Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

__Chương II__

Cạch....z~

Tiếng cửa mở ra kẽo kẹt, đánh giấc nam nhân đương ngủ say.

"Huh?"

Hatake khẽ tỉnh, ngồi dậy dụi dụi mắt.

"Xin lỗi, chị không biết em đang ngủ."

Rin khẽ tiến tới, xoa nhẹ đầu y, mỉm cười nhẹ, thầm nghĩ.

*Thích thật...rất mềm, thơm nữa.*

*Nhưng đáng tiếc, chị thích em vui tươi, hồn nhiên như trước. Chứ không phải...*

Kakashi nhẹ ngẩng đầu lên, tuy khuôn mặt ấy nở nụ cười, nhưng nhìn thẳng vào trong mắt cô. Y vẫn thấy được sự buồn bã, lo lắng.

Nhưng trái lại, Rin chẳng hề nhìn thấy gì trong mắt cậu nhóc tóc bạc, ngoài màu đen vô hồn..

"Có chuyện gì sao?"

Rin khẽ hỏi.

"Dạ không.."

"Ngoan nào, chị hỏi em một chuyện nhé?"

Kakashi không đáp, chỉ gật đầu ngoan ngoãn.

"Để tiện chăm sóc em, em có thể qua nhà anh Obito không?"

Kakashi nghe liền im lặng một lúc..

"Em ở một mình vẫn tốt."

"Nào...chẳng phải khi trước em rất thích luyện tập với anh ấy nhất sao?"

Rin nhẹ nói, tay vội ôm lấy em, vuốt nhẹ vào lưng an ủi.

"Ngoan nào...tính anh ấy thì em cũng biết mà. Sẽ không để em một mình."

Rin an ủi được một lúc, Kakashi cũng chịu gật đầu - đồng ý qua sống chung với Obito.

----------------


"Obito!"

Tiếng nói vọng từ xa, khiến hắn giật mình ngồi dậy, khẽ đi đến cánh cửa, vội mở.

"À, Rin. Còn có cả..Kakashi?"

"Chuyện đợt trước, cậu không lẽ không nhớ?"

Nghe Rin gằn giọng, Obito mới khẽ cười.

Nụ cười làm y ngơ ngác.

*Cái...nụ cười này..*

"Em sao vậy?"

Rin khẽ chạm vào vai, hỏi.

"K-không.!"

Kakashi lắp bắp, khẽ cúi đầu.

"Chào nhóc! Lâu quá không gặp ha."

...

Y im lặng, chỉ gật đầu. Điều này làm Obito có chút ngượng, thầm nghĩ.

*Đúng là...khác với trước quá..*

Hắn bỗng xuất hiện cơn đau nhói đến lạ.

"Rin, cậu về đi. Tớ sẽ chăm sóc nhóc Kakashi."

Thấy Obito nói, Rin vẫn hơi có chút lo lắng. Liệu một tên ngốc hay hậu đậu như Obito có chăm sóc nổi Kakashi không?

"Nào, cậu phải tin tớ chứ?"

"Ừm..tớ về đây. Kakashi, chị về nhé.!"

Rin cuối cùng cũng chịu yên tâm, trước khi rời đi còn chào tạm biệt hai anh em. Nhưng nói cách khác, phải là hai thầy trò. Obito đáng tuổi làm thầy Kakashi luôn rồi.

"Nào, vô thôi.! Để anh sắp xếp đồ cho em."

Kakashi gật đầu, từ khi mới gặp đến giờ y chẳng hề hé môi lấy một câu. Chỉ ngoan ngoãn đưa bịch đồ cho hắn rồi ngồi bệt xuống đất chờ đợi.

Obito sau khi xong việc cũng quay trở lại chỗ cậu, hắn dùng tay xoa xoa đầu, khẽ cười mỉm.

*Thích thật, tóc mềm với mượt hơn cả mình.*

Hắn nghĩ rồi hỏi thăm.

"Sao lại không ngồi trên giường? Êm hơn rõ mà?"

"Em sợ làm bẩn."

Chất giọng trầm nhẹ cất lên, chỉ vỏn vẹn bốn chữ đã khiến Obito khựng lại trong chốc lát.

Bẩn?

"Tại sao nói vậy? Người em rõ ràng không dính dơ."

Kakashi im lặng, thủ thỉ.

"Xin lỗi.."

Hắn bỗng nhiên đau nhói ở tim. Thật sự nhìn thăng nhóc Hatake từng vui tươi, hồn nhiên trở thành như vậy...một câu mắng hắn cũng không nỡ.

*Tại sao lại ra nông nỗi này..*

*Rốt cuộc em đã trải qua những gì vậy, Kakashi?"

