Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Ninja Thượng đẳng Uchiha Obito

Chương 42

"Hình như trở thành ninja Thượng đẳng khiến con người ta đẹp trai hơn thì phải."

_____________________________________________

Kì thi thăng cấp Thượng đẳng diễn ra im lặng hơn nhiều so với kì thi tuyển ninja Trung đẳng.

Kì thi Trung đẳng, theo truyền thống, đóng vai trò là một thế trận chính trị với các làng khác. Các làng thường cử những ninja giỏi nhất của họ đến dự thi với mục đích phô bày thế lực quân sự và củng cố địa vị của mình trong giới nhẫn giả. Nếu những ninja Hạ đẳng được cử đi có thể đạt được những thành tựu xuất sắc, các làng ninja sẽ chiếm được vị thế tốt hơn trong các cuộc đàm phán và được nhiều khách hàng ủng hộ hơn.

Trái lại, kì thi Thượng đẳng thì luôn phải tổ chức nội bộ và bí mật. Bởi khi một ninja Trung đẳng được xét duyệt để thăng cấp, thì tức là họ sở hữu những bí thuật mà ngôi làng không bao giờ muốn phô bày với các quốc gia khác. Đồng thời, thống kê số lượng ninja Thượng đẳng cũng là một bí mật quân sự rất lớn của mỗi một làng ninja.

Yêu cầu đối với ninja Thượng đẳng rất cao, cho nên không phải ai trở thành ninja cũng có thể đạt đến cấp bậc đó. Ngoài sức mạnh để chiến đấu cá nhân ra, họ còn kiểm tra khả năng quản lý hoạt động, định vị và thu hồi; quản lý tài nguyên, lãnh đạo, giao tiếp, chiến lược, hoạt động cứu hộ và giải quyết xung đột nhóm,... Vì vậy mà quy mô và hình thức tổ chức của kì thi không bao giờ cố định, tùy thuộc vào tình hình chiến sự, đối ngoại với các làng khác; và mỗi vòng thi đều luôn phải đặt dưới sự giám sát gắt gao của các ninja Thượng đẳng cùng với lực lượng Ám bộ.

Đó cũng là lí do vì trong số những Thượng nhẫn được cử đi làm giám sát viên ở phần thi đầu tiên, Ám bộ chiếm hết một phần ba nhân lực. Chưa kể đến nhóm Ám bộ trinh sát đi cùng với mỗi đội.

Sau cuộc tấn công của Cửu Vĩ, kì thi thăng cấp này đã bị trì hoãn vô số lần. Đây là một quyết định táo bạo trong lúc nhân lực của làng đã suy yếu, nhưng chính vì các làng khác đang nhắm đến sự suy yếu của Konoha, Hokage Đệ Tam đã chọn cách ứng phó thiện chí nhất với các hiệp ước chiến tranh. Ông tập trung vào công cuộc tái thiết cơ sơ hạ tầng và đầu tư nhiều hơn vào học viện, bệnh viện. Và cũng vì đại chiến ninja lần thứ ba diễn ra ngay trước cửa nhà họ, tiếp theo đó là cuộc tấn công kinh hoàng của Cửu Vĩ đã quét sạch ba phần tư làng, có một số quốc gia đã vươn bàn tay hữu nghị để gửi viện trợ cho làng Lá.

Làng Lá đã nhận được vật tư và công nhân. Đổi lại, Hokage Đệ Tam phải tập trung vào việc tận dụng tối đa vốn liếng hiện có và bày tỏ thái độ hòa nhã với các làng khác, thay vì lao vào củng cố lực lượng quân sự. Việc giữ Konoha ở trạng thái suy yếu như thế này quả thực là một canh bạc. Tuy nhiên, Hokage Đệ Tam đã duy trì tình trạng khẩn cấp trong suốt bốn năm để các đợt thăng chức trên chiến trường vẫn có thể diễn ra.

Cho đến hiện tại, làng Lá đã lấy lại được địa vị của mình trong giới nhẫn giả. Khi nhóm ninja Trung đẳng dự thi cuối cùng của làng trở về từ biên giới, cũng là lúc tình báo của các làng khác biết được thông tin về vòng thi tiếp theo được tổ chức vào cuối tháng sáu.

Vòng đấu tay đôi diễn ra khá gay cấn, nhưng Obito không mấy ấn tượng về nó cho lắm, bởi vì cậu dành chiến thắng quá dễ dàng. Đối thủ của cậu là một tộc nhân trẻ tuổi thuộc dòng chính của tộc Hyuga - trận đấu thu hút sự chú ý của rất nhiều vị tiền bối có mặt ở khán đài ngày hôm đó khi nó diễn ra giữa con cháu dòng dõi Tông gia của nhà Hyuga và tên nhóc bất tài bị ruồng bỏ tộc Uchiha. Đến tận khi kết quả cuối cùng của vòng thi được công bố, rất nhiều người vẫn còn bất bình với chiến thắng ngoạn mục của Obito, vì họ cho rằng phải có mánh khóe bẩn thỉu nào đó khiến cho cậu mạnh lên một cách đột ngột như vậy (Obito thậm chí còn không cần phải dùng đến Mộc độn để khiến dư luận xôn xao hơn thế).

Trận của Gai cũng rất ấn tượng. Nhờ nhiều năm làm đối thủ với Kakashi và thường xuyên đấu tập với Obito, anh chàng lông mày rậm có thể hạ đo ván một cô nàng tộc Uchiha sở hữu sharingan ba phẩy trong sự thán phục của mọi người. Tương tự, Asuma và Kurenai đều thể hiện khá tốt trong phần thi đấu của mình. Rốt cuộc, cả nhóm tân binh lần đầu dự thi đều trót lọt bước vào vòng cuối cùng.

Đây mới là lúc địa ngục của Obito bắt đầu.

Điều khiến cho kì thi thăng cấp Thượng đẳng đặc biệt hơn bất kì kì thi nào khác trong làng chính là vòng cuối cùng mang tính quyết định của nó - bài thi lý thuyết. Tại sao trở thành ninja Thượng đẳng thì phải quan tâm đến nhiều thứ trong sách vở như vậy?

Cũng vì không ngừng thắc mắc như thế mà Obito đã có vô số cuộc tranh luận sôi nổi với Kakashi vào mỗi đêm cậu ta giúp cậu ôn bài.

"Obito ngốc, ninja Thượng đẳng chính là cấp độ gần nhất với vị trí Hokage. Nếu tương lai cậu trở thành Hokage, cậu sẽ nhận ra rằng mỗi ngày cậu đều sẽ phải đưa ra những quyết định có thể khiến ai đó mất mạng. Cậu sẽ phải quyết định xem lợi ích mà nhiệm vụ đó mang lại có lớn hơn giá trị của sinh mạng mà cậu gửi đi hay không. Làm sao một Hokage có thể làm điều đó khi ngài ấy lúc nào cũng có ý định cứu tất cả mọi người? Dĩ nhiên đó là lúc những kiến thức và kinh nghiệm mà tiền nhân truyền lại trong sách vở phát huy tác dụng của nó, chứ không phải sức mạnh thô của những kẻ vai u thịt bắp."

