Chương 36: Mật đạo
Kakashi bước vào một đường hầm ẩm ướt, đôi đồng tử dị sắc nhìn xuyên qua bóng tối.
"Ra đây đi." Cậu ta lạnh lùng lên tiếng. Từ trong một cái hốc nồng nặc mùi phân dơi khiến Kakashi phải nghiêng mình khó chịu, người đàn ông ăn mặc giản dị và đội mũ rơm rộng vành bước ra, chậm chạp tiến đến chỗ cậu ta. "Tôi vẫn luôn quan sát ông. Kể từ cái đêm mưa bão ở căn nhà hoang đó."
Kakashi lùi lại vài bước trước khi tung một cú đấm chakra vào bức tường đá sau lưng mình, một trận động đất nhỏ làm rung chuyển vách hang. Một lối thoát khác xuất hiện. Người đàn ông không cố gắng tiếp cận cậu ta mà chỉ đứng im tại chỗ, sợi dây chuyền răng sói kêu leng keng khi ông ta đưa tay lên tháo nó xuống. "Quả thực rất nhạy bén, con trai của Nanh Trắng."
"Tôi không biết ông tiếp cận bọn tôi vì mục đích gì, nhưng có vẻ như ông cũng đã biết được nhiệm vụ lần này của bọn tôi đã có kẻ khác nhúng tay vào phá đám. Vậy nên ông mới đi theo bọn tôi đến căn nhà hoang đó."
"Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"
"Mùi hương."
Người đàn ông nghiêng đầu, cái nhìn càng lúc càng chăm chú hơn. "Mùi hương?"
Kakashi đá một viên sỏi nhỏ dưới chân mình, hơi cúi xuống để giấu đi một phần khuôn mặt sau chiếc khăn choàng. "Khi ông bước vào căn nhà hoang, dưới đế giày của ông không có mùi bùn đất - mùi hương mà bất kì người bình thường nào mắc mưa trong rừng đều phải có - mà thay vào đó là mùi của vỏ cây và lá khô giống với ba người bọn tôi. Chứng tỏ ông cũng là một ninja. Mà không chỉ là một ninja bình thường, ông phải thuộc hàng Thượng đẳng, hay thậm chí là Ám bộ, vì ông có khả năng phong bế chakra trong kinh mạch đủ để che dấu thân phận của mình - phải đến khi tôi gia nhập Ám bộ mới được dạy kĩ năng đó. Thật đáng tiếc, khả năng ngụy trang của ông qua mắt được cả sharingan của Obito, nhưng lại không đối phó được với khứu giác của tôi."
"Cha cậu nói rằng khứu giác bẩm sinh đó là một trong những lí do khiến cậu phải đeo mặt nạ từ bé, có đúng không? Hình như là di truyền từ mẹ nhỉ?"
Vẻ mặt của Kakashi đanh lại. "Tôi không nghĩ nhắc đến cha mẹ tôi lúc này là khôn ngoan đâu, ông Koichi Naha." Kakashi rút thanh tanto giấu trong áo ra, truyền một dòng điện chạy dọc lưỡi đao. Chakra trắng phát ra làm bừng sáng cả một góc hang.
Nhưng cậu ta không tấn công ông Koichi, mà đột ngột chuyển mình đánh về phía sau, nơi lũ dơi đang bắt đầu tụ tập lại sau trận chấn kinh. Từ chỗ đó ngay lập tức đã có hai ám khí phóng trở ra, nhanh chóng bị Kakashi đánh bật. Cậu ta giao đấu với hai tên ninja che kín mặt mũi, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Kakashi không biết chúng là ai, nhưng dường như chúng biết rất rõ về cậu ta.
Chúng biết ở chân Kakashi có những vết thương chưa lành.
Ám khí của chúng liên tục tấn công vào những điểm yếu đó. Năng lực của chúng không phải hạng tầm thường. Kakashi vung đao cắt đôi một tảng đá mà trước đó một giây hãy còn là một trong hai tên địch. Cậu ta vừa đánh vừa âm thầm quan sát, một tên sử dụng chakra hệ thổ, tên còn lại là hệ lôi, vừa đúng với thuộc tính chakra của cậu ta. Chúng như được phái tới chỉ với một mục đích là giết Kakashi vậy.
Ai là kẻ đứng sau? Ai muốn giết cậu ta?
Kakashi nhớ đến Tenzo, đứa trẻ sử dụng Mộc độn từng làm việc trong đội Ám bộ Gốc. Nếu không phải hiện tại Tenzo đang thuộc đội trinh sát chi viện cho họ từ bên ngoài, có lẽ Kakashi đã lầm tưởng rằng Danzo một lần nữa sai phái thằng bé đến giết mình. Cậu ta không muốn điều đó xảy ra. Gai đã kể cho cậu ta nghe về những gì Obito đã làm trong hang động ở biên giới Thổ quốc ngày hôm đó. Và Kakashi cũng nhớ về cái đêm Rin chết. Cậu ta không muốn lịch sử lặp lại.
Kakasi nhìn lên. Khoảng không u tối trên đầu cậu ta hiện lên vô số đốm sáng lóe đỏ nhỏ to không đồng đều, nhưng chúng tuyệt đối không phải ánh sáng gì cả. Chúng là đất đá vụn vỡ từ khắp nơi, từ từ tụ lại, hợp thành một cục khổng lồ. Đây là chiêu thức của tên ninja dùng Thổ độn. Kakashi biết nếu cứ để yên cho tên đó ném tảng đá ấy xuống thì không chỉ bản thân cậu ta mà cả cái hang này cũng sẽ tan nát.
