Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Trả lại ánh sáng

Chiến tranh đã kết thúc.

Khói lửa tan đi, trời xanh lại trải dài trên tán rừng Konoha. Những đứa trẻ được sinh ra mà không còn nhẫn thuật tàn phá và tiếng khóc mất người thân , những ngôi nhà lại sáng đèn vào buổi tối. Nhưng... trong mắt Obito, hòa bình không phải là điều hắn có thể giữ lại cho riêng mình.

Hắn không chết trong trận chiến. Hắn sống sót – nhờ Naruto kéo ra khỏi vực sâu, và vì... Kakashi đã tha thứ cho hắn, bằng ánh mắt nhẹ nhõm ấy.

Obito quay về làng Lá. Không phải trong tiếng chào mừng, cũng không phải dưới ánh nhìn thù hận. Hắn trở về như một cái bóng. Không ai nhắc đến tên hắn công khai – nhưng tất cả đều biết, nếu không có hắn, đại chiến đã không kết thúc như bây giờ.

Hắn lặng lẽ bước sau lưng Naruto, giúp cậu xử lý hậu quả: ổn định liên minh, phân phát lương thực, lập bia tưởng niệm, gom nhặt hài cốt vô danh.

Không ai yêu cầu, cũng không ai cảm ơn.

Hắn làm... như thể đó là điều Kakashi sẽ làm nếu còn sống.

Một chiều hè, gió lặng.

Hàng cây ven vách đá đổ bóng dài lên mặt đất nứt nẻ. Lá non khẽ lay động dưới ánh mặt trời rực rỡ, thứ nắng gay gắt đến mức khiến không khí cũng trở nên bỏng rát.

Obito đứng xa nhìn thiếu niên tóc đen đang ngồi một mình, nơi tượng Hokage cuối cùng đổ bóng xuống thung lũng. Sasuke im lặng. Một bên cánh tay trái đã cụt hẳn – mất trong trận chiến cuối cùng. Cánh tay phải thì được băng trắng quấn chặt. Bên ngoài trông như kẻ vừa sống sót... nhưng bên trong, có lẽ là một thứ gì đó đã chết đi rồi.

Naruto cũng đứng bên cạnh Obito. Cậu nhìn bạn mình – người từng là đối thủ, là anh em, là một phần của cậu – với ánh mắt lặng thinh, nặng trĩu. Họ không còn ở chiến trường, nhưng vết thương chưa lành.

"Tôi nên nói gì với cậu ấy, Obito?" Naruto hạ giọng. "Tôi không biết mở lời thế nào cả..."

Obito nhìn thẳng về phía Sasuke, giọng khàn khàn:

"Không cần lời. Nếu cậu muốn cứu người đó, hãy cứ đến bên cạnh. Chỉ vậy là đủ."

Naruto nghiêng đầu nhìn anh, ngập ngừng:

"Anh từng... như thế à?"

Obito thoáng cười. Không phải là nụ cười nhẹ nhõm, cũng chẳng phải đau khổ.
Chỉ là một nụ cười... từng bước bước ra từ địa ngục.

"Tôi từng là người không muốn được cứu. Nhưng vẫn có người ngu ngốc kéo tôi khỏi bóng tối... dù lúc ấy, tôi chẳng còn gì cả."

"Anh đang nói đến... thầy Kakashi?"

"Ừ. Và là cậu nữa, Naruto."

Naruto khựng lại, rồi chậm rãi bước đi. Đôi chân cậu dẫm lên lớp lá khô mục dưới đất – giòn và mỏng như ký ức. Không có ánh sáng thần thánh, cũng không có hào quang anh hùng. Chỉ có một người con trai mất đi một cánh tay, lặng lẽ tiến đến bên người bạn từng muốn phá hủy cả thế giới.

Ngày Naruto và Sasuke ngồi cạnh nhau trên đỉnh đầu tượng Hokage, không còn đánh nhau, chỉ nhìn hoàng hôn trôi chậm, Obito đứng xa xa nhìn họ – như thể thấy được chính mình và Kakashi năm xưa. Nhưng năm ấy... hắn không biết cách giữ.

Hắn mỉm cười.

Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành.
Naruto tìm được người cậu yêu.
Sasuke tìm lại được con đường cậu bỏ lỡ.

Và hắn... không còn gì tiếc nuối..

Đêm đó, Obito viết một bức thư. Chữ viết của hắn không đẹp, nét mực cứng như người viết, nhưng thật lòng:

"Naruto, cảm ơn vì đã gọi tôi là 'anh'.
Cảm ơn vì đã tin vào một kẻ từng không đáng để sống.
Hãy sống thật lâu, và yêu thật sâu.
Đừng giống tôi...
Vì tôi chỉ học được cách yêu... sau khi đã mất tất cả."



Bình minh hôm sau, người ta tìm thấy áo choàng của Obito đặt trên bia tưởng niệm. Không có thi thể, không có máu, chỉ có một đoá hoa màu trắng đặt cạnh tên Hatake Kakashi.

Không ai biết hắn đã đi đâu.

Chỉ có gió – khẽ thoảng qua cánh rừng, mang theo tiếng cười trầm khàn và một câu nói lặng lẽ:

"Tớ về rồi, Kakashi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com