Ban đầu, Obito chỉ cắn bút và lẩm bẩm. "Cậu nói chuyện nghe còn giống một Hokage thực thụ hơn đấy." Sau đó, nét mặt trẻ con ngu ngơ của cậu dần u ám đi khi câu hỏi mà Kakashi đặt ra thực sự xoáy sâu vào tâm trí cậu.

"Đó là một câu hỏi khó," Obito bắt đầu lập luận thật chậm rãi. "Đặc biệt là khi tôi phải xem xét đến thể chế chính trị của làng hiện giờ. Chúng ta có cả một hệ thống giáo dục được thiết kế chỉ để đào tạo ra các shinobi. Cả gia đình thường dân lẫn gia tộc danh giá đều được yêu cầu phải gửi con cái của họ đến học viện. Bất kì đứa trẻ nào thể hiện được năng lực của chúng ở một mức độ nhất định đều được phép tốt nghiệp và trở thành ninja Hạ đẳng. Mặt khác, những đứa trẻ không đạt sẽ bị trả lại cho gia đình để đi học nghề. Vì vậy, nếu hệ thống đào tạo shinobi là tự nguyện thay vì bắt buộc, thì chúng ta sẽ có thể chắc chắn được bất kì ai sẵn sàng nhận nhiệm vụ đều là những người có tinh thần hi sinh vì làng. Đối với tôi, tinh thần đó chính là yếu tố thay đổi mọi thứ. "

Kakashi hoàn toàn ấn tượng với loại tư tưởng ngây ngô vẽ ra trong đầu Obito mà cậu ta vừa chứng kiến. "Ồ, mọi thứ không thể nào diễn ra tốt đẹp như vậy được. Các gia tộc sẽ ép con cái họ trở thành shinobi, trong khi trẻ con thường dân thì thường lãng mạn hóa việc trở thành shinobi là vĩ đại nhường nào. Khi mà một đứa trẻ thực sự hiểu ra quyết định của bản thân thực sự có ý nghĩa gì, thì đã quá muộn." Kakashi lắc đầu. "Ngay cả trong một hệ thống như vậy, cậu cũng không thể đảm bảo rằng tất cả những ninja cậu lãnh đạo đều có tinh thần hi sinh đó. Con cháu của những gia tộc vẫn không có quyền lựa chọn, và con cái của thường dân vẫn sẽ không hiểu được chúng đang tự đẩy mình vào con đường như thế nào."

"Vậy thì tôi sẽ tái cấu trúc học viện. Áp dụng phương pháp học thuật và sau đó phân loại những học viên thực sự quan tâm đến việc trở thành một ninja thực thụ ở các lớp sau." Obito giải thích. 

"Cái gì?" Kakashi đặt cả hai tay lên mặt bàn, đối diện với chỗ Obito đang ngồi. "Điểm cốt lõi của các lớp học tại học viện trong năm đầu tiên xoay quanh chữ viết và thủ ngữ. Chúng ta học cách sử dụng vũ khí và truyền tin giữa các ninja trước cả khi chúng ta thực sự hiểu ninja có nghĩa là gì. Tôi không thể hình dung ra một học viện mà không tập trung vào những kiến thức căn bản đó trước. Làm sao cậu có thể giải được những bài toán về quỹ đạo và tốc độ chuyển động của shuriken nếu cậu không biết cách tính toán khoảng cách ném chúng? Shuriken A được ném với tốc độ trung bình là 83 km/h cùng thời điểm với shuriken B được ném với tốc độ trung bình là 95 km/giờ. Nếu hai shuriken này được đặt trên cùng một mặt phẳng và xuất phát cách nhau 9 mét, thì mất bao lâu cho đến khi chúng va chạm? Obito, đó là tất cả những gì vỡ lòng nhất mà chúng ta phải học trước khi được người khác công nhận là shinobi."

"Nhưng chỉ một bài toán thì không thể nuôi sống chúng ta trên chiến trường được, đúng không?" Obito nở một nụ cười nhẹ với cậu ta. "À, ý tôi là. Hãy lấy cậu làm ví dụ. Cậu không có lựa chọn nào khác về việc trở thành một shinobi. Tôi biết cậu sẽ nói rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sẽ trở thành một shinobi, nhưng tôi không nghĩ những người khác đều giống vậy. Tôi không nghĩ Rin sẽ trở thành một shinobi nếu cô ấy tìm được một con đường khác thích hợp hơn. Tôi biết một số bạn cùng lớp của chúng ta không hề khao khát được ra chiến trường, nhưng rồi họ vẫn phải chết vì sự lựa chọn họ không thể sửa đổi. Mọi người đưa con cái họ vào học viện khi biết rằng bọn trẻ muốn được hi sinh cho làng như một shinobi, nhưng hầu hết chúng đều không sống sót qua năm đầu tiên được đeo băng trán."

Obito thở dài và lắc đầu. "Tôi thậm chí còn nghe nói rằng có một số phụ huynh mách nước cho con mình cách làm sao để thi trượt chỉ để bảo vệ chúng khỏi cái chết. Kakashi à, đó không phải là ý nghĩa thực sự của học viện ninja, hay thậm chí là cả hệ thống vận hành của ngôi làng này."

"Tệ hơn nữa, thường dân thường bị khinh miệt chỉ vì họ trượt học viện. Thật đáng xấu hổ khi họ phải chịu đựng điều đó trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng rồi học viện lại đào tạo ra những đứa trẻ như cậu - có tài năng thiên bẩm - nhưng họ buộc cậu phải trả giá bằng tuổi thơ của mình. Cậu bị đưa ra tiền tuyến và bắt đầu giết người trước cả khi cậu mất cái răng sữa đầu tiên. Chuyện đó nghe không ổn tẹo nào." Obito nhún vai, xoay nhẹ cây bút. "Có rất nhiều điều bất ổn xoay quanh vấn đề đó, và tôi muốn thay đổi chúng nếu tôi có thể trở thành Hokage. Tôi công nhận, cậu đã đúng khi ý thức được rằng trở thành Hokage đòi hỏi việc sẽ phải đưa ra những quyết định. Nhưng chúng ta vẫn có thể cải cách mọi thứ theo chiều hướng tốt hơn, và tôi muốn bắt đầu bằng việc thay đổi cách thức hoạt động của học viện."


"Obito, hành động đó sẽ làm tê liệt nguồn nhân lực của Konoha. Ít nhất là trong tương lai gần. Tôi không nói rằng đó là một ý tưởng tồi, nhưng chúng ta không sống trong một thế giới nơi cách làm của cậu trở thành một lựa chọn khả thi."

"Mọi thứ đều sẽ không khả thi nếu cậu không chịu cố gắng." Obito phản biện bằng tất cả sự phấn khích và lạc quan đến mức Kakashi gần như không nỡ làm cậu vỡ mộng. Kể cả khi đã chứng kiến cái chết của Rin và thầy Minato, cậu bé tóc đen này vẫn có thể nuôi dưỡng sức sống của mình bằng một loại đức tin lạ kì - Kakashi không bao giờ hiểu được điều đó.

