Chương 9: Tôi cho thiếu gia tất cả
Căn phòng học của lớp 9A1 hôm nay vẫn như mọi ngày - tràn ngập tiếng cười nói của lũ con ông cháu cha. Chỉ có một góc nhỏ nơi bàn của Kakashi và Obito luôn tách biệt với phần còn lại. Obito tựa đầu vào tường, mắt lim dim còn Kakashi chăm chú nhìn đề thi đã được chấm trên bàn mà mỉm cười
“Tao đứng nhất thì mặc định, còn mày thì lo mà giữ cái mạng mày đi.” - Obito từng nói vậy, với ánh mắt đầy kiêu ngạo và khinh bạc. Và Kakashi nhớ rõ cái ánh mắt đó của hắn.
Kì thi cuối cùng của học kì đã qua, cả trường nhao nhao với những bài kiểm tra khó nhằn và kết quả sắp sửa được công bố. Hôm đó, Kakashi ngồi lặng trong lớp, ánh mắt xám đục của nó luôn âm thầm liếc về phía Obito như có điều vẫn còn ẩn dấu. Hắn như thường lệ vẫn chống cằm, vẻ mặt cau có, lười nhác như thể chẳng màng điểm số, nhưng Ka biết - Obito rất coi trọng cái thứ gọi là "danh dự của Uchiha".
Vậy mà… Trong lúc thi, Kakashi đã lén ngẩng lên nhìn Obito không ít lần. Thằng nhóc đó vậy mà có biểu hiện không tốt trong hôm đó. Bài toán khó nhất thì hắn bỏ trống, môn tiếng Anh ghi nhầm ở hầu hết các câu trả lời, thậm chí bài Văn thì viết có mấy dòng. Một Uchiha Obito mà lại sa sút thế sao? Không, không được.
Ngay cái hôm sắp có điểm, khi tiếng trống tan học vang lên, Kakashi đeo cặp đi về nhưng nó chẳng về nhà mà vòng thẳng ra phía sau khu phòng giáo viên. Nó đứng một lúc lâu để đợi cho đến khi ánh đèn phòng hội đồng tắt bớt, từng thầy cô rời khỏi. Màn đêm tối từ từ nuốt chửng ngôi trường và cái bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia, chỉ còn ánh đèn vàng nhợt hắt qua khung cửa sổ.
Nó cẩn thận đeo găng tay đen bó sát lấy bàn tay mình, khuôn mặt bịt khẩu trang, trên đầu là chiếc mũ lưỡi chai che mết nữa khuôn mặt. Trên người nó từ đầu đến cuối đều chùm lên mình là một màu đen tuyền. Ka cẩn thận lẻn vào bằng những đừng là điểm mù của camera, cánh cửa phòng giáo viên khẽ hé mở. Nó nhẹ bước tiến vào, lòng bàn chân trần chạm đất không phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Mọi thứ trong căn phòng quen thuộc này Kakashi đã thuộc long và nắm gọn trong lòng bàn tay. Cậu đi thẳng đến bàn giáo viên chủ nhiệm lớp mình, lục lấy chùm chìa khoá nhỏ trong ngăn bàn thứ ba, chiếc móc khóa hình con mèo treo lủng lẳng như đang chế giễu điều gì đó.
Dùng chum chìa khóa đó để mở tủ tài liệu ra. Nó thấy trong ngăn kéo là toàn bộ bài thi đã chấm điểm. Cậu ta lục tìm từng môn một - Toán, Văn, Sử, Địa, Sinh… Những tờ giấy trắng đã bị đỏ lòm bởi dấu mực và bút bi của giáo viên.
Tên Uchiha Obito nằm trơ trọi ở đó với số điểm lẹt đẹt. Toán: 6 điểm. Văn: 5 điểm rưỡi. Anh văn: 4. Thậm chí Lịch sử cũng chỉ vỏn vẹn 3 điểm.
Kakashi siết chặt bàn tay của mình.
"Thiếu gia của tôi… không thể bị người khác cười nhạo."
