-2-
⸻
Liếc mắt ra cửa sổ, ta thấy mặt trời đang cau có cãi lí gì đó với đám mây. Lúc đầu chỉ tranh luận nhỏ nhẹ, sau đó giở giọng lớn tiếng um cả trời, cô gió vội nhảy vào can ngăn... Ai ngờ càng can càng rối, khiến lửa quanh ông trời cháy phừng phừng. (?)
Đột nhiên, ông trời quay sang lườm ta một cái như trút giận, quát gì đó rất khó nghe. Ta nhìn khẩu hình miệng đoán đại vài câu không đúng lắm, hình như là "đồ sửu nhỉ" hay "thằng nhãi ranh". Đại loại vậy, mà kệ đi.
Hài. Ta chỉ biết thở dài.
Cứ đến giờ Mão ta lại thấy hai cái đó cãi nhau, xem hôm nay là nắng gắt cả ngày, hay là lại mây mưa đây. Ta nhìn cơn gió lúng túng phát tội nghiệp. Nhưng chính lòng ta lại cổ vũ cái ông nhăn nhó kia thắng. Vì nếu thua, đám mây đó sẽ kéo thêm anh em chú bác cậu dì đến tung hoành, toàn mấy cục bông cháy khét kêu rè rè xẹt xẹt tích điện.
Ta sợ trời mưa to lắm, cha ta đi bán cá chẳng chịu ngồi yên một chỗ đâu. Mưa giông người bình thường sẽ vội vã đi dọn sạp hàng, cha ta chính là không phải người thường, phải nhanh nhanh chóng chóng đội mưa ra vịnh xem có ai cầu cứu. Kiểm tra hết mọi thứ rồi mới quay về, lúc này sạp cá đã ướt không thể nào ướt hơn, lại hỏng mẻ cá sáng sớm bắt về.
Không trách cha ta giàu lòng nhân ái, chỉ trách đám khách du lịch thật sự không biết xem dự báo thời tiết, Konoha phong cảnh hữu tình nhưng mùa mưa bão rất nguy hiểm, mấy người đó lại mùa mưa bão đổ về làng chơi!?
À mà nhân tiện – cho ai chưa biết:
Nghề chính của cha ta là đội trưởng đội cứu hộ Anbu, biệt danh "Nhân ngư Konoha". Bơi như cá, nhảy như sóng. Thật... thật sự ngầu bá cháy.
Còn bán cá thu đao? Là nghề tay trái từ thời nhỏ.
Năm sáu tuổi đã biết dùng dao lạng cá. Ngầu bá cháyyy! Mười hai tuổi theo ông ngoại ra biển. Ngầu bá cháyyy! Mười lăm tuổi đã làm món gỏi cá thu đao trở thành đặc sản Konoha, từng lên cả TV làng Lá. Ngầu bá cháyyy!
Cha ta thật sự là người mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mơ được làm con.
Mà ta – chính là đứa trẻ may mắn đó. Ta cũng ngầu quá xá rồi!
.
Ơ ta đang làm cái gì thế nhở?
"Sao không mau ăn đi con?"
Hả? À ... xin lỗi. Độc thoại nội tâm là thói quen khó bỏ, từ nhỏ rồi.
Với lại, một ngày không khoe khoang về cha, ta cảm thấy không khí khó thở. Cứ việc mắng ta nghiện cha cũng được đi, có mắng ta thành "cái đồ bám đít dựa hơi cha" ta cũng chịu. Ai bảo mông cha nếu đi so còn có thể thắng giải "bờ mông hoàn mĩ". Cha ta có thể nói là con người hoàn hảo không tì vết.
Ta ngồi trước bát cháo, ánh mắt phức tạp, hết nhìn trời lại nhìn cây, lại nhìn bát cháo.
"C-Chú cũng đừng xưng hô kiểu vậy đi, ta là lần đầu gặp chú"
Ta chỉ nghe tiếng "à" nho nhỏ. Mới gặp mà dùng lời ngon ý ngọt, giả bộ quan tâm cái gì, khả nghi khả nghi.
Trên bàn là cháo nóng, trên ghế là kẻ lạ mặt đang nhìn ta cười như thể muốn ăn tươi nuốt sống.(Trời đất ơi cái vết sẹo trên mặt hắn kìa!!!)
Hắn đang mặc... áo của cha ta. (Nhìn có vẻ chật, cái thân hình gì vậy?)
Tóc khô rồi, lộ ra nguyên cái tổ quạ dựng đứng... Không, không nhận xét đâu. Ta sợ nghiệp quật.
"Cha tôi dặn không được ăn đồ người lạ nấu."
"Ta trông giống loại bắt cóc trẻ con đem bán lấy nội tạng sao?"
Hắn cười. Mắt cong. Nguy hiểm.
Ừ. Hắn chính là như thế.
Cơ thể cao to, vai rộng, da rám nắng. Cơ bắp... uầy...
Cặp lông mày cau cau, ánh mắt dữ như ông kẹ, ngũ quan nhìn sao mà... quen quá.
