"Vậy li hôn đi! Anh chẳng phải muốn né tránh phiền phức sao!? Anh mau cút!"
"L-li hôn thì li hôn! Sống cạnh em càng khiến tôi thêm phiền não thôi! Cút thì cút!"
Obito năm đó lập tức đồng ý li hôn, nhưng tuyệt nhiên giấy li hôn một bên là chữ kí Kakashi, bên còn lại, hắn nhất quyết không kí. Hắn chuồn đi nước ngoài trước khi bị Kakashi ép cung. 12 năm trời. Chưa từng một lần gọi điện về nhà.
Vài năm sau thám tử mà hắn thuê theo dõi Kakashi gửi cho hắn một tấm ảnh - hắn nhìn liền lập tức đặt vé trở về, sẵn sàng từ bỏ cơ ngơi 12 năm xây dựng ở Đức. Trong lòng hắn chỉ có một nghi vấn.
"Đứa bé trong ảnh... sao lại giống mình đến từng chân mi sợi tóc?"
Năm đó nếu hắn biết anh mang thai con của hắn, chắc chắn sẽ từ bỏ tương lai của chính mình. Nguyện đi bán cá thu đao, sống một đời bình yên bên gia đình. Giàu sang phú quý hay đổi đời gì đó, hắn không cần.
Tên khác: Thiên tuyển nhà tiên triHán Việt: Thiên tuyển dự ngôn giaTác giả: Mộc Xích TốSố lượng: 212 chươngThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Cường cường , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Tương ái tương sát , 1v1Edit: Gấu, Cam CháyTình trạng edit: Hoàn thành.Nguồn raw: WikidichLưu ý: BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP, CHUYỂN VER.Bản edit hợp tác với nhà Bear's Home, đăng tại Wattpad orange_blingbling và Wordpress gaunhung98.wordpress.com.…
HOÀNG GIA SỦNG TỨC Tác giả: Thải Điền《皇家宠媳》 / 作者:彩田 Thể loại: Trùng sinh - Cộng sinh - Sủng ngọt - Cung đấu Độ dài: 348 chương (Vì bên này đã đến giới hạn phần, nên mn đọc tiếp ở phần 2 nha.) Giới thiệu vắn tắt: Sau một lần mạc danh kỳ diệu gặp gỡ, Tiêu Thiểu Giác buồn bực phát hiện, hắn không thể không quan tâm cái tiểu nữ oa kia. Nàng đau hắn cũng đau, nàng bệnh hắn cũng bệnh, Một vị tổ tông sống như vậy, dám không sủng trong lòng bàn tay dốc lòng che chở sao? Đều nói Khánh Vương điện hạ phúc hắc hung ác nham hiểm, sát phạt quả quyết, Huống hồ kiếp trước hắn tạo phản thất bại, phải chết sớm. Lục Thanh Lam nghĩ, phải triệt để phân rõ giới hạn với hắn, Nhưng phân rõ thì phân rõ sao quay tới quay lui lại chui vào tới tận trong chăn người ta? Mà Khánh Vương điện hạ đây có cầu tất ứng, nghìn thuận trăm theo, trừng mắt bao che khuyết điểm rốt cuộc là cái quái gì vậy... Tà mị lãnh khốc đâu? Đây là một chuyện kể về nữ chủ đoạt cơ hội sống lại của nam chủ, vì để trả nợ không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp đồng thời ân ái sinh tiểu bánh bao, từ nay về sau một đời dốc lòng cưng chiều. Đêm tân hôn. Tiêu Thiểu Giác: Đau không? Lục Thanh Lam: Đau! Tiêu Thiểu Giác: Mẹ nó, ta còn đau hơn nàng! PS: 1. 1V1, HE. Nam chủ âm ngoan đau nữ nhân. 2. Nam nữ chủ là quan hệ cộng sinh. --------------------------------Đọc tại: https://tieuphunghoang.wordpress.com/2017/08/19/hoang-gia-sung-tuc-thai-dien/…
Tác giả: Thỉnh Quân Mạc TiếuNhân vật chính: Lâm Vãn Nguyệt (Lâm Phi Tinh) x Lý NhànSố chương: 183Văn án:Vì sống sót giữa thời loạn thế, vì báo thù cho những người chí thân, vì lấy lại công đạo cho toàn thôn 118 nhân khẩu uổng mạng, Lâm Vãn Nguyệt cầm hộ tịch đệ đệ long phượng thai của mình - Lâm Phi Tinh đi tòng quân, dốc lòng giết hết giặc Hung Nô.Hoàng Hậu đương triều đi về cõi tiên, để lại trưởng công chúa mười sáu tuổi cùng Thái Tử tám tuổi sống nương tựa lẫn nhau.Vài vị thân vương lớn tuổi đối với Thái Tử cùng ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, địa vị hai tỷ đệ tràn ngập nguy cơ.Tướng quân nữ giả nam trang cùng trưởng công chúa bày mưu tính kế, chính kịch, chậm nhiệt, truyền kỳ, quân lữ, cung đấu, âm mưu, báo thù, HE.Kim bài biên tập đề cử:Một vị thiên chân thiếu nữ xuất thân nông hộ, Lâm Vãn Nguyệt một lần ham chơi lên núi, về nhà lại phát hiện toàn thôn đều bị người Hung Nô giết hại, trừ bỏ chính mình còn lại không một ai may mắn thoát khỏi. Khắp nơi bị máu tươi chảy thành sông nhiễm đỏ, thi thể chồng chất đến có mùi hôi thối, cảnh tượng man rợ, ám ảnh lòng người. Lâm Vãn Nguyệt cầm hộ tịch song bào thai đệ đệ của mình đi tòng quân, chỉ vì thế này mới có thể lấy lại được công đạo cho 118 mạng người! Quân doanh, Lâm Vãn Nguyệt thận trọng từng bước, thật cẩn thận giữ gìn bí mật bản thân là nữ tử, lại không nghĩ rằng không cẩn thận được coi trọng, lọt vào mắt xanh của trưởng công chúa.…
Người bị ghét bỏ trong làng được đem đi hiến tế cho chúa quỷ, như vậy có được gọi là một đặc ân ?--Lưu ý:1. Từ ngữ lủng củng, gây mất hứng :v2. Còn rất nhiều thiếu xót nên sẽ còn chỉnh sửa rất nhiều3. w_jjang's…
Tác giả: Hàm Thái Bao Tử (---咸菜包子---)Thể loại: Bách hợp, xuyên không, tình hữu độc chung, HEEditor: Eagle BakaTruyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, yêu cầu không sử dụng bản edit này với bất kỳ mục đích thương mại nào khác. Xin cám ơn!Truyện đc đăng tại bachgiatrang.com -----------------------------mình đã đc editor cho phép post lên đây rồi nhé.…
KHÔNG CHUYỂN VER DỰA TRÊN BẢN EDIT CỦA MÌNHTên truyện: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc SủngTác giả: Hoảng Nhiên Nhược MộngThể loại: Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Song khiết, Xuyên sách, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Trâu già gặm cỏ non, 1v1, Nữ chủSố chương: 38 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành. Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý từ tác giả.❦Văn ánNghiêm Vi xuyên vào một quyển sách, trở thành nữ phụ ác độc trùng họ trùng tên với cô trong truyện tổng tài bá đạo. Nữ phụ ác độc đã làm rất nhiều chuyện xấu, khiến Nghiêm gia phá sản, cửa nát nhà tan, cuối cùng thì bị luân gian* đến chết. Nghiêm Vi tỏ vẻ, ôi chao cái vận mệnh này, cô không chấp nhận được.Vì thế, đêm bị xuyên sách, Nghiêm Vi húp trọn chú út của nam chính. Từ đó về sau, Nghiêm Vi bắt đầu nếm trải cảm giác được độc sủng, trừ việc eo đau chân mỏi, không xuống được giường ra, thật sự không còn gì đáng phàn nàn nữa.Tại tiệc rượu.Nam chính ôm nữ chính đang khóc sướt mướt đứng trước mặt Nghiêm Vi, cường thế tỏ vẻ rằng nữ chính yêu hắn ta thật lòng, bảo cô đừng lãng phí tâm tư nữa. Chú út của nam chính ôm lấy eo nhỏ của Nghiêm Vi một cách đầy chiếm hữu: "Đây là vợ tôi, gọi thím."/*luân gian: bị nhiều người thay n…
-Em xin lỗi mà......xin cậu hãy tha cho em.- tiếng khóc lóc cầu xin sự tha thứ của người con gái đối với người con trai đối diện.-Tha ? Cô biết đây là lần thứ mấy rồi biết không. Tại sao cô lại cứ trái lời tôi đi quyến rũ người khác.....- nhưng trái với lời cầu xin của người con gái ấy, người con trai thẳng tay quất từng nhát roi lên người cô gái.-Em không có.... cậu tha cho em đi. Em đau lắm rồi. Hic hic..........-Câm miệng. Có gì uất ức sao. -Anh thật là một con quỷ tàn bạo. -Phải và cô là người của con quỷ tàn bạo này. Bây giờ và mãi mãi chỉ là của riêng mình con quỷ tàn bạo này thôi.…