Không một chút do dự, nó lấy bút đỏ giống với cái giáo viên chủ nhiệm dùng và bài thi đã bị làm giả đến từng chi tiết, không khác gì những bài thi thật sự. Nó tính lại từng bài Toán, viết lại từng đoạn Văn. Với tiếng Anh, cậu thay đáp án cho từng câu trắc nghiệm. Lén lút mà thành thục như một tay trộm chuyên nghiệp nhiều năm. Cậu biết từng sở trường của Obito, biết chủ nhân học giỏi môn nào, hay nhầm câu nào. Thậm chí biết cả cái thói quen nguệch ngoạc chữ số mà giáo viên hay trừ điểm. Rồi từng môn một, từng tờ một. Chỉnh sửa xong, Kakashi sắp xếp lại vào ngăn, khóa tủ cẩn thận, trả chùm chìa khoá về vị trí cũ, lau sạch dấu vết trên bàn giáo viên và tay nắm cửa rồi cuối cùng là nhẹ nhàng lách mình ra ngoài.
Đêm đó, cậu đứng dưới gốc cây bạch quả trong sân vườn nhà Uchiha, ngửa mặt nhìn bầu trời đen với những ánh sao sáng rồi nghĩ đến Obito - cái người vô tâm mà nó thầm thương trộm nhớ. Ánh trăng hắt xuống cái dáng nhỏ bé và gầy gò của nó. Cậu nhếch miệng cười nhạt, mắt ánh lên thứ tình cảm điên cuồng mà u uất:
“Thiếu gia, cái gì tốt nhất tôi cũng muốn dành cho anh. Đến cả số phận của anh, tôi cũng muốn sửa lại cho anh.”
Ngày công bố kết quả thi.
Nghiễm nhiên, cái tên Uchiha Obito hiển thị ở vị trí số 1 bảng danh sách, điểm số tuyệt đối khiến ai nấy sững sờ. Đám bạn học tròn mắt ngạc nhiên, mấy thầy cô thì thầm ca ngợi năng lực này của Obito. Obito chau mày. Hắn không nhớ mình làm được tốt đến cái mức đó. Mắt hắn liếc sang nhìn thằng nhóc đang ung dung bên cạnh mà nghi hoặc đủ điều. Một phần hắn nghĩ là thằng nhóc này làm, một phần lại không muốn tin đó là sự thật vì đây là chuyện phạm pháp, làm vậy có khác nào khi bị phát hiện thì nó sẽ bị bắt không?
Tối hôm ấy, hắn gặp Kakashi ngoài sân sau của nhà, nơi có trồng một số loài hoa rất đẹp.
“Này…”
“Dạ?”
Obito ngả người vào thành ghế đá hoa bên cạnh Kakashi, mắt nheo lại, lười nhác mà khàn khàn hỏi:
“Có phải mày…?”
Kakashi ngước mắt lên, ánh xám tĩnh lặng như mặt hồ ngày đông. Cậu khẽ lắc đầu khi nghe Obito nói đến đây.
“Em không biết anh đang nói gì.”
Obito nheo mắt như thể nhìn được xuyên thấu qua lớp vỏ bọc đó. Nhưng rồi hắn cười khẩy, quay lưng đi và để lại một câu:
“Mày giấu giếm tệ lắm, đồ ngốc.”
Chỉ vậy thôi.
Khi bóng lưng Obito khuất dần sau bức tường, Kakashi ngồi sụp xuống đất, thở ra một hơi dài. Đôi tay vẫn còn run nhẹ sau khi nói chuyện với hắn. Cậu ta tự cười với bản thân một cái như thể tự mỉa mai sự diễn xuất tệ hại của mình.
“Chỉ cần anh không bị người khác khinh thường, em làm gì cũng được.”
---
Ngay sau hôm biết điểm thi cuối kỳ là ngày hội thể thao của trường. Ngày hội thể thao trường năm nay nhốn nháo hơn mọi lần. Sân trường treo đầy cờ của ngày hội, loa phát thanh vang lên những bài hát cổ động ồn ào, từng lớp của các khối xếp hàng dưới cái nắng nhẹ của mùa đông.
Obito đứng dựa vào gốc cây, mặt hắn cau có đầy khó chịu. Ánh mắt đen kịt liếc nhìn bảng thông báo dán ngay trước phòng thể chất.
Cầu lông đơn nam – Uchiha Obito.
"Mẹ nó..."