Điều duy nhất tạo nên điểm chung giữa hai cậu nhóc chính là nếu cuộc tranh luận này lọt vào tai của hội đồng chấm thi, họ sẽ nghi ngờ rằng Kakashi đang đào tạo cho Obito trở thành Hokage chứ không phải là ninja Thượng đẳng.

Nhưng dù sao, nói chuyện với cậu ta cũng rất bổ ích. Kakashi luôn tích trữ trong đầu những ý tưởng phi nhân loại mà Obito tin rằng chúng sẽ giúp cho bài luận văn của cậu lấn át những thí sinh khác. Tất cả những gì Obito cần làm trong vòng một tuần trước ngày thi chính là dùng sharingan ghi nhớ tất cả những bài luận Kakashi đã từng viết.

Dù vậy, khi đã đặt chân đến tận sảnh chờ, tinh thần của Obito vẫn mông lung vô cùng.

"Cậu ổn chứ chàng trai?" Gai tiến đến vỗ vai cậu.

Obito gật đầu nhưng không nói. Đám bạn ngồi cùng cậu trên băng ghế dài trước cửa phòng thi, đứa nào cũng có ít nhiều sự căng thẳng biểu hiện trên khuôn mặt (ngoại trừ Gai, dĩ nhiên, Obito không biết liệu cái tên lông mày rậm này đã chạy bao nhiêu vòng quanh làng để khởi động trước khi đến đây nữa).

"Cậu nên ngậm một viên kẹo hay món gì đó ngọt ngọt, nó sẽ giúp cậu bớt căng thẳng hơn." Gai giơ ngón cái lên và trưng ra hàm răng trắng lóa. Obito đáp lời cậu ta bằng cách chường mặt cười cho có lệ.

Sảnh chờ mỗi lúc một đông, tiếng nói chuyện to hơn và bầu không khí càng náo nhiệt hơn hẳn. Ở băng ghế phía xa bên kia sảnh, một đám con cháu của các gia tộc lớn đang tụm năm tụm bảy nói chuyện rôm rả, thi thoảng liếc nhìn về phía bọn Obito và rỉ tai nhau mấy câu, rồi cười hềnh hệch như thể vừa gặp chuyện gì vui lắm. Hai thằng nhóc Uchiha đứng xiêu vẹo với vẻ mặt kênh kiệu; một anh chàng tộc Aburame đeo kính râm cao lêu nghêu ngồi bất động như một bức tượng sáp, anh ta ngồi giữa hai anh em song sinh nhà Inuzuka với điệu cười nham nhở trưng ra hàm răng nhọn xấu quắc (không bằng một góc những chiếc răng nanh xinh xắn của Kakashi, mặc dù sức sát thương của chúng có lẽ tương đương nhau). Ngồi cùng mấy thằng đó còn có một cô ả Hyuga với mái tóc dài và cặp mắt trắng đặc trưng, và dù có xinh đẹp bao nhiêu thì vẻ u uất trên gương mặt đó cũng khiến con bé trông như giây tiếp theo sẽ bất chợt đứng phắt dậy và hét toáng lên điều gì đó liên quan đến "số mệnh".

"Chậc, ngứa mắt vãi..." Obito nghe thấy tiếng Asuma tặc lưỡi ngay bên cạnh mình khi hai anh em nhà Inuzuka huýt sáo trêu ghẹo Kurenai. Anh chàng to con này hôm nay không hút thuốc, thay vào đó, cậu ta ngậm một cây senbon lấy từ Genma.

Obito nhún vai. "Chịu thôi. Bọn nó là con ông cháu cha, cứ để bọn nó làm những gì bọn nó muốn đi. Nhưng tôi cá chắc là chúng ta sẽ không ngồi yên nếu bọn nó đi quá giới hạn đâu."

"Tôi là con trai của Hokage." Asuma nhăn mặt. "Mặc dù ghét phải dựa hơi cha tôi, nhưng có một điều mà tôi khá chắc chắn là quyền hạn của tôi cao hơn tất cả bọn nó. Chỉ cần cái đám đó dám cắn bậy một lần nữa thôi thì chắc chắn một bản báo cáo về những trò hề của tụi nó sẽ bay lên bàn Hokage vào ngày mai."

Cả bọn im lặng trước những gì Asuma vừa nói, rồi bỗng nhiên cười phá lên khiến đám người đứng bên kia cũng phải giật mình. Genma khoái chí vỗ vai quý tử của ngài Đệ Tam. "Này, cậu học thoại đó ở trong cuốn tiểu thuyết ướt át nào thế hả, nghe bắt tai đấy." Ngay cả Kurenai cùng cười khúc khích không ngừng. Vẻ mặt cau có của Asuma nhanh chóng đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Lúc Obito nhìn sang bên kia sảnh một lần nữa, cậu phát hiện ra Shisui đang đi cùng một nhóm ninja Thượng đẳng. Dù hãy còn đó sự thấp bé của một đứa nhóc tuổi mới lớn, nhưng mái đầu xoăn và đôi mắt đặc một màu đen tuyền vẫn khiến cậu ta trông nổi bật giữa đám người cao to. Hai thằng nhóc tộc Uchiha vừa thấy Shisui thì vẫy tay chào, nhưng thay vì nán lại để nói thêm mấy câu với hai thằng đó, Shisui chỉ nhe răng cười cho có lệ rồi đi thẳng về phía Obito.

"Chào anh Obito. Chào mọi người." Cậu bé vui vẻ vẫy tay, thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong sảnh. Sự xuất hiện của cậu ta khiến không gian quanh họ giống như bừng sáng. "Không ngờ tất cả mọi người đều đi đến vòng cuối đông đủ như vậy đấy." Shisui nhìn lướt qua họ một lượt rồi chỉ ngón cái ra phía sau lưng mình. "Các anh chị, cùng với đám bên kia, là những tân binh lần đầu dự thi, nhưng đều trót lọt đi vào vòng trong. Coi bộ vốn liếng làng ta năm nay sắp tăng vọt lên đáng kể rồi."

"Nhóc đến đây làm giám khảo à?" Obito hỏi.

Shisui vội xua tay. "Em làm gì đủ tư cách. Em chỉ xin đến phụ trợ để lấy thêm kinh nghiệm thôi."

"Giống như làm giám thị ấy hả: phát đề, gác thi và thu bài?" Asuma hỏi.

"Đại loại vậy." Shisui cào tóc mình. "Vì thế mà mấy thằng đó mới cố làm thân với em. Cứ như em là cái ô dù nào đó đủ to để bảo kê tụi nó vậy. Tin em đi, đây là kì thi mang tính tự thân vận động, sẽ không có ai vì dòng máu cao quý của đám đó mà cho bọn nó đậu hết đâu."

Thằng bé lại nhe răng cười, và Obito cũng cười với cậu ta tươi rói. Hai đứa cụng nắm đấm vào nhau, sau đó Shisui đi lùi vài bước trước khi quay lưng chạy tót vào trong phòng thi. "Hẹn gặp lại mọi người sau.... chúc may mắn nhé!"