Đúng khoảnh khắc này, một người nào đó bất chợt xuất hiện từ trong bóng tối, rồi một ánh lửa sắc bén như dao lao đến ngay sau đó, xé toạc khoảng không thăm thẳm tối đen. Tảng đá lớn bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi. Thần kinh của Kakashi căng cứng lên khi một cánh tay mạnh mẽ choàng qua người kéo cậu ta ra khỏi tàn dư cháy âm ỉ của những khối đá vụn. Cậu bé nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông lớn tuổi từ trên đỉnh đầu mình khi ông ta che chắn Kakashi khỏi cái chết thảm khốc tanh tưởi của hai tên ninja lạ mặt.
"Đừng sợ." Ông ta thì thầm. "Ta không ở đây để làm hại cậu đâu."
Cơn chấn động vang dội đến tận chỗ Gai và Obito. Lúc này hai người bọn cậu đang chia nhau tìm đường.
"Tiếng gì vậy?!" Obito bất ngờ hỏi.
"Không biết. Nhưng cá chắc là đã có chuyện xúi quẩy xảy ra rồi. Chúng ta phải tìm được Kakashi và nhanh chóng tập hợp với đội trinh sát càng sớm càng tốt." Gai đáp, vặn nhẹ khớp cổ tay và bắt đầu rà tay lên vách đá bên cạnh.
"Tôi đã dùng sharingan kiểm tra một lượt rồi." Obito nói. "Mặt đất không có gì bất thường, trên thực tế là không đào sâu thêm được nữa. Nếu như có mật thất hay hầm ngục gì đó đại loại vậy thì hẳn là phải ở trên vách tường."
Gai ừ một tiếng thật thấp, vừa lúc bàn tay chạm vào một chỗ lõm. Bên trong có khối đá lỏng lẻo, cậu ta thử đẩy về sau, cuối cùng cũng nghe một tiếng ken két của đất đá ma sát vào nhau, tiếng trầm đục rền rĩ như một cỗ máy đã bám bụi nhiều năm mới được khởi động lại. Cửa đá từ từ mở ra, cùng với đó là tiếng kêu thút thít của trẻ con.
Tại sao ở chỗ này lại có trẻ con?
Trong lòng cả hai dấy lên sự khó hiểu, cùng với một dự cảm không lành. Đợi cho cửa đá kéo ra hết cỡ, cảnh tượng bên trong mới khiến cho hai ninja đã có kinh nghiệm trên chiến trường như Gai và Obito cũng phải trợn mắt há hốc mồm.
Hang động đã tối, không gian sau vách đá càng tăm tối hơn. Mùi ẩm mốc, hôi thối và tanh tưởi bốc lên, xộc thẳng vào mũi Obito khiến cậu suýt nữa nôn mửa tại chỗ. (Lẽ ra không nên ăn quá nhiều trong bữa tiệc đó!) Cậu căng thẳng siết chặt nắm đấm, sharingan lập tức chuyển sang trạng thái Vạn Hoa Đồng và đôi chân dậm bước từng bước nhẹ hẫng như loài mèo hoang, tiến sâu vào mật thất bên trong.
Gai có vẻ bình tĩnh hơn một chút, không rõ là vì lớp mặt nạ cải trang quá dày khiến anh chàng không biểu lộ được hết cảm xúc, hoặc vì một lí do nào đó khác nữa mà Obito không biết. Cậu chỉ có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh cũng đang chảy dọc xuống thái dương bạn mình, và hơi thở cậu ta nghẹn lại sau khoang mũi khi họ ngày càng tiến gần hơn với mùi hôi tanh của máu thịt thối rữa.
Obito dùng Hỏa độn thổi một ngọn lửa lên, mượn ánh sáng của nó để nhìn thấy xác một con hổ bị gặm nhấm nham nhở, bên cạnh còn có hai người đàn ông cao lớn ngã sõng soài trên mặt đất, trên ngực bị cắm một thanh sắt vụn nhọn hoắc. Cậu rùng mình bước qua hai thi thể chỉ mới cứng lại đôi chút, phát hiện phía sau bóng tối là một cái lồng sắt to chứa khoảng mười đứa trẻ con, thoạt nhìn đứa nào cũng chỉ tầm tám, chín tuổi là cùng.
"C-Cái quái gì vậy...?"
Bọn trẻ nhợt nhạt, gầy gò đến nỗi lộ rõ hõm má và hai hốc mắt, giống như những cái xác khô với đôi nhãn cầu đen đặc vô hồn nhìn chòng chọc vào hai người bọn cậu. Obito nhìn thấy máu và thịt vụn trên mặt vài đứa, và cậu liên hệ nó với cái xác lở loét của con thú dữ đằng kia.