Hắn nhìn em, khẽ ôm lấy người. Giọng ôn nhu an ủi.

"Kakashi, nhóc không bẩn. Đối với anh, nhóc là sạch sẽ nhất. Không bẩn, tuyệt đối không bẩn."

"Ngoan, giờ lên giường ngồi."

Dứt câu, hắn bế em lên giường. Vừa bế vừa nghĩ.

*Nhẹ vậy à, chẳng bù cho Guy nhỉ?*

Au: Bộ anh mắc khịa lắm hả?

"Êm không?"

Kakashi nhẹ gật đầu, hai tay nắm lấy nệm đến nhăn nhúm.

"Bộ anh đáng sợ vậy à?"

"K-không.."

"Thế sao lại không nói chuyện với anh?"

" ... "

Thấy em im lặng, Obito cũng không ép, ánh mắt trìu mến xoa đầu nhóc Hatake.

"Nhóc ở đây nằm nghỉ đi, anh làm đồ ăn."

Dứt câu, hắn rời đi. Để lại cậu nhóc tóc bạc nằm im trên giường.

----------------

Bùm!

*Huh? Gì vậy?*

Kakashi giật mình, cái thân nhanh nhẹn bước nhanh khỏi giường, lần theo mùi cháy khét.

"Ah...là nhóc hả..?"

Đập trước mắt em là cảnh Obito cười ngượng ngồi bệt xuống sàn với cái chảo bị nổ, cháy đến đen. Bên cạnh còn có con cá bị bỏng một bên. Nhìn thì cứ như nó là hắc bạch vô thường không ấy. Ngoài những thứ đó, còn có thêm những vết dầu văng tung tóe, trên tường, và...đổ cả ra sàn nữa..

Nhưng y không để ý đến những thứ đó.

Y không chọc hắn như lúc nhỏ, cũng không chạy mất rồi cười mà bỏ lại hắn. Y chỉ bất lực, ánh mắt lo lắng nhìn đôi tay bỏng ấy đến tưởng chừng như da thịt đương bị chiên tái. Rồi Kakashi bỏ đi, để lại hắn ngơ ngác, còn có chút quê xệ.

*Mất mặt quá rồi, Obito ơi là Obito!*

*Còn đâu là Jounin, học trò Đệ Tứ, rồi nào là muốn làm Hokage nữa...*

*Sao dám nhìn mặt nhóc đó nữa đây...Sakumo-sama cứu cháu với..*

Trong khi Obito còn đang đánh lộn trong tâm trí. Tiếng bước chân nhỏ khẽ tiến đến gần, là Kakashi. Trên tay em còn mang theo một chai nước lạnh. Và một hộp sơ cứu y tế. Y bước đến chầm chậm, không nói gì, chỉ run rẩy nâng nhẹ hai tay bị bỏng của Obito rồi lí nhí.

"Xin lỗi.."

"Sao phải xin lỗi chứ? Em có làm gì đâu?"

Obito ngơ ngác, cảm thấy càng ngày càng thương xót cậu nhóc này.

"Nếu em vô phụ anh, chí ít sẽ không bị như vậy. Hoặc em sẽ bị chung...với anh, như thế em không thấy mình có lỗi."

Vừa nói, y vừa run rẩy đổ nhẹ nước mát vào vết thương bỏng. Xong lại bôi thuốc mỡ kháng sinh, cuối cùng sử dụng băng gạc vô khuẩn để băng mỏng lên tay hắn. Mỗi động tác của Kakashi nhẹ nhàng đến lạ, đến nổi ngay cả người sợ đau như Obito lại chẳng cảm thấy gì.

Obito nghe y nói, khẽ nhíu mày đau lòng. Hắn dùng đôi tay vừa được y băng bó, khẽ chạm vào đầu, đẩy Kakashi vào ngực mình, an ủi.

"Không cần làm vậy, anh dù thế nào, cũng không để nhóc có cái suy nghĩ luôn khiến người ta đau lòng như thế.! Ai chạm vào sợi tóc của nhóc, tức là chạm vào Uchiha Obito anh, anh sẽ thay bác Sakumo bảo vệ em. Có được không?"

Căn phòng sau tiếng nói của nam nhân tóc đen liền im bặt. Giây sau chỉ thấy tiếng nức nở không ngừng của đứa trẻ.

Tiếng khóc ấy không giống tiếng khóc của những đứa trẻ khác. Nó là tiếng lòng của một Jounin nhỏ đã kìm nén suốt 10 năm nay.

Một Jounin, buộc phải trưởng thành.

__End Chương II__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com