Shisui vừa đi, hai thằng nhóc Uchiha đứng bên kia liền khó chịu muốn đi tới chất vấn Obito (có lẽ tụi nó nghĩ cậu đã mua chuộc Shisui từ trước, phải không?). Nhưng ngay khi hai anh em vừa nhấc chân bước được hai bước, thì đám đông trong sảnh đã lập tức tản ra hai bên, nhường đường cho Hokage Đệ Tam tiến vào.

Ông ta chắp hai tay sau lưng, ngậm tẩu thuốc, bước đi với vẻ uy nghiêm khiến ai cũng phải ngước nhìn - trừ con trai ổng. Tháp tùng ngài Đệ Tam là một nhóm bốn Ám bộ vây quanh, trái tim Obito nảy lên một nhịp khi nhìn thấy mái tóc bạc và mặt nạ chó săn đi bên trái Hokage.

Lúc này, tổng phụ trách của kì thi - Nara Shikaku - đẩy cửa bước ra thu hút sự chú ý của đám thí sinh. Đây mới là lúc Asuma ngước lên nhìn một cách ngưỡng mộ. Shikaku gật đầu với cậu ta rồi hắng giọng. "Các thí sinh, vui lòng xếp hàng di chuyển vào phòng thi, ngồi ở vị trí tương ứng với số báo danh của mình, đồng thời đặt sẵn giấy tờ tùy thân lên bàn để đội ngũ giám thị kiểm tra lần cuối. Bài thi viết sẽ bắt đầu trong 45 phút nữa."

Obito lập tức bị Gai kéo phắt dậy, suýt thì ngã dập mặt xuống đất. "Mau đi thôi nào!"

Cả đám đổ bộ luồn qua những giám thị gác cửa để bước vào trong phòng, nơi họ nhìn thấy Hokage đang ngồi chễm chệ trên bục. Đầu óc Obito trở nên căng thẳng, nhưng ngay sau đó cậu đã bị Kurenai làm cho phân tâm. Cô bé đứng sau lưng cậu cười tủm tỉm. "Xem ra người may mắn nhất phòng thi hôm nay gọi tên Obito rồi."

Cậu nhìn Kurenai một cách dò hỏi, nhưng cô bé chỉ nhún vai đầy ẩn ý, duyên dáng nghiêng đầu về bên phải. Từ phía đó, Ám bộ tóc bạc đi nhẹ nhàng tới chỗ của họ. Obito tưởng rằng cậu ta chỉ định đi lướt qua, làm như không quen biết để truyền đạt cái gì đó với giám thị hành lang, nhưng hóa ra Kakashi thực sự dừng chân trước mặt cậu.

Khi đám bạn đã quay lưng đi tìm chỗ ngồi, cậu ta kéo cả mặt nạ chó săn lẫn tấm vải che mặt xuống. "Chúc may mắn, Obito." Kakashi nói, rồi nhón gót hôn lên má cậu.

Tiếng hít sâu của Asuma và tiếng cười khúc khích của Kurenai văng vẳng bên tai cậu, nhưng sự trêu chọc đó chẳng còn khiến Obito thấy xấu hổ nữa. Và rồi bàn tay to lớn của Gai thúc vào lưng cậu, giục cậu mau đi vào chỗ ngồi. Obito dường như trở nên tỉnh táo hơn một chút khi cả bọn đã yên vị tại ghế của mình. Cậu thơ thẩn chạm vào chỗ trên má nơi Kakashi đã hôn, nhìn bối rối, như thể không chắc lắm chuyện gì vừa mới xảy ra.

..oOo..

Vòng thi lí thuyết gồm hai phần: thi viết và thi vấn đáp.

Đúng như dự đoán, Obito có thể trả lời hết những câu hỏi liên quan đến pháp luật và quy định trong làng nhờ vào việc ghi nhớ bằng sharingan, nhưng lại làm rất qua loa những câu hỏi tính toán logic. Mười ngàu cuối cùng trước ngày thi, Kakashi sớm đã từ bỏ việc nhồi nhét những bài toán đó vào đầu Obito, thay vào đó, cậu ta chọn cách để cậu học thuộc lòng lý thuyết và bắt đầu ôn tủ luận văn. Cả hai đều biết là không nên kì vọng quá nhiều vào bài thi viết của Obito lần này, sau tất cả những thành tích nổi trội cậu có sẵn trong lí lịch và qua hai vòng thi trước. Tuy nhiên, kì tích thực sự lại xảy ra khi Obito có thể viết ra hơn mười lăm trang tiểu luận chỉ trong vòng 60 phút - không nghi ngờ gì nữa, nụ hôn "tiếp sức" của Kakashi đã giúp cậu múa bút thành văn!

Những đứa đã từng biết đến Obito như một thằng nhóc mít ướt ngu ngốc đều bị dọa hết hồn khi nhìn thấy cậu giơ tay xin thêm giấy lần thứ tư, và Kurenai dám chắc thằng nhóc Uchiha ngồi cạnh cô bé đã tức đến run người khi nó nhác thấy xấp bài làm của Obito trên tay giám thị.

Phần thi vấn đáp thì không có chỗ chê. Bởi vì Obito rất có kinh nghiệm (trả treo) đối chất với những ông bà già khó ở trong Hội đồng, nên việc dành ra hai mươi phút tranh luận với một giám khảo cấp Thượng đẳng có gương mặt bặm trợn cũng không thành vấn đề với cậu. Trái lại, Obito thề rằng cậu thực sự đã khiến mép miệng của giám khảo run rẩy nhếch lên khi ổng cố gắng nhịn cười chỉ vì một câu nói đùa bâng quơ nào đó mà không phải ai bước vào phòng thi cũng có thể thốt ra được. Cậu ra về trong sự mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt khiến cho đám bạn càng dám chắc lần này Obito sẽ trở thành phiên bản thứ hai của Kakashi để chễm chệ ngồi ở vị trí đầu bảng.

Nhưng dĩ nhiên, mọi chuyện không thể nào dễ dàng như vậy.

Kết quả vòng thi cuối cùng được công bố ở sảnh chờ tháp Hokage hai tuần sau đó. Dù không đứng đầu như bạn bè mong đợi, nhưng vị trí xếp hạng của Obito cũng đủ khiến đám trẻ cùng lứa phải ngước lên mới nhìn thấy được. Gai gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích khi biết bạn mình vượt qua tất cả những đứa trẻ ưu tú đến từ các gia tộc lớn khác để thoát khỏi cái mác "thằng nhóc đội sổ".

Điều duy nhất Obito muốn làm vào lúc đó không phải là gia nhập vào đám bạn đang ôm nhau hò hét. Cậu dáo dác nhìn xung quanh để tìm Kakashi trong số những Ám bộ đang canh gác trong tháp, cậu muốn hét lên cho tất cả những người ở đó biết được thành công của Uchiha Obito là đến từ ai.  Bọn họ - những kẻ chỉ biết đến Kakashi qua lời đồn - vẫn luôn tin rằng cậu ta là một gã máu lạnh giết bạn bè, và Obito thì vẫn luôn là một thằng ngốc lẽo đẽo theo sau cậu ta bất chấp sự thật về cái chết của Rin. Obito ghét nhất cái điệu bộ hống hách ra vẻ ta đây của bọn nó, và dù hiện giờ đã chẳng còn mấy ai dám ra mặt công kích cậu hay Kakashi, Obito vẫn không ngừng nỗ lực để chứng minh rằng ngôi làng này đã sai ngay từ đầu.