Trừ những cái xác và đám trẻ con ra, bên trong này không có cạm bẫy gì cả. Cửa lồng sắt đã mở, và có lẽ đó là lí do bọn trẻ có thể thoát ra ngoài, giết hai tên gác ngục... và, xé xác con hổ đó (?). Điều cuối cùng là thứ Obito không muốn nghĩ tới nhất. Nếu là trước đây, khi còn ở trong đội Minato, hẳn cậu sẽ rất kinh hoàng, hoảng loạn, thậm chí ám ảnh, nhưng chỉ cần một thời gian ngắn cậu sẽ quên béng đi và lại vô tư sống như một thằng nhóc con chưa sỏi đời. Còn bây giờ, cậu đã trở thành người lớn, có một đứa trẻ cho riêng mình để chăm bẵm nuôi nấng, góc nhìn của Obito về trẻ con trong thế giới ninja xấu xa tàn nhẫn này đã khác đi - cường điệu, nặng nề và nhạy cảm hơn. Gương mặt những đứa trẻ bị giam cầm như thú vật và khuôn mặt tươi cười của Naruto cứ chồng chéo lên nhau; trong một khoảnh khắc nào đó, Obito đã muốn quay mặt chạy khỏi nơi này.
Hình như Gai đã nhìn thấu được sự hỗn loạn bên trong cậu. Anh chàng tiến lên trước mặt Obito, che chắn tầm nhìn của cậu khỏi cảnh tượng trước mắt. Cổ chân bọn trẻ đều đeo xích sắt, khiến cho chúng không thể vượt qua khỏi phạm vi của cửa đá kia. Mà dẫu không bị xích lại, thì cửa đá to nặng nề và hang động tăm tối không có lối thoát cũng đủ sức giữ chân chúng.
Bọn trẻ thấy hai người lạ mặt xuất hiện thì lập tức co rúm lại, tiếng thút thít lẫn trong bóng tối càng rõ rệt hơn. Obito biết lớp cải trang của mình khiến chúng sợ hãi, cậu vội vàng lùi lại hai bước, để cho Gai tiến lên đối phó.
Obito nói. "Chúng ta không thể nào dắt bọn trẻ lang thang trong hang động được. Hay là trước hết chứ chặt hết xích sắt, rồi tôi sẽ tạm thời đưa chúng vào không gian kamui của mình để giữ chúng an toàn, có được không?"
Gai gật đầu, không có ý kiến gì hết. Cậu ta dùng tay không cắt đứt toàn bộ dây xích trên chân bọn trẻ. Từng đứa một đều bị đồng thuật của Obito hút vào kamui. Cho đến khi không còn ai trong lồng sắt nữa, cậu mới lùi lại để Gai đá văng vách tường phía sau, cả hai đi xuyên qua hầm ngục, lại bắt đầu lần theo dấu vết chakra của Kakashi.
Qua một lúc lâu, Obito lại thở dài một tiếng rất khẽ đủ để Gai phải nghiêng mặt nhìn cậu. "Có chuyện gì vậy?"
"Thật ra nếu Bakashi có thể sử dụng kamui, có lẽ bọn tôi sẽ tìm thấy nhau nhanh hơn." Obito rầu rĩ nói.
"Cậu ấy không dùng được sao? Tôi cứ tưởng hai người chia sẻ cùng một đôi mắt?"
"Có lẽ cậu chưa biết rõ nguyên lý của đồng thuật này, phải không?" Obito chạm tay vào mí mắt mình, cân nhắc trước khi chọn cách thành thật với Gai. "Nếu như người sử dụng nó là một tộc nhân Uchiha bình thường, thì có lẽ anh ta đã mù lòa từ lúc đưa mấy đứa trẻ đó vào chiều không gian khác rồi. Vì thể chất đặc biệt của tôi, nên phạm vi kích hoạt Vạn Hoa Đồng rộng và bền hơn. Còn với tình trạng của Kakashi hiện tại thì tôi tuyệt đối không thể để cậu ta tiếp cận đồng thuật này được - cậu ta sẽ chết ngay tức khắc!"
Gai giật mình, nghiêm túc suy nghĩ gì đó rồi lẳng lặng gật đầu. Cả hai đi lang thang trong hang đá cũng phải gần ba tiếng rồi, trời bên ngoài bây giờ có lẽ đã về khuya, mà vẫn vừa không tìm được Kakashi vừa không tra được manh mối nào. Thế là Gai và Obito chỉ có thể quay về cái lồng sắt ban đầu. Xác hổ và người chết vẫn còn nằm ở đó, mùi thối rữa càng lúc càng nồng nặc hơn, nương theo không khí ẩm ướt mà tản ra khắp phía.
Đương lúc Obito đang nóng ruột nóng gan vô cùng, thì Gai bỗng nhiên nói. "Cái chỗ này, giống như có một tảng gạch lõm vào vậy." Obito lập tức đặt tay lên tường lần theo dấu vết mà Gai nói, quả thực khi đến gần góc tường cậu chạm phải một khối đá có độ sâu khác những khối bên cạnh. Obito dùng lực chậm rãi ấn xuống đó.
"Thật này!"
Nhưng ngay sau đó, nước từ trên đỉnh đầu đột ngột trút xuống như thác đổ, xối đầy đầu đầy mặt, gần như làm bong tróc lớp hóa trang của hai đứa.
"Tôi hiểu rồi!" Obito bừng tỉnh hét lên. "Dưới hang không có lối thoát, muốn đi xuyên qua các mật đạo thì phải tìm được cửa đá giấu giữa các vách hang."
"Hoặc cũng có thể cưỡng chế tạo ra lối thoát! Nước trút mạnh như vầy tức là phía trên phải có một cái lỗ to, nếu chúng ta khoét nó ra rồi chui qua đó thì có thể sẽ đến được một cái hồ, hoặc thác nước. Tôi nghĩ đó là nơi cung cấp nước để vận hành hầm ngục này." Gai cũng đưa ra một suy đoán hết sức khả thi.
