Chương 7 : Không còn đường quay lại
Trong bóng tối phủ kín đáy thung lũng, Obito quỳ gối trước một thân cây quái dị, rễ đâm xuyên lòng đất, thân cây nổi đầy mắt đỏ – Thần Thụ. Ánh sáng từ những cột chakra mờ nhạt tỏa ra từ thân tượng phủ lên mái tóc hắn, phản chiếu lên khuôn mặt nửa che bằng băng vải thô tạm bợ, như thể mọi ánh nhìn của thế giới đều đã quay lưng lại với hắn.
Madara đứng phía sau, giọng già nua nhưng đầy quyền lực vang lên:
"Ngươi đã thấy chưa? Cái thế giới mà ngươi muốn bảo vệ – chúng phản bội ngươi. Giết lẫn nhau. Hy sinh cả người mình yêu chỉ để giữ lấy thứ gọi là 'hòa bình'."
Obito siết chặt bàn tay. Dưới lớp băng giá của mặt nạ, đôi mắt Sharingan đỏ rực, nhưng vô hồn. Từ sau đêm đó, hắn chưa từng chợp mắt. Cảnh Rin ngã xuống, cảnh Kakashi đổ máu trước Tam Vĩ, từng nhát chém, từng tia máu đều tua đi tua lại như ác mộng.
"Kế hoạch Nguyệt Nhãn không phải là dối trá, mà là sự giải thoát," Madara tiếp lời. "Một thế giới nơi không còn nước mắt. Không còn đau đớn. Và không còn cái chết."
Obito im lặng.
Hắn đã tin điều đó.
Và vẫn đang cố ép bản thân tin tiếp.
Hắn không quay về chỗ vũng máu Kakashi để lại. Dù chẳng có bằng chứng, hắn vẫn có một cảm giác mơ hồ – như thể trái tim chưa chịu chấp nhận mất mát. Nhưng hắn cũng biết, nếu quay lại, hắn sẽ không thể dứt ra. Không thể nhắm mắt làm ngơ. Không thể dẫm nát ký ức.
Madara gọi hắn là 'bóng', là 'hậu thân', là kẻ mang sứ mệnh tiếp nối ảo vọng dang dở. Nhưng Obito chưa từng thực sự thuộc về kế hoạch ấy. Hắn chỉ đang bám vào nó... như cách một kẻ hấp hối níu lấy thứ duy nhất khiến mình còn tồn tại.
Hắn gạt đi suy nghĩ. Đứng dậy. Quay lưng về phía Thần Thụ. Hắn còn một nhiệm vụ cần hoàn tất – truy sát nhóm ninja còn sót lại sau trận tập kích vào căn cứ dưới lòng đất.
Một trong số chúng – kẻ đội mặt nạ bạc, tóc xám, mắt không cảm xúc – đã chạy thoát. Không phải Kakashi. Nhưng... quá giống.
Obito cắn chặt răng.
Không. Hắn không được dao động. Không được để bất kỳ thứ gì kéo hắn về phía ánh sáng nữa.
Bởi vì... Obito – người từng sống vì bạn bè – đã chết dưới tảng đá năm đó rồi.
Và từ đống tro tàn ấy, chỉ còn một thứ tồn tại: một bóng ma mang tên Uchiha Obito, không còn tương lai, không còn bạn bè, chỉ còn thù hận. Một hồn ma học cách bước đi bằng máu và mệnh lệnh. Hắn đã chọn con đường này, và giờ – không ai có thể kéo hắn ra khỏi nó, kể cả chính hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com