Nhưng ngày hôm ấy không có Kakashi, kể cả buổi lễ thăng chức một tuần sau của Obito cũng không có. Ông già Đệ Tam đã cử cậu ta đến làng Cát ròng rã nửa tháng trời để làm nhiệm vụ tình báo. Thế là mọi kế hoạch về việc được nhận hoa từ tay Kakashi, hay chụp ảnh cùng nhau, hay tiệc tùng nhậu nhẹt đều đổ sông đổ biển hết. Tinh thần phấn chấn của Obito sụt giảm đi phân nửa khi cậu bị Gai lôi vào quán rượu như một cái xác không hồn. Dù cho đồ ăn rất ngon, và cuộc thi hát giữa Gai với Asuma khi rượu đã vào người rất sôi nổi, Obito cũng không tài nào tập trung hoàn toàn vào việc tận hưởng được.

Họ có một tuần để nghỉ ngơi trong lúc làng điều chỉnh hồ sơ của các tân binh Thượng đẳng. Sau đó, những vị trí phù hợp sẽ được phân bổ tùy thuộc vào năng lực đặc thù của từng cá nhân. Nghe nói Gai và Kurenai sẽ đến học viện để tham gia một khóa đào tạo trở thành giáo viên, trong khi Asuma được ngài Đệ Tam tiến cử gia nhập Thập nhị ninja hộ vệ. Bản thân Obito, ngay khi vừa được thăng chức, đã nhận tin tình báo từ Shisui rằng các trưởng lão trong tộc đề nghị Fugaku chiêu mộ cậu đến Cục Cảnh vệ để làm cánh tay trái của ông ta. Họ đã lỡ mất Shisui một lần vì thằng bé lựa chọn phục vụ cho Hokage, nên lần này mấy ông già trong tộc dĩ nhiên không thể dễ dàng bỏ qua Obito được.

Nhưng khỏi cần đoán cũng biết kết cục trong chuyện này là như thế nào. Fugaku có sĩ diện của riêng ông ta, không đời nào ông ta lại hạ mình để mời mọc thằng nhóc đã từng bị cả tộc xem thường quay trở về làm culi cho chính gia tộc đó được. Trừ khi Obito bị điên, hoặc có sở thích thần thánh hóa bản thân mình, bằng không thì còn lâu cậu mới thèm nhìn đến họ.

Thật ra, còn có một lí do khác liên quan đến Kakashi. Trước cả khi Obito được thăng chức, cậu đáp ứng theo những gì đã thỏa thuận với Fugaku để tham gia một số cuộc họp quan trọng trong tộc. Và việc đó đã bị Kakashi phát hiện. Hai đứa có một cuộc cãi vã khá to xuất phát từ cơn giận dữ của Kakashi, trách móc rằng Obito đã quá ngây thơ và dễ bị cái gia tộc xảo trá đó lôi kéo - trong khi Obito không ngừng nhắc nhở cậu ta đừng giống những kẻ nông cạn trong làng mà ôm quá nhiều định kiến về tộc Uchiha như vậy. Cậu mất trắng một tuần để chờ Kakashi nguôi giận, phải trả giá bằng việc hứa sẽ không dính dáng quá sâu vào chuyện nội bộ của tộc Uchiha nữa. May thay, ít ra Kakashi cũng không ép cậu phải tuyệt giao hay tránh mặt Itachi và Shisui, chỉ là mỗi khi Obito nhắc đến hai đứa trẻ, vẻ mặt cậu ta sẽ trở nên u ám và khó chịu.

Vì thế, sau cùng Obito chỉ đơn giản là trở thành một ninja Thượng đẳng thuộc hệ chính quy của làng, nhận nhiệm vụ ủy thác cấp cao và luôn trong trạng thái sẵn sàng ra tiền tuyến. Lệnh triệu tập đầu tiên cậu nhận được với vai trò đội trưởng là để thực hiện nhiệm vụ hộ tống người đàm phán của làng đến Lôi quốc. Vụ việc giữa làng Mây với tộc Hyuga xảy ra cách đây một năm đã ảnh hưởng không ít đến hòa khí giữa hai làng, cho nên Konoha cứ cách vài ba tháng lại phải cử người đến làng Mây đàm phán một lần. Thực chất, theo quan điểm của Obito, sở dĩ mớ hỗn độn này kéo dài lâu như vậy đều là do chính sách nhân nhượng thái quá của ông Đệ Tam hết. Nếu Hokage là thầy Minato của cậu, mâu thuẫn có lẽ đã chấm dứt triệt để ngay từ giai đoạn nó vừa mới nổ ra rồi.

Lúc Obito cùng đội của mình khởi hành đến làng Mây, cũng là lúc Kakashi trở về từ Phong quốc. Thế là hai đứa lại lỡ mất cơ hội được gặp nhau. Cậu bực bội chửi thầm trong lòng, thiếu điều dùng Kamui dịch chuyển đến Lôi quốc để nhiệm vụ chết giẫm này chấm dứt trong một ngày cho rồi.

Điều duy nhất khiến cậu thấy ưng ý trong lịch trình của hai đứa chính là mối lo ngại Naruto bị bỏ lại một mình sẽ không xảy ra. Một tuần tiếp theo Obito đi vắng, Kakashi dành hết thời gian ở bên thằng bé, mỗi ngày chỉ cần đến trực ở trạm gác của đội Ám bộ vài giờ đồng hồ. Hẳn nhiên, Naruto là đứa được lợi nhất trong chuyện này. Thằng bé thích chơi cùng Obito, nhưng đồng thời nó cũng rất sẵn lòng để được Kakashi huấn luyện. Chỉ còn một năm nữa trước khi Naruto được đưa tới học viện, để tránh bị giáo viên lẫn bạn học bắt nạt, Kakashi muốn trang bị cho thằng bé đầy đủ kĩ năng cơ bản về thể thuật và sử dụng nhẫn cụ.

Obito sẽ không nói rằng mỗi khi cậu vừa lơ là quay đi, Kakashi sẽ luôn bày cho Naruto những chiêu thức khốn nạn nhất tấn công vào chỗ hiểm của người khác. Cậu quan ngại cho những năm học sắp tới của Naruto, liệu thằng bé sẽ không bị bạn bè bắt nạt, hay thậm chí trở thành một đứa bắt nạt bạn bè nữa đây.

...

Có Kakashi ở nhà, Naruto ít phải ăn ở Ichiraku thường xuyên hơn. Dù ramen có là món khoái khẩu của thằng bé đi nữa thì ăn mì mỗi ngày thay cho bữa tối cũng không phải là chế độ ăn uống phù hợp với trẻ con. Thực đơn mỗi ngày của thằng bé rất đa dạng, và nó luôn có bento để mang theo bất cứ khi nào nó đi chơi với bạn bè cả ngày. Kakashi có thể bỏ bê bản thân do đặc thù công việc, nhưng chăm sóc người khác thì cậu ta làm khá tốt.