Nước nhanh chóng từ dâng lên cao từ dưới chân, rất nhanh đã đến đầu gối, nếu không nhanh nhanh lên thì nó sẽ nhấn chìm hai đứa thành hai con chuột cống chết trôi! Gai và Obito đồng thời nhìn nhau, rất nhanh, Gai đã tìm được khối đá còn lại, ấn mạnh vào, gần như là đấm vỡ nó.
Đi đôi với tiếng vang lớn ầm ầm, cửa thoát nước chậm rãi đóng lại, thay vào đó là một viên gạch nhô lên trên vách tường.
Obito cười châm biếm. "Gì vậy chứ? Bọn chúng xây cả một pháo đài dưới lồng đất à?"
Gai thở nặng nhọc. "Không hổ danh là lãnh địa của Thổ quốc, một cái hang đá cũng kì công thế này." Anh chàng đưa tay đè viên đá xuống, cuối cùng cũng có một cánh cửa mở ra bên cạnh.
Phía sau cửa đá, có nấc thang đi lên.
Đây chính là cửa ra thật sự.
Hai đứa thở phào nhẹ nhõm, Gai tiên phong đi trước, Obito dùng sharingan quan sát phía sau trước khi lồng sắt biến mất sau bóng tối.
Thang đá không dài, cả hai mới đi được hai phút đã leo hết. Nhưng nhìn tổng thể thì họ vẫn chưa ra khỏi hang, chỉ có tiếng bước chân mờ mịt trên đỉnh đầu mách nước cho họ biết rằng đây là tầng gần nhất với mặt đất rồi.
Ban đầu ba đứa đi đến tận đây chỉ để giao quyển trục thư cho sứ giả Thổ quốc, không ngờ mọi chuyện xoay chuyển nhanh đến mức ném cả ba xuống một cái mương cống sâu hoắm, lạc nhau, gặp phải một hầm ngục kinh dị, mà từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy bóng dáng tên sứ giả đâu. Nếu hắn mà chết ngắc rồi thì chuyến này của họ coi như công cốc.
Kết quả là khi Obito và Gai vừa leo lên đến nơi, thứ đầu tiên hai đứa nhìn thấy chính là thứ xúi quẩy mà Obito vừa nghĩ ra trong đầu.
Người đàn ông tên Koichi ngồi cạnh họ trong bữa tiệc đang cầm một thanh kiếm dài đâm xuyên qua ngực ông sứ giả Thổ quốc, ghim lão ta dính sát xuống nền đá. Hai mắt lão trợn trừng trong nỗi kinh hoàng, nhãn cầu như muốn rơi ra khỏi hốc mắt.
"Ông làm cái quái gì vậy!!" Obito hét toáng lên, suýt thì té xỉu tại chỗ.
Nhưng cậu không làm vậy, vì ngay sau đó cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc được người đàn ông đó che chắn sau lưng.
"Kakashi!!" Gai thốt lên.
Cánh tay Kakashi bị người đàn ông đó túm chặt, Obito có thể nhìn thấy cả vết hằn mờ mờ đã hơi đỏ lên phía sau sức nắm của ông ta. Ban đầu Kakashi không có dấu hiệu phản kháng gì, giống như chỉ thờ ơ đứng đó nhìn ông Koichi tàn nhẫn giết người; nhưng khoảnh khắc cậu ta nghe thấy tiếng Gai và ngước lên để bắt gặp ánh mắt của Obito, sự thờ ơ đó biến đi đâu mất. Kakashi giằng mạnh tay mình ra khỏi tay người đàn ông, bước nhanh hai bước rồi nhào vào lòng Obito.
Trái tim Obito đập dồn dập, hai tay cậu ôm ghì lấy đầu tóc và lưng áo lấm đất bụi của Kakashi. Cậu cần cậu ta ở trong vòng tay mình vài phút để bình tĩnh lại, trước khi cả hai tách nhau ra và Obito đưa tay bưng lấy đôi gò má nhợt nhạt của Kakashi, ngó nghiêng khắp người cậu ta. "Có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Kakashi nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu ta cũng nhìn Obito kĩ càng như cách cậu nhìn cậu ta, nhưng cậu ta không hỏi gì hết. Thay vào đó, Kakashi hướng về phía Gai. "Hai cậu đã đi đâu?"
Gai nói. "Sau khi mất dấu cậu, bọn tôi lang thang trong hang đá và tìm được một hầm ngục. Có những khối đá vận hành cửa ngõ để khơi thông giữa các mật thất khác nhau. Và..." Gai ngập ngừng, cân nhắc cách diễn đạt. "... một hầm ngục, phải, chính xác hơn là một cái lồng sắt. Ở đó có hai người và một con hổ canh giữ, nhưng đều đã chết hết, cùng với... mười đứa trẻ."
Đôi đồng tử già dặn của ông Koichi khẽ lay động, nhưng ông ta không biểu lộ bất cứ sự kinh ngạc nào. Và nhìn Kakashi kìa, trông cậu ta còn hốt hoảng hơn Obito và Gai lúc tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó nữa. Một thứ gì đó giống như là nỗi sợ chạy sượt qua ánh mắt cậu ta, cùng một nỗi ám ảnh không thành hình. Nó khiến Obito không thể không thắc mắc rốt cuộc nhiệm vụ lần trước cậu ta đã phải trải qua những gì.
