Chương 6 : Mặt nạ và lời nói dối
Khi Obito xuất hiện trước Madara, gương mặt hắn lạnh băng, không một biểu cảm. Máu trên áo chưa kịp khô, Sharingan trong mắt trái khẽ xoáy nhẹ, như chứng minh rằng hắn đã "trở lại".
Madara ngồi trên bục đá cao, đôi mắt Rinnegan liếc nhìn hắn với vẻ khó đoán. "Cuối cùng cũng quay về? Hay đã chạy chán rồi mới biết không có lối thoát?"
Obito không trả lời ngay. Hắn quỳ xuống, đầu cúi thấp, giọng trầm khàn:
"Ta đã sai. Giấc mơ về một thế giới thật... chỉ là ảo tưởng. Ngài nói đúng. Chỉ có mộng ảo mới là cứu rỗi. Hãy cho ta cơ hội... làm lại."
Madara cười khẽ. "Ngươi đánh mất tất cả, rồi quay về xin một chỗ dưới chân ta?"
Obito ngẩng đầu lên. "Không. Ta xin một cơ hội để khiến thế giới này hiểu nỗi tuyệt vọng thật sự là gì."
...
Madara lặng im. Hắn nhìn sâu vào mắt Obito. Có điều gì đó... khác. Nhưng đồng thời, sự tuyệt vọng trong ánh mắt ấy lại quá chân thật, quá sâu.
Cuối cùng, Madara phẩy tay. "Nếu vậy... bắt đầu lại từ đầu đi. Cái tên Tobi – lấy lại đi. Dù là mặt nạ hay bản chất, nó vẫn là công cụ cần thiết cho cuộc chơi này."
Obito cúi đầu. Trong mắt, một tia lạnh lẽo lóe lên.
Cùng lúc đó, trong căn phòng đá ngầm dưới lòng đất, Kakashi ngồi tựa vào vách tường, lưng vẫn đau âm ỉ. Cơ thể đang hồi phục, nhưng tinh thần anh thì không. Những ký ức cuối cùng trước khi ngất đi – Rin, Tam Vĩ, máu, và Obito – cứ lặp lại trong tâm trí.
Người Uchiha kia vẫn chưa lộ mặt. Hắn chỉ đến mỗi khi cần đưa thuốc hoặc kiểm tra vết thương. Nhưng Kakashi không còn nghi ngờ. Đó không phải người vô danh. Hắn biết quá nhiều. Quá tỉ mỉ. Quá... quen thuộc.
Hôm nay, hắn để lại trên bàn một dĩa trái cây và một tờ giấy nhỏ: "Ngừng tự làm rách vết thương. Nếu muốn trả ơn, thì sống đi."
Kakashi nhìn dòng chữ ấy, mím môi.
"Ngươi là ai...?"
Không ai trả lời. Nhưng trong lòng anh, linh cảm mạnh mẽ mách bảo: có điều gì đó sai trái đang diễn ra. Và thời gian thì không còn nhiều để tìm ra sự thật.
Kakashi mở mắt lần nữa vào giữa đêm.
Không phải trong giấc mộng, cũng không phải ảo ảnh từ thế giới bên kia. Cơ thể cậu lạnh, mạch đập yếu ớt, nhưng sống. Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là vết đau rát kéo dài từ ngực trái — nơi Tam Vĩ từng xuyên thẳng qua tim cậu. Nhưng giờ, dù máu vẫn dính khô trên áo, miệng vết thương đã đóng vảy, một cách... không bình thường.
Cậu chầm chậm ngồi dậy. Quanh mình là một hang đá ẩm thấp, không ánh sáng, chỉ có mùi khói thuốc và chakra phảng phất... như thể ai đó từng ở đây không lâu trước.
Cậu lảo đảo đứng lên, bước ra khỏi hang.
Ngoài kia, sương phủ đầy trên mặt đất, cây cối đổ ngã như sau một trận giao chiến dữ dội. Không có xác chết, nhưng đất bị xới tung, máu vương vãi khắp nơi. Giống như ai đó đã... điên cuồng chém giết để trả thù.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Kakashi. Có cái gì đó sai. Rất sai. Cậu nhớ rõ—lúc ấy, Tam Vĩ tấn công, cậu chắn cho Rin, rồi... mất đi ý thức. Lẽ ra cậu phải chết. Nhưng giờ cậu sống, và người duy nhất đủ mạnh để cứu mình khỏi đòn ấy... chính là kẻ mà cậu không nhìn rõ mặt.
Một Uchiha. Mắt Sharingan. Thứ nhẫn thuật hắn dùng... là một loại thuật thức kỳ quái chưa từng được ghi nhận, như dùng chakra để cưỡng chế dòng mạch sống, khâu lại tế bào bị xé toạc. Không nhanh như Hiraishin, càng không hề giống bất kỳ thiên phú nào trong tộc Uchiha. Nó méo mó, lạnh lẽo và vô cảm như được sinh ra từ bóng tối.
"Không thể nào..."
Kakashi nắm chặt thanh kunai, ánh mắt cảnh giác. Dù mới 13 tuổi, cậu không phải đứa trẻ ngây thơ. Nhưng kiến thức về Uchiha với cậu còn rất hạn chế. Tộc ấy sống khép kín, chỉ chia sẻ nhẫn thuật cho dòng chính. Nhưng ánh mắt hôm ấy... ánh mắt đó... không lạ.
Tim Kakashi nện loạn. Không phải vì sợ. Mà vì một thứ gì đó khác — ký ức, lồng ngực, linh hồn – tất cả đang thì thầm:
"Mình biết hắn..."
"Rất quen... quen đến đau nhói..."
Một cơn đau xé nát thái dương khi cố nhớ lại. Và rồi, trong ký ức mơ hồ, hiện lên đôi mắt Sharingan đầy máu nhìn cậu dưới trận mưa đá năm nào. Cái nhìn không phải của kẻ thù. Mà là ánh nhìn của... một người đã từng trao cả sinh mạng cho cậu.
Tim Kakashi siết lại.
Không thể nào. Obito đã chết. Và nếu người kia thật sự là hắn... thì vì lý do gì, hắn lại cứu cậu?
Không. Không có gì chắc chắn. Cũng có thể hắn chỉ tình cờ xuất hiện. Cũng có thể hắn là kẻ thù. Và cũng có thể... chính hắn đã để cậu sống.
Kakashi không biết. Cậu chỉ biết một điều — tên Uchiha ấy vẫn còn ngoài kia, và chưa từng lộ diện. Không để lại dấu vết, không quay lại. Không hề muốn để cậu biết hắn là ai.
Và chính điều đó... càng khiến tim cậu nhói lên dữ dội hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào.
Nếu hắn còn sống. Nếu hắn thật sự là Obito.
Tại sao... lại không đến gặp cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com