Vào một buổi chiều tối trong lành của mùa hè oi bức, Naruto chào tạm biệt hai đứa bạn Shikamaru và Choji ở bãi cát trong công viên để trở về nhà. Vừa nhìn thấy Kakashi đứng ở hàng rào, sau lưng là hoàng hôn đỏ lựng ấm áp, Naruto đã chạy vội đến, nhảy cẫng lên, lảm nhảm một cách khó hiểu về việc Kakashi thực sự đến đúng giờ. Cậu ta tự hỏi có phải thằng bé nghĩ rằng cậu ta đã nhiễm phải thói đến muộn của Obito hay không, Kakashi thực sự chỉ mới cho thằng bé leo cây ở công viên vài ba lần mà thôi. Tuy nhiên, cậu ta nghĩ rằng điều này sẽ có ích cho học trò nếu sau này cậu ta trở thành một thầy giáo. Nó sẽ dạy cho bọn trẻ tính kiên nhẫn, khoan dung và luôn biết chờ đợi những điều bất ngờ.

"Sẵn sàng về nhà ăn tối chưa?"

"Dạ rồi ạ!" Tuy nhiên, thay vì tiếp tục nhảy chân sáo để đuổi theo Kakashi khi cậu ta quay lại và bắt đầu bước đi, Naruto lại đứng im.

Kakashi dừng lại hỏi. "Sao thế nhóc?". Cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Những người dân thường trong công viên đều đang nhìn chằm chằm vào Naruto, nhưng Kakashi thì không thèm để tâm. Cậu ta mỉm cười, dịu dàng đưa một tay về phía thằng bé.

Naruto tiến đến bên Kakashi, ngập ngừng đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay gầy ấm áp đó. Kakashi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cậu bé và cảm nhận được mạch đập nhanh ở cổ tay nó. Một nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt đứa trẻ và hai mắt nó híp chặt lại đầy vui vẻ như một chú cáo con.

Ngay sau đó, thằng bé đã lợi dụng việc một tay của Kakashi bận nắm lấy tay mình để nhảy lên và tấn công cậu ta bằng chính chiêu thức mà cậu ta dạy nó. "Trả đũa anh đòn hôm qua nè!" Không có đối thủ nào trong công viên mà Kakashi không thể đánh bại bằng một tay, cậu ta túm lấy chân thằng bé một cách gọn ghẽ trước khi ném nó lộn nhào xuống đất. Naruto xoay một vòng rồi vững vàng đáp đất bằng cả hai chân, để lại hai vệt dài kéo lê ở khoảng trống giữa thằng bé và Kakashi. Nó khoái chí quệt mũi.

"Ngày hôm nay của em thế nào?" Kakashi từ tốn hỏi, âm thầm đoán xem đòn tấn công tiếp theo sẽ đến từ hướng nào.

"Vui lắm ạ!" Naruto nói một lèo. "Em ngoan và em đã chơi cát với Shikamaru và Choji và bọn em đã tìm thấy một con cóc và nó đã ăn một con bọ và bây giờ chúng ta có thể về nhà."

Kakashi liếc nhìn quanh công viên để thấy rằng tất cả các bậc phụ huynh - ngay cả những người không thèm che giấu sự dòm ngó trắng trợn của họ đối với cảnh tượng vừa diễn ra giữa cậu ta và Naruto - đều dắt tay con mình về nhà. Trong quá khứ, Kakashi cùng từng được cha đón về ở công viên, nhưng rồi sau đó cậu ta vẫn phải đơn độc một mình. Cả cậu ta lẫn Obito đều hiểu rõ hơn ai hết cảm giác cô độc của một đứa trẻ không được có ai để nắm tay khi bạn bè đã về nhà hết. Họ không muốn Naruto phải trải qua cảm giác tương tự, vậy nên Kakashi phớt lờ mọi ánh nhìn phán xét để siết chặt những ngón tay nhỏ xíu, phủ đầy đất của Naruto và dắt thằng bé đi về nhà trên con đường quen thuộc dọc bên bờ sông.

Một buổi chiều ở công viên khiến Naruto trở nên bẩn thỉu. Theo thói quen, Kakashi đẩy Naruto vào phòng tắm ngay trước bữa tối. Thằng bé đã học được cách tự chăm sóc bản thân mình trong những ngày mà cả hai người anh trai đều đi vắng, nó tự giác cởi quần áo và chui xuống dưới vòi sen, thực hiện các thao tác vệ sinh cá nhân rất thuần thục.

"Tắm sạch xong thì nhóc có thể ngâm bồn nước ấm." Kakashi động viên thằng bé. Đây cũng là hoạt động mà cậu ta thích nhất sau một ngày làm việc quần quật.

Tuy Naruto tỏ ra không mấy hứng thú với việc tắm rửa, thằng bé vẫn ngoan ngoãn nghe lời Kakashi, gội đầu và tắm mình bằng nhiều xà phòng đến nỗi vẫn còn bọt trên đầu khi nó bước ra khỏi vòi sen. Sau khi Kakashi đẩy thằng bé trở lại vòi sen và đổ một xô nước ấm lên đầu nó để rửa sạch phần dầu gội còn sót lại, Naruto đã đủ sạch để có thể nhảy vào bồn tắm.

"Kashi có muốn ngâm mình với em không?"

Kakashi gật gù. "Anh cũng định thế. Bồn tắm đủ lớn cho hai người và quá sâu để nhóc ngồi một mình. Có phiền không?"

"Không ạ!"

Kakashi mỉm cười với cậu bé. Sự miễn cưỡng ban đầu của Naruto khi bị ép đi tắm đã nhanh chóng chuyển thành sự phấn khích tột cùng. "Ngồi trên bậc thang đợi anh nhé, đừng xuống sâu. Anh tắm xong sẽ vào ngay."

Học bơi nên là ưu tiên hàng đầu của trẻ con, Kakashi nghiêm túc suy nghĩ về việc đó khi cậu ta nhanh chóng cọ sạch bụi bặm của một ngày bận rộn. Lúc đầu thì chỉ cần có thể nổi lên hoặc đạp nước khi rơi xuống sông hồ là đủ, sau đó thì thằng bé sẽ tìm được sự giúp đỡ từ người lớn. Cậu ta có thể nghe thấy tiếng Naruto bi bô và té nước trong bồn tắm. Dù sao thì chỉ mất hai phút để thằng bé hoàn toàn sạch sẽ. Naruto vẫn ngồi trên mép bồn tắm với đôi chân nhúng vào nấc thang đầu tiên. Thằng bé giữ thăng bằng khá tốt, không có nguy cơ bị ngã xuống.

"Wow! Kashi đeo mặt nạ cả khi tắm hả?" Naruto nhảy xuống những nấc thang cho đến khi nước chạm đến nách nó, nhìn Kakashi bước vào bồn tắm và hỏi một cách ngây ngô. "Vậy là anh cũng mang theo vũ khí để tắm luôn sao?"

"Bản thân shinobi chính là một vũ khí, Naruto. Anh có nắm đấm và nhẫn thuật của mình."