"Là chúng sao...?" Kakashi lẩm bẩm.
"Chúng?"
"Không..." Kakashi lắc đầu, không giống như đang trả lời Gai. "Bây giờ bọn trẻ sao rồi?"
Obito nói. "Bọn tôi đã cởi trói và mang chúng đến nơi an toàn rồi, đang định hỏi cậu phải xử lý thế nào đây."
"Nơi an toàn?"
Gai cười toe toét. "Là sáng kiến của Obito. Quá thông minh và trẻ trung! Cậu ấy đã đưa lũ trẻ vào trong không gian Kamui của mình - một nơi trú ẩn bất khả xâm phạm, an toàn tuyệt đối!" Gai lại dùng cái tinh thần phấn chấn đó giơ ngón cái thương hiệu với Obito. "Cậu xứng đáng trở thành một trong những ninja Thượng đẳng nhiệt huyết, thông minh và nhân hậu nhất làng Lá!"
Sự khoa trương của Gai khiến Obito bối rối không thôi, cậu quệt mũi, cố để bản thân không hất mặt lên trời hay trở nên quá huênh hoang trước mặt hai đứa bạn. "Thường thôi, thường thôi. Tôi chỉ nghĩ ra cách đó trong lúc nguy cấp. Và dĩ nhiên là tạm thời tôi không thể dùng kamui để hút ám khí hay đòn tấn công của kẻ địch được nữa vì bọn trẻ còn ở trong đó. Ta không thể nào mạo hiểm tính mạng của những đứa trẻ vô tội được, đúng không? Vậy nên tôi sẽ--"
Obito không thể tiếp tục bài diễn thuyết của mình nữa, vì cậu bị cắt ngang bởi tiếng rơi lẻng kẻng của thanh tanto tuột khỏi tay Kakashi và va đập với mặt đất.
"Người hùng của tôi!"
Obito chỉ kịp nghe Kakashi thốt lên như thế trước khi cậu ta lại nhào lên người cậu, vòng hai tay ôm cổ và hôn thắm thiết lên khắp mặt cậu. Cậu ta hôn lên trán, lên mắt (cả hai mắt), lên chóp mũi, hai gò má, rồi đến cằm, đến môi... Không đứng hình quá hai giây trước khi Obito cũng ném luôn thanh kunai Phi Lôi Thần vẫn luôn cầm để phòng thân và đáp lại Kakashi bằng một nụ hôn đắm đuối, mê mẩn, nồng nàn đến nỗi cậu gần như nhấc bổng hai chân cậu bé lên.
"Coi bộ mùi mẫn giờ này là thích hợp quá hả?" Gai bức xúc hỏi, nhưng tiếng nói của cậu ta lại chẳng để đến được hai lỗ nhĩ của cặp đôi đang dính lấy nhau như sam và thậm chí còn đung đưa tại chỗ. Thế nên Gai buộc lòng phải hét lên. "Cái người chúng ta cần đưa quyển trục để hoàn thành nhiệm vụ đã chết ngắc rồi kìa!"
Nghe vậy, Obito lập tức buông Kakashi ra, mối bận tâm của cậu bắt đầu đặt lên cái xác vô hồn đang nằm sõng soài dưới chân ông Koichi. Nhưng hình như Kakashi thì không quá sốt sắng như cậu; chẳng có gì xảy ra sau lời cảnh báo của Gai ngoài việc tên tóc bạc vẫn ôm khư khư Obito trong vòng tay mình, hai bàn tay bám lấy lưng áo cậu như thể cậu ta sẽ dính cứng ngắc như thế đến cuối đời luôn vậy.
"Đúng rồi Bakashi, chuyện gì đã xảy ra?" Obito nắm vai Kakashi, bất đắc dĩ gỡ cậu ta ra khỏi người mình.
Vẻ thờ ơ nhanh chóng trở lại trên gương mặt Kakashi và cậu ta lùi về sau hai bước để ra khỏi tầm tay của Obito. Cậu ta lạnh lùng nhìn xuống cái xác. "Hắn ta không phải sứ giả của Thổ quốc. Hắn là một ninja lưu vong của làng Đá, giả dạng với mục đích đánh cắp quyển trục, ám sát ông thị trưởng và gây chiến giữa các nước."
"Vậy còn người kia là...?" Obito chỉ vào ông Koichi.
"Đó là ninja Thượng đẳng đại diện cho làng Thác Nước." Kakashi khom người nhặt thanh tanto lên.
"Cái gì?" Gai trố mắt. "Thế, cái người ngồi ở hàng ghế đầu trong bữa tiệc..."
"Là thuộc cấp của ta." Lần này, người trả lời là Koichi. "Cậu ấy và cô Yuki là hai cấp dưới mà ta mang theo để làm cộng sự. Ta đã đoán trước được cuộc đàm phán lần này sẽ bị giở trò, nên đã để hai người đó đứng ra làm mồi nhử." Đôi mắt ông ta lại nhìn chú mục vào Kakashi. "Có lẽ bây giờ họ đã chạm mặt Ám bộ của các cậu - yên tâm, bọn ta sẽ không làm hại người của làng Lá đâu..."