Hắn lầm bầm, lông mày nhíu chặt. Đời nào một thiếu gia Uchiha lại đi vác vợt lên sân cho thiên hạ dòm ngó? Nhưng đây là lệnh trường, tên hắn bị dí lên danh sách từ đầu năm học rồi, bỏ cũng không xong.
Kakashi đứng cách đó không xa. Mái tóc bạc rối tung, cổ tay quấn băng trắng, mắt vẫn ánh xám dịu dịu nhìn sang phía của Obito. Cậu ta biết Obito ghét mấy thứ kiểu này, ghét đứng trước đám đông, ghét bị gọi tên, ghét phải cười xã giao.
“Cậu ấy sẽ cáu lên mất.”
Thằng nhóc đó nhích lại gần Obito, mắt cụp xuống. nhưng cũng chỉ tự nghĩ chứ không dám nói ra cho Obito biết kế hoạch của mình như thế nào.
“Để mình làm thay cho…”
30 phút trước trận đấu của Obito, Kakashi lẳng lặng đến gặp thầy thể dục.
“Thầy ơi, nay đột nhiên Obito đau chân, không có khả năng thi đấu được ạ.”
Ông thầy ngẩn người một lát rồi đột nhiên lo lắng lên tiếng:
“Em chắc không? Lần này là tính điểm cho lớp đấy.”
Kakashi khẽ gật đầu, đôi mắt xám nghiêm túc một cách lạ thường.
“Em đánh thay Obito ạ.”
Thầy thể dục vừa gật đầu đồng ý là cậu cầm ngay lấy cái vợt đã chuẩn bị từ trước, rời khỏi khán đài tiến thẳng vào sân đấu. Cái cổ tay của thằng nhóc đó vẫn còn đau nhói, chân vẫn còn vết bầm từ mấy trận đòn hôm trước nhưng nó chẳng để tâm. Đau kiểu gì cũng không đau bằng cái cảm giác nó thấy Obito khó chịu.
“Thiếu gia không thích… Thì em làm thay.”
Obito khi biết tin thì đã muộn. Hắn điên tiết gằn giọng với tên lớp trưởng:
“Ai cho thằng đó đánh thay tao?!”
Nhưng chẳng ai trả lời vì cũng chẳng ai biết cả. Ngoài sân, Kakashi đã bước vào, ánh mắt xám lạnh đến tàn nhẫn.
Trận đấu bắt đầu.
Kakashi chơi một cách bình tĩnh nhưng ai cũng thấy rõ sự ham muốn chiến thắng của nó. Dẫu mồ hôi túa ra đẫm trán, từng cú đập cầu của thằng nhóc gầy gò ấy như muốn xé gió, muốn đối thủ phải thấy khó mà lui. Cổ tay quấn băng trắng đến cuối trận đấu thì bắt đầu rỉ máu đỏ tươi, chân va xuống nền sân đến mức rách vết thương cũ nhưng nó tuyệt đối không chùn bước. Mấy đứa học sinh đứng quanh cổ vũ đến khúc này đều lặng thinh. Bọn nó chưa từng thấy cái ánh mắt nào ám ảnh đến thế, vừa cố chấp vừa điên loạn, giống như thằng bé kia chẳng phải đánh vì chiến thắng, mà là đánh vì một người đứng đâu đó ngoài rìa.
“Giải nhất thuộc về… Hatake Kakashi!”
Sân trường nổ tung với những tiếng vỗ tay. Kakashi nhận giải, tay nắm chặt tấm bằng khen và chiếc huy chương lấp lánh. Nhưng khi ánh mắt Ka tìm về phía Obito… hắn đã bỏ đi. Không một lời khen. Không một ánh mắt liếc qua. Cậu đứng đó, môi nhếch lên cười nhạt, trong ánh nắng gay gắt và tiếng cổ vũ dần tắt.
“Không sao cả… Chỉ cần anh không ghét bỏ em, em làm gì cũng được.”
Tối hôm đó, Kakashi giấu tấm huy chương dưới gối. Cổ tay sưng tím, chân đau nhức. Nhưng cậu ta vẫn ngồi cạnh cửa sổ, chờ đợi một chút quan tâm. Chờ hoài, vẫn không thấy Obito quay về phòng. Chỉ có bầu trời đêm và ánh trăng soi xuống mái tóc bạc của đứa trẻ 14 tuổi, đã quen với việc hy sinh cho một người mà không dám đòi lại gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com