Naruto nhìn xuống hình ảnh phản chiếu méo mó của cơ thể mình qua làn nước tắm gợn sóng, rồi nhìn lên Kakashi, trông như muốn hỏi điều gì đó. Cậu ta chìm xuống nước và giả vờ không để ý đến đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào mình. "Anh có thể tháo mặt nạ ra không?"

Những kí ức thuở nằm nôi của Naruto về gương mặt thật của Kakashi sớm đã trôi vào dĩ vãng. Từ khi bắt đầu hình thành trí nhớ, Naruto vẫn luôn thắc mắc về bí mật giấu sau lớp mặt nạ, nhưng dĩ nhiên là Obito cũng theo phe cậu ta, cậu không để lại tấm ảnh nào trong quyển album chụp được gương mặt thật của Kakashi hết!

"Anh sẽ làm thế nếu anh muốn, nhóc ạ." Kakashi thở dài một hơi, nước nóng làm cơ bắp cậu ta cảm thấy dễ chịu.

"Đi mà anh~" Naruto nài nỉ, vẻ mặt lém lỉnh tinh quái khác hẳn với cha mình. Cha thằng bé đã từng là một đứa trẻ nhút nhát và hiền lành, ít nhất thì tất cả những ai biết thầy Minato hồi còn nhỏ đều nói vậy. Kushina vẫn luôn ao ước có thể sinh ra một đứa bé thừa hưởng tính cách của ông xã, nhưng thật không may, cô lại vô tình tạo ra phiên bản thứ hai của chính mình.

"Khi nào nhóc có đủ trình độ để kéo mặt nạ của anh xuống, nhóc sẽ có thể nhìn thấy mặt anh."

Naruto nheo mắt lại. Kakashi biết trước thằng bé sẽ bắt đầu tấn công ngay từ cách mặt nước phản ứng với những cử động nhỏ nhất của nó. Dễ dàng bắt lấy tay Naruto, Kakashi nhanh chóng nhúng thằng nhóc xuống nước trước khi đặt nó lên mép bồn tắm.

"Liệu có phải anh đang giấu một vết sẹo khác không?" Naruto hỏi, vừa nói vừa lắc nước ra khỏi tai. "Giống như vết sẹo trên mắt anh vậy?"

Có lẽ thằng bé nghĩ rằng Kakashi đeo mặt nạ để che đi một vết sẹo nào đó, như cái cách cậu ta vẫn luôn đeo băng trán để che đi mắt trái vậy. "Không có đâu, nhưng mà, anh không che mắt mình chỉ vì vết sẹo này."

"Em thấy ninja mà có sẹo thì lúc nào cũng ngầu hết." Naruto nói một cách hiểu biết. "Ông bác ở căn nhà phía sau học viện ninja luôn kể cho bọn em nghe về chuyện chiến tranh."

"Cái đó thì có gì thú vị đâu."

"Kashi có tham gia chiến tranh không?"

Kakashi ậm ừ xác nhận.

"Obi cũng vậy hả?"

Cậu ta lại gật đầu.

"Đó là lý do tại sao mắt anh bị thương à?"

Kakashi tự hỏi liệu cậu ta có nên kể cho Naruto nghe câu chuyện ở cầu Kannabi không, nhưng cho dù có nghe hết thì thằng bé không thể hiểu được. Thôi được rồi, cậu ta có thể đợi đến khi Naruto đủ lớn để thực sự hiểu được những gì Obito và Kakashi đã trải qua vào trận chiến định mệnh đó.

"Chúng ta có cần phải mất đi một bộ phận cơ thể để trở thành một shinobi mạnh mẽ không anh?"

Kakashi chớp mắt nhìn Naruto. Đứa trẻ trông thực sự lo lắng, cắn môi dưới và nắm chặt thành bồn tắm bằng một nắm tay nhỏ. "Mất đi một phần cơ thể vì chiến tranh chỉ khiến em yếu đi thôi, Naruto." Cuối cùng Kakashi nói, mở cả hai mắt ra. "Trừ khi đi cùng em là một người bạn biết cách chữa lành cho em ngay lập tức."

"Giống chị gái dễ thương nhất quả đất á hả?" Chắc chắn là Obito đã kể cho thằng bé khá nhiều về Rin. "Nhưng tại sao mắt anh lại đỏ thế kia? Giống hệt mắt của Obi vậy. Nhưng mà mắt của anh Obi thì lúc đen lúc đỏ cơ."

Kakashi nhắm mắt lại và ngả người ra sau, để nước thấm vào chiếc khăn che nửa dưới khuôn mặt. "Thế giới này đầy rẫy những điều bất ngờ."

Để chứng minh cho quan điểm của mình, Naruto đã chọn thời điểm đó để nhảy về phía trước một lần nữa và cố gắng giật chiếc khăn ra khỏi mặt Kakashi. Thằng nhóc này hành động rất táo bạo và dứt khoát. Có lẽ trong tương lai nó sẽ trở thành một shinobi tài giỏi, vĩ đại giống hệt như cha mình vậy.

Tắm rửa xong xuôi, hai người cùng đi xuống bếp. Kakashi lấy nguyên liệu mua sẵn trong tủ lạnh để bắt đầu nấu bữa tối trong khi Naruto lôi ra một tô trái cây thật to đặt lên bàn.

"Rửa tay trước khi ăn nhé nhóc." Kakashi nói, không cần quay lại cũng biết Naruto đang với tay lấy một quả táo để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.

"Nhưng em vừa tắm xong mà." Thằng bé càu nhàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến bồn rửa.

"Hình thành thói quen đi." Kakashi đảo thịt một cách lơ đãng rồi quay lại thái rau. "Em đã chà lết cả hai tay lên tường khi đi từ nhà tắm đến phòng bếp mà đúng không? Đừng mang hai bàn tay đầy bụi đó ngồi vào bàn và bốc thức ăn như một cái hố không đáy chứ."

"Em không phải là một cái hố không đáy mà." Naruto phản đối, ném lõi táo vào thùng rác và bắt đầu nhón lấy một quả đào nữa.

"Giờ thì giúp anh dọn chén dĩa đi, đừng ngồi không một chỗ."

"Nhưng chúng cao quá." Naruto không tiến về phía hộc đựng chén ngay mà chỉ ngồi im một chỗ quan sát Kakashi.

Cậu ta cho rau vào chảo, đồng thời giơ tay lên mở cửa tủ trên đỉnh đầu. Không có gì xảy ra khi cậu ta lấy chén dĩa ra và đóng tủ lại.

"Cái gì cơ?!" Naruto lao đến, nhảy lên ghế để nhìn vào cái tủ. Kakashi nhẹ nhàng kéo một sợi dây, thả chốt mà cậu ta đã đặt để chống đỡ cái bẫy xô của Naruto. Không có thêm sự hỗ trợ, nó đổ xuống, đổ nước khắp người thằng nhóc.

Thay vì tức giận, Naruto lại nhảy xuống ghế và bật cười. "Em đã tự làm được rồi! Kashi, anh có thấy không, em đã làm được rồi!" Cậu bé ôm chặt hai bên hông, ngã xuống sàn và lăn lộn trong vũng nước, choáng ngợp vì cười quá nhiều. "Em định chơi khăm anh, nhưng mà cuối cùng em lại dính chưởng!"