"Mục đích của ông là gì?" Obito lập tức kéo Kakashi ra sau lưng mình, che chắn khỏi tầm mắt người đàn ông. "Tại sao lại cố tiếp cận bọn tôi, cả ở căn nhà hoang đó lẫn trong bữa tiệc?"
"Cũng như kẻ giả mạo này, bọn ta buộc lòng phải bám theo các cậu để chắc chắn rằng các cậu thực sự là ninja đại diện cho làng Lá đến đây với mục đích đàm phán." Koichi mỉm cười hiền từ. "Ta nói rồi, một khi đã xác định các cậu không có ý đồ xấu, bọn ta sẽ không gây cản trở cho các cậu. Không phải ta thậm chí còn bảo vệ cho đồng đội của cậu không bị thương dù chỉ một vết xước đó sao?"
Gai cau mày. "Biết đâu người có ý đồ xấu không phải là bọn tôi mà là ông thì sao?"
Lời này của Gai càng khiến Obito cảnh giác hơn. Cậu nắm chặt cổ tay Kakashi, nghiêng đầu kiểm tra lại, đúng là cậu ta không xây xước gì, nhưng hoàn toàn không có nghĩa là do được Koichi bảo vệ. Dù còn thương tích trên người đi nữa thì Ninja Sao Chép của làng Lá cũng không phải kẻ dễ dàng bị người ta làm thịt, huống hồ gì sharingan của Obito còn không cảm nhận kẻ nào khác nguy hiểm ở hang động này ngoài gã đàn ông kia.
Suy nghĩ trong đầu Obito dồn dập. Bỗng một bàn tay lành lạnh đặt lên tay cậu khiến cậu bừng tỉnh. "Obito." Giọng nói của Kakashi sát ngay bên nghe thật êm tai. "Không sao đâu. Tạm thời tôi thấy ông ấy không có gì đáng ngờ."
"Nhưng mà--"
"Dù sao thì mục đích của chúng ta cũng là đi tìm sứ giả Thổ quốc và điều tra hang động. Bây giờ sứ giả này là kẻ giả mạo, tức là ta có thể hủy bỏ 50% nhiệm vụ, điều cấp thiết bây giờ là phải nhanh chóng hoàn tất phần còn lại và trở về làng để báo cáo với Hokage." Kakashi không phải đang ra lệnh, cậu ta khẩn thiết kéo tay Obito. "Mau đi thôi, đừng phí thời gian nữa, được không?"
Thái độ này khác hoàn toàn với hình tượng tên đội trưởng độc đoán chuyên quyền trong trí óc Obito, nhưng thật kì lạ là nó khiến trái tim cậu xao động. Trên gò má trắng trẻo của Kakashi vẫn còn một vệt phấn tím chưa trôi hết, cậu đưa tay lau nó đi, nhẹ nhàng cúi đầu và nói. "Được rồi, tôi nghe lời cậu. Ta đi nhé?"
Nói rồi cậu túm tay Kakashi, xoay người rời đi. Gai dẫn trước họ, dùng sức mạnh nắm đấm của mình để mở đường; trông anh chàng như thể sẽ tiết kiệm thời gian tìm kiếm lối ra bằng cách chủ động đục khoét cái hang để tự tạo lối ra mới vậy.
Obito đẩy Kakashi lên trước mặt mình, rồi ngoảnh đầu lại phía sau. Ông Koichi vẫn đứng đó, im lặng dõi mắt nhìn theo ba người, mãi cho đến khi bóng tối đã bao trùm lên non nửa tấm lưng của Obito thì ông ta mới biến mất. Cậu thở dài. "Lúc nãy ông ta đã nói gì với cậu, Bakashi?"
"Không có gì." Kakashi bình tĩnh nhún vai. "Ông ta từng quen biết cha tôi nên lảm nhảm mấy chuyện cũ thôi. Dù sao tôi cũng không lạ gì nữa; cha tôi đi khắp nơi làm nhiệm vụ, nhiều người biết đến ông ấy và cố gắng bắt chuyện mỗi khi gặp tôi vốn là điều bình thường mà." Tiếng đá lạo xạo dưới mỗi bước đi của cậu ta, mái tóc trắng nổi bật của Kakashi khẽ nhấp nhô trong bóng tối.
Obito cười khẩy. "Nhưng như thế đâu có nghĩa là cậu tin tưởng ông ta đến vậy?"
"Ai nói tôi tin tưởng ông ta?"
"Cậu đã để ông ta giết chết kẻ giả mạo kia."
"Bởi vì hắn đã tấn công tôi." Kakashi dừng chân, quay lại nhìn cậu. "Hắn muốn giết tôi, và hắn cấu kết với những kẻ đang săn lùng chúng ta."
"Tại sao chứ?" Lần này là Gai hỏi.
"Tôi không biết." Kakashi lắc đầu. "Nhưng bọn chúng biết rõ những vị trí chưa hồi phục hoàn toàn trên cơ thể tôi, và cả thuộc tính chakra của tôi nữa." Cậu ta đưa tay xoa cằm mình. "Một điều kì lạ nữa là khi chúng ta cùng rơi xuống cái hang này, thì chúng lại đuổi giết tôi đâu tiên chứ không phải là đi tìm hai cậu."
"Có thể chỉ là chúng mai phục ngẫu nhiên và tình cờ nhìn thấy cậu?" Obito phỏng đoán.
