Lời người dịch
Tôi có đôi lời muốn chia sẻ sau khi dịch xong mười ba ngàn chữ này.
Thực lòng tôi không thích Obito. Tôi cũng không ghét anh ta, tôi chỉ đơn giản là không thể tha thứ cho anh ta. Obito đáng thương, nhưng tôi không cho rằng chỉ bởi vì anh ta đáng thương mà tất cả tội lỗi của anh ta nên được thông cảm. Anh ta là người lựa chọn vứt bỏ tất cả. Anh ta thả Cửu Vĩ, giết chết thầy mình, khiến Naruto trải qua một tuổi thơ bất hạnh, khiến Itachi phải gánh trên lưng tội lỗi chỉ có thể bị chôn vùi theo năm tháng, kéo theo là bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu cuộc đời đã tan vỡ. Dù là gián tiếp hay trực tiếp, thì ai sẽ trả lại cho bọn họ một cuộc đời mà đáng lẽ ra họ đã có thể sống khác hơn, hạnh phúc hơn, hoặc bất hạnh hơn nhưng do bọn họ lựa chọn?
Tôi cũng từng nghĩ, cuộc đời này vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã không đối xử tốt với Obito. Anh ta đâu chọn mồ côi, anh ta đâu có chọn làm một tên ngốc hay một người ngoài cuộc trong chính gia tộc của mình? Thế nhưng mà, anh ta của thời niên thiếu đó lại mới chính là một anh ta rực rỡ nhất. Giống như Naruto, anh ta chẳng bao giờ chịu thua số phận, anh ta cũng chẳng bao giờ bỏ cuộc trước người mà anh ta theo đuổi. Nhưng rồi anh ta lại lựa chọn giống như Sasuke. Anh ta nói, Rin chết, ánh sáng của cuộc đời anh ta cũng chẳng còn. Vậy còn làng? Còn Kakashi? Còn những người mà anh ta mơ ước bảo vệ? Chẳng lẽ những điều ấy lại không phải những điều anh ta luôn muốn bảo vệ dưới ánh sáng của người anh ta yêu?
Tôi có thể hiểu là vì thế giới của anh ta đột ngột mất đi ánh sáng, cuộc đời của anh ta trong phút chốc trở nên tăm tối, nên mới khiến anh ta rơi vào nỗi tuyệt vọng sâu thẳm như vậy. Nhưng đằng sau nỗi tuyệt vọng đó, tôi không còn nhìn rõ anh ta là ai. Thế giới của anh ta tràn ngập bóng tối, nhưng con mắt của anh ta, cho dù trong tầm nhìn chỉ toàn là tăm tối, con mắt của anh ta vẫn luôn loé lên ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng vẫn luôn ở trong con mắt của anh ta, hoặc thậm chí, đôi mắt của anh ta — con mắt vẫn luôn thay anh ta ngắm nhìn thế giới. Anh ta đổ lỗi cho thế giới này cướp đi ánh sáng của anh ta, mà không nhận ra rằng ánh sáng thực ra nằm trong đôi mắt và chính trái tim của anh ta. Sau tất cả, tôi chỉ còn thấy một con người rũ rượi, trốn tránh hiện thực và đổ lỗi cho thế giới. Giả dụ anh ta thực sự có thể xoá bỏ sự tuyệt vọng của thế giới này, nhưng anh ta có thể nào đối mặt với nỗi tuyệt vọng trong trái tim mình không? Tôi chưa bao giờ phủ nhận lý tưởng của anh ta, chỉ là cái hoà bình mà anh ta mong muốn quá phiến diện, còn cách làm của anh ta chỉ là sự trốn chạy và chối bỏ mà thôi.
Đừng nói với tôi rằng vì nỗi đau của Obito quá sâu thẳm. Anh ta điên cuồng hơn người khác, anh ta tàn nhẫn hơn người khác, anh ta nói về nỗi đau của mình một cách cay đắng hơn người khác không có nghĩa là nỗi đau của anh ta to lớn nhất hay có thể được justified nhất (tôi không biết dùng từ tiếng Việt gì). Tôi không nói nỗi đau của ai đớn hèn hơn ai, cái tôi muốn nói tất cả là sự lựa chọn của một người. Cũng đừng nói là anh ta không có sự lựa chọn nào khác. Madara vốn không ép buộc anh ta, anh ta chỉ là đứa trẻ vô tình được chọn. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi anh ta sóng vai Kakashi chiến đấu, anh ta nói anh ta tưởng mình đã hiểu Kakashi, nhưng thực ra không phải như vậy. Hoặc nói chính xác hơn là không chỉ có như vậy.