Kakashi không nhịn được cũng cười khúc khích trước trò hề của thằng bé, xoay người khỏi bếp và nói bằng giọng điệu giống một người cha hết sức có thể trong hoàn cảnh này. "Đây là lần thứ bao nhiêu anh nhắc em không được dùng bẫy nước trong nhà rồi hả nhóc?"

"Em xin lỗi, haha!"

"Việc lau sạch đống này sẽ là nhiệm vụ của em sau khi chúng ta ăn tối xong, nhớ đó!"

Naruto ngây ngô gật đầu, rồi cười hì hì khi bò dậy khỏi sàn và tiến đến ôm Kakashi thật chặt. Cậu ta biết thằng nhóc chỉ đang cố ịn hết nước trên quần áo nó vào người cậu ta, nhưng không thành vấn đề, vì tạp dề của cậu ta vốn cũng đã thấm hầu hết nước ngay từ đầu. Kakashi đưa tay vò rối mái đầu vàng ướt nhẹp của thằng nhóc. Cười toe toét, Naruto bước lùi lại và quay đi để thay đồ.

"Túi quần bên trái." Kakashi nói, quay lại với công việc nấu nướng dang dở của mình.

"Này!" Naruto bĩu môi, rút ​​con cóc sống ra khỏi túi. "Làm sao anh biết?" Hành động chà hai tay lên tường trong lúc đi xuống bếp của thằng bé chỉ đơn giản là để làm Kakashi phân tâm trong lúc nó bắt con cóc trên bậu cửa sổ và giấu trong túi quần mình.

"Hành động vẫn còn quá lộ liễu. Lẽ ra nhóc đã có thể thành công bỏ nó vào túi tạp dề của anh, nhưng chỉ qua hai lớp quần áo, quá dễ để cảm nhận được chuyển động của con cóc."

"Ừm." Naruto khoanh tay sau đầu, nhăn mặt suy tư. "Lần sau nhất định em sẽ đánh bại anh, Kashi đợi đó!"

"Chờ mà xem. Giờ thì mau quay về phòng thay đồ và làm ơn thả con cóc ra ngoài vườn đi, hoặc dĩ nhiên, có thể bỏ vào hộp nếu em muốn nuôi nó."

"Obito có dễ mắc bẫy hơn anh không?" Naruto gian xảo nâng con cóc lên và xoay một vòng.

Kakashi nhún vai. "Có lẽ có. Dù sao cậu ta trông cũng ngốc nghếch hơn mà."

Vừa dứt lời, tên "ngốc nghếch" vừa được nhắc tới đã xuất hiện trước cửa bếp, trở về nhà nhanh gọn bằng Kamui.

"Tôi về rồi đây!"

Lúc này Naruto đã đi thay đồ, hoặc cố tình trốn đi hay gì đó, đại loại vậy. Obito không biết chuyện gì vừa xảy ra, vô tư vẫy tay với Kakashi đang đứng ở bếp. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục ninja trên người, dù lấm chút bụi bẩn nhưng vẫn tương đối sạch sẽ.

"Chào mừng về nhà." Kakashi nói mà không ngẩng đầu lên, giả đò nếm canh, sẵn sàng phối hợp với Naruto bất cứ khi nào một trò chơi khăm khác lại diễn ra.

Obito cười toe toét, tiến đến kéo dây tạp dề của Kakashi để xoay người cậu ta lại, nhấc bổng cậu ta đặt lên sàn bếp và nhanh nhẹn kéo mặt nạ của Kakashi xuống để hôn đắm đuối. Cả hai cánh tay Kakashi đều choàng qua cổ cậu, kéo Obito vào một nụ hôn sâu mạnh mẽ, đủ mạnh để tạo ra tiếng động nhỏ khi miếng băng trán của cậu cụng vào trán cậu ta.

Obito đứng cong lưng, chống hai tay xuống bàn ở hai bên hông Kakashi trong lúc cậu ta đang mê mẩn xoa đầu ngón tay thành những vòng tròn lên má cậu. Cả hai đều mỉm cười, và rồi Kakashi lẩm bẩm. "Hình như trở thành ninja Thượng đẳng khiến con người ta đẹp trai hơn thì phải."

Obito cười lớn, chồm lại gần để đón nhận một nụ hôn khác lên má. "Tôi nhớ cậu." Cậu vuốt ve dây tạp dề quấn ngang hông Kakashi, vùi mặt vào hõm cổ cậu ta. "Từ lúc kỉ niệm đến giờ chúng ta chưa có một ngày hẹn hò nào đàng hoàng cả."

"Kỉ niệm gì?" Kakashi tròn mắt hỏi.

"Thì, hồi tháng trước: kỉ niệm một trăm ngày yêu nhau của tụi mình...?" Obito nghiêng đầu, rồi bất chợt, cậu nhăn mặt kéo Kakashi ra khỏi sàn bếp, hắng giọng. "Bakashi, đồ khốn, cậu quên rồi."

"Không có đâu." Kakashi ngây thơ chối.

"Thế cậu có nhớ hôm chúng ta hôn nhau trong bệnh viện là ngày nào không?"

"Lúc đấy tôi bị thương mà."

"Đừng có giả đò!"

Lần này tới lượt Kakashi cười phá lên. Cậu ta chuyển mình, đẩy Obito trở lại bồn rửa, và hôn cậu thêm một chút. "Đi rửa mặt để ăn tối nào." Cậu ta nói, rồi kéo mặt nạ trở lại vị trí cũ. "Nhân tiện, giúp tôi lấy thêm chén dĩa nhé."

Obito làu bàu. "Cứ đợi đó." Cậu vươn vai, giơ tay lên để mở tủ đựng chén. Thình lình, tầm nhìn của Obito trở nên trắng xóa khi nước không biết từ đâu trút xuống người cậu như thác đổ, tiếp theo đó là cái xô ướt ụp thẳng lên đầu Obito.

Kakashi vội vàng quay lưng lại, bụm miệng.

Tiếng cười của Naruto nhanh chóng vang vọng khắp nhà. Thằng bé nhảy ra khỏi phòng ngủ, ôm bụng hét lớn. "Haha, bắt được anh rồi! Obi dính chưởng rồi!!"

Obito bực bội hất cái xô ra. "Cái quái gì vậy hả thằng lỏi con kia?!" Cậu gầm lên, toan sấn tới định dạy cho Naruto một bài học, nhưng vừa đi được hai bước thì cậu chợt cảm nhận được có thứ gì đó chuyển động trong túi quần bên trái mình.

Naruto mở to mắt quan sát. Con cóc của thằng bé ngọ nguậy trong túi quần của Obito, rồi nhích thẳng xuống đũng quần của cậu...

"KAKASHIIII!!!!!"

Tên khốn tóc bạc lúc bấy giờ khuỵu xuống, tựa vào cửa tủ lạnh, nín cười đến mức mặt mũi đỏ gắt lên.

Sau đêm hôm đó, mọi người đều hoài nghi rằng ngài Đệ Tam có lẽ đã sai khi quyết định thăng chức cho Uchiha Obito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com