"Cũng có thể." Kakashi gật gù, rồi vẻ mặt cậu ta bất chợt sa sầm lại, giương mắt nhìn cả hai người bạn của mình. "Hoặc cũng có thể chúng muốn diệt khẩu. Các cậu cũng đoán được mà: hệ thống hang động của Thổ quốc liên thông với nhau, và nếu chúng ta chịu khó mày mò thêm chút nữa thì thậm chí có thể đến được cái hang chúng từng bắt giữ tôi. Bằng cách này, có lẽ chúng sợ tôi sẽ dựa vào trí nhớ của mình để tìm ra một cơ quan bí mật nào đó của chúng dưới lòng đất, nên muốn giết tôi để bịt miệng trước."
"Nói như cậu vậy tức là những kẻ này có liên quan đến đám người ở hang đá... lần trước sao?" Gai sửng sốt, ý anh chàng đang muốn nói đến là cái lần cùng Obito đi giải cứu Kakashi.
Obito cũng thốt lên. "Nhắc mới nhớ. Cậu vẫn chưa phổ biến phần còn lại của nhiệm vụ cho bọn tôi. Nó là gì? Và nó có liên quan gì đến nhiệm vụ trước đây của cậu?"
"Tôi đã nói là để tập hợp lại với nhóm Ám bộ rồi giải thích một lượt mà." Kakashi mệt mỏi bóp trán.
"Nhưng nếu cậu cứ dắt bọn tôi lang thang vô định như thế này thì ai mà biết được chúng ta rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì?" Obito bất mãn. "Không phải cậu nói nhiệm vụ lần này cậu muốn bọn tôi - tôi và Gai - chủ trương hành động nhiều hơn sao?"
"Đừng nói nữa, xin cậu đấy Obito... ah!" Kakashi hắt hơi một cái, vội lấy tay che mũi mình lại. "Mùi trong hang nồng nặc quá, tôi đang muốn té xỉu rồi đây."
"Đừng đánh trống lãng. Có giỏi thì xỉu cho tôi coi nào!"
Obito vừa dứt lời mới nhận ra mình nói hớ, vì mặt mũi Kakashi giờ đây thực sự đã trắng bệch như người chết, mũi đỏ lên và thở ra từng hơi không đều. Cậu ta không nói gì mà lập tức ngã chúi đầu về phía trước, đập mặt vào ngực Obito và xỉu ngay tại chỗ.
"Này Bakashi!!"
..oOo..
Koichi Naha bước vào một lối đi dẫn đến một hang động khác, quen thuộc như thể đang đi dạo trên đường phố của quê nhà.
Nơi ông ta đi tới có một hồ nước trong vắt nằm lặng lẽ dưới những nhánh cây liễu mọc bừa bãi trông như có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào nếu lũ dơi bay sượt qua đó. Koichi nhúng hai tay mình xuống nước để rửa trôi hết máu và bụi bẩn trên tay. Phía xa xa có một vách đá lớn, vài tảng đá to dưới chân vách không đồng bộ với những tảng xung quanh và chúng được bố trí như để bít kín một cái cửa hang. Koichi dùng Phong độn thổi một ngọn gió về phía những tảng đá, chúng kêu rít lên, lung lay dữ dội rồi cuối cùng cũng đổ sập xuống, phía dưới nghiến vào mặt đất.
Cửa hang xuất hiện và khi Koichi bước vào, những ngọn đuốc ở hai bên vách hang lần lượt sáng bừng lên để soi đường cho ông ta. Từ đỉnh hang rủ xuống mấy cái mạng nhện trắng xóa, rối tung chứa đầy những nút thắt. Địa hình Thổ quốc đầy rẫy hang động ẩm ướt và thiếu ánh sáng là điều kiện rất thuận lợi cho nhiều loài nhện nảy nở sinh sôi. Không thể đoán được con nhện nào đã đan dệt những mạng lưới đặc biệt này, chẳng thấy con nhện nào cả, nhưng vẫn cảm thấy chúng đang dò xét những kẻ xâm phạm ngôi nhà của chúng.
Rải rác dọc theo lối đi sâu hoắm là những tảng đá to được mài phẳng làm bàn ghế và những cái rương gỗ đã bị mối mọt, đồ đạc bên trong loang lổ ố màu.
Gian phòng đầu tiên mà Koichi đi qua trữ rất nhiều vũ khí và ám khí, là một cái kho nồng nặc mùi gỉ sét. Koichi bước đến chỗ giá treo kunai rồi đi vòng qua, đưa cánh tay lên giữ hết mấy cái mạng nhện, cố tình không bận tâm đến mùi máu tanh lảng vảng khắp nơi trong hang động.
Ông ta cố tình không nhớ ra rằng từng có một vụ thảm sát xảy ra cách đây vài tháng.
Vài con chuột hối hả chạy ra từ đống hỗn loạn tối om bên trong, phóng vút qua khe cửa rồi biến mất trong những cái hốc nhỏ dưới chân vách hang. Một con dừng lại vừa đủ để ngước nhìn Koichi. Có khả năng nó là con chuột to nhất trong đàn - cái mũi sợ hãi và đôi mắt rực sáng, với dáng đứng trên chân sau của loài gặm nhấm, nhìn ông ta trừng trừng trước khi quay đi đuổi theo những con khác.
