Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt.

Đêm mùa hạ. Trăng treo nghiêng lặng lẽ trên nền trời đen thẳm, ánh sáng mỏng như lớp khói phủ mờ ký ức. Tiếng ve đã im. Thay vào đó là tiếng côn trùng râm ran dưới những tán cây vừa kịp hồi sinh sau chiến tranh.

Obito ngồi một mình trên mái nhà bỏ hoang nơi rìa làng Lá, nơi cao nhất có thể nhìn xuống toàn bộ thung lũng. Những ngọn đèn dầu trong làng lập lòe, chiếu rọi bóng người thấp thoáng qua ô cửa sổ. Cuộc sống đã quay trở lại.

Hắn không thuộc về nơi đó.

"Anh ở đây à?"

Naruto xuất hiện sau lưng, không ồn ào như thường ngày. Cậu mặc áo khoác mỏng, mái tóc vàng rối tung vì gió đêm.

Obito không quay đầu lại, giọng trầm nhưng không lạnh:

"Cậu không nên đến đây. Giờ này, bên Sasuke có lẽ cần cậu hơn."

Naruto ngồi xuống cạnh anh, yên lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

"Tôi từng nghĩ, khi chiến tranh kết thúc, tất cả mọi người sẽ được sống hạnh phúc. Nhưng hóa ra... không phải ai cũng còn đủ sức để hạnh phúc."

Obito mỉm cười. Gió lùa qua mái tóc rối, ánh trăng phản chiếu vào con mắt Sharingan đã mờ đục:

"Tôi không thuộc về thế giới này, Naruto. Tôi từng chết... nhưng vì cậu, tôi đã ở lại. Giờ, tôi nghĩ... đã đến lúc thật sự ra đi."

"Anh nói vậy là...?"

"Tôi sẽ đi tìm Kakashi. Ở một nơi nào đó... nơi không còn chiến tranh, không còn thù hận. Có thể... cậu ấy đang đợi tôi."

Naruto siết chặt nắm tay:

"Anh chắc chắn chứ? Tôi... tôi không muốn chia tay thêm lần nữa."

Obito khẽ nhắm mắt. Gió đưa hương cỏ khô vào giữa hai người, mùi rất nhẹ, rất quen.

"Lần này... là chia tay trong thanh thản. Không còn ai phải chết vì thù hận nữa. Cậu và Sasuke đã phá tan xiềng xích đó. Tôi... chỉ là một kẻ lạc lõng giữa hai thời đại. Và giờ, tôi sẽ trở về đúng chỗ của mình."

Naruto im lặng rất lâu. Rồi cậu cúi đầu, nói khẽ:

"Cảm ơn anh, Obito. Vì tất cả."

Obito chầm chậm đứng dậy. Hắn nhìn xuống làng Lá một lần cuối – nơi hắn từng căm hận, từng mơ hủy diệt – giờ lại là nơi thắp lên ánh sáng cuối cùng trong trái tim.

"Tạm biệt, Naruto. Chăm sóc tốt cho thế giới này. Và... cho Sasuke nữa."

Rồi hắn quay lưng, bóng lưng cao lớn hòa vào màn đêm như tan biến. Không có tiếng nổ, không có nhẫn thuật. Chỉ có một linh hồn – cuối cùng cũng chọn được nơi để yên nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com