Chương 4 - Vết cắt thời gian
Obito từng nghĩ cái chết sẽ là sự giải thoát. Là lúc trái tim rỗng tuếch này được chìm vào quên lãng, không còn đau, không còn oán hận, không còn Kakashi.
Nhưng khi hắn mở mắt ra... hắn lại thấy cái hang đó.
Không phải địa ngục. Không phải thiên đàng. Mà là đêm định mệnh ấy, nơi mọi bi kịch bắt đầu.
Hắn nhận ra từng khe đá, từng giọt nước nhỏ tí tách từ trần hang xuống nền đất lạnh buốt. Cái mùi ngai ngái của rêu phong và máu khô. Từng vết cắt, từng cơn đau cháy bỏng từ thân thể hắn – nơi Madara từng cấy tế bào Hashirama vào cơ thể nửa người bị nghiền nát.
"Không thể nào..."
Obito siết chặt tay. Móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu. Hắn đã chết. Chính tay hắn đã đâm Kakashi, rồi lựa chọn kết thúc theo người đó.
Tại sao... lại ở đây?
Hắn bật dậy, loạng choạng. Cảm giác đau đớn như thể từng dây thần kinh bị xé toạc. Nhưng hơn tất cả là một nỗi kinh hoàng lạnh buốt: đây chính là đêm ấy. Cái đêm mọi thứ sụp đổ.
Nhưng lần này... không phải Rin là người chết.
Mà là Kakashi.
Obito không suy nghĩ. Hắn lao ra khỏi hang, chakra loé lên hỗn loạn. Hắn biết mình không còn bao nhiêu thời gian. Nếu đây là đêm Rin bị truy bắt, thì ngay lúc này – Kakashi đang chiến đấu. Còn sống.
Hắn phải đến đó. Phải cứu lấy người ấy. Phải ngăn cản kết cục đó. Dù chỉ một lần.
Nhưng ông trời chưa bao giờ cho hắn một lối thoát.
Khi Obito đến được khu rừng ven biên giới, nơi những tiếng giao tranh cuối cùng vừa tan đi... hắn đến quá muộn.
Rin đang quỳ giữa đống đổ nát. Nước mắt cô lặng lẽ rơi trên một vũng máu lớn loang lổ nền đất. Không có tiếng nức nở. Chỉ có ánh mắt cô hoảng loạn, trống rỗng, nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô hình.
Obito cảm nhận được điều gì đó tồi tệ hơn cả những ác mộng xưa cũ.
Hắn quay đầu.
Và trái tim hắn ngừng đập.
Kakashi nằm cách đó không xa – hoặc đúng hơn, đã từng nằm ở đó. Chỉ còn lại một khoảng đất ướt đẫm, loang máu, và vết cào xé dữ dội do chakra Tam Vĩ để lại.
Hắn đã không thấy xác. Không thấy đôi mắt xám. Không còn hơi thở.
Nhưng hắn biết. Kakashi đã chết. Không phải vì giết Rin. Mà là vì bảo vệ cô. Chính Tam Vĩ đã đâm xuyên ngực cậu ấy bằng chiếc đuôi nhọn như giáo mác, khi Kakashi lao đến che chắn cho Rin.
Obito chết lặng. Hơi thở hắn đông cứng. Đôi mắt Sharingan loé lên như nứt vỡ. Từng mảnh ký ức, từng lời dối trá, từng hận thù hắn gào thét suốt bao năm qua – đều sụp đổ.
"Không... Không... Không thể..."
Tiếng gào trong hắn bật tung khỏi cuống họng. Không còn là con người. Không còn lý trí.
Obito lao vào như một bóng ma. Đám ninja địch chưa kịp nhận ra, tất cả đã bị xé nát bởi cơn thịnh nộ cuồng loạn. Những thân xác gãy gập. Tiếng kêu thất thanh. Máu nhuộm đỏ tán lá.
Không ai sống sót.
Hắn quay lại. Nhưng... Kakashi đã biến mất.
Obito chôn chân tại chỗ.
Chỉ còn máu. Rin vẫn ở đó, bàn tay run rẩy chạm vào nơi Kakashi từng nằm, như thể muốn kéo lại hơi ấm cuối cùng.
Hắn bước một bước, định tiến tới. Muốn nhìn Rin. Muốn hỏi vì sao.
Muốn hỏi: Ai... đã mang Kakashi đi?
Nhưng chakra quen thuộc xuất hiện. Rất gần.
Minato. Cùng đội viện binh từ Làng Lá. Họ đang lao đến.
Obito khựng lại. Mắt hắn chạm vào mắt Rin một thoáng.
Cô không nhìn thấy hắn.
Nhưng Obito lại thấy hết. Trong mắt cô, trong khoảnh khắc đó – là cùng một nỗi đau, một nỗi mất mát, mà cả đời hắn không thể quên.
Hắn siết chặt tay. Không thể để ai thấy hắn lúc này. Không thể để ai biết hắn đã quay về.
Obito mở không gian Kamui, biến mất trong bóng tối – như một vết thương bị bức ra khỏi thời gian.
Lần này, người chết là Kakashi. Và trái tim Obito... lại chết thêm một lần nữa.
"Nếu đây là cơ hội chuộc lỗi... thì tại sao lại không cho ta được chết cùng cậu ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com