Ánh đuốc chiếu vào tận trong gian phòng, bằng cách thần kì nào đó, nó giúp Koichi đỡ phải truyền chakra vào mắt để nhìn xuyên qua bóng tối. Ông ta bắt đầu lục từng cái rương gỗ lớn nhỏ chất đống trong phòng, cũng với những giá treo vũ khí lủng lẳng mấy mũi kim loại nhọn hoắc chỉa thẳng xuống dưới như thạch nhũ trong hang động đá vôi. Bắt đầu từ cái thùng đầu tiên nằm trong tầm với, Koichi đá văng nắp rương và đào bới đồ đạc bên trong. Chỉ có vài bộ trang phục ninja làm bằng vải thô, tất cả đều bụi mù, lỗ chỗ vết mọt cắn. Năm thùng tiếp theo cũng chung số phận - những chiếc áo choàng đỏ đặc trưng của ninja làng Đá, áo lót đen dài tay và mấy đôi tất bảo hộ.
Koichi chỉ thu thập được vài món vũ khí nhẹ tay và tiện dụng, ngoài ra nơi này dường như không còn lưu trữ thứ gì có ích với ông ta. Kể cả một quyển trục hay vài viên độc dược cũng không. Koichi đang định rời khỏi hang thì ánh mắt ông bỗng liếc thấy cánh cửa gỗ thông sang phòng bên cạnh.
Ông ta xác định, mùi máu tanh nồng nặc nhất tỏa ra từ căn phòng đó. Nhiều tháng trôi qua, mấy cái tháp rương cao nhất đã sụp đổ xuống và chặn kín phân nửa cánh cửa. Koichi tập trung chú ý vào những cái rương này, phất tay hất chúng ra khỏi đó, tranh thủ kiểm tra từng rương một, cho đến khi dọn quang lối đi thông phòng qua cánh cửa gỗ sẫm đen - đã khóa.
Koichi đưa mắt nhìn qua kẽ hở nhỏ trên cửa nhưng chẳng thấy gì nhiều. Ánh sáng không lọt vào gian phòng bên đó. Khi Koichi dùng tanto chẻ đôi cánh cửa, một bầu không khí lưu cữu tràn ra táp vào mặt ông ta, dường như còn lạnh lẽo hơn cả phòng bên này - bầu không khí bị giam hãm lâu ngày mong mỏi được thoát ra. Một màn bụi rơi như mưa từ đỉnh đầu khi cánh cửa đổ ập xuống đất.
Gian phòng này tối đen như mực, tanh tưởi và rùng rợn. Koichi lờ mờ nhìn thấy được một cái lồng sắt, kích thước nhỏ hơn cái lồng nhốt bọn trẻ con ở cái hang lúc trước. Trong lồng có một bộ xích nặng trịch dùng để trói đứng tù nhân và vài sợi roi thép gai chuyên dùng trong tra tấn. Ngoài ra còn có dao mổ, kìm rút móng, kim châm và thuốc độc. Koichi biết những thứ như vậy đang chất đầy trong căn phòng này - một căn phòng tra tấn điển hình.
Koichi thử đưa tay đẩy nhẹ cửa lồng và thấy nó không khóa. Cánh cửa rít lên ken két trên các bản lề đã mệt mỏi khi bật mở về phía sau. Không cần ánh sáng, người đàn ông cứ thế bước vào. Có một chiếc áo bảo hộ màu xám rách rưới loang lổ những vết máu ố đen nằm chỏng chơ dưới sàn, và mũi giày của Koichi cũng đồng thời chạm phải một mảnh sứ vỡ. Ông ta cúi xuống nhặt nó lên, vừa nhìn đã biết đây là mảnh vỡ của một chiếc mặt nạ, màu trắng nguyên bản đã ngà ngà ố vàng.
Vệt hoa văn màu đỏ còn đó, lẫn vào trong vết máu cũ rích.
Koichi biết rõ loại mặt nạ này đến từ đâu. Và cả tấm áo bảo hộ như miếng giẻ rách dưới chân mình. Ông ta cũng mơ hồ đoán được cảnh tượng khốc liệt nhất từng xảy ra ở nơi này, và buồn bã nhận ra ai là kẻ cuối cùng bị trói trên sợi xích sắt kia.
"...không thể nào..." Gương mặt đứng tuổi của người đàn ông tái đi. "Sao lại là nó chứ?"
Nhưng ông ta không có thời gian để tự trả lời chính mình. Vì ngay sau đó - chỉ kịp để Koichi thở ra một hơi ngắn ngủi - một quả cầu lửa không biết từ đâu xuất hiện nhào về phía ông ta, cùng với tiếng leng keng đặc trưng của dây xích ma sát trong không khí.
Một chiếc shuriken cỡ lớn từ trong bóng tối phóng ra, lao sượt qua vai Koichi khiến máu tươi bắn lên sườn mặt ông ta. Người đàn ông nhanh chóng chuyển mình và lách đi như một chiếc bóng, thuấn thân ra khỏi cái lồng sắt đang bó hẹp phạm vi hoạt động của mình. Tiếng leng keng của dây xích vẫn phát ra từ nơi mờ mịt nào đó, và cả tiếng ù ù của ám khí to lớn đang xé gió lao đi. Koichi không nhận ra cho đến khi ông ta đáp xuống góc phòng, rằng có một thanh kunai đang ghim vào vách đá sát bên thái dương ông ta.
Một món vũ khí mà ông ta thấy quen mắt. Một thanh kunai Phi Lôi Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com