Tôi nghĩ, còn một lý do nữa mà tôi nghĩ mình sẽ không thể tha thứ cho Obito: anh ta đã chết hai lần, dù nguyên nhân sâu xa có là gì, thì cả hai lần anh ta đều chết vì cứu Kakashi. Đó là một nỗi đau sâu nặng. Nó khắc trong trái tim Kakashi, dày vò tuổi trẻ của anh ấy, và sẽ đi theo anh ấy suốt cuộc đời này, dù có thể sau tất cả nó đã không còn là một nỗi đau. Để cho quá khứ dày vò mình là sự lựa chọn của anh ấy, nhưng khi người ám ảnh mọi ngọc ngách trong tuổi trẻ của anh ấy lại là kẻ đã rũ bỏ quá khứ và phản bội lại nhẫn đạo của chính anh ta, thì sự lựa chọn ấy sẽ đau đớn tới mức nào.
Có lẽ là do nhân sinh quan của tôi, mà tôi càng phục những con người như Hatake Kakashi hơn. Anh ấy của thời niên thiếu thực ra cũng lựa chọn giống như Obito, trốn chạy hiện thực, chối bỏ hiện thực, vùng vẫy trong nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng không hồi kết. Nhưng anh ấy khác anh ta ở chỗ, anh ấy chưa bao giờ đổ lỗi cho bất cứ ai, kể cả bàn tay của số phận. Nếu như phải quy cho ai một trách nhiệm, thì người đầu tiên nhận lấy nó sẽ là Hatake Kakashi. Anh ấy chỉ đơn giản là một con người như vậy. Từ trong sự vùng vẫy của anh ấy, tôi thấy được một tia hi vọng le lói giữa biển trời tuyệt vọng bao la. Có lẽ, giống như tôi nói, ánh sáng nằm trong đôi mắt. Cho dù con mắt của anh ấy có bị tầng tầng lớp lớp mây đen bao phủ, thì anh ấy vẫn lựa chọn mở ra con mắt còn lại ngắm nhìn thế giới, không chỉ vì anh ấy, mà còn vì anh ta, dù khi ấy anh ta chỉ là một người đã chết. Cuối cùng, kia vẫn là sự lựa chọn của anh ấy, Hatake Kakashi chưa bao giờ từ bỏ bản thân mình.
Tôi cũng muốn nói thêm một chút về Uchiha Itachi, vì tôi thấy có cả sự tương đồng lẫn tương phản khi đặt Itachi và Kakashi — hai nhân vật tôi cực kỳ yêu thích này — cạnh nhau. Có lẽ điều đầu tiên tôi muốn nói là, tôi thích tấm lòng trong sáng như gương của hai người họ. Sự lựa chọn của bọn họ khiến đôi tay của bọn họ dính đầy máu và đôi vai gánh nặng đầy tội lỗi, nhưng tấm lòng của bọn họ từ đầu đến cuối vẫn một mực sáng trong như cũ, chưa bao giờ từ bỏ những điều quan trọng trong trái tim của chính mình. Tất nhiên, mỗi người đều có những điều quan trọng và những lý tưởng riêng biệt, nhưng cái cách hai người bảo vệ chúng, không bị thúc đẩy bởi hận thù và dục vọng, giữ cho tấm lòng của bọn họ kiên định mà sáng soi. Nhưng Kakashi và Itachi khác nhau ở chỗ, Itachi nhận thức từ rất sớm, tất cả mọi thứ cậu ấy bảo vệ đều là lý tưởng của cậu ấy, làng của cậu ấy. Còn Kakashi, anh ấy gánh trên lưng trách nhiệm cùng lý tưởng thuộc về người khác, lạc lối trong suy nghĩ của chính mình rằng liệu anh ấy có đang làm đúng không, rồi cuối cùng chính những lý tưởng bài học đó đã trở thành con người hiện tại của anh ấy. Quá trình trưởng thành ấy cho tôi cảm giác rất người, rất chân thực, lại càng làm tôi ngưỡng mộ con đường Kakashi đã đi qua và con người mà anh ấy đã trở thành. Thật sự rất tuyệt vời.
Đến cuối cùng, người nuôi ước mơ làm Hokage nay đã trở thành kẻ tội đồ, người sống trong nỗi dày vò nay đã được giải thoát. Trên đời này, người ta chỉ biết từng có một tên tội phạm thế giới, còn người duy nhất nhớ đến Uchiha Obito vì hắn là chính hắn chỉ có mình Hatake Kakashi. Trên đời này, người ta tất cả đều biết Hokage Đệ Lục là anh hùng nhẫn giả, chỉ có duy nhất người nhớ Hatake Kakashi vì y là chính y lại không còn. Cũng may, không có ai trong số bọn họ là kẻ bỏ rơi đồng đội trong giây phút cuối cùng.
Những lời này là cảm nhận của tôi trong quá trình đọc lại, dịch lại cùng lúc cả ba tác phẩm tôi yêu thích, nếu mà tính Phân ly nữa thì là bốn. Kẻ qua đường có lẽ sẽ được cập nhật chậm hơn trước, chương tới rất có thể sẽ phải chờ đến ra Tết âm. Hai tác phẩm còn lại còn khó dịch hơn nữa, thời gian tới tôi cũng khá bận rộn vì những năm cuối cấp nên sẽ còn chậm hơn. Cảm ơn mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com