Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ánh sáng sau tội lỗi

Tiếng chiến đấu mờ xa dần. Mọi chuyển động quanh Obito như bị bóp nghẹt. Hắn đứng giữa chiến trường, ánh mắt run rẩy nhìn Madara đang chậm rãi bước ra từ bóng tối, mang theo nụ cười khinh bạc và máu me vương trên áo choàng.

"Obito..." – Madara cất giọng trầm thấp, vang vọng khắp cánh đồng xác chết – "Cuối cùng ngươi cũng thấy được sự thật rồi, phải không?"

Obito siết tay. Hắn cảm thấy cái gì đó trong ngực mình đang vỡ vụn.

"Cái chết của Rin..." – Madara liếc mắt qua Kakashi đang nằm bên góc chiến trường, thoi thóp giữa sống chết – "chỉ là một quân cờ. Một cú đẩy cần thiết để dẫn ngươi đến chỗ này."

"Ngươi nghĩ mình thức tỉnh vì nỗi đau? Không. Ngươi được ta dựng nên từ đau khổ."

"Ngay cả Hatake Kakashi – kẻ mà ngươi căm hận, người mà ngươi tin là kẻ sát nhân... cũng chỉ là một con rối trong tay ta."

"Chính tay ngươi giết cậu ta... chẳng phải kết thúc đẹp cho một bi kịch sao?"

Ầm!

Lời nói rơi xuống như tiếng sấm, nổ tung trong đầu Obito. Hắn lùi lại một bước, không phải vì sợ – mà vì toàn thân đang run rẩy trong cơn choáng váng.

"Ngươi..." – hắn thốt lên, giọng lạc đi – "ngay từ đầu... mọi thứ... đều là ngươi sắp đặt..."

"Tất nhiên. Và ngươi, Obito, chính là tác phẩm hoàn hảo nhất của ta."

Madara cười, xoay lưng bước đi, bỏ lại Obito giữa một cơn sụp đổ đang lớn dần trong lòng.

Ký ức đổ về như lũ: cảnh Kakashi gục xuống dưới nhát đâm của chính hắn. Cái nhìn cuối cùng của cậu ấy – không phải hận, không phải giận... chỉ có nhẹ nhõm và im lặng.

Obito gục xuống, tay đập mạnh xuống mặt đất. Hắn không hét, không rống lên – chỉ cúi đầu, để nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống đất, hòa vào máu.

"Tôi đã giết cậu ấy... tôi đã tự tay phá nát mọi thứ..."

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Là Naruto. Cậu đến gần, chậm rãi, và dừng lại trước mặt Obito.

"Ngươi không còn gì để nói sao, Naruto?" – Madara hỏi, vẻ châm chọc.

Naruto không đáp Madara. Cậu chỉ nhìn Obito – người đàn ông đã hủy diệt cả thế giới, người từng là kẻ thù tàn nhẫn nhất của mình – và nói bằng giọng bình thản nhưng dứt khoát:

"Tôi không biết Rin là người thế nào, và tôi cũng không thể hiểu được cái đau anh đã chịu. Nhưng..."

"...Tôi biết, thầy Kakashi chắc chắn không muốn anh chết như thế này."

Obito ngẩng lên. Đôi mắt Sharingan của hắn đã rạn nứt, tràn đầy thống khổ.

"Cậu... gọi tôi là 'anh' ư?" – Obito khẽ cười, môi run lên – "Tôi không xứng đáng..."

"Anh không cần xứng đáng với tôi. Anh cần xứng đáng với chính anh – và với người mà anh yêu."

Naruto đưa tay ra, máu chảy nơi cổ tay vẫn chưa khô. Một bàn tay mang theo ánh sáng mà Obito tưởng mình sẽ không bao giờ chạm được nữa.

Lúc ấy, Obito nhớ lại đôi mắt của Kakashi — không phải khi hấp hối, mà là khi còn trẻ. Đôi mắt hay nhìn cậu một cách bực dọc, đôi khi khó hiểu, nhưng luôn ẩn sau đó một điều gì rất dịu dàng. Và Rin, Rin từng mỉm cười nói: "Kakashi tin cậu nhiều hơn cậu nghĩ."

Nếu Kakashi còn sống... cậu ấy có tha thứ cho hắn không?

Không ai trả lời. Nhưng Naruto không rút tay lại.

Obito, giữa đống đổ nát, giữa chiến tranh, giữa cái chết của những người hắn yêu nhất... đã đưa tay ra. Lần đầu tiên... kể từ khi hắn rơi vào địa ngục, hắn không từ chối ánh sáng.

Và thế là họ cùng nhau đứng dậy.

Madara chưa chết. Thế giới vẫn sụp đổ từng mảng. Nhưng Obito đã lựa chọn lại.

Lần này, hắn sẽ chiến đấu không phải vì trả thù.

Mà là để bảo vệ điều Kakashi tin tưởng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com