"Tơ-tớ đã bảo là vô tình thôi mà!!"
Trở về thực tại Obito quay mặt lại nhìn góc đấy, ngay đó, chỗ đó là Kakashi đang ngồi
"Trùng hợp thật.."
Obito mỉm cười mà định châm điếu thuốc lên thì bị một cơn gió nhẹ làm dập tắt ngọn lửa trên bật lửa
- Thôi nào..chỉ một vài điếu thôi
Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình theo bản năng Kakashi quay ngoắt về chỗ đó nhưng chẳng thấy gì cả cũng phải thôi vì đây là nơi lí tưởng của Obito chỉ thấy mỗi một người mà hắn cần nhất thôi
Đến chiều tàn Obito đi lạng lạng cái xác đến trường Kakashi để rước cậu, lúc đầu Kakashi thấy hắn cũng vô cùng bất ngờ
- Anh Obito!?
- Chào Kakashi..
- Sao trông anh ủ rũ quá vậy
Nhìn kĩ lại thì đấy không phải ũ rũ mà là hạnh phúc trong sự mệt mõi, Obito và Kakashi đi dọc nhiều tiệm hàng nhưng vô tình cậu nhìn thấy chiếc bánh trông rất hấp dẫn mà đã đứng lại xem
- Kakashi em sao vậy?
- À- không có gì ạ..
Đi được một lúc Obito mua cho Kakashi một chai nước và vội vã xin đi vệ sinh nhưng thật ra hắn cố chạy thật nhanh để quay lại cửa tiệm đó, tiếng thở nhanh của hắn cũng thể hiện rõ rệt
- Chị ơi...lấy cho em chiếc bánh này ạ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com