Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Một cái chết tĩnh lặng

Lưỡi hái không hình dạng của Thập Vĩ rạch nát bầu trời xám xịt. Âm thanh huyên náo của chiến trường - tiếng nổ, tiếng gào, tiếng gọi nhau đầy tuyệt vọng - tất cả đều bị chặn lại phía sau tấm màn chakra. Trong khoảnh khắc này, không còn ai khác.

Chỉ có hai người.

Obito đứng đó, mặt nạ vỡ một nửa, lưng khom xuống như một con thú bị thương. Lồng ngực cậu phập phồng, máu rịn ra từ vết thương bên hông. Đối diện cậu, Kakashi đang thở dốc, Sharingan bên trái đã mờ dần đi vì kiệt sức, vết thương cũ chưa lành, vết mới lại xé rách cơ thể thêm lần nữa.

"Cậu sẽ không dừng lại, đúng không, Obito?"

Giọng Kakashi khàn đặc, không còn là lời hỏi, mà là một sự xác nhận.

Obito không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực mở to, phản chiếu gương mặt người từng là bạn, là đồng đội, là một phần tuổi trẻ của cậu.

"Vì Rin...?"

Cái tên ấy như một nhát dao đâm vào não. Obito khẽ rùng mình.

"Đừng nói tên cô ấy bằng cái giọng đó!" - Obito gằn lên, tay siết chặt chuôi thanh kiếm chakra vừa dựng lên từ đất.

"Vậy... vì điều gì? Cậu vẫn không thể tha thứ cho tớ?"

Kakashi nói, máu chảy từ mép môi. Cậu biết rõ - cậu luôn biết rõ.

"Ngươi không hiểu gì cả," Obito thì thầm. "Ngươi chưa từng hiểu ta."

Hắn mỉm cười. Một nụ cười mệt mỏi, hiền lành, như thể đã chấp nhận tất cả từ trước.

"Đúng... có lẽ vậy. Nhưng nếu điều này giúp cậu dừng lại-"

Cậu lao tới.

Không còn thủ ấn. Không còn ảo thuật. Chỉ là một đòn trực diện, yếu ớt và đầy dứt khoát.

Obito không né.

Thanh kunai đâm sượt qua vai, nhưng bàn tay Obito đã đi trước. Hắn áp sát Kakashi, tay xuyên thẳng qua ngực trái cậu - bàn tay đẫm máu, nóng hổi, chạm vào trái tim vẫn đang đập những nhịp cuối cùng.

Kakashi khựng lại.

Một âm thanh như thể thời gian ngưng bặt.

Obito nhìn cậu, gần đến mức có thể thấy từng vết xước nhỏ trên mặt nạ Anbu ngày xưa. Đôi mắt xám tro ấy nhìn cậu không một chút hận thù. Không trách móc. Không sợ hãi.

Chỉ có một điều cuối cùng.

"Obito..."

Kakashi nói, giọng nghẹn lại. Không biết vì đau, hay vì thương.

"...Cảm ơn... vì vẫn còn nhớ tới tớ."

Rồi cậu ngã xuống.

Không tiếng động. Không ánh sáng. Cái chết đến nhẹ như một cơn gió. Obito đứng đó, tay vẫn đẫm máu, nhìn thân thể Kakashi đổ gục như một giấc mơ vừa tan biến. Gió thổi lật tấm băng bảo vệ trán - để lộ dấu xước cũ từng do cậu khắc vào ngày chia tay.

Hắn không quỳ.

Không hét.

Chỉ đứng lặng, như kẻ vừa tự móc trái tim mình ra khỏi lồng ngực.

"...Giá như," Obito thì thầm, "giá như người chết ngày ấy... là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com