Ta nuốt nước bọt.
Đáng sợ quá cha ơi mau về...
"Đùa thôi. Mau ăn đi nhóc. Cha nhóc ra ngoài trước khi ta tỉnh, ta lục tủ thấy nhiều cá thu đao, ta bị nhiễm lạnh còn đói nên mới nấu. Nếu đây là độc hay thuốc mê thì ta phải là thiên tài – nấu thứ đó mà ăn vẫn ngon đó chứ."
Hừ! Miệng lưỡi lắt léo, không biết học từ ai. Cái kiểu nói chuyện đó – quá giống cha ta lúc dỗ ta đi ngủ để không hỏi về "người kia". Đều lươn lẹo như nhau. Hình như người lớn nào cũng có thói quen xấu như thế.
Hắn cứ nhìn ta chằm chằm như vậy, ta đành múc một muỗng cho vào miệng nếm.
"Tên chú là gì?"
Ta hỏi. Tạm tha cho vụ cháo ngon.
"Gọi ta là Obito."
Hắn nhún vai.
Obito
Obito
Obito...
Ta suýt phun cháo.
Obito?! Cái tên đó... Nếu ta không nhớ nhầm... hình như từng nghe trong một lần nghe cha nói mớ ban đêm. Hmm, thì... cũng lâu rồi đó, nhưng cha ta hiếm khi mơ thấy ác mộng kiểu đó. Còn gọi là "Tên chết tiệt kia, trả lại con mắt cho ta!"
...Không lẽ...
N-nhớ rồi!
Là khi ta còn nhỏ, có lần nghe mấy bác ngư dân ngồi uống rượu kể chuyện cũ.
Họ nói, năm đó có một vụ lật thuyền lớn, mười hai người bị cuốn ra giữa dòng xoáy. Đội cứu hộ vớt được mười một người.
Chỉ còn một người – mất tích.
Không ai dám xuống. Nước xoáy quá mạnh.
Chỉ có một người duy nhất dám lao xuống tìm, chính là đội trưởng cứu hộ – Hatake Kakashi.
(ừ ừ còn ai có gan nhảy xuống như cha ta đâu chứ) Họ bảo, Kakashi lên khỏi mặt nước với người kia trên lưng, cả hai đều bị thương rất nặng.
Mắt trái cha ta mù – là từ vụ đó.
Hài. Ta thương cha mà chỉ biết thở dài thôi. Dị tật theo cha suốt đời, cha thiếu một con mắt, nên tai ương cứ nhè mắt đó mà giáng xuống.. Cứu hộ có lúc gặp khó khăn suýt chết đuối, nấu ăn thì dễ bị bỏng vì hạn chế góc nhìn... May mắn cha là người đầy nghị lực, chấn thương suốt mà chẳng kêu ca, lại mất công dỗ dành ta. Huhu cha ơi, đại anh hùng của con...
. !
Cuối cùng ngày này cũng tới. Nợ máu ắt trả bằng máu.
Đây chính là cơ hội để ta đòi cho cha một đạo lí. Tên kia! Ta phải bắt ông trả cả gốc lẫn lãi cho đại anh hùng Hatake cá thu đao Kakashi !!
⸻
Trích nhật ký của Hatake Ibaki – trang 1098:
*Sáng nay, ta ăn món cháo cá thu đao ngon nhất trong ba năm qua.
So với bát cháo cha đút hồi ta ốm năm 7 tuổi – có thể gọi là một chín một mười!*
Dù hoài nghi sâu sắc tên đàn ông xa lạ, ta không thể phủ nhận kỹ năng nấu cháo hắn rất cao. Nếu đây là âm mưu giành lòng tin để ở lại nhà ta lâu hơn... vậy thì...
Không ổn.
Cực kỳ không ổn.
Các thái thái online ơi, làm ơn online gấp giúp ta bày kế sách đòi nợ rồi trục xuất ông kẹ nấu ăn!
⸻
Obito: "Nhóc, cháo nguội rồi kìa."
Ta: "Chú cũng biết cháo nguội sao? Biết nhìn cháo mà không biết nhìn lại nhân sinh?"
_____________________________
H-Hả? (Obito im lặng 3 giây, bắt đầu thấy nghi ngờ gen bên nhà ngoại)
_______________________
Obito tự hỏi đây là con trai hắn thật sao?
Sáng sớm đã nhìn trời nhìn đất rồi thở dài, lúc sau lại nhìn hắn với cái gì đó uất hận, như muốn cảnh báo hắn "ta sẽ đòi mạng ngươi"(?)
Sau đó nó còn thở dài nhiều lần, cái gì vậy, Kakashi thật sự dạy con hắn trở thành một ông cụ non? Quái lạ, nó còn bảo hắn gì mà nhân sinh, làm hắn nuốt thìa cháo còn thấy nghẹn.
"V-Vậy tên nhóc là gì?"
Hắn đương nhiên biết tên nhóc con. Thậm chí ngày sinh năm sinh, thích ăn gì, ghét điều gì, hắn đã thuê thám tử theo dõi cho bằng hết.
"Hatake Ibaki, cha tôi là Hatake Kakashi"
Được lắm, giấy li hôn còn chưa kí, hắn và anh vẫn là phu phu trên danh nghĩa, nhà Uchiha đến cả cái tăm còn in logo riêng, Kakashi lấy cái gì dám không dùng họ Uchiha.
Hắn trách mắng cho sướng mồm thôi, nhưng hiểu Ibaki còn quá nhỏ để phải biết về mâu thuẫn năm đó giữa hai người. Thôi thì dần dần rồi đổi sau, hắn cũng không vội, còn mặt dày ở đây dài dài.
-
Tất cả.
Tất cả nằm trong lòng bàn tay Obito Uchiha. Hắn thấy mình thật thông minh, chỉ dựa vào kế sách vẽ ra trong đầu, có thể dụ được Kakashi vào tròng.
Trong thời gian xuất cảnh, hắn giao nhiệm vụ cho thám tử báo cáo chi tiết về cuộc sống của Kakashi trong những năm vừa qua. Chẳng mất nhiều thời gian, vừa đặt chân xuống sân bay là điện thoại ting một tiếng.
Hắn mở ra — báo cáo 7749 slide PowerPoint, đầy đủ biểu đồ tròn, bảng đánh giá cảm xúc, cả sơ đồ mối quan hệ lớp học Ibaki. Có slide đặt tên là "Khoảnh khắc Kakashi trộm nhìn mặt trời chiều – phân tích cảm xúc 0.05s". Obito suýt trào nước mắt vì trình độ chuyên môn của thám tử mình thuê.
Hắn trước hết đã mua chuộc cô giáo Ibaki để hỏi thăm về cậu nhóc và lấy mẫu tóc từ đó. Hắn đi xác định ADN.
Không, Obito không nghi ngờ Kakashi gian gian díu díu với ai khác. Hắn chỉ trừ trường hợp Kakashi muốn đuổi hắn mà bịa rằng Ibaki không phải con hắn, hắn liền đưa ra bằng chứng ngăn vợ lí lẽ.
Lại nói đến Obito, li thân 12 năm, hắn gần như mĩ nam cấm dục, giữ thân mình trong sạch không bồ nhí để chờ một ngày vợ hắn xuống nước cầu hắn trở về. Hài, nhưng mà vợ hắn lại thật sự muốn cắt đứt quan hệ, tiền hắn gửi về đều bị đem đi trả, còn bị đe doạ nếu còn thấy thám tử lởn vởn sẽ báo công an tội quấy rối. Hắn nghĩ, nếu Kakashi khó dỗ như thế, chi bằng không đụng đến nữa. Từ đó không liên lạc.
Ờm, vì cái tôi mà 12 năm qua Obito sống chẳng được vui, ngày qua ngày lấy công việc lấp đầy khoảng trống. Chẳng biết Kakashi trong lòng còn hắn không, chỉ cần anh không mở lòng với ai mà ngoại tình, hắn cảm thấy được an ủi phần nào. Vậy mà đã hơn một thập kỉ trôi qua, cảm xúc phai nhạt dần, thì hắn lại biết mình có một đứa con.
...
Nói sao nhỉ, Obito năm nay 35 tuổi, hơn Kakashi một tuổi. Vốn là đàn ông lực điền mạnh mẽ, nhưng cứ gặp con nít lại yếu lòng, hắn là thích trẻ con, thích phát cuồng. Chỉ tội cho hắn, trời sinh khuôn mặt cơ địa khó gần, ở cạnh con nít lại doạ sợ chúng nó.
Hắn làm sao không nhận ra là do vết sẹo.
Thế nên biết mình có cốt nhục, hắn nghĩ ngay nhánh tên có chữ Obito trên bảng gia tộc Uchiha sắp được phát triển mạnh mẽ, Uchiha Madara chắc chắn rất hài lòng vì có cháu nội, mà hắn lại không lo mình không có người thừa kế nữa. Sau này còn chăm sóc nó, chơi thể thao với con, dạy con học,...Nghĩ tới cảnh có thể cùng con trưởng thành, tên Uchiha mặc kệ tài xế nhìn hắn khó hiểu, nước mắt lưng tròng.
Đúng đúng, hắn về là vì con, không phải vì nhớ vợ đâu nhé!
...
Vậy là một kế hoạch nảy ra trong đầu hắn.
Giả chết đuối, dụ dỗ Kakashi vào tròng.
Con của hắn, cũng phải để hắn nuôi! Hai bảo bối à, bổn thiếu gia trở về rồi đâyyyyy!!!!
______________
lời tác giả:
quanh rất cám ơn lời động viên của mn, quanh sẽ cố gắng cải thiện văn phong, có gì bất hợp lí mn góp ý cho mình nha, thật sự là lần đầu viết ObKk😤
cám ơn